chapter six
"Ngủ ngon chứ?"
Yuta giật bắn khi nghe tiếng ai đó bước vào căn phòng mà cậu hoàn toàn xa lạ. Thở phào nhẹ nhõm trước cảnh tượng Jaehyun đứng ở cửa cùng thức ăn và nước uống trên tay, Yuta ôm ngực khẽ trách "Lạy Chúa, tôi còn nghĩ mình bị bắt cóc, thức dậy liền sợ chết đi được."
Jaehyun cười lớn "Xin lỗi, bọn tôi chỉ để cậu ngủ trong lúc đi ăn. Tôi đã mang đến một ít đây." Anh nói, bước về phía người nọ. Ngồi xuống bên mép giường, Jaehyun đưa cho chàng trai nhỏ hơn những gì mang theo. "Chân cậu thế nào?" anh hỏi khi cậu nhận lấy thức ăn với cái gật đầu nhẹ. "Khá hơn rồi... anh đã thay băng khi tôi ngủ sao?" Yuta hỏi nhưng Jaehyun chỉ lắc đầu.
"Là tôi."
Taeyong đột nhiên lên tiếng, bước vào phòng với mái tóc ướt đẫm và không mặc áo. Yuta cảm giác miệng cậu trở nên khô khốc bởi hình ảnh trước mắt. "Cậu đã gặp ác mộng à?" hắn hỏi, vò rối mái tóc ướt nước. Yuta khó khăn trả lời "Không hẳn... Tôi đã mơ thấy mẹ..." Taeyong gật gù trước khi quay sang Jaehyun. "Neo thế nào?" hắn hỏi và Jaehyun phấn khích nhảy trên hai chân. "Em sẽ thử liên lạc với họ, sóng radio có lẽ sẽ dễ dàng đến được chỗ này" anh nói, nhanh chóng khuất bóng sau cánh cửa, lần nữa bỏ lại hai người kia một mình.
Taeyong ngồi xuống cạnh Yuta, người vẫn đang cố né tránh nhìn vào nửa thân trên của người nọ. "Cậu cũng nên tắm đi, tôi đã làm ấm nước rồi" hắn nói, tay lang xuống vị trí vết thương, vuốt ve khiến hơi thở cậu bất ngờ đình trệ. "Cẩn thận chân cậu, gọi tôi nếu cần giúp" Taeyong nhắc nhở, thình lình đứng dậy. "Chúng ta ở đây hai ngày, nghỉ ngơi để đủ sức cho ngày cuối cùng. Sẽ phải đi bộ xuyên suốt nửa ngày, chuẩn bị tinh thần đi, được chứ?" hắn thông báo và Yuta gật đầu. "Tôi ở dưới lầu" người nọ thêm vào trước khi xoay gót rời khỏi phòng. Yuta cầm lấy thức ăn Jaehyun đã chuẩn bị, lặng lẽ thở dài. Sớm thôi, họ sẽ đến được nơi an toàn. Không còn zoombie, không còn người chết, cũng không còn những động vật đáng thương bị liên luỵ.
Hi vọng là vậy.
"Con mẹ nó, chết tiệt- Taeyong!" Jaehyun hét, một mạch chạy thẳng đến chỗ người lớn hơn, suýt chút đâm sầm vào vài vật dụng trong nhà. Anh thở dốc, đẩy chiếc máy radio đến sát mặt người kia. "Cái quái-" "Nghe đi! Thật đó, nghe đi" Jaehyun cắt ngang nên Taeyong đành im lặng lắng nghe, nhíu mày bối rối trước thái độ của anh. Hắn chỉ vừa xuống lầu định ăn gì đó, áo còn chưa kịp mặc khi chàng trai với má lúm đồng tiền phấn khích bổ nhào vào hắn.
"Đây là đoạn thông báo từ Neo, trại quân sự sinh tồn đầu tiên của Hàn Quốc. Tham gia và cùng nhóm của chúng tôi không chỉ để xây dựng nơi này mà còn là tìm cách để đối phó với đại dịch đang hoành hành. Chúng tôi luôn chào đón những thành viên mới. Mang thẻ căn cước và những vật dụng cần thiết. Súng và các loại vũ khí khác không được cho phép. Toạ độ của chúng tôi là-"
"Chết tiệt, bút, đưa anh bút, bút đâu rồi?!"
Jaehyun vội vã lục tung chiếc túi gần nhất, lấy ra bản đồ và một cây bút, viết xuống những gì mà giọng nam trên radio thông báo về địa điểm của họ. "Cậu ghi lại rồi chứ?" Taeyong hỏi khi đài phát chuyển sang ngôn ngữ khác, cái mà hắn nhận ra là tiếng Trung. Nghĩa là nhóm của bọn họ đa quốc gia, Taeyong nghĩ. Jaehyun gật đầu, nhẹ nhõm thở dài. "Chúng ta rất gần rồi. Thật sự rất gần rồi" anh nói, dựa lên bức tường phía sau, mắt không rời khỏi dãy số trên bản đồ. Taeyong rạng rỡ, "Phải". Hắn thì thầm, cuối cùng cũng có cảm giác bọn đã đạt được một thứ gì đó. "Ăn mừng thôi" Jaehyun gợi ý khi đứng bật dậy từ sàn nhà. "Không phải anh mang theo một lượng lớn rượu từ cái cửa hàng vài ngày trước sao? Với Yuta?" anh hỏi, toe toét cười trước ý tưởng của chính mình. Taeyong gật đầu, tạm gác vai trò lãnh đạo sang một bên, hắn cũng cần được nghỉ ngơi. "Anh đi gọi Yuta đây, đến lúc mở tiệc rồi."
Kế hoạch thuận lợi diễn ra, họ có nhiều thức ăn hơn dự tính khi người chủ cũ tốt bụng để lại một lượng lớn. Đây rõ ràng không phải một bữa tối dành cho người sành ăn khi mọi thứ chủ yếu là thực phẩm đóng hộp nhưng cả ba vẫn ăn rất ngon lành. Taeyong khui nắp bình rượu, điếu thuốc như thường lệ nằm trên môi khi hắn rót đầy ly của mình và hai người còn lại. Nuốt chửng thứ chất lỏng màu đỏ với tốc độ phi thường, Taeyong toét miệng cười, châm đầy ly tiếp theo. Ly nối tiếp ly, chẳng mấy chốc cả ba đã xử đẹp bình rượu.
"Shit- em đáng ra không nên uống nhiều như vậy" Jaehyun cười ngặt ngẽo với biểu cảm đau khổ. Yuta phát ra tiếng khịt mũi xấu xí, nhìn người nọ nhắm mắt ngả người về phía sau, mặt tái nhợt và đầu tóc rối bù. Taeyong giả vờ tỏ vẻ cưng chiều "Aw, không phải Jaehyun vẫn còn quá trẻ con và thiếu kinh nghiệm sao?" hắn nói, chế giễu chàng trai má lúm đồng tiền khi hắn bật nắp một chai khác, nốc trực tiếp thay vì dùng ly. Jaehyun hé mắt, ngẩng đầu dậy nhìn người nọ. "Nhắc lại xem, tên khốn, em thách đấy" anh thách thức, nở nụ cười ranh mãnh. Taeyong cũng theo đó bật cười "Cậu định làm thế nào? Uống hết bình này để chứng tỏ bản thân?" hắn đề nghị.
Jaehyun giật phăng cái chai trong tay Taeyong, "Con mẹ anh" anh lầm bầm trước khi ngửa cổ tu từng ngụm. Yuta không biết liệu cậu nên can ngăn hay động viên người nọ mới phải. Nhưng dù sao, Jaehyun rất nhanh phun ra một ít vang đỏ cùng nét mặt ghê tởm. "Ah- bỏ đi, chết tiệt" anh gầm lên, đưa tay ôm đầu. "Cần dùng phòng tắm không? Nôn ra nhé? Anh không muốn cậu ngộ độc rượu, ít nhất cho đến khi chúng ta tới Neo." Taeyong khúc khích, đứng dậy đỡ người nọ. Yuta thầm ngưỡng mộ khi Taeyong vẫn vững vàng như chưa có gì xảy ra, mặc dù hắn chính là người uống nhiều nhất trong bọn họ.
Khoảng một giờ sau, Jaehyun hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Quá mệt mỏi cộng thêm say đến quên trời đất, anh ngủ trong bồn tắm mà không rõ nguyên nhân vì sao chính mình lại trèo vào. Taeyong và Yuta để mặc người nọ, tiếp tục ăn uống và trò chuyện về quá khứ. Đêm đó Yuta đã khám phá được rất nhiều thứ về Taeyong. Ví dụ, người nọ thích anime và muốn học tiếng Nhật chỉ để hiểu những cô vợ hoạt hình cũng như bất cứ thứ gì vậy nên Yuta đã dạy hắn một vài từ chửi rủa vì chúng rõ ràng là kiến thức cơ bản nhất.
"Anh còn muốn biết gì ở tiếng Nhật nữa không?" Yuta hỏi sau khi cậu dạy hắn cách để nói một người khác 'ăn c*t rồi đi chết đi'. Nụ cười nửa miệng ngà ngà say của Taeyong bỗng đột ngột biến mất khi hắn cúi đầu nhìn xuống đôi tay gân guốc của chính mình. "Làm thế nào để nói với một người rằng tôi rất xin lỗi vì đã gây quá nhiều rắc rối trong một thời gian ngắn, mặc dù tôi rất thích họ và muốn được hôn họ?" hắn hỏi, giọng nhỏ dần. Yuta khó hiểu chớp mắt, lẩm bẩm. "Cái này... có hơi cụ thể một chút."
Taeyong ngước lên đối diện người nọ. "Yuta, tôi biết tôi đã xin lỗi rất nhiều, nhưng... tôi muốn giúp cậu sống sót thay vì khiến mọi thứ trở nên khó khăn cho cậu" hắn nói, bàn tay run rẩy sượt qua mái tóc rối bời. Yuta nhìn hắn với ánh mắt buồn bã "Taeyong, anh không làm gì khiến mọi thứ khó khăn hết- Tôi... nếu tôi không đi cùng anh thì bây giờ có lẽ tôi đã chết hoặc phát điên rồi. Tôi đã ở một mình rất lâu vậy nên tôi- tôi rất vui khi chúng ta gặp được nhau."
Taeyong nhìn sâu vào mắt Yuta. Hắn dành khoảnh khắc này để chiêm ngưỡng đối phương khi ánh đèn ấm áp soi sáng gương mặt cậu. Yuta rất đẹp, Taeyong biết rõ nhưng bằng cách nào đó, người nọ luôn hết lần này đến lần khác đánh cắp hơi thở của hắn. Đôi mắt to tròn lấp lánh, hai cánh môi hồng căng mọng và làn da mềm mại trắng sứ dễ dàng hạ gục bất cứ ai. Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, Taeyong thì thầm. "Tôi hôn cậu được không?"
Yuta cảm thấy hai má nóng như lửa đốt trước lời đề nghị. "A- Anh chắc chứ? Không phải như vậy sẽ phá luật sao?" cậu thận trọng hỏi khiến Taeyong bật cười. "Luật chết tiệt" hắn đáp, tay còn lại dịu dàng vuốt ve má cậu.
Ánh mắt của cả hai không rời khỏi nhau, Taeyong kiên nhẫn chờ đợi sự cho phép còn Yuta không suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Dù sao thì, cậu cũng đang say như người nọ mà thôi. Taeyong cảm nhận tim đập lệch một nhịp khi hắn nhướn tới, chạm nhẹ lên môi người nọ đến mức như thể Yuta làm từ thuỷ tinh và có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Yuta ậm ừ thất vọng khi Taeyong lùi về sau. Yuta đã không hôn ai hàng năm trời và nếu đây là tất cả những gì cậu nhận được lúc này, cậu chắc chắn sẽ nổi điên. Yuta là người 'ăn cả ngã về không' nên cậu kiên định nhìn vào ánh mắt ngại ngùng của Taeyong trước khi giữ cổ hắn để đẩy cả hai vào nụ hôn.
Ban đầu Taeyong cố gắng kiềm nén để không phá huỷ những gì bọn họ vừa có nhưng khi Yuta gấp gáp yêu cầu được nhiều hơn, hắn chỉ còn biết để phần con bên trong trỗi dậy. Hắn mạnh mẽ hôn Yuta, gắt gao ôm lấy eo cậu, bất ngờ cắn môi dưới người nọ. Yuta bất mãn phát ra tiếng thút thít khiến Taeyong thích thú cười. Hắn kéo chàng trai nhỏ hơn đến gần, ổn định vị trí của Yuta trên đùi khi cơ thể cả hai áp sát nhau. Taeyong ôm chặt người trong lòng một cách khó tin, dùng răng cạy mở cánh môi Yuta để trườn lưỡi vào trong. Kể từ giây phút công khai hôn hắn, thứ duy nhất cậu chú ý là hương vị của người nọ; Taeyong có vị của cồn hoà quyện cùng thuốc lá và kì diệu thay, Yuta nghĩ nó thật nóng bỏng.
Cả hai hôn nhau như thể bị bỏ đói, Yuta đặt toàn bộ cơ thể và linh hồn vào nó trong khi Taeyong ngấu nghiến từng ngóc ngách. Hắn luồn tay bên dưới áo len của cậu và Yuta rùng mình trước cái chạm lành lạnh. Taeyong nhẹ nhàng vuốt ve bên sườn của người nọ trước khi di chuyển lên trên, dần dần cho đến khi dừng lại ở ngực cậu. Yuta cảm giác cả cơ thể nóng đến phát điên, cậu bắt đầu vặn vẹo khiến Taeyong càu nhàu. Hắn điều khiển eo cậu, tạo ra một số loại ma sát làm cho Yuta khẽ rên lên giữa nụ hôn. Quần áo nhanh chóng vương vãi khắp phòng. Bọn họ đã đi quá nhanh, có lẽ khá nhanh khi hai người chỉ vừa gặp nhau vài ngày trước. Nhưng nghiêm túc mà nói, thời gian không phải là vấn đề với hắn và cậu đã trải qua những thứ mà nhiều năm trước chưa từng đối mặt chỉ trong vài ngày ngắn ngủi này.
Đối với bọn họ, mọi thứ đều là vô tận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro