Chapter 2. Hôn
Buổi tập thứ hai với nhau của hai người êm đẹp hơn, Daniel dần dần đã quen với trách nhiệm đỡ bạn diễn, Sungwoon cũng nhẹ nhàng hơn một chút và để Daniel tự rút ra bài học thay vì chỉ trích ngay lập tức như hôm đầu.
Cho tới khi hai người diễn đến một phân đoạn đặc biệt của kịch bản.
"Daniel, nếu kịch bản nói em phải hôn anh thì em phải hôn bây giờ luôn," Sungwoon nói, hai bàn tay đang ôm lấy gương mặt cậu vẫn giữ nguyên tại chỗ. "Anh không quan tâm đây có phải là diễn tập thật hay không."
"Em chỉ không hiểu sao em phải làm thế?" Daniel quỳ trước mặt Sungwoon đáp, "Cô giáo còn không bắt bọn em hôn thật khi tập dượt."
"Nếu thế thì cô giáo của em là đồ ngốc," Sungwoon đáp lại, hít thật sâu để kiềm chế sự bực tức của mình. "Có phải là vì anh là con trai không? Nói thật đi."
Daniel đảo mắt, ho nhẹ một tiếng rồi tiến lại gần, gần, rất gần và đặt một nụ hôn lên môi Sungwoon như để chứng minh hôn con trai là điều cậu ít lo lắng nhất.
"Thỏa mãn chưa?" Daniel đáp, lùi ra xa anh và đứng dậy.
"Trên cả tuyệt vời." Sungwoon bật lại, cũng đứng dậy theo. "Anh không hiểu sao em lại khó khăn như vậy."
"Không có!" Daniel lớn tiếng, ngoảnh ra đối mặt với anh lườm lườm. "Chỉ là em không có muốn hôn anh."
"Nhưng em vẫn làm thế, để chứng minh là hôn con trai cũng chẳng lớn lao gì đúng không? Hành động đấy coi như là bỏ đi đúng không?"
"Làm ơn đi" Daniel đảo mắt. "Em là bi, em cũng khá là thích hôn con trai! Chỉ không phải người liên tục mắng nhiếc mình."
"Cụ thể là đối với em thì đó Sungwoon hyung" Anh trả lời, mắt dõi theo Daniel đi ra lấy túi và vắt nó trên vai.
"Em sẽ gọi anh là hyung khi anh thôi khó chịu như vậy đi," Daniel nói, đóng sầm cửa lại và rời studio.
Sungwoon đảo mắt dù anh biết cậu cũng chẳng thấy được và lủi thủi dọn dẹp phòng trước khi rời đi.
----------------------------
Xin lỗi t chỉ update được chap ngắn như z thôi :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro