Quidditch
Summary:
Taehyung ép cậu vào đội tuyển Quidditch và ngay sau khi đội trưởng xem xét kĩ năng của cậu, cậu liền trở thành một Truy thủ mới cho nhà Gryffindor. Em sinh ra để làm việc này, Jeon! Cậu vẫn cảm thấy cái môn thật lố bịch y hệt các môn thể thao khác.
---------------------
Thời gian vẫn trôi nhanh như vậy. Jungkook vẫn ổn. Jimin và cậu trao đổi thư hàng tuần với nhau và cậu rất vui khi người lớn hơn đang quen dần với cuộc sống học sinh phổ thông trung học của anh. Nhưng thứ duy nhất làm cậu không vui đó là Jimin kết thêm bạn mới. Dù cậu cũng vui thay cho anh nhưng cậu không hề thích điều đó. Cậu lo lắng rằng một ngày nào đó, không sớm thì muộn, anh sẽ quên đi đứa em từng thân thiết này. Tuổi mới lớn,..... Nhưng dù thế, người lớn hơn vẫn trao đổi thư đều đặn với cậu, thậm chí anh còn nói nhớ cậu rất nhiều, việc đó khiến cậu cười đầy sung sướng mỗi khi đọc những bức thư ấy, và một phần nguôi ngoai nỗi sợ hãi của cậu.
-----------------
Bạn bè cậu, một tổ hợp tốt bụng, tốt nhất trong tất cả những nhóm cậu có thể tìm được ở Hogwarts, điển hình là việc Taehyung ép cậu phải vào đội tuyển Quidditch. Dù sau khi đội trưởng xem xét các kĩ năng của cậu và cậu trở thành một Truy thủ mới của nhà Gryffindor, Em sinh ra để làm việc này, Jeon! , nhưng cậu vẫn thấy nó lố bịch như mọi môn thể thao khác.
"Thứ đó để làm gì vậy?" Taehyung hỏi khi Jungkook đề cập đến điện thoại di động một hôm.
"Để trao đổi, liên lạc, chơi games, chụp ảnh", Cậu cố giải thích. Cậu cho rằng nó sẽ dễ dàng hơn nếu Jimin và cậu mỗi người có một cái điện thoại vì Hogwarts vẫn bắt được sóng di động.
"Như thế nào cơ?" Taehyung không hiểu nổi. Cậu nói rằng đó là một thiết bị điện tử cầm tay có thể làm mọi thứ. Well, dù đũa phép của họ cũng nhỏ và cũng có thể làm được nhiều thứ nhưng chủ đề của họ đang là những đồ vật của Muggles.
"Em không có bởi vì em không cần nó, nhưng mẹ em có một cái và nó cũng dễ dung lắm. Bây giờ ấy, đến mấy đứa con nít cũng suốt ngày cầm điện thoại rồi, mà em nghĩ có khi mấy đứa còn biết nhiều về cái điện thoại còn hơn cả em"
"Muggles thật tuyệt vời, họ tạo ra phép thuật từ chính bàn tay họ", Taehyung kết luận.
"Well, có người nói với em là phù thủy là những người lười biếng", thật ra người đó là Jimin.
"Dù sao thì Jungkookie, ngày mai chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên, em có hồi hộp không?"
Cậu em lắc đầu. Cậu không thực sự quan tâm, Quidditch thực chất chỉ là thứ cậu giết thời gian. Thi đấu xuất sắc thật ra chỉ là may mắn, có thể nó có sẵn trong máu cậu đấy, nhưng chắc gì cậu đã giỏi thật.
"Em đùa à? Em có bình thường không đấy?" Cậu nhún vai. "Anh nghĩ anh sẽ mất ngủ mất"
"Cố ngủ đi, hyung, anh cần phát huy hết tốc lực ngày mai đấy", Jungkook nói hợp lí vì Taehyung là một trong hai Tấn thủ.
"Anh không lo lắng vì là trận đấu đầu tiên, anh lo vì mai chúng ta sẽ phải đối đầu với Yoongi hyung"
"Vậy thì xin lỗi anh ấy nhưng chúng ta sẽ thắng!", Jungkook đang cố gắng thuyết phục người kia vì trông anh ấy như có thể dễ phát bệnh bất cứ lúc nào vậy.
Và họ thắng thật.
"Woah, Jungkookie", Taehyung hét lên "Miệng em thiêng quá!"
"Vì sao?" Hoseok hỏi
Họ đều đang tập trung ở phòng sinh hoạt chung để chúc mừng chiến thắng, nhưng Jungkook chỉ muốn đi ngủ.
"Em ấy nói chúng ta sẽ thắng và nhìn xem"
"Gì cơ?" Hoseok đợi cậu em nói hết câu.
"Chúng ta đã thắng" Taehyung gào lên và bắt đầu chạy vòng vòng ôm từng người một.
"Chúc mừng em, Jungkookie!" Hoseok tiến tới và ngồi cạnh cậu em "Em chơi tốt lắm! Mỗi lần em chụp được quả Quaffle là thể nào cũng ghi điểm, đây là kỉ lục mới đó, nếu em muốn biết"
"Em không giỏi thế đâu, hyung"
"Em chưa hiểu rõ đâu, Jungkookie!"
"Em biết rồi, hyung, em đi ngủ đây. Em mệt lắm!"
Jungkook chìm vào giấc ngủ ngay lập tức, thậm chí bạn cùng phòng về lúc nào cậu cũng không biết.
---------------
Cậu đang phấn khích chờ đợi đến cuối tuần, Giáng Sinh cuối cùng cũng tới và cậu rất mong chờ được gặp lại Jimin. Anh ấy nói rằng anh ấy đang tham gia phỏng vấn cho một số câu lạc bộ và Jungkook không thể chờ được nhìn thấy anh. Cậu không biết anh ấy sẽ đầu quân vào đâu vì anh nói đó là một bí mật. Cậu không thể chờ được nữa!
"Cái gì cơ, anh muốn em làm cái gì cơ?"
"Anh cũng mới nhận được tin thôi, Jungkookie" Hoseok bĩu môi. "Có một trận đấu đặc biệt nhân dịp Năm mới và chúng ta sẽ phải tập luyện"
"Em bắt buộc phải tập sao?" Jungkook cất cao giọng.
"Well, em cũng trong đội mà. Một vị trí rất quan trọng luôn ấy"
"Vậy em trốn" Hoseok mở to mắt choáng váng.
"E-em không nghiêm túc, Jung..."
"Em nghiêm túc đấy. Em chả quan tâm em có trong đội hay không. Em chỉ muốn về nhà.."
"Ba cậu rất vui đấy, trò Jeon"
Một giọng đầy nội lực cất lên phía sau Jungkook và cậu tự hỏi làm sao Jimin lại sở hữu một giọng nói ngọt ngào trong khi ba anh ấy..
"Một buổi sáng tốt lành, thưa thầy" Hoseok cúi chào và Jungkook làm theo.
"Ý thầy là gì vậy ạ? Cha con làm sao cơ?"
"Ta gửi một bức thư chúc mừng ba con vì những tài năng con đã bộc lộ trong mùa Quidditch vừa rồi. Cậu ấy nói rằng cậu ấy rất tự hào về trò"
"Oh.."
Thật sự thì cậu không muốn nói cho ba biết mình đã vào đội Quidditch, cậu thực sự không muốn. Cậu đã sợ hãi. Nhưng cha cậu đã biết và ông rất tự hào về điều đó. Jungkook cảm thấy tâm trạng khá hơn. Cậu đã làm cha cậu cảm thấy tự hào về cậu.
"Ta đã nói với cậu ấy rằng ta sẽ gửi cho cậu ấy một bức thư chi tiết về trận đấu mừng Năm mới sắp tới và cậu ấy nói rằng rất mong đợi điều đó."
"Oh...."
Và cậu không gặp lại Jimin mùa đông đó, cả gia đình cậu nữa. Cậu đã chỉ chơi Quidditch...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro