New Things
Summary:
Jungkook thảy cậu lên giường và nhắm mắt mà suy nghĩ về ngày mai. Jimin đã không còn là một đứa trẻ nữa, nhưng cậu... cậu mới 15! Hai năm không phải là quá dài, nhưng đối với cậu thì nó dài vô cùng. Cậu nghĩ khi Jimin gặp cậu, anh ấy chắc chắn sẽ trêu chọc cậu cho xem.
Notes:
Trong HP, phù thủy trưởng thành khi đủ 17 tuổi.
Hoàn cảnh của Tae trong fic lấy từ Hwarang.
------------------------
My Dear Kookie,
Như em biết đấy, anh sẽ đủ mười bảy vào tháng sau và anh đã trở thành người lớn rồi nè! Anh vẫn chưa hoàn thành bậc phổ thông trung học nữa và anh không biết nói với ba mẹ em như thế nào. Anh không thể tiếp tục ở với họ được nữa. Họ đã làm rất nhiều thứ cho anh hai năm qua. Anh không muốn trở thành gánh nặng cho họ. Anh nên làm thế nào đây?
Love,
Jimin.
Jungkook đọc bức thư đến từ người anh thân thiết của cậu và không thể nở nụ cười. Jimin muốn rời khỏi nhà Jeon khi anh bước qua tuổi 17. Kể cả nếu anh ấy đã đủ trưởng thành đi nữa thì anh ấy cũng không nhất thiết phải rời khỏi nhà. Đó đã trở thành nhà của anh ấy. Anh ấy chưa bao giờ là gánh nặng cho nhà Jeon và họ chắc chắn không muốn anh ấy đi. Cậu nhanh chóng trả lời anh và giải thích mọi thứ cho anh hiểu. Cậu ước có thể trực tiếp được nói với anh. Cậu nhớ anh vô cùng...
Ngày tháng trôi qua. Jungkook, Hoseok, Namjoon, Taehyung, 1 cô gái nhà Sly và 2 cô nhà Rav lập thành một đội Quidditch, đấu với đội tuyển quốc gia vào Giáng Sinh. Jungkook cảm thấy lại một lần nữa cậu xa gia đình dịp nghỉ lễ và cậu rất buồn.
"Em không vui sao, Kookie?" Taehyung hỏi sau một buổi luyện tập.
"Đã bao nhiêu lần em nói rằng đừng gọi em như thế?"
"Anh xin lỗi", người lớn hơn xin lỗi với nụ cười nhe nhởn thường ngày. "Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em. Tại sao? Jimin từng gọi em như vậy..."
"Đúng vậy" Jungkook nói và nhìn về lá thư gần nhất anh ấy gửi cho cậu, "Chỉ có anh ấy mới được gọi em như thế"
Taehyung điếng người vài giây.
"Nhưng trả lời câu hỏi của anh đi, em không vui sao?"
"Sao em phải vui? Em chưa gặp lại gia đình hơn hai năm rồi. Ngay cả chế độ tù nhân còn tốt hơn.."
"Azkaban chẳng tốt đẹp gì đâu! Đừng đùa như thế!"
"Ý em là chế độ của Muggles. Em xin lỗi. Này, Tae, anh ổn chứ?" Jungkook đầy lo lắng khi nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Taehyung với đôi mắt ngập nước.
"Ba anh ở trong Azkaban, Jungkook"
"Em xin lỗi, em không biết"
"Ah! Không sao đâu. Thật ra anh cũng chưa bao giờ gặp ông ấy". Anh ấy cố mỉm cười lại. "Em nên vui lên đi, Jungkookie. Cuối cùng em cũng được gặp lại gia đình mình rồi đấy."
Cái gì cơ?
Trận đấu vào Giáng Sinh hóa ra lại là sự kiện toàn quốc. Nghĩa là không chỉ có học sinh và giáo sư tham gia mà cả những người mua được vé nữa. Mỗi thành viên trong đội mỗi người nhận được bốn vé cho gia đình và bạn bè. Jungkook gửi ba vé cho ba mẹ và Jimin và đưa cái còn lại cho Taehyung.
"Em không biết là anh có nhiều anh chị em thế đấy" cậu nói khi nhìn thấy Namjoon đưa hai vé nữa cho Taehyung.
"Well, mẹ anh tái hôn với một người tuyệt vời và họ cho anh 6 đứa em trai", anh ấy trông rất hạnh phúc khi anh ấy nói về gia đình anh và mắt anh ấy lấp lánh. "Anh muốn anh có thể trở thành một người như dượng anh. Ông ấy tuyệt lắm! Tuyệt nhất luôn!"
"Nhưng này, anh thiếu một vé"
"Anh sẽ đi hỏi thêm một người nữa. Có lẽ là Hoseok hyung...."
"Sao anh không mua một tấm?" Taehyung nhìn chằm chằm tay anh ấy đang nắm chặt những tấm vé. "Anh sao thế?"
"Anh không có tiền, Jungkook..."
"Nhưng nó không đắt lắm mà.."
"Em ấy đã nói em ấy không có mà" Namjoon cắt ngang, "Đừng lo lắng, Tae. Anh chắc là Hoseok sẽ cho em một tấm thôi. Cậu ấy chỉ đưa bố mẹ cậu ấy và cậu ấy không có người bạn nào đâu."
"Ai cơ?" Hoseok tham gia
"Mày". Namjoon trả lời.
"Thế mày là ai? Củ khoai tây à?"
"Ý tao là bạn ngoài Hogwarts"
"Ah.. ừ. Nhưng sao thế?"
"Tae cần một tấm vé nữa"
"Well, anh còn một tấm nữa và đương nhiên anh sẽ đưa nó cho em" Hoseok tìm tấm vé trong túi và đưa đến cậu nhóc đang mỉm cười tươi tắn trước mặt anh, và chuyển ánh mắt anh sang nhìn bên cạnh.
"Namjoon, mày gửi cho bác gái và Seokjin hả?"
"Đương nhiên! Đây là một cơ hội để t gặp anh ấy sau từng ấy thời gian mà"
"Chắc anh mong đợi lắm" Taehyung nói "Hai người cuối cùng cũng cùng một chỗ"
"Anh cũng mong lắm! Anh không nghĩ anh sẽ kiềm chế được bản thân đâu"
"Anh thì sao, Hoseok hyung? Anh gửi một cái cho Yoongi hyung sao?" Taehyung để vé vào chuẩn bị gửi cho mẹ anh ấy.
"Đương nhiên rồi, anh không muốn anh ấy nguyền rủa anh"
"Sao mày không nói là hai người yêu nhau đi?" Namjoon hỏi.
"Anh cũng là gay sao, hyung?" Jungkook đột nhiên hỏi. Cậu sợ cậu sẽ nói nhầm gì đó sau khi cậu thấy Taehyung buồn như thế nào lúc nãy.
"Cái đéo gì vậy, Jungkookie?" Namjoon nói hộ Hoseok và cả hai cùng phá ra cười, ngay lập tức cậu nhận ra đáng lẽ cậu không nên mở mồm. "Anh là gay duy nhất ở đây. Anh đang nói về tình bạn cơ."
"Yoongi có bạn gái rồi, Jungkookie", cậu nhóc mở to mắt, "Ừ, cô ấy là Rav năm sáu", Hoseok nói.
"Oh.. em không biết" Jungkook cảm thấy có lỗi. Cậu nhận ra cậu không quan tâm nhiều đến bạn bè mình lắm.
"Đừng nghĩ gì nhiều, vậy gặp các cậu lúc ăn tối nhé. Bye!"
"Em cũng đi đây. Chờ em, hyung"
Hoseok và Taehyung rời đi, còn lại Jungkook với Namjoon.
"Em ổn không, Jungkookie?" Anh ấy hỏi.
"Yeah, em chỉ cảm thấy có lỗi. Em không biết chuyện của anh,hoàn cảnh của Taehyung và Yoongi nữa"
"Không sao đâu. Em còn bé mà, bọn anh cũng không thể nói hết với em được. Cuộc sống của em vẫn tươi đẹp lắm"
"Ý anh là sao?"
"Em biết anh là Muggle-born đúng không?" Jungkook gật đầu "Em là người đầu tiên anh nói về vấn đề này nên nghe kĩ nhé" Jungkook gật đầu lần nữa và Namjoon tiếp tục " Ba anh chưa bao giờ chấp nhận con người anh và rồi khi anh nói anh là gay, nó cắt đứt mọi thứ. Ông ta bỏ mẹ anh và đi đến nơi nào đấy sau khi nguyền rủa vì đã sinh ra anh"
"Có gì sai nếu là gay sao ạ? Đó vẫn là tình yêu mà đúng không ạ?"
"Đương nhiên rồi, nhưng có một số người không chấp nhận được nó. Mặc dù bây giờ đỡ hơn nhiều rồi."
"Sao anh lại biết nhiều thứ thế?" Jungkook ngạc nhiên.
"Anh là Muggle-born..."
"Em sống như một Muggle cho tới khi đến Hogwarts và em không biết nhiều thứ như anh"
"Anh thường hay đi với những người bạn Muggle lớn hơn và anh đọc rất nhiều trên internet"
Jungkook biết internet là cái gì, nhưng cậu không biết nhiều về nó. Lần tới về nhà cậu sẽ tìm ra nó.
"Anh thật tuyệt vời, hyung! Seokjin sẽ không thể tìm được ai tốt hơn anh đâu", lần đầu tiên cậu thấy gò má anh ấy ửng hồng vì điều cậu nói. "Ý em là thế, hyung"
"Ah, cảm ơn em nhé, Jungkookie!"
------------------
Giáng Sinh đến nhanh hơn Jungkook nghĩ. Cậu rất vui! Cuối cùng cậu cũng có thể gặp lại ba mẹ và Jimin sau hai năm! Cậu vui lắm, vui và hồi hộp! Hai năm! Cậu thậm chí còn không nhớ rõ mặt Jimin. Anh ấy đã mười lăm kể từ lần cuối hai người gặp nhau và chắc Jimin phải thay đổi nhiều lắm! Anh ấy ăn uống đầy đủ, cảm ơn mẹ Jeon và anh ấy sẽ trông không giống người bị suy dinh dưỡng nữa. Anh ấy đã 17. Theo những gì cậu biết từ Namjoon, có rất nhiều thứ cần làm khi đến tuổi 17. Nếu anh ấy đã có bạn gái và không nói cho Jungkook thì sao? Hoặc nếu anh ấy đang yêu ai đấy, và không yêu Jungkook nữa thì sao? Và sao cậu cứ nghĩ vấn đề này thế nhỉ?
"Woah, em có ổn không, Jungkookie?" Taehyung hỏi và mỉm cười kì lạ. "Em chưa bao giờ lo lắng như thế trước mỗi trận đấu. Có chuyện gì thế?"
"Không phải về trận đấu, Tae"
"Vậy..Ah.." Cậu đột nhiên đứng lên và đi đến bên cạnh anh ấy. Cậu nhớ rằng anh ấy cùng tuổi với Jimin. Gần bằng. "Có chuyện gì vậy, Jungkook?" Taehyung nhìn cậu đầy bối rối.
"Anh cao hơn em!"
"Anh luôn cao hơn mà, nhưng gì thế?"
Jungkook đảo tròn hai mắt.
"Không có gì" Cậu nói chậm rãi và quay về phòng cậu "Ngủ ngon, hyung"
"Cái quái gì..."
Jungkook thảy cậu lên giường, nhắm mắt và nghĩ đến ngày mai. Jimin đã trưởng thành, nhưng cậu.. cậu mới 15! Hai năm không quá nhiều nhưng với Jungkook là rất nhiều. Cậu nghĩ rằng khi cậu gặp Jimin, anh ấy sẽ trêu cậu mất.
--------
"Anh thấp hơn em này, hyung!" Jungkook nói khi cậu nhìn thấy Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro