Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Happy?


Summary:

Cậu nhớ khoảng khắc này. Cậu nhớ những nụ cười của các anh. Hàng tháng lẩn trốn khiến cậu tách xa khỏi các anh....và cả Jimin nữa cũng bị như vậy.

--------------------

Họ đều đang chờ Taehyung tới và anh ấy đến sau vài phút sau cuộc nói chuyện với Jungkook. Mọi thứ đang rất tệ. Chỉ là..

"Tại sao?" giống như cậu tự nói với bản thân hơn.

Taehyung xuất hiện với gương mặt ướt đẫm nước mắt, anh ấy có lẽ không kịp xỏ giày và độn thổ thẳng tới đây. Anh ấy thậm chí còn không gắng để nói chuyện được và thiếp đi ngay trên ghế bành. Namjoon đề nghị nên cho anh ấy lên phòng của anh nhưng Jungkook ngăn lại và nói sẽ tốt hơn nếu cho anh ấy nằm cùng với Jimin và Seokjin hơn là nằm một mình.

"Chuyện gì đang xảy ra thế, Jungkook?" Yoongi hỏi người trẻ nhất với ánh mắt nghiêm trọng khi nhìn người bạn thân đang bị thương của mình.

"Hiệu trưởng trường Hogwarts," Jungkook bắt đầu, "hắn ta là cha Jimin và..."

"Và là một tên thuần cuồng tín chán ghét Muggles," Namjoon hoàn thành câu nói khi anh quay trở lại phòng khách.

"Đừng có nói là..."

"Hắn ta chính là người giam giữ Jimin năm đó và bỏ mặc anh ấy gần như chết tới nơi," Jungkook nắm chặt tay lại cố gắng kiềm chế bản thân.

"Điều này thật tệ," Yoongi lo lắng. "Nhưng sao hắn ta lại truy đuổi bọn anh? Bọn anh không gặp Jimin hàng năm rồi!"

"Nhưng Hoseok hyung vẫn là người bạn đầu tiên của anh ấy và Taehyung cũng là người bạn tốt," Namjoon nói. "Em nghĩ hắn đã tìm Jimin trong tuyệt vọng"

"Vậy chuyện gì xảy ra với ba Tae thế?" Hoseok cuối cùng cũng lầm bầm nói. "Anh nhớ là ông ta trong Azkaban mà."

"Em không biết," Jungkook thở hắt. "Em chỉ muốn chúng ta sống một cách bình thường và hạnh phúc."

"Tên của ba Tae là gì thế?" Yoongi hỏi.

"Em không biết," Namjoon trả lời. "Sao thế?"

"Anh nhớ là anh đã tìm thấy vài thứ khi thử tìm kiếm về sách của anh về Park và cha em," anh nói với Jungkook. Cậu ra hiệu anh tiếp tục. "Thì, cả hai đều trong đội tuyển Quốc gia và rất nổi tiếng. Tầm thủ xuất sắc nhất và truy thủ xuất sắc nhất hoặc cái quái gì đấy tương tự. Sauk hi Ngài Jeon rời đội, một người, họ Kim, một tầm thủ khác, trở thành ngôi sao thứ hai."

"Anh nghĩ đấy là ba Tae?" Hoseok hỏi.

Ừ, nhưng đó không phải là trọng điểm. Anh nhìn thấy vài bức ảnh và hình như ông ta thay thế chỗ Ngài Jeon trong mắt họ Park. Nếu, nhìn từ bức ảnh thì là thế. Dù sao thì, họ Kim này thông báo rằng ông ta sẽ sớm bỏ Quidditch và lập gia đình sau khi cưới một người phụ nữ Muggle. Họ Park là người duy nhất cưới một phù thủy và có Jimin." Lòng Jungkook mềm xuống khi cậu nghĩ đến Jimin bé bỏng và cười toe toét. Cậu để ý khi Yoongi nhắc đến Hiệu trưởng: Không một chút tôn trọng nào. Cậu không thể giống anh, hắn ta vẫn là ba Jimin và cậu biết anh không hề ghét bỏ gì ba anh ấy. "Sau khi họ Kim và vợ ông ta có con, ông ta đã làm một thứ khủng khiếp và bị tống vào Azkaban."

"Ông ta làm gì vậy?" Jungkook hỏi.

"Ông ta cố giết con trai mình."

"Em sẽ hỏi ba về chuyện này," cậu giận giữ nói. "ba phải biết chuyện này."

"Yeah, có vài tấm từ đám cưới của họ Kim dấy và ba em cũng có trong đó." Yoongi gật đầu.

Sau vài tiếng Seokjin tỉnh dậy và gia nhập phòng khách và chữa vết thương cho Hoseok và Jungkook nói chuyện với ba để xác nhận thông tin về họ Kim mà Yoongi vừa kể về ba Taehyung. Jimin thức dậy và bước đến phòng khách. Đôi mắt anh long lanh và gò má anh ửng hồng. Mắt anh mở lớn khi nhìn thấy Yoongi và Hoseok, nhất là Hoseok vì vết thương của anh ấy vẫn chưa lành lại hoàn toàn.

"Hobi, Yoongi, s-sao các anh lại ở đây?" anh ấy hỏi trong lo lắng và sợ hãi. "Và sao anh anh lại bị thương, Hobi?"

Jungkook muốn trấn an anh nhưng Hoseok đã nhanh hơn.

"À cái này á? Không có gì đâu, Jiminie! Nhưng tóc em! Ôi Chúa ơi! Tuyệt cú mèo đấy! Anh nghĩ anh sẽ thử nó vào ngày nào đấy."

Jungkook vốn đã quen với màu tóc của Jimin nên cậu quên mất với Hoseok thì là lần đầu tiên.

"Anh không thể gọi tên màu này! Nó là hồng hay cam thế?"

"Nó là màu đào ạ!"

"Mọi người bình phẩm về màu tóc của người khác mà quên tôi sao?" Namjoon phản đối.

"Cái màu của chú hết sức tầm thường," Yoongi nói. "Anh nghĩ chú mày quá lậm Seokjin hyung rồi. Màu hồng? Chú nghĩ cái mẹ gì vậy?"

"Em nghĩ nó hợp với anh ấy mà," Jimin nói ngay lập tức vì anh nghĩ Seokjin sắp lao đến đánh Yoongi rồi.

"Nhưng sao anh lại nói thế?" Hoseok chế giễu. "Anh từng nhuộm đỏ, cái màu như màu hồng, vàng, xanh lá và xám bạc!"

"Đó là lí do vì sao anh mày nói! Vì anh mày có kinh nghiệm rồi, thằng đần này."

"Ok, nhưng cái màu đó sẽ hợp Seokjin hyu... Này, Jungkook, sao thế?"

Jungkook đang khóc. Cậu nhớ khoảng khắc này. Cậu nhớ nụ cười của các anh. Hàng tháng lẩn trốn khiến cậu tách xa khỏi các anh....và cả Jimin cũng bị như vậy nữa. Nếu sau này nhớ lại, Jungkook sẽ luôn nhớ khuôn mặt tươi cười của các anh và cậu muốn nhìn nó mỗi ngày. Nhưng nó quá nguy hiểm. Tại sao ư? Vì có mấy gã khốn khiếp muốn giết Jimin. Anh ấy đã làm sai cái quái gì mà chính ba anh ấy lại muốn làm hại anh ấy cơ chứ? Anh ấy là người tốt bụng nhất thế giới nhưng... không phải là phù thủy. Tại sao ba anh ấy không thấy được nét đẹp và sự hạnh phúc của anh ấy lan tỏa từ nụ cười của Jimin cơ chứ? Tại sao ông ta bỏ điều đó qua một bên? Tại sao...

"Kookie," Jimin rưng rưng nước mắt và nhanh chóng tiến tới bên Jungkook và ôm lấy cậu. "Anh xin lỗi, anh..."

"Không, Jimin! Đó là nước mắt của sự hạnh phúc," Jungkook nói ngay lập tức. "Em thích nhìn các anh trò chuyện và cười đùa với nhau."

"Ah, cậu bé này," Seokjin bật khóc.

Taehyung thức dậy vài tiếng sau và gia nhập với các anh. Anh ấy im lặng. Thế là quá im lặng vì anh ấy từng là người ồn ào nhất nhóm. Nhưng các anh đều hiểu. Anh ấy đang đau đớn vô cùng. Jimin vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Jungkook ra dấu anh đừng nói gì cả. Cậu hiểu Jimin và anh ấy sẽ tự trách bản thân hoặc làm điều gì đó ngu ngốc như tự giao nộp bản thân cho ba anh ấy.

Họ đều hiểu nhưng họ không biết họ còn thời gian hay không...

"Tae," Namjoon cất giọng khi Jimin đã đi tắm, "em đừng nên nghĩ nhiều và chúng ta cần diễn nếu không muốn ai bị thương"

"Em..." Taehyung cố kìm giọt nước mắt và điều đó khiến các anh đau đớn. "Mọi thứ xảy ra quá nhanh và giống như... ông ta bị kiểm soát vậy."

"Em có nghĩ là do Hiệu trưởng không? Ba em là bạn hắn ta," Yoongi lo lắng.

"Em không quan tâm. Em không muốn hắn hại người em thương một lần nào nữa."

Họ đều đồng ý. Jungkook nói về những điều ba đã nói với cậu và mọi người đều đồng ý liên lạc với bạn của họ và sẵn sàng cuộc chiến đấu này.

Jungkook nhận được tin nhắn từ ba và nở một nụ cười rộng.

Dad: Mấy đứa tới Hogwarts đi.

Họ không phải đợi quá lâu...

"Chúng ta cần đến Hogwarts," Jungkook thông báo. "Gọi cho các bạn của các anh hoặc gửi tin nhắn cho họ. Chúng ta phải nhanh lên! Em muốn kết thúc chuyện này nhanh chóng và chúng ta sẽ hạnh phúc mãi mãi!" Cậu đặt tay lên vai Taehyung. "Jimin sẽ ở lại đây. Em sẽ lên thuyết phục anh ấy bây giờ."

"Chúc may mắn," Hoseok cổ vũ. "Nếu em ấy ngoan cố, chúng ta sẽ trói em ý lại!"

Jungkook gõ cửa phòng họ và bước vào. Cậu cũng không hiểu tại sao, cũng không phải chưa từng thấy Jimin lõa thể. Và anh ấy kia, đang tròng áo qua đầu anh.

"Oh, là em sao, Kookie. Em dọa anh sợ đấy."

"Em xin lỗi tình yêu," người nhỏ hơn nói khi cậu ôm lấy eo anh và cúi xuống hôn anh ngọt ngào. "Bọn em sẽ đi ngày mai,"

"Ý em là gì?" người lớn hơn hỏi nhưng anh ấy có vẻ biết rõ tại sao.

"Bọn em sẽ đi tống ba anh vào Azkaban." Jimin nhìn xuống cổ em người yêu và thở dài. "Sao thế?" Anh ấy lắc đầu và nhăn mặt. "Jimin, nếu anh thấy không ổn vì anh quan tâm ông ta, dừng lại ngay! Dù ông ta có là cha anh..."

"Không! Ông ta không phải. Ba em mới là người anh coi là ba. Ba mẹ em như ba mẹ anh vậy và ngay cả em... Em quan tâm anh hơn cả ông ta từng làm! Ông ta tổn thương bạn em và anh không thể...đáng ta anh không..."

"Nhưng anh đã làm rồi," Jungkook tiếp tục và hôn trán anh. "Nó đã xảy ra. Ông ta ở với anh vài năm cuộc đời và như em đã nói, ông ta là ba anh. Ông ta bên cạnh anh khi mẹ anh mất.." Jimin nức nở. Người anh ấy run rẩy và anh ấy túm lấy áo của Jungkook thật chặt. Anh ấy cố gắng kìm chế không khóc nhưng không thành. "Cứ khóc đi tình yêu của em. Để nó vơi bớt đi."

Jimin nuốt nghẹn tiếng gào lại và để nước mắt anh rơi xuống. Anh giấu mặt vào hõm cổ Jungkook và tiếp tục gào lên khóc lớn. Cậu ôm chặt lấy anh và liên tục thì thầm rằng mọi chuyện vẫn qua rồi.

"Hắngiếtmẹ" Giọng Jimin như bị bóp nghẹt.

"Cái gì?" Cậu shock.

"Đừng để anh nói lần nữa, làm ơn..."

"Shhh... chuyện qua rồi." Jungkook lặp lại lần nữa và hôn đầu anh.

Cậu nghe rất rõ ràng. Nó lặp đi lặp lại trong tai cậu. Cậu tử hỏi rốt cuộc Hiệu trưởng là cái giống gì vậy... họ Park chứ.

Hắn không phải người, hắn là con quái vật...

Sự thật là Jungkookhiểu rõ con quái vật này hơn chính nó....    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro