Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Jisung, con không được làm vậy với bạn Chenle đâu, như vậy là hư rồi." Jeno dịu dàng xoa lưng Jisung, bình tĩnh giải thích cho bé con mới lên bốn rằng hồ dán có thể rất có hại cho hệ tiêu hoá và bé con không nên dí hồ vào miệng bạn bé khác một chút nào đâu.

Jisung ở vũ trụ hiện tại mới đón qua được bốn lần sinh nhật, bé con uất ức lắc đầu, nước mắt tủi thân chảy dài bị quệt đi lung tung trên gò má. "Chenle, cậu ấy, giám nói về da đình con."

Jeno hốt hoảng dỗ dành bé Jisung, trong lòng như bị xé làm hai. Trong mấy bữa họp phụ huynh trước, hội các mẹ có tám chuyện to tiếng liên miên - về chuyện ba mẹ của Jisung chỉ vừa ly hôn các đây không lâu. Jeno biết rằng bé con Chenle cũng không có ý gì xấu, chỉ có điều hơi hoạt bát, chưa có ý thức điều chỉnh được âm lượng gào thét của bản thân mà thôi. Vả lại Chenle và Jisung bình thường cũng bám dính nhau như sam, chỉ là đối với các bé con còn như những tờ giấy trắng thế này thì "li dị" dường như là một động từ vừa nặng nề, vừa quá khó để giải thích.

Chenle thực ra còn có hai người ba siêu yêu thương chiều chuộng bé là Yukhei và Renjun. Khi Jisung cuối cùng cũng nín khóc hết dỗi thì Jeno mới nghe lọt rằng Chenle đương nhiên chỉ đang cố an ủi Jisung thôi. Chắc là tại cách truyền đạt chưa đến nơi đến chốn rằng cậu cứ có hai papa giống mình thì sẽ ổn thôi đã khiến Jisung tủi thân vì hoàn cảnh gia đình không còn nguyên vẹn, liền túm lấy lọ hồ bên cạnh dí vào miệng bạn cho bõ tức.

"Hết sức xin lỗi em thật nhiều Jeno," Yukhei lúng túng gãi đầu xin lỗi chàng giáo viên trẻ tuổi đối diện, lại cẩn thận ẵm Chenle lên tay mình rồi dịu dàng đeo găng tay và mũ len beanie cho bé. "Chenle chỉ hơi...thẳng thắn một chút nhưng đương nhiên không hề muốn làm Jisung buồn đâu, phải không cưng?"

Chenle đang được ẵm trên tay ba mình cũng bối rồi thừa nhận, ánh mắt hối lỗi nhìn xuống Jisung nói rằng Xing Xing à mình hông có ý xấu đâu, ba nói rằng mình làm cậu khóc nhè, Chenle chin nhỗi. Đôi môi bé con cũng run run bập bẹ từng từ nhưng Yukhei đã nhanh trí chọt lét bé con để làm bầu không khí khá hơn.

Jeno đang nắm lấy bàn tay nhỏ xíu của Jisung cũng khẽ chọt chọt vào giày của bé, nghiêm túc nhắc nhở rằng chính bé con nhỏ hơn có 2 tháng này cũng đã chẳng hành xử tốt đẹp gì cho cam.

Jisung vốn là một đứa trẻ mặc dù có vẻ mong manh dễ vỡ là vậy nhưng vẫn khá cứng đầu, bé con tránh ánh mắt của Chenle, lí nhí xin lỗi. "Chin nhỗi Lele."
Vẻ hối lỗi ngượng nghịu kia đã chọc hai ba con Yukhei cười phá lên.

"Renjun muốn hỏi rằng liệu em có thu xếp đến tiệc sinh nhật lên năm của Chenle cuối tuần này được không Jeno?" Người giáo viên mầm non trẻ biết rằng sinh nhật của Chenle vốn đã qua rồi nhưng có vẻ như hai người cha của bé con vẫn muốn tiện dịp để tổ chức tiệc thật lớn. "Em ấy rất muốn em trổ tài làm món salad hoa quả nổi tiếng ấy mà."

Trong lòng Jeno rộn lên ấm áp trước ánh mắt to tròn đầy mong chờ nài nỉ của hai cha con đối diện. Đôi mắt cậu không kìm được, cong theo thành hai mảnh bán nguyệt dịu dàng. "Thôi được rồi em sẽ tới." Jeno khẳng định chắc nịch. "Và em sẽ làm salad hoa quả cho Renjun nữa."

"Tuyệt vời," Yukhei không kìm được cuộn tay thành một đấm chiến thắng, bé Chenle cũng lúc lắc bắt chước cha mình. "Mark và Jaemin cũng đi cùng cục cưng của hai đứa nó nhưng anh thực sự không muốn em phải cảm thấy giống lúc lên trường đâu." Yukhei gãi đầu hối lỗi nhưng Jeno chỉ lắc đầu cười trừ.

Sau một hồi trao đổi chuyện phiếm thì Yukhei cũng bế Chenle về, chỉ còn mỗi Jisung chưa được ba mẹ đón thôi. Hôm qua có một cô gái tên Gowon đã tới đón bé, Jeno chỉ đoán được đó là mẹ bé nhờ vẻ phấn khích trào ra thành tiếng kêu ré lên hạnh phúc khi cuối cùng cũng được đón. Jeno vẫn ở lại trong lớp, ánh mắt liên tục liếc nhìn đồng hồ, bất giác cảm thấy lo lắng dâng dần lên trong lồng ngực.

Jeno vốn chỉ còn nghe được tiếng Jisung giả làm tiếng xe ô tô vroom vroom lăn bánh, thoắt tới tận khi có một hình bóng thấp thoáng trước cửa thì cậu mới ngẩng lên, để rồi ánh mắt không tài nào rời khỏi người nọ được. "Thật xin lỗi thầy giáo Lee, giờ cao điểm đường tắc ghê ấy còn Gowon lại bận mất rồi—" vị phụ huynh tới đón con kia chính là một Donghyuck chưa vượt ngưỡng 24, trẻ măng, dịu dàng đón lấy Jisung, đưa tay nựng bé vào lòng. "Bé con có nhớ ba nhiều không nào?"

Jisung bỏ ngay đồ chơi xuống, lập tức co chân chạy vào vòng tay cha mình, cái miệng nhỏ gọi cha ơi thật to, hai bàn tay nhỏ ôm lấy chân Donghyuck.

Jeno chăm chú tập trung ánh nhìn vào hai cha con nọ, dường như có xúc cảm không kìm được rung động mãnh liệt bên ngực trái cậu. Đối diện với cảnh tượng trong mơ mà Donghyuck đã làm cha ở tuổi rất trẻ khiến Jeno không kiềm được thoáng suy nghĩ tới một tương lai già đi hạnh phúc cùng anh ấy. Donghyuck vừa luồn những ngón tay qua mái tóc rối gió, vừa gặng hỏi. "Mình nghe Gowon nói Jisung có vẻ cư xử... không được ngoan cho lắm."

Jeno nghĩ rằng chiếc áo khoác đen dài kia mới hợp với Donghyuck làm sao, mái tóc vẫn vương rối bời, ánh mắt mềm mại còn hơi sương và hai vành tai cũng không tránh khỏi đỏ bừng lên vì lạnh. "Bé con và Chenle chỉ hiểu lầm nhau một chút thôi, bé Chenle cũng ổn cả."

Donghyuck thở phài nhẹ nhõm, nỗi lo lắng ban nãy cuối cùng cũng tan đi mất, lộ ra đôi mắt hổ phách trong veo. "Lạy Chúa, Gowon nói với mình rằng Jisung đã ép Chenle nuốt hồ—" Tới đây Donghyuck lại cúi xuống con trai mình, "— đừng có nghĩ là con thoát được nha Jisung. Con không nên làm vậy một chút nào."

Jisung mếu máo núp ra phía sau Donghyuck để trốn khỏi tràng trách móc kia. "Bé con nhà mình vẫn đang...chưa quen với cuộc sống mới." Donghyuck hối lỗi nhìn Jeno đầy dịu dàng, khoá chặt tập trung của cậu tại ngay đó.

Jeno chỉ lắc đầu thông cảm, thuận theo tự nhiên thu hẹp khoảnh cách giữa hai người, an ủi Donghyuck rằng chẳng anh cần bận tâm quá về vụ mấy đứa nhỏ đâu, lại lo lắng cất giọng hỏi, "Nhưng còn cậu sao rồi? Cậu cảm thấy tốt hơn chưa?"

Donghyuck dường như không chuẩn bị đủ tâm lí để trả lời những câu hỏi trực tiếp về cá nhân anh như thế này. Từ khi làm cha, lợi ích của Jisung luôn được đặt lên đầu, dường như Donghyuck đã phần nào quên mất bản thân anh, quên mất cảm giác bản thân mình cũng đáng được quan tâm từ lâu rồi. "Mình ổn mà... thậm chí là mình thích cuộc sống hiện tại." Donghyuck gạt đi những lọn tóc dính trên trán của con trai sang một bên, điềm tĩnh duy trì ánh nhìn xoáy vào người giáo viên đối diện. "Gowon và mình đã quá trẻ, quá đường đột, và mọi thứ chỉ đáng kết thúc như vậy thôi."

Jeno gật đầu an tâm, lại như muốn truyền cho người trước mặt chút can đảm, cậu vươn tay ra vỗ nhè nhẹ vào vai anh. "Cậu còn có mình đây mà." Nhưng cũng không nỡ không nấn ná trượt tay qua tay Donghyuck một chút, truyền cả cho anh chút hơi ấm. "Mình nghĩ là cậu đã có quyết định đúng đắn rồi."

Ánh mắt Donghyuck khẽ rung động, cánh cửa trong tim anh dường như vừa bật mở. Jeno không thể xác định được mối quan hệ giữa hai người tại vũ trụ này khi mới thức dậy tại đây nhưng hiện tại thì cậu đoán ra được rồi. Từ đôi con ngươi sẵn sàng "rung động" của Donghyuck, Jeno biết rằng nơi đây sắp nở rộ một tương lai mới, một tình yêu đầy hứa hẹn. Lồng ngực trái Jeno cũng lộn chộn băn khoăn nhưng niềm hi vọng trong ánh mắt người đối diện cậu hoàn toàn nhìn ra được. Nơi tương lai đó có hình bóng bé con Jisung được lớn lên, bao bọc trong vòng tay của những hai người cha.

"Chúng mình sẽ gặp lại ở sinh nhật bé Chenle chứ?" Donghyuck nén rung động hỏi cậu, hàng mi bị truyền run rẩy qua đầy phấn khởi như cánh bướm đang vỗ chuẩn bị vút bay.

Jeno ngây ngốc gật đầu, hai mắt, khoé môi cong lên rạng rỡ, ngại ngùng đáp rằng được rồi, mình sẽ gặp cậu khi đó nha.

Sau đó Donghyuck dắt tay Jisung, cúi đầu chào cậu rồi đi mất.

- - /

Jeno sau đó liền cuồng chân, đi đi lại lại quanh lớp học, sóng não truyền đi cả triệu câu hỏi cùng một lúc. Cậu không thể duy trì tập trung, cắn vào thịt má trong của bản thân, nhớ lại lời của Donghuck từ tiểu thiên hà Sirius đã nói rằng mọi lựa chọn của cậu, mình đều mong là do cậu quyết định. Biết bản thân không có đường lùi, cũng chẳng còn chẩn chừ, Jeno chạy thục mạng ra khỏi lớp vào làn sương giá, tìm kiếm hình bóng hai cha con nọ.

Trên người cậu chỉ mặc độc chiếc áo len của nhà trẻ, đôi chân vươn hết cỡ chạy về hướng bãi đỗ xe, may mắn thở phào khi Donghyuck mà cậu cần tìm vẫn đang cài dây an toàn cho Jisung ở ghế phụ, hiện tại chỉ vừa sập cửa xe. Jeno nuốt nước bọt, gọi tên Donghyuck thật lớn.

Giá lạnh đậu xuống mũi, chảy xuống tới đầu ngón tay Jeno nhưng cậu vẫn duy trì mỉm cười tới ngờ ngệch khi cuối cùng Donghyuck cũng để ý tới cậu, hốt hoảng mắng rằng chạy ra đây lỡ ốm thì sao.

Jeno tự tin thu hẹp khoảng cách giữa hai người, chân tình trào ra từ hai vành bán nguyệt. "Mình sẽ ổn thôi, nhưng mình chỉ cần làm cái này—". Cậu đột ngột kéo người đối diện lại, nghiêng đầu khoá môi hai người.

Donghyuck vẫn bất ngờ mở to mắt trong khi Jeno đã kiên định đóng tầm nhìn lại. Jeno kiên nhẫn giữ thât chặt nụ hôn cho tới khi Donghyuck xoay chuyển tình thế, nhiệt đình đáp lại. Nụ hôn của hai người nở lục bục giống như một dây pháo hoa, không chỉ sáng ngời mà mỗi lần nổ còn mang đến một hi vọng tươi đẹp. Jeno thậm chí còn nhận được lời hồi đáp mãnh liệt từ đôi môi Donghyuck, đây cũng chính là nụ hôn xác nhận của Donghyuck. Xác nhận rằng chẳng có định mệnh nào có thể ngăn cản hai đứa đến bên nhau, Jeno và chỉ có Jeno thôi sẽ là người duy nhất được hôn Donghyuck vào ngày thu giá lạnh giao mùa.

Jeno khẽ tách hai người ra đúng lúc có giọt tuyết đầu mùa đầu tiên đậu lên sống mũi Donghyuck, Jeno dịu dàng gạt nó đi giúp đối phương kèm theo một nụ cười mềm xèo. "Em nên đi đi, trời đang lạnh lắm rồi." Donghyuck khẽ nhắc nhở cậu, truyền rung động tới khiến cậu run lên.

Mặc dù Jeno thực sự cũng rất lạnh, cậu bẽn lẽn kéo mũ beanie xuống chùm qua hai tai đỏ lựng cho Donghyuck, ậm ừ đồng ý. "Bao giờ đi cà phê với em đi?

Nụ cười trên môi Donghyuck chỉ càng thêm rạng rỡ, "Đương nhiên là được rồi Jeno,". Donghyuck ngọt ngào, một lần nữa hôn lên đôi môi của vị giáo viên mầm non trẻ đẹp. "Anh sẵn lòng."

Vũ trụ này được Jeno cẩn thận ghi nhớ với cái tên "Mùa thu". Nơi đây, ngày tuyết đầu mùa năm ấy đã giúp cậu nhận ra rằng trước sau gì mình cũng sẽ đảm bảo được gắn kết với Donghyuck bởi vòng dây định mệnh.

- - -

- hình ảnh Jeno Lee ngả vào lòng Haechan Lee khi đưa Xingxing đi học.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro