v
Giấc mơ
Jisung lại nhảy múa trong một căn phòng nào đó trên tầng. Mark có thể nghe thấy tiếng bước chân của cậu ấy, nặng nề gõ xuống sàn nhà và vang vọng khắp căn phòng bên dưới. Donghyuck và Chenle đang ở cùng với cậu bé, qua giọng của họ có thể nghe thấy được những lời động viên của Chenle và tiếng phàn nàn của Donghyuck về việc Jisung hãy cứ nhảy ra khỏi khung hình.
Bầu trời bên ngoài khung cửa sổ vẫn được lấp đầy bởi những vì sao.
''Anh đi dạo bên ngoài một tí.'' Mark thông báo cho Renjun và Jaemin, người đang ngồi đối diện Jeno đang bận trình diễn với những lá bài được đặt trên một cái bàn gỗ.
''Em đi chung với anh.'' Renjun lên tiếng trước, theo sau là cái gật đầu từ hai người còn lại.
Khung cảnh bên ngoài được bao phủ bởi hơi nước và màn sương dày đặc, những chiếc xe hơi đậu dọc theo con đường bên dưới nhưng chẳng có người lái nào cả và cũng chẳng có dấu hiệu nào cho thấy chúng đã từng hoạt động. Tất cả như ngừng lại. Sương mù khiến cho việc quan sát trở nên khó khăn hơn, lơ lửng trên đầu họ như những đám mây đang bay theo một quỹ đạo nào đó. Cả hai người đều trở nên im lặng trong khi bước đi, cái ý nghĩ phá tan bầu không khí đó tưởng chừng như là một việc vô cùng sai trái.
Những mảng trống bằng phẳng trên bức tường bên ngoài cửa hàng tiện lợi trống không kia thật lý tưởng. Mark lôi ra một mẩu phấn từ trong chiếc túi đeo mà cậu còn chẳng nhớ mình có bỏ vào, và cậu viết - những chữ cái thật lớn quét ngang qua bề mặt thô ráp của bức tường gạch. Cậu gật đầu, hài lòng, và đi về phía màn sương.
9 tuần sau đó
Khi Mark tỉnh dậy và trở về nhà sau khi rời khỏi phòng thí nghiệm, nó vẫn còn ở đó - một dòng những kí tự được viết bằng phấn màu hồng nhạt trên bề mặt bức tường gạch bên ngoài cửa hàng tiện lợi.
GIẤC MƠ
10 tuần sau đó
''Anh có thể cho em biết cách cái máy này vận hành được không?'' Mark nhìn chằm chằm vào màn hình bất động chứa đầy chữ là chữ trong khi Johnny nhập vào đó mấy đoạn mã bằng một trong vô số những chiếc bàn phím của nó. Anh ngước nhìn lên, ngạc nhiên.
''Tất nhiên rồi. Lại đây đi và anh sẽ chỉ cho em thấy.'' Phòng thí nghiệm vẫn còn giữ cái hệ thống chiếu sáng tệ hại này, một trong mấy cái đèn huỳnh quang dính chặt trên trần phòng đang nhấp nháy liên tục hệt như cái được gắn ở thang máy. Johnny quay người sang mấy cái màn hình của cỗ máy. ''Mấy cái này giúp anh quan sát những chuyện đang diễn ra trong giấc mơ của một người. Còn cái có ba cái đoạn mã rắc rối trên đó dùng để theo dõi các dữ liệu thống kê, tên người tham gia, số thứ tự của đoạn băng, độ dài giấc mơ, và cái có biểu đồ giúp anh điều khiển từng giai đoạn của giấc mơ trong lúc nó diễn ra.'' Anh quay người lần nữa về phía mấy cái bàn phím. ''Cái này giúp anh sắp xếp mọi thứ để đảm bảo không có trục trặc gì xảy ra bên trong những giấc mơ.''
''Vậy còn cái này?'' Mark chỉ tay vào cái màn hình nhỏ nhất, giấu mình giữa những tia lửa điện đang nhấp nháy. Trông nó nhỏ như thể nó nên được lấy ra từ một bộ điều khiển trò chơi thay vì được tạo thành bởi những chiếc máy tính và ti vi cũ kĩ như tất cả những thứ còn lại.
''Cái đó điều khiển thời gian của giấc mơ. Nó có nhiệm vụ phải đảm bảo rằng những giấc mơ đó xảy ra trong hiện tại và không được chạy lố đó mà. Tụi anh cũng chưa thật sự kiểm tra nó trước đây - Taeyong vẫn đang nghiên cứu những kết quả có thể xảy ra nếu thay đổi thời gian của giấc mơ.''
Mark gật đầu. ''Được rồi.''
Em có thể xem anh sử dụng nó nếu em muốn - anh đã quay lại vài giấc mơ của mình để anh có thể xem qua.'' Johnny chờ cho Mark lên tiếng sau đó vươn tay với lấy một trong mấy cái hộp, lấy ra một cuộn băng với tên của mình dán trên đó. Anh nói chuyện với Mark trong khi khởi động chiếc máy, cho cuộn băng vào và gõ nhanh mấy biến số. Các đồ thị bắt đầu vẽ ra những phần của giấc mơ, thể hiện từng chi tiết của giấc ngủ REM* và mức độ hoạt động. Thứ đang được chiếu trên màn hình như một đoạn phim chính là giấc mơ đó - một căn phòng với đại dương xanh biếc và một cái đàn piano cũ kĩ, chẳng thứ gì trông có lí cả - và rồi Johnny kéo chiếc công tắc trên chiếc tường phía sau và màn hình quay trở lại trạng thái ban đầu.
''Đó là cách nó hoạt động đấy.'' Johnny kết luận, vươn tay ra vò rối mái tóc của Mark trong khi nói.
9 tuần trước đó
Dù bên ngoài trời đang mưa nhưng họ vẫn cùng nhau đi đến căn nhà sau giờ học, bước lên trên ngọn đồi tiến tới cánh cổng rỉ sét trong cái xối xả cuối xuân. Donghyuck hát trong khi bước đi - một bài hát về mùa hè và ánh mặt trời rực rỡ, cứ như thể trời sẽ tạnh nếu cậu cố hết sức cầu nguyện.
Renjun là người duy nhất mang theo ô, vậy nên Chenle và Jeno cố chen chân vào đó để tránh mưa. Jaemin giữ chiếc cặp đi học trên đầu chẳng để làm gì cả, nó chỉ khiến mấy tài liệu của cậu ấy bị ướt nhem. Cả bọn đã từ bỏ ý định cố gắng giữ cho bản thân khô ráo khi gần đến được ngôi nhà, ném vội mấy cái cặp vào bếp và đi thẳng vào nhà trong.
Họ cùng nhau chơi bóng rổ dưới cơn mưa, trượt giữa những vũng bùn và hầu như chẳng thể thấy gì qua những giọt nước đang thi nhau rơi xuống bám vào tóc và mi mắt họ. Giữa lúc đó, bầu trời bỗng dưng bị xé toạc và một luồng sáng chiếu thẳng xuống buộc cơn mưa phải ngưng lại. Mark dừng lại để quan sát - hơi thở đầu tiên của mùa hè giờ đây đã vỡ vụn qua những đám mây - và nó nhanh chóng tiến đến họ cũng như trái bóng rổ kia, bị ném đi thật xa cùng với tiếng hét lớn từ phía Donghyuck.
''Anh tưởng em mới là người giỏi bóng rổ chứ.'' Mark nhặt trái bóng lên và tiếp tục cuộc vui.
Những đám mây dần mở ra, cứ như thể mặt trời trên cao đang thắp lên thứ ánh sáng chỉ dành riêng cho bảy người bọn họ.
Posted 15.7.2018
*Giấc ngủ REM (giấc ngủ mắt chuyển động nhanh / rapid eye movement) là giai đoạn của giấc ngủ khi não hoạt động tích cực và xuất hiện giấc mơ, thường xảy ra từ 1,5 - 2 giờ trong một giấc ngủ bình thường.
Trong suốt giấc ngủ REM, mắt bạn sẽ thực sự di chuyển nhanh, hơi thở nông và nhịp tim cũng như huyết áp của bạn có thể tăng lên. Trong giai đoạn này, tay và chân của bạn cũng sẽ tê liệt. Thời lượng giấc ngủ REM phụ thuộc vào tuổi tác và các yếu tố khác nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro