Chapter 3
Chào mọi người,xin lỗi vì lặn lâu.Dạo này wattpad ngày càng như hạch nên phương pháp xài 3G của tui đã không áp dụng được nữa.Và cứ thế tui đã bị ép lặn cho đến nay vì đã xài được VPN TvT).Thực sự xin lỗi mọi người nhiều ;;
Nói thật là tớ biết xài VPN lâu rồi mà tại một cách nào đó tớ bị dính cai writerblock dài đằng đẳng làm cho mọi người chờ mệt chờ mỏi,tớ thật đáng hổ thẹn!Thật sự xin lỗi mọi người lần 2!!!
Cơ mà trong chốc lát có nhiều bạn nô tịt cái fic này ghê...Đừng nói là do đợt collab với IV nha .-.) Chứ đâu có vụ fandom đang chìm nghỉm bên đây lại nổi bật một cách bất ngờ vậy.
Thôi dài dòng nữa mà vào chương cuối nào.
À mà chương này có tí chửi thề.Cảnh báo vậy thôi -v-)
-----•-----
Akechi là kẻ phản bội.Khi thấy những con người kia đã triệu hồi những Persona của mình thì tên cựu đồng đội bắt đầu lên tiếng.
Hắn biết những con tốt thí nằm trong tay mình sẽ không đánh bại được họ.Các vị đạo chích bóng ma này khôn lỏi hơn hắn nghĩ nhiều.Cái sự sung sướng với suy nghĩ giết Joker bằng chính hai ban tay này khiến hắn nở một nụ cười quái dị trên môi rồi nhận xét :
"Chắc là không được rồi.Sau tất cả,nó sẽ rất thú vị khi nhìn cậu quằn quại trong sự đau đớn đấy,kẻ ho nôn ra hoa ly trắng ạ(Shirayuki choker)."
"Hoa ly trắng?" - một trong những người bạn cậu hỏi.
"Joker hắn ta đang nó--"
Akira trở nên tái mét,da mặt trắng như màu sắc mấy chiếc hoa nở bên trong cậu.Bây giờ không còn nơi nào khác ngoài nơi này,nơi đáng lẽ cậu phải cảm thấy điềm tĩnh và vững vàng như một con người khác của cậu là Joker,lại bị Akechi đem cái thông tin đó ra mà chống lại cậu tại đây.Tất nhiên Akechi biết,hắn làm gì có mù quáng như Akira,người nhận ra quá trễ sự phản bội sẽ xảy ra mà không thể ngăn cản này được.
Nụ cười méo mó kia càng nở rộng ra làm máu đang chảy trong mạch như bị đóng băng.Akira đặt tay lên ngay bên trên lồng ngực,và cậu có thể cảm nhận cơn ho còn đi kèm theo với thứ gì đó khác nữa.
"Phải nghĩ cách ngươi gặp tử thần lại như thế này...Cậu sẽ chết bởi vì trái tim yếu đuối của mìn--"
"Ngươi sai rồi!Trái tim của Joker là trái tim mạnh mẽ hơn bất kì ai!" - Morgana xen vào - "Cậu ấy là thủ lĩnh của chúng tôi và--"
"Lũ ngốc các người lại nghĩ tôi đang lải nhải về Persona à?Các người chậm tiêu hơn tôi nghĩ đấy.Joker không chết trong trận chiến mà là vì căn bệnh Hanahaki của cậu ta cơ."
Tất cả đều đông băng tập thể,và rồi những cô cậu đồng đội kia lặng im bước chân - "Cái gì cơ...?"
"Một căn bệnh hiếm hoi ngày nay.Tôi thì chưa từng thấy nó từ bao giờ nhưng nó khá là thú vị khi thấy một người mắc phải nó ngay trước mặt.Trông thật thảm hại trong khi tôi đã mong chờ từ cậu nhiều hơn thế này đấy,Joker à."
"Không,nó không thể là sự thật được!"
"Các người chưa hề những cánh hoa hay hoa ly à?"
"T-tại vì cậu ấy làm việc tại cửa hàng hoa mà!" Morgana vẫn tiếp tục biện hộ cho cậu.
"Thế còn tình trạng cơ thể suy yếu đột ngột?Những cơn ho?"
"D-do hen suyễn...nó đã phát tán lại.C-chính cô bác sĩ phòng khám đã nói như thế..."
Akechi cười còn lớn hơn - "Ôi trời họ tin cậu một cách dễ dàng luôn.Cậu diễn chân thật th-"
"IM NGAY!" Akira nghiến răng ken két,triệu hồi Arsene về bên của cậu và ánh mắt cậu không còn gì ngoài cơn thịnh nộ và thất vọng.
"Nó đã kéo dài bao lâu rồi nhỉ?Vài tuần?Thậm chí là vài tháng?"
Cậu ho một cái.Một cánh hoa nhẹ nhàng rời khỏi khóe miệng và trong phút chốc,persona của cậu nhấp nháy.
"Sự ràng buộc tàn khốc được trao bởi vẻ đẹp của con người đặc biệt nào đó mà cậu nguyện cống hiến hết mình cho."
"Joker!" những người bạn cậu đều kinh hãi chứng kiến cảnh cậu ho ra một chiếc hoa ly trắng đầy đủ từ cành đến lá.
"Sao cậu lại giấu chuyện này với bọn tớ?"
"Không một ai phát hiện?Cậu dám gọi đám người thiểu năng này là đồng đội ư?" Akechi cười "Nó cũng không cần nhờ một tên thiên tài để biết đâu này.Tôi đoán rằng là người mà cậu luôn khao khát đến thực sự là một tên đần độn."
"Ngươi đừng có mà," Akira rít lên,ở trong tình trạng thiếu dưỡng khí làm cậu trở nên mê sảng nên cậu chỉ có thể vung nắm đấm vào quần áo hắn ta "lăng mạ cậu ấy."
"Ồ!Là nam?Hừm,giả sử anh bạn đó luôn là người bên cậu đi,bây giờ vẫn không bao giờ phát hiện ra đôi mắt cún con đang yêu đáng kinh tởm đó thì nó chứng tỏ điều tôi nói càng hợp lý mà thôi."
Akira vẫn ho sù sụ liên tục.Nhiều cánh hoa bay khỏi từ miệng cậu và Ryuji tiến bước về phía trước.
"Ryuji!" Ann hét lên.
"Im đi đồ khốn!" y vung cây chùy của mình nhưng Robin Hood khiến y ngã ngửa về phía sau.
"Tất cả đều hèn hạ,kể cả cậu,và chắc chắn anh bạn kia nên cũng nghĩ y hệt.Đó là lý do tại sao cậu ta sẽ chẳng bao giờ yêu lại cậu." những ngôn từ ấy làm Akira ngã qụy lên đôi đầu gối của chính trong khi cậu nhân đôi số lượng hoa ly khi nôn ra.Trên chúng cũng dính chút máu và dòng lệ tuôn rơi từ khóe mắt cậu.
"Cậu ấy...sẽ chẳng bao giờ nghĩ như vậy..." cậu đối lại.
"Có phải thật hay không,sự thật là trường hợp của cậu đã thật tàn nhẫn chỉ ra một điều.Cậu ta đơn giản là chẳng quan tâm gì đến cậu cả.Cậu chẳng phải là gu của cậu ta,mãi mãi là không Joker à.Và nữ thần may mắn đã quay lưng về phía cậu rồi!Cậu lại rơi vào lưới tình với một ai đó vĩnh viễn không đáp trả tình cảm của cậu đấy!"
Robin Hood chuẩn bị cho một đòn tấn công,Futaba gào thét tại phía bạn cô để kêu họ bảo vệ cho vị lãnh đạo của mình.Một ai đó ở bên cạnh cậu khi tầm nhìn của Akira đang trở nên lu mờ,khó nhìn.Thứ cậu chỉ thấy được là một màu trắng tựa như mây của hoa ly mang bên trong người cậu và những dòng dịch đỏ sệt trên sàn.
"Đó...chẳng...sao cả" cậu cằn nhằn
"Ồ,thế à?" Mọi người bị đánh bật trong chốc lát từ một lượng sức mạnh lớn đánh thẳng xuống.Mặc dù Futaba và Morgana có thể là những vị hoa tiêu tài giỏi của nhóm nhưng họ không có tài năng thiên bẩm về khoản phán đoán nhanh nhạy.Những cô cậu Đạo chích Bóng ma đang dần dần suy yếu bởi đường đánh kia...
"Cậu vẫn cứ nói thế trong khi mọi bằng chứng đều rõ rành rành ra!Cậu yêu cậu ta nhưng cậu ta không hề yêu cậu!Đối mặt với sự thật đi!"
"Akira!Đừng nghe hắn!"
"Quả là một kì tích khi cậu không ghét cậu ta vì nó nhưng cái sự mỉa mai này làm việc này trở nên thật nực cười!Sao mà cậu có thể hận ghét căm thù con người mà cậu thương mến quá nhiều khi cậu định liều mình với cái chết bởi tình yêu cho người đó trong cổ họng cậu?Nó thật là phi logic trong nó là điểm nút của một trò đùa*,không đúng sao?Một tình yêu không được đáp trả lại!"
Những đóa hoa tựa như đang thiêu rụi và xé tan cổ họng cậu.Chúng động chạm đến các chỗ đang lành lại lẫn tạo ra những vết thương mới khiến chúng trở nên hở rộng ra.Với nỗi đau này,cậu vẫn thấy chúng đẹp.Hắn đúng rồi.Cậu không thể nào đi ghét những đóa hoa hay căn bệnh này cả.Chúng làm cậu gợi nhớ đến thứ gì đó thật đáng quý.Hoa ly trắng là hoa của anh ấy.
Loài Akira yêu thích nhất...
Đây sẽ là sự sụp đổ của cái tôi kiêu ngạo ấy của cậu,Joker!Tự nguyện để chết và để níu kéo niềm hi vọng một ngày nào đó cậu ta sẽ yêu cậu trong khi câu trả lời đã rõ như ban ngày!"
Đầu cậu đang đập xuống đất như cái chày cối,cậu cố hô hấp lấy không khí và hoa ly dần dần trồi lên thành một đóa để chậm rãi làm nghẽn tắc cổ họng cậu.
Cậu không nên nghe...cậu không nên nhưng những gì Akechi đang nói ra cứ lang vảng trong đầu cậu.Những câu từ ấy là thứ duy nhất đi đến dòng suy nghĩ của cậu khi quan sát ở phía sau,nhìn người đó rời khỏi tiệm Leblanc bỏ Akira ở lại một mình.Cả phổi lẫn lồng ngực đều phủ đầy toàn cánh với thân cùng với những đóa hoa ly nở rộ nhưng bên trong cậu vẫn cảm thấy thật lạnh lẽo và trống rỗng khi nhìn hình bóng người ấy khuất dần...
"Tớ yêu cậu..." những từ ngữ ấy đến với cậu thật dễ dàng.Nhưng đến giây phút cậu ngước nhìn lên để thấy một chiếc mặt nạ mờ mờ ảo ảo trong tầm mắt,chúng lại mắc kẹt tại cuống họng của mình."Tớ yêu cậu rất nhiều..."
Lồng ngực của cậu co thắt lại y như rằng có một đóa hoa bao quanh trái tim đang đập từng nhịp của cậu,lấp đầy nó với nỗi đớn đau và sự khao khát.Khụ!Những cánh hoa bay như các khẩu đạn pháo.
"CHẾT TIỆT!" Ryuji chửi rủa và dặm chân trong khi tay túm lấy cổ áo cậu "NÀY BỒ!TẠI SAO?"
"Ryuji!Đừng có mà hòng!" Yusuke quát lại.
"CHÚNG TỚ LÀ ĐỊT CON MẸ NÓ BẠN CẬU ĐẤY-- SAO CẬU KHÔNG HỀ TIN TƯỞNG BỌN TỚ?!CHÚNG TỚ CÓ THỂ GIÚP ĐỠ RỒI!"
Những gì y đón nhận được là những đóa hoa tung bay lên mặt y và một mảng máu bắn tung tóe trên mặt nạ như câu trả lời.Ryuji hét toáng lên và thả Akira,người hiện giờ đi đang đứng thật yếu ớt và khập khiễng được một vòng tay vững chắc giữ lại.Bạn của cậu đang lau chùi mặt nạ của mình và may mắn hay khi không có giọt máu nào dính vào mắt y cả.
Đối với Akira,đây quả là một nỗi bất hạnh.Cái ôm quen thuộc của chàng họa sĩ đang quấn quanh thân hình cậu thắt chặt lại khi cậu được nâng xuống dần với mặt đất.Sự may mắn của cậu đang dần cạn sạch.Những đốm chấm đen nhún nhảy trong tầm nhìn song với tông giọng của Yusuke đang quát tháo lại về hướng đồng đội của mình vì đã làm cái gì đó--
"THẬT CẨU THẢ!Akira đã chịu đựng quá đủ rồi!Sao biết vậy còn ráng cho cậu ấy chịu THÊM?" anh rít lên.
"Yusuke..." cậu rên rỉ trong dòng suy nghĩ "Yusuke.Làm ơn..."
Akechi cười,thưởng thức những khoảng khắc trong của cuộc sống của mình khi trong nhìn cảnh Joker suy sụp trước mặt bạn mình.Makoto sẽ là người cầm đầu cho đợt tấn công tiếp theo.
"Hãy cảm nhận CƠN THỊNH NỘ ĐẾN TỪ TÔI!" sự nóng giận lu mờ đôi mắt cô dẫn đến cú đánh đấy hụt.Ann cố gắng đánh theo nhưng tên phản bội đấy đã né đòn.
"Joker...Akira...tại sao?" cậu nghe được chất giọng lí nhí của Morgana.Cậu nghiêng đầu sang một bên trong khi nước mắt tuôn rơi mãnh liệt.Ryuji đã tham gia đội tấn công bảo vệ thủ lĩnh cũng với hội phụ nữ.Futaba cố gắng phát huy hết sức mạnh của mình để đảm nhận thay trọng trách của vị lãnh đạo.Morgana thì ở bên cạnh cậu.Còn Yusuke thì vẫn giữ chặt cậu trong vòng tay của anh.
"Đừng trưng bộ mặt buồn bã vậy chứ..." cậu cố nở ra một cái nhếch miệng thảm hại,giọng khàn khàn và những đầu ngón tay chạm nhẹ vào cái đầu tròn ấy "Chính tớ đã tự đặt mình vào tình trạng này mà..."
"Tại sao lại không phẫu thuật?Tớ không hiểu,Joker..." Morgana nhìn như có thể bật khóc bất cứ lúc nào trong hiện tại vậy.
Yếu...thật yếu đuối.Cậu quá yếu cho đội.Cậu không nắm giữ sức mạnh để chiến đấu cho trận chiến giữa mối đe dọa hiện tại với bạn cậu lẫn tình trạng rối loạn nội tâm cá nhân này.Cậu thật yếu đuối,vậy mà vẫn để cho mình đắm chìm trong sự khát khao nhưng từ khi cậu nhìn thấy đôi mắt ấy,cậu quyết vẫn không buông bỏ tình yêu này mặc cả thế giới này đang cần cậu.
Không khí cảm thấy thật khó khi đang cố len lọt vào cổ họng câụ.Dù sao đi nữa,câu nói ấy sẽ không bao giờ bước qua khỏi pháo đài được dựng lên bởi những đóa hoa.
"Tớ yêu cậu Yusuke" Akira cứ tiếp tục nghĩ suy,cố hết sức mình để giữ tỉnh táo,cố hết sức mình để ấn giữ cái chết đang trồi lên bên trong họng cậu. "Tớ yêu cậu quá nhiều đến nỗi tớ có thể bật khóc lần nữa."
Không phải vì cơn đau từ căn bệnh mà là từ cái cách những ngôi sao trong đôi mắt anh ngày càng đục mờ hơn.
"Akira...A-A-Akira cố lên.Làm ơn đ-đừng," giọng phát ra từ Yusuke nghe trông thật lạ,như bị bóp nghẹt.Anh ấy không nên như vậy chứ,anh ấy phải thật là hạnh phúc cơ mà... "Akira!Hãy sống!Làm ơn!"
"Tất nhiên," chất giọng trong cậu thì thào "Tớ nguyện sẽ sống nghìn kiếp cho cậu miễn là cậu yêu tớ Yusuke à.Tớ yêu cậu--Tớ yêu cậu...TỚ YÊU...cậu."
"Ư!" cậu giật tít lên và co quắp.
"Để cậu ấy sang một bên hay cậu ấy chết ngạt bởi đám hoa ly với máu bây giờ!"
Một làn sóng hoa tuôn tràn khỏi cậu và giờ cổ họng cậu thì bị trầy xước,đầy dấu vết và tan nát.Có thể mọi thứ đều đúng.Có thể cậu trông thật phản cảm trong đôi mắt của anh.Cậu có vẻ trông thật kinh tởm lắm...
Nào là nước mắt,những tiếng khóc nấc,máu...những đóa hoa ly bị nhàu nát và một sự ngoan cố nắm víu lên tình cảm của cậu chẳng khác gì đang đi trên sợi dây mỏng manh của cái chết.
"Ôi,thật là buồn quá đi!" Akechi móc mỉa.Tiếng cười khùng điên dại vang vọng khắp cả khu vực. "A,những dòng nước mắt ấy quá ư là đáng yêu,mấy người không nghĩ vậy sao?Hãy nhìn vào những Đạo chích Bóng ma vĩ đại này xem!Đắm mình vào nỗi buồn và sự thương hại bởi vì thủ lĩnh họ chẳng hề tin họ tí nào.Không thèm hỏi nhờ đến sự giúp đỡ của họ luôn!"
"Nó chẳng quan trọng gì hết hỡi lũ người ngu dốt** à.Cậu ta chẳng hề yêu cậu tí nào cả Akira!Chẳng bao giờ!Cậu sẽ chết theo hướng thảm hại nhất và trao cho tôi niềm vinh quang ngọt ngào nhất bởi vì đánh bại cậu mà chẳng cần vung tay cái nào!Các người cũng đều là đám rác rưởi thảm hại hết!CHẾT ĐI!"
"Giờ chúng ta nên làm cái QUÁI gì đây?!" Futaba rít lên.
"Làm cậu ấy nói tên ra!Akira chỉ cần nói tên người đó ra mà thôi!Chúng tớ sẽ giúp cậu!" Haru cất tiếng nói,bàn tay cầm rìu của cô siết chặt lại khi cô vung nó về phía trước "Kể cả người đó không đáp trả tình cảm của cậu thì mọi người trong nhóm vẫn có một điểm chung!Đó là chúng tớ đều yêu cậu!"
"Haru... Futaba..."
"Hãy dành thời gian của mình đi bồ!Chúng tớ sẽ giải quyết Akechi ngay bây giờ!Thằng khốn này sẽ nhận sự thất bại thấm cả cuộc đời hắn!Đừng lo ngại gì mà để đó cho bọn tớ!"
"Ryuji..."
"Lũ ngu các người chẳng có tí hiểu biết gì vê căn bệnh này hết!Cậu ta sẽ không bao giờ nói ra tên ai đâu!Đám đóa hoa ấy chứng minh đủ rồi - căn bệnh sẽ đầu độc cậu với sự khao khát!Đám dây leo với cành sẽ cào cấu về phía cậu...khiến cậu mất hết bao nhiêu là máu!Tôi đã có sức mạnh để vứt bỏ chúng từ lâu rồi.Đối mặt với sự thật đi những Đạo chích Bóng ma ơi...tên thủ lĩnh thảm hại đó của các người sẽ chết vì không có sức mạnh đó!"
"Căm.Cái.Miệng.NGƯƠI.MAU!" Ann la lên.Một tiếng vang lấn át giọng của hắn ta và một ngọn lửa nhấn chìm trong không khí.Nó đánh trúng vào đầu persona của hắn. "Ngươi chắc hẳn biết rõ câu trả lời rồi nên chúng tôi sẽ ép buộc ngươi phải nói nó ra khi đang nói đến điều đó!Chúng tôi sẽ đặt cược hết tất cả vào đây để CỨU RỖI BẠN CỦA CHÚNG TÔI!"
"Ann..."
"Đồ điếm" Akechi rít giọng,hồi phục từ đòn tấn công hồi nãy.Hiện giờ chỉ là một cảnh hỗn độn bao gồm những vụ nổ,vũ khí,tiếng la hét và ma thuật.Akira hô hấp chậm rãi song với đôi mắt ấy của cậu đã ngừng khóc.
"Mona!Nói chuyện với Akira đi!Hỏi cậu ấy rằng đang thương thích ai- họ trông như thế nào!" Ann nhìn qua vai của cô "Fox!Cậu chắc chắn phải biết về ngôn ngữ hoa!Cậu đã vẽ về chúng từ trước đó rồi!Cậu bắt buộc phải biết ý nghĩa của chúng là gì đấy!"
"Được rồi!" anh với Morgana đều khẳng định.
"Thảm hại,thảm hại,THẬT THẢM HẠI!Đám giòi bọ các người cứ thích bám víu vào hi vọng- Tôi sẽ nghiền nát hết chúng!" Akechi bắt đầu đột kíc cùng với persona Robin Hood của mình.
"Akira,biết là bây giờ khó khăn lắm nhưng hãy nghĩ về cậu ấy đi,nghĩ về mọi chi tiết về người này và không được bỏ sót chi tiết nào hết đấy!Cậu vẫn nói chuyện với bọn tớ được,chỉ cần dùng hoa mà thôi!" Morgana trấn an cậu "Fox,bắt đầu từ đóa hoa ly trắng đi!"
"Hoa ly trắng...Giản dị và tinh khiết!" anh búng ngón tay một cái.
"Yusuke..."Akira nhấp nháy mắt mình.Tất cả mọi người quả thật là thông minh.Akechi chẳng hề nói đúng về họ cái gì cả.Cậu vốn biết họ là những con người tuyệt vời và tốt bụng,kể cả Yusuke nữa.
Ôi Yusuke,sao anh lại không nói cho cậu biết rằng anh biết hoa ngữ chứ?Anh đã âm thầm cướp đi trái tim cậu rồi còn nỡ cắn xé nó nữa chứ.Một ngụm không khí nhỏ làm cậu khạc nhổ ra một đóa hoa nữa.
"Hoa tulip vàng nhưng...Tình yêu một phía ư?"
"Chúng tớ biết rồi mà tên đần này!Chúng tớ cần đặc điểm của người kia cơ mà!" y đánh vào mái tóc mềm mại của cậu bằng tay y.
"Morgana!" Yusuke gầm gừ "Đừng có mà nói chuyện với cậu ấy như vậy." Akira có thể cười mỉm nhẹ từ cái mắng ấy nếu cậu không ho thêm một đợt khác nữa.
"Hoa anh đào!Tốt bụng và dịu dàng!" Akira ho thêm cái nữa như muốn nói rằng anh đã đúng "Ý nghĩa đó có vẻ đúng rồi đấy!"
"Ho ra hai đóa hoa cùng loại là đúng ý nghĩa.Nghe rõ chưa Akira?Tiếp tục đi!Cậu làm tốt lắm!"
"Nôn ra hết bao nhiêu là hoa cậu thích đi Akira nhưng hay nhớ rằng là người cậu yêu có mắt cũng mù mà thôi!"
"HYAAAA!!!" Johanna rồ ga lên và tông vào persona đối diện.
"Chúng tôi nghe cậu ba xàm đủ rồi Akechi!" Haru triệu hồi Milady để tăng thêm sát thương.
"Cứ nói nhảm hết những gì cậu thích đi nhưng nó chẳng giúp ích gì đâu!" Ryuji gào to.
"Chúng tôi sẽ giúp cậu ấy vượt khỏi tình trạng này!" Ann bắn xung quanh từ khẩu súng máy của cô.
"Đừng có mà coi thường chúng tôi!Chúng tôi là bạn bè,người sẽ hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau!" Futaba kích hoạt năng lực để tiếp thêm sức mạnh cho họ.
"Chúng tôi có một mối liên kết bền vững giữa chúng tôi với Akira và cả Joker,thủ lĩnh của hội Đạo chích Bóng ma!" Morgana thêm thắt vào với niềm tự hào của mình.
"Không như một kẻ phản bội bẩn thỉu như ngươi.Chúng tôi sẽ làm bất cứ thứ gì để giúp cho con người đã kết nối chúng tôi lại với nhau!" Một ngọn như đang bừng cháy trong đáy mắt của Yusuke "Chúng sẽ luôn sát cánh bên cạnh cậu ấy!Mãi mãi!"
"Thật gợi cảm..." Akira thầm nghĩ.Đợt ho tiếp theo là một loại cây cứ châm chích và gây thêm hư tổn đến cổ họng của cậu.Cậu bám víu vào sự tỉnh tảo bởi một nắm hoa***,cùng với niềm hi vọng cháy bùng trong người cậu từ sự giúp đỡ vô điều kiện từ bạn cậu.
"Cây...xương rồng?N-nhưng nó có nghĩa là," một mảng phớt hồng tô lên gò má của Yusuke.
"Nôn ra đại đi cha nội!" Akira làm theo và một cây xương rồng khác lăn nhào ra từ cổ họng cậu "Tớ không có ý nói cậu mà là tên kia kìa!"
"T-tình dục và ham muốn," anh ré lên.
"Vậy tên này trông thật gợi cảm ư?" chú mèo ấy nói thẳng thừng "Ơ lạy...tớ không thể tin được cậu luôn đấy.Vào đúng thời điểm này luôn?Thật luôn á?"
"Ôiiiii t-trời..." Giọng của Fox tựa như đang chao đảo và ửng đỏ "Quả là một câu tuyên bố thật táo bạo."
Akira phát ra tiếng cười yếu ớt khi một số người bạn của cậu huýt sáo và hoan hô cậu.Loài hoa tiếp theo nhảy nhào ra khỏi môi cậu trong khi Akechi hò hú vào trò hề của họ.
"Tiếp tục nào" Yusuke ho khụ vào bàn tay anh "Hoa lan huệ đỏ,có thể có tính cách ngại ngùng.****"
"Bông hoa thứ hai kìa,đúng rồi đó!" Morgana cười rạng rỡ.
"Rồi hoa cúc thạch thảo hồng...Chi cúc ngũ sắc tượng trưng cho lòng trung thành.Người đó một mực luôn trung thành với cậu ấy..." Dòng mạch của Akira để cạnh tai của anh.Liệu cậu ấy thậm chí có còn thở?Có một ánh nhìn kì lạ đến từ mắt của Yusuke trong khi Morgana liệt kê ra những đặc điểm hiện đang có.
"Chúng quá mơ hồ!Người đó thậm chí có thể là bất cứ ai!Akira chúng ta cần--"
"TĂNG TỐC LÊN!"
"Y như những gì cô ấy nói" Morgana nảy nhảy trên đôi chân run rẩy vì lo lắng.
"ĐỒ CẶN BÃ!" Akechi rống lên "Còn điều gì để cậu nhận ra mọi thứ đều chỉ là vô nghĩa?Rằng cậu sẽ không bao giờ có thể đánh bại tôi?Miễn là hanahaki vẫn còn thì đã quá muộn rồi!Con người đó quá ĐUI MÙ,ĐẦN ĐỘN VÀ THIẾU KIẾN THỨC,không thèm đáp trả lại cậu!Thậm chí cậu có nói thẳng vô mặt cậu ta hay đi chăng nữa!"
Một tiếng gầm gừ phát từ cổ họng của Akira,quyết định giải quyết cảm giác bỏng rát với nỗi đau của cậu bây giờ.
Cảm ơn Akechi,cậu vừa mới cho tôi một ý tưởng đấy.
Với nền kiến thức vốn có về hoa hiện tại,cậu hi vọng Yusuke có thể tiếp tục đoán được.Chỉ cần nhanh hơn chút nữa thôi...những đóa hoa đang khép bít dần con đường dẫn khí dưỡng của cậu.
"Có tận ba đóa?" Yusuke cảm thấy thật hoang mang.
"Cậu ấy đang cố đi nhanh hơn,c-cậu ấy đang ngày càng khó thở hơn!" Morgana hốt hoảng "Fox,tập trung!"
"Đ-đầu tiên là hoa nhung tuyết! Dũng cảm và quyền lực...Tiếp theo là hoa cúc vàng.Dễ thôi,nó là biểu tượng hoàng gia của Nhật.Sử dụng bởi hoàng đế và--"
"FOX!"
"Hoa mẫu đơn có nhiều ý nghĩa lắm!Nó sẽ tốn thời gian đấy!" giọng anh tăng âm lượng lên nhưng với Akira,người đang nhanh chóng tái nhợt theo thời gian,chỉ là đang phai dần mà thôi...
"Vị vua đích thực của loài hoa.Dũng cảm,táo bạo,đáng kính và giàu có!Có phải người cậu ấy yêu giàu?N-nó có phải là Haru không?" Yusuke lẩm bẩm nhanh đến nỗi anh ho khù khụ.Akira chớp mắt khi có một cánh hoa hồng vàng lung linh trước mặt cậu.Cậu đã ho ra nó ư?Cậu cũng chẳng nhớ rõ nữa...thậm còn khó cảm nhận được cổ họng mình nữa.
"Buồn ngủ..." Akira thậm chí không còn chút sức lực nào để run rẩy bởi cơn lạnh nữa.
"Akira ít khi nghĩ về tiền trừ khi cậu ấy nghĩ về việc cậu không có đồng nào thì có!Cậu có nghe rằng là cậu ấy thích một thằng con trai không hả?!" Morgana quát lại.
"T-Tôi xin lỗi tôi--Akira?AKIRA!"
Hơi thở cậu thật rời rạc,không đồng đều và trong khi hơi nước với thân cây bó lại thành một quả bóng thật chặt,cậu phun ra thêm một lần cuối cùng.
"Yusuke...tớ--" mí mắt cậu ngà càng trĩu nặng xuống.Chiếc mặt nạ cáo nhìn chằm chằm vào cậu,đôi mắt tối màu ấy dịu dàng lại.
"Gắng...gượng...LÊN!" Morgana quất một chiếc quạt giấy lên đầu cậu.Cậu rên rỉ từ cơn đau ấy với một chút tia máu rỉ từ khóe miệng cậu.
"Không thể nào!Cái thứ này mâu thuẫn với tất cả mọi thứ!Một chiếc hoa ly cam - một Sayuri,mang ý nghĩa sự thù hận và trả thù!" Morgana đang há hốc miệng với cậu đồng đội của mình.
"Đ-Đó có phải là do họ chưa nhận ra nó quá lâu--" Yusuke bị vả sấp mặt ngay sau đó.
"YUSUKE!ĐỒ NGỐC!" Morgana hét thẳng vào mặt anh "MỘT VỊ HOÀNG ĐẾ!BỨC TRANH SAYURI!AKIRA RƠI VÀO LƯỚI TÌNH CỦA CẬU ĐẤY!ĐỒ ĐẦN!"
Yusuke không hề động đậy đầu của mình.Thay vào đó anh lấy tay xoa vào gò má đang sưng nhức kia.
Akira buộc phải khép mi mình lại,bàn tay cậu co vào thật chặt trong khi tiếng mạch đập yếu ớt trong tai cậu.Ôi thật mơ hồ,cậu có thể nghe thấy âm thanh của một trận chiến đang xảy ra ở gần đó.Và với những lá bài trên tay đều bị bày hết trên bàn,thời gian như chậm rãi đi đến hồi kết.
"Akira."
Cơ thể cậu được nâng lên và cảm thấy một lượng nhiệt ấm áp bên người cậu.Ôm.Cậu được ôm,và có phải nó...là nước không?
"Yusuke..." đôi bờ mi cậu bừng mở.Từ nói cuối cùng của cậu nếu-nếu như...
"Morgana nói đúng," trái tim của Akira đang đập từng nhịp một kể cả vẫn có giới hạn,đôi đồng tử cậu nở rộng "Tớ quả là một tên đần..."
Những cánh sen đỏ rơi lả tả đến từ bờ môi của Yusuke.Những giọt nước mắt của cậu tụ hợp tại đôi mắt của cậu rồi vỡ òa ngay sau đó đi kèm với khóe miệng run run.
Sự khát vọng.Lòng trắc ẩn.
Tình yêu.
Yusuke nắm cổ áo Akira và va chạm môi họ lại với nhau.Chút hơi thở cuối cùng của cậu đã vơi đi và răng của họ cạ đập lẫn nhau một cách thật kinh khủng.Những giọt nước mắt tràn đầy sự hân hoan vẫn không ngừng rơi và họ có một vài khoảng khắc hôn yêu trước khi họ đẩy nhau ra đưa tay lên che miệng rồi ho sù sụ.
Trong lòng bàn tay của họ nắm giữ hai đóa hoa đan xen lẫn nhau thật chặt chẽ.Một là lưu ly thảo và cái còn lại là hoa păng xê vàng.
Tình yêu đích thực,sự thắng lợi!
Đây là thông điệp cuối cùng,là dấu hiệu chứng tỏ rằng họ đều đã lành bệnh.Cặp đôi ngắm nhìn nhau với sự khao khát được nắm giữ người kia gần với mình hơn.
"Dai!" Morgana thức tỉnh họ khỏi sự mơ mộng "Thấy khỏe hơn chưa?"
Akira đặt tay lên ngực.Nhẹ...còn nhẹ bỗng hơn hẳn trước đó.Yusuke yêu cậu...hôn cậu nữa!Một đường cong nở trên môi rồi phai đi khi Akechi ngả nghiêng trước đòn tấn công của đội.Với cổ họng không còn đau rát nhờ chiêu hồi phục của y,cậu đứng dậy cùng với Yusuke ở bên.
Akira chấp nhận sự giúp đỡ của anh và để anh kéo tay cậu đứng dậy.Giờ là thời khắc để đối mặt với kẻ đã đe dọa cuộc sống cậu ở phía bên kia của ghềnh.Yusuke đánh bay vũ khí của hắn đang cầm trong tay và vẫn đang sát cánh với cậu.Chẳng bao giờ rời một lần nữa.
-----•-----
* Là punchline đó,cái thuật ngữ này chả biết dịch sao cho hay,có bản dịch là câu nói cú đấm mà nghe ba chấm vl...
** Nimrod là cũng là một cái tên của một thợ săn hùng mạnh.Ban đầu tớ search tớ theo kiểu "Ủa liên quan gì ba?Ý nghĩa sâu xa gì?" cho đến khi mò đến Urban dictionary có 1 bản dịch là "Miêu tả mấy người ngu dốt."...UD vẫn là tuyệt nhất!
*** Câu gốc là : He's clinging to consciousness by a small sliver.
sliver : là một mảnh,mẩu,sợi hay miếng gì đó từ một vật khác?Theo tớ là ám chỉ đám hoa bị nôn ra ấy,nói thật thì tớ không rõ cho lắm ;;
**** Cụm từ gốc là "amaryllis, or shy."
Đây là cây cung nhân thảo hay là cây hoa kèn đỏ/lan huệ đỏ.Cơ mà tớ thử tìm cái ý nghĩa thì nó lại khác xa với sự ngại ngùng,xấu hổ.Hoặc "amaryllis" là một tính từ sâu xa ẩn ý theo hướng tính cách nào đấy không rõ.Nhờ mọi người giải đáp ạ TvT)
-----•-----
Ay da cuối cũng cũng xong cái chương dài thòng lòng này!*tung bông tung hoa*
Các bạn gáy có vui không?Riêng tớ là tớ vui vl ra :)))) Nhất cái khúc xương rồng ấy,chời mé nãy cố nhịn không dịch cho bựa để phá mood vì đang high cực mạnh :)))
Và dịch chương này làm tớ nghĩ đau đầu về đám hoa với ý nghĩa vì tớ ngu về khoản phân biệt chúng nó!Tớ phải đâm đầu đi tìm hiểu về chúng để chắc chắn có đúng là không nữa.Nào là cái chi cúc ấy gồm có nhiều loại cúc rồi đi so sánh tụi nó cái nào là được nhắc trong đây.Với "amaryllis" thì có nhiều bản dịch,thậm chí có bản dịch là rau dền nữa cơ lmao
Và khúc cuối chả hiểu sao độ khó tăng đột ngột như màn đấu boss vậy nên dịch hơi thô--
E hèm!Cơ mà đừng vội mừng,tớ còn diếm đi phần bonus và sẽ tung nó lên vào một ngày không xa.Cũng ngắn nên dù có bị block vẫn có thể xong sớm thôi hic...
Cho nên!Hẹn gặp lại mọi người sau ~
P/s : Cái này tớ vẫn chưa có ai beta hết nên thấy lỗi thì báo tớ nha!Mãi yêu UwU)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro