Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Jimin nhíu mắt bởi ánh nắng chiếu vào. Mình đã quên đeo bịt mắt nữa rồi sao?

Anh buồn bực thức dậy, chớp mắt liên tục để thích ứng với ánh nắng của buổi sớm và nhận ra... đây không phải giường của anh. Đây không phải bàn của nhà anh. Và đây, hoàn toàn không phải nhà anh.

Jimin ngồi thẳng dậy và kí ức hôm trước ùa về. "Oh. phải rồi, đây là nhà của Jungkook, nhà của Jungkook.

...

ĐÂY LÀ NHÀ CỦA JUNGKOOK, ÔI CON MẸ NÓ, MÌNH ĐÃ NGỦ Ở NHÀ CỦA JEON JUNGKOOK!!"

Jimin ngớ người ra. Anh phải đi, anh đã ở lại đây đủ lâu rồi.

Jimin chợt nhận thấy chiếc chăn bông đắp trên người mình. Một dòng suy nghĩ thoáng qua, có phải hay không Jungkook đã đắp chăn cho anh.

Hai má anh phớt hồng, định đứng lên thì mắt cá chân nhói lên khiến anh ngã về sau. Jimin đã nghĩ là nó sẽ khỏi. Họ có buổi diễn trong hai ngày nữa, và mắt cá chân bị thương là thứ không nên có lúc này.

Jimin cố gắng đứng lên và đi khập khiễng xung quanh để dọn đồ của mình. Anh nên rời đi và sẽ cảm ơn Jungkook sau. Jimin không thể để người nọ nhìn thấy anh trong bộ dạng này được, một buổi sớm mai "trong lành" và đầu anh thì như cái tổ quạ, còn hơi thở thì không khác gì mùi đồ ăn thiu, hai má thì sưng húp, chưa kể đến gương mặt lờ đờ thiếu sức sống lúc mới thức dậy này. Mang cái hình thượng này đi gặp crush thì không có tốt lắm. "Giờ còn có thể gọi cậu ấy là crush sao? Hôn cũng đã hôn rồi..." Jimin cố gắng không suy nghĩ về việc đó nữa và tiếp tục dọn đồ thật nhanh để rời đi.

Anh nghe thấy tiếng bước chân và quay lại nhìn thấy một thân ảnh đang đi lại gần. Taehyung mắt nhắm mắt mở nhìn Jimin.

"Cậu đi về sao?" Giọng trầm của Taehyung khàn đi vào sáng sớm. Thật không quen khi không có nụ cười trên gương mặt hoặc sự tinh nghịch trong ánh mắt của Tae. Taehyung chắc hẳn là người không thích dậy sớm. Thực sự lúc này, nhìn anh ta khá là buồn cười. Trông Tae như đang cố gắng nghiêm khắc giữ cho mình tỉnh ngủ.

Jimin khúc khích cười và cho Taehyung một cái ôm, "Ừ, tớ không muốn làm phiền hai người thêm nữa, cảm ơn vì đã cho tớ ở nhờ." Jimin trả lời.

Taehyung vẫy tay chào, "Không có gì đâu. Nhưng Jungkook sẽ rất buồn nếu cậu đi mà chưa nói lời tạm biệt với em ấy, tớ có thể gọi em ấy dậy nếu cậu muố—"

"Không, không cần đâu!" Jimin bắt lấy cánh tay Taehyung trước khi anh ta đi đánh thức người nọ, "Tớ không muốn làm phiền giấc ngủ của em ấy, tớ sẽ nói với Jungkook sau!"

Taehyung nghiêm túc nhìn anh, hoặc có lẽ đó là khuôn mặt bình thường của anh ta, hay chỉ là do Jimin có chút lo sợ.

"Okayy, tạm biệt Jiminee, sớm đến thăm tớ nữa nhé!" Tae cố nói với giọng thật vui vẻ, nhưng nó lại nghe có chút khó chịu và Jimin ngại trả lời lại, anh bước ra và đóng cửa lại trong sự khó hiểu với đống biểu cảm thay đổi xoành xoạch của Tae.

Công cuộc đi bộ về căn hộ của Jimin khá là, ừm nói sao nhỉ, thật kinh khủng. Anh phải mang cả balo và túi đựng đồ nhảy, chúng nhìn có vẻ nặng hơn so với thường ngày. Mắt cá chân của anh vẫn không đỡ hơn, mỗi bước đi đều khiến mặt anh nhăn lại, nhưng Jimin cố gắng không biểu lộ nó ra, anh chỉ mong rằng có thể sớm về được nhà.

Jimin quyết định sẽ không đến trường ngày hôm đó, anh nhắn tin cho Jungkook.

Hey Kookie, cảm ơn em nhiều lắm vì đã giúp đỡ anh ngày hôm qua, và đã cho anh ngủ lại, em tốt thật đấy, nên anh không muốn làm phiền em thêm nữa.

Jimin do dự không biết phải nhắn tiếp như thế nào, anh không thể để người nọ biết mắt cá chân của anh vẫn còn rất đau. Nhưng anh cũng biết nếu tiếp tục tập luyện thì vết thương sẽ không thể lành được.

Chúng ta đã vất vả luyện tập gần đây rồi và dựa vào lần tập trước, anh thấy có vẻ rất tốt đó!! Em thấy sao nếu chúng ta sẽ không tập nhảy và nghỉ ngơi vào hôm nay? Anh không muốn chúng ta bị áp lực! Thêm nữa, anh có cả mớ bài tập chất đống và anh cần phải giải quyết nó trước buổi trình diễn. Anh sẽ nói chuyện với em sau nhé. Fighting!

Jimin thêm vào vài 'fighting' icon ở cuối câu và cảm thấy hài lòng. Anh mong là Jungkook sẽ không thắc mắc gì khác và chấp nhận nghỉ buổi tập.

Thời gian còn lại của ngày là cố gắng tìm cách để chữa lành mắt cá chân bị bong gân, làm bài tập như đã nói, và ngồi ngây ngốc suy nghĩ về Jungkook sẽ trả lời lại như thế nào.

~

Jungkook sẽ không bao giờ thừa nhận cậu đã rất hụt hẫng khi thức dậy chỉ để tìm trong căn hộ một giọng nói đáng yêu, quyến rũ của cục mochi vào buổi sớm.

Lúc cậu tỉnh dậy, mặt trời chiếu những tia nắng ấm áp, tiếng chim hót lảnh lót, cậu thậm chí còn tưởng mình ngửi thấy mùi cà phê thơm phức (tuy nhiên đó chỉ là tưởng tượng, nếu không thì cậu đã chạy như bay khỏi giường trước khi Taehyung lại gây tai họa và suýt đốt căn hộ lần nữa), ôi cuộc đời thật tươi đẹp.

Giây phút mà cậu bước ra khỏi phòng, nhìn thấy sofa trống không, chăn được gấp gọn gàng, và tất cả đồ của Jimin không còn ở đó, buổi sáng tốt đẹp của Jungkook bỗng hóa bi kịch.

Những tia nắng chiếu xuyên qua ô cửa sổ thật chói mắt, lũ chim thật ồn ào, Taehyung đang thực sự pha cà phê và cậu nghe tiếng ư ử phát ra từ phía bếp, nhưng cậu không thèm màng tới.

"Jimin đâu rồi?" Jungkook ủ rũ hỏi.

"Cậu ấy đã về lúc sáng sớm rồi." Taehyung đáp, buổi sáng là lần duy nhất trong ngày Jungkook cảm thấy mình có người bạn ở cùng 'bình thường'.

Taehyung đổ dòng chất lỏng gì đó có màu đen xuống bồn rửa bát. Giờ thì hết 'bình thường' rồi.

Jungkook đi về phòng và ngã người xuống giường. Đầu cậu đập xuống giường đầy khó chịu "uhh!", cậu rên rỉ.

Cậu cảm thấy rằng hôm nay có vẻ không phải là một ngày tốt lành.

Tin nhắn của Jimin gửi đến đã cứu vớt tâm trạng tồi tệ cậu một chút, đó là trước khi đọc được tin nhắn, và sau đó lại đờ đẫn nằm xuống.

Jungkook không thể chấp nhận hủy buổi tập. Cậu không phải là chỉ muốn gặp Jimin, nhưng cậu cũng cảm thấy như mình không thể tiếp tục ngày hôm nay nếu thiếu việc nhảy nhót. Jungkook nghiện nhảy, nhưng lần này thì gấp đôi (tuy nhiên Jimin vẫn là số một trong lòng cậu, và cậu không hề phủ nhận điều đó).

Nhưng cậu cũng không muốn làm phiền khi người kia nói có rất nhiều bài tập phải làm. Jungkook đã dành một khoảng thời gian khá lâu để suy nghĩ nên trả lời lại cho anh như thế nào.

Được mà hyung, cố gắng làm bài nhé! (Nhưng đừng gắng sức quá đó) Fighting!

Anh có cần giúp không? Em sẽ đến nhà và làm giúp anh nhé.

Nooooo, em không thể trải qua một ngày mà không nhìn thấy anh, em chết mất!

Jiminiee hyungggg anh đáng yêu lắm, em yêu anhh!

Cậu quyết định gửi cái đầu tiên.

Jimin nhắn lại một icon mặt cười dễ thương, và vậy đó.

"Chỉ có cái icon thôi sao." Jungkook nghĩ.

~

"Cậu lại ủ rũ nữa sao." Yugyeom nói khi đang ăn trưa.

Jungkook thờ thẫn cầm muỗng khuấy khuấy bát soup, "À, ừm." Cậu lầm bầm.

"Sao thế?" Yugyeom tò mò. "Bộ Jimin hyung từ chối lời tỏ tình của cậu hả?", cậu ta trêu chọc hỏi.

Jungkook cau mày và đập đầu xuống bàn, gương mặt đang giả vờ thương xót cho bạn mình của Yugyeom trở nên thương xót thật.

"Whoa, Kookie, cậu ổn chứ?" Yugyeom đưa tay vuốt nhẹ đống tóc đen lòa xòa của Jungkook với hy vọng an ủi được phần nào.

Jungkook lẩm nhẩm gì đó không thể hiểu được.

"Cậu nói gì thế?" Yugyeom bình tĩnh hỏi.

Jungkook nhìn cậu ta với cái bĩu môi, "Jimin hyung hủy buổi tập với tớ hôm nay." Cậu lặp lại.

Yugyeom ngạc nhiên, Jimin hyung đâu phải là người hay hủy hẹn, đặc biệt là những buổi tập nhảy. Anh không bao giờ bỏ lỡ bất kì buổi tập nào, không bao giờ.

"Anh ấy không sao chứ??" Yugyeom hỏi, càng lo lắng cho bạn mình hơn.

"Ừ anh ấy ổn. Jimin chỉ nói anh ấy có rất nhiều bài tập để làm." Jungkook chăm chú nhìn bát soup cứ như là tìm hình ảnh của Jimin trong đó. Chỉ cần nhìn vào nụ cười thiên thần dễ thương của Jimin chắc chắn sẽ chữa được tất cả mọi loại bệnh của Jungkook. 10/10 bác sĩ đã chứng minh. Nhưng điều gì đó về sự lo lắng của Yugyeom khiến cậu để tâm, mặc dù cậu không chắc vì sao.

"Chỉ là do bài tập thôi, đúng không nhỉ?" Jungkook mấp máy môi, "Ôi KHÔNG, lỡ như anh ấy không muốn gặp mình?? Hay anh ấy hối hận vì nụ hôn đó?? Nếu như—" Jungkook rên rỉ to hơn và lại đập đầu xuống bàn.

"Cậu có muốn đi đến phòng tập không? Hãy gạt đi hết sự ủ rũ ấy nào." Yugyeom nghiêm túc đề xuất.

Jungkook gật đầu trong im lặng.

"Okay, đi thôi." Yugyeom vỗ vỗ lưng bạn mình khi cùng nhau đi tới phòng tập. Nơi mà Jungkook và Jimin trao nhau nụ hôn đầu.

Phòng tập nhảy không giống như trước khi thiếu Jimin. Jungkook cảm thấy mình muốn đá đít Yugyeom ra khỏi đây, như cậu ta đang làm phiền nơi riêng tư của Jimin và cậu, nhưng thật là nực cười, bởi vì chuyện đã xảy ra hôm qua rồi, và phòng tập thì bất kì ai cũng có thể sử dụng. Jungkook đã nghĩ rằng chỉ có cậu và Jimin sử dụng nơi này.

Suy nghĩ đó làm cậu buồn lòng. Không phải là cậu muốn có một phòng tập riêng, nhưng khoảnh khắc đó quá đặc biệt để bị chiếm chỗ như vậy. Có lẽ Jimin đã chạy xung quanh hôn mọi người. Cũng có lẽ chỉ là do sức hút của thời khắc đó. Và có lẽ—Jungkook không có ý nghĩa gì trong lòng Jimin và Jimin cũng không có ý gì đối với cậu.

Jungkook mở nhạc trong điện thoại và tăng âm thanh lên hết mức. Yugyeom nhăn mặt vì âm thanh quá lớn, mắng cậu giảm nhỏ lại, nhưng Jungkook vờ như không nghe thấy. Cậu bắt đầu nhảy, và Yugyeom cũng nhảy theo không lâu sau đó.

Nó thật không giống chút nào. Buổi tập không thú vị khi không có Jimin, cũng không thoải mái và hồi hộp như thường lệ. Điều đó càng khiến Jungkook khó chịu hơn, việc tập luyện bởi vì người nào đó làm cho cậu phân tâm. Cậu không ghét Jimin, nhưng cậu ghét cậu yêu Jimin quá nhiều. Đặc biệt là nếu tình cảm của cậu không được đáp lại.

Jungkook đặt mọi buồn bực vào những bước nhảy. Yugyeom lo lắng nhìn cậu, sợ rằng cậu sẽ tự làm mình bị thương, nhưng người nọ chỉ tiếp tục nhảy. Đánh tay mạnh hơn, xoay người nhanh hơn, mỗi động tác dứt khoát và mạnh mẽ, như sát thủ và thanh kiếm của mình.

Họ đã tập bài đó ít nhất năm lần, trước khi Yugyeom nằm lăn ra sàn sau lần tập cuối—mặc dù trong mấy lần cuối Yugyeom chỉ nhảy vào vài đoạn. Jungkook chỉ đứng nhìn mình trong gương. Tóc cậu bết lại dính hết vào mặt do mồ hôi, đôi mắt vô hồn, một chút đượm buồn. Cơ thể cậu phản đối nhảy tiếp, nhưng tâm trí cậu lại khác. Cậu sẽ tiếp tục nhảy cho đến khi những cảm giác tồi tệ trong tim cậu biến mất.

Bài hát luôn trong trạng thái lặp lại, Jungkook trở lại vào vị trí, trước khi cậu cảm thấy thứ gì đó nắm lấy chân cậu. Cậu cúi xuống thấy Yugyeom nhìn cậu với ánh mắt lo lắng. Yugyeom lắc đầu.

"Dừng. Tớ không thể tập tiếp được nữa. Hãy nghỉ chút nhé."

Jungkook đẩy Yugyeom ra khỏi chân, "Cậu có thể nghỉ nếu cậu muốn, tớ tập tiếp đây."

"Jungkook," Yugyeom bắt đầu, "Đủ rồi, cậu sẽ tự làm mình bị thương. Cậu đang ép bản thân tập quá sức đó."

"Tớ sẽ không bị thương—" Lời nói của Yugyeom vấy lên sự nghi ngờ trong đầu cậu. Bị thương. Ai đó đã bị thương ở đây.

Jimin.

Đột nhiên, mọi thứ thật trùng khớp. Tại sao Jimin rời đi vào sáng sớm, tại sao anh lại quyết định hủy buổi tập. Jungkook nên nhận ra sớm hơn chứ, anh sẽ không hủy buổi tập nếu không có một lý do chính đáng. Jimin của cậu là một người cầu toàn, trên thực tế, thường thì Jungkook sẽ nói với mọi người rằng nên ngừng tập. Nếu tùy theo Jimin, anh sẽ tiếp tục nhảy cho đến khi bản thân không thể chịu đựng được nữa.

Jungkook thở hổn hển, "Đó là lý do tại sao anh ấy hủy buổi tập. Jimin bị thương." Jungkook gấp gáp nói, nhanh chóng dọn đồ. Yugyeom cũng đứng dậy theo.

"Cái gì? Jimin hyung bị thương? Sao lại xảy ra chuyện này?" Yugyeom nhíu mày chặt hơn.

"Hôm qua, khi bọn tớ đang tập, Jimin trượt chân và mắt cá chân anh ấy bị bong gân." Jungkook vội vàng giải thích khi đang cho đồ của cậu vào trong túi. "Mình không thể tin được là mình đã quên! Ngu ngốc, ngu ngốc." Jungkook tự mắng.

"À ừm, buổi diễn của chúng ta diễn ra trong hai ngày nữa! Làm sao mà anh ấy—" Yugyeom dừng hoảng hốt khi nhìn vào gương mặt của người nọ. Cơn hoảng loạn của Yugyeom không là gì so với sự thất thần kia của Jungkook.

"Tớ sẽ đi thăm Jimin. Cậu có biết căn hộ của anh ấy ở đâu không?" Jungkook hỏi, không đợi cho Yugyeom dọn đồ. "Nhắn cho tớ địa chỉ, nhé?" Cậu nói khi toan chạy ra khỏi cửa. Tiếng "Khoan!" của Yugyeom vừa vặn không được nghe thấy, Jungkook đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro