Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

/Thôi cứ up lên đây, chắc k ai đi phốt mình đâu nhỉ =)))/

Hầu hết con người, kể cả DongHyuck đều sợ hãi trước những thay đổi. Đó có lẽ là một điều mỉa mai nhất khi cậu lại debut trong một nhóm mà mọi thứ đều có thể dễ dàng thay đổi., chẳng có gì là chắc chắn cả, và mỗi người thì lại có mối bận tâm và công việc của riêng mình.

Khi DongHyuck còn là trainee, một trong số những thứ mà cậu luôn bám lấy để hy vọng. Đó là cậu và những người bạn của mình có thể được debut cùng nhau, điều đó thật tuyệt vời, và họ sẽ thành công, trở nên nổi tiếng bằng sự chăm chỉ và những nỗ lực không ngừng nghỉ của mình, và mọi thứ cuối cùng cũng sẽ ổn cả thôi.

Nhưng sau tất cả những gì đã xảy ra lại hoàn toàn trái ngược.

Một số thành viên toản sáng hơn những người khác, một số bị bỏ lại phía sau rồi dần bị rơi vào quên lãng. Ai cũng đi tìm những vị trí phù hợp với mình, chỉ có DongHyuck vẫn lơ lửng không biết phải làm sao, cậu hoàn toàn bối rối trước những thay đổi diễn ra quá nhanh chóng xung quanh cậu.

Nhưng điều khiến cậu cảm thấy đau đớn nhất, người bạn thân thiết nhất của cậu, người mà cậu sẽ thề rằng sẽ đi cùng cho tới tận cùng của trái đất này, đã bỏ cậu lại.

Có lẽ cậu không nên nói ra tình cảm của mình với anh. Cậu đã phải mất khá nhiều thời gian để nói lời yêu với Mark, nhưng lại chẳng mất quá lâu để anh ấy quyết định sẽ chẳng phản ứng gì cả (vì anh ấy không thể, có lẽ nó chỉ là một trong số nhiều lý do). Cậu biết anh có thể nói một cách rõ ràng, nhưng thậm chí anh ấy chẳng có một chút phản ứng nào cả, cậu nghĩ rằng Mark sẽ chẳng quan tâm hay nói bất cứ điều gì.

Ngoại trừ việc anh ấy không nói bất điều gì. Nhưng bất cứ chỗ nào DongHyuck xuất hiện, Mark đều không muốn tới gần. Cay đắng biết bao. Và vết thương trong lòng cậu dường như chạm tới tận cùng khi Mark yêu cầu đổi phòng với Doyong bởi vì anh không thể ở chung phòng với cậu được nữa.

(Đương nhiên DongHyuck hiểu rằng việc họ đổi phòng là điều tốt nhất, tính cách của hai người luôn trái ngược nhau, hơn nữa họ còn quá trẻ, trong tương lai rất có thể sẽ xảy ra xung đột. Vậy nên tách ra là cách tốt nhất, và Mark đã cứu DongHyuck khỏi một sự sỉ nhục lớn bằng cách chủ động rời đi. Cậu thật may mắn, theo một cách nào đó.)

DongHyuck đã từng rất tin tưởng vào Mark. Có lẽ sau này, từ trong sâu thẳm lòng mình, cậu cũng sẽ vẫn tin tưởng Mark. Nhưng thật khó để tiếp tục dựa dẫm vào anh, khi mà Mark vẫn luôn bận rộn để có thể trở thành cậu bé vàng, niềm tự hào của công ty và điều đó cũng tránh làm tình bạn của họ thêm rạn nứt.

Cảm thấy cô đơn là một điều rất dễ hiểu vào lúc này. Trong Dream mọi người đều đã được ghép cặp, còn trong 127, tất cả các hyung đều thể hiện rõ rằng Mark mới là đứa em út họ yêu thương nhất.

"Này nhóc, có chuyện gì sao?"

Well, gần như là vậy ạ.

DongHyuck ngước lên khỏi chiếc điện thoại mà cậu đã dán mắt vào đó gần một tiếng đồng hồ để xem MV Black and White của Michael Jackson để nhìn DoYoung. Đối với cậu hôm nay là một ngày thật kỳ lạ, cái ngày mà cậu chẳng có bất cứ lịch trình với cả Dream và 127, và cậu có thể nghỉ ngơi. Nhưng thay vào đó, trong đầu cậu lại có một mớ suy nghĩ, nó trở nên ngày càng khó khăn hơn như để nhắc cho cậu biết rằng mình vẫn còn sống.

"Em chỉ đang suy nghĩ linh tinh thôi ạ"

DongHyuck thậm chí chẳng cần nhìn cũng biết Doyoung đang ngồi trên giường cậu. Theo cách nào đó, cậu rất biết ơn Mark đã báo trước rằng mình sẽ đổi phòng với một hyung, người thực sự biết đến sự tồn tại của cậu.

"Về điều gì vậy?" Kim Doyoung được biết đến là một người rất bướng bỉnh, và cũng rất nghiêm khắc. Nhưng không khí im lặng trong phòng họ khiến Doyoung trở nên thận trọng hơn.

"Anh có nghĩ là em nên vào 127 không?"

Sự im lặng kéo dài trong khoảng 30 giây, nhưng với DongHyuck thì giống như vài giờ đã trôi qua. "Việc em được chọn vào nhóm nhất định là có lý do của nó"

"Để đội hình nhóm là số lẻ, như vậy sẽ đẹp mặt và cân đối hơn phải không?"

Câu nói đùa khiến ánh nhìn của Doyoung trở nên nghiêm nghị hơn. DongHyuck nhún vai, và cậu cảm thấy rất căng thẳng. "Em không hát, cũng không phải ở vị trí center. Em hầu như chẳng làm được gì cả. Vậy em có ý nghĩa gì chứ?" Cậu chợt khựng lại, "Hyung."

"Em là người tạo bầu không khí cho nhóm."

DongHyuck đảo mắt. Cậu coi như mình chưa nghe thấy mấy lời vô nghĩa đó. Có lẽ cậu được giao cho vị trí tạo bầu không khí cho nhóm. Một lần, họ nghĩ là cậu thật sự rất vui tính. Nhưng bây giờ cậu chỉ là một kẻ phiền phức chuyên gây rối và họ thấy thật mệt mỏi khi phải thay cậu giải quyết hậu quả.

"Anh nghiêm túc đấy, Hyuck-ah. Cảm giác của em thật sự tốt. Anh xin lỗi vì không ai để em thể hiện điều đó."

"Bởi vì họ quá bận rộn để yêu thương Mark," DongHyuck càu nhàu, và điều đó khiến cậu cảm thấy thật kinh khủng. Nó không giống cậu thật cay đắng biết bao. Đó là cảm giác mà cậu vẫn luôn cố gắng cả đời để trốn tránh, nhưng cho tới tận bây giờ, khi mọi thứ trong cậu như đang vỡ vụn và cậu cảm thấy sắp chết chìm trong đó.

"Anh...thật sự anh không biết phải nói gì cả," Doyoung nói. "Em biết là họ không cố tình làm vậy mà."

"Nhưng đó không phải là điều tệ nhât. Họ thậm chí còn chẳng làm bất cứ điều gì cả". Cậu cảm thấy mình như sắp khóc, và cậu đã nhắm mắt lại. Cậu luôn có thể dễ dàng rơi nước mắt khi cảm thấy thật khó khăn. "Họ chỉ. Họ chỉ quan tâm đến anh ấy mà không thể thấy được bất cứ điều gì khác nữa sao?"

"Em đã làm gì sao?" DongHyuck thắc mắc. "Tại sao không có một ai yêu quý em?"

"Không phải như em nghĩ đâu, Hyuck-ah"

DongHyuck miết chặt ngón tay mình vào chiếc áo len của Doyoung rồi gục mặt vào vai anh bật khóc. Nó chẳng thoải mái chút nào, nhưng ít ra vẫn tốt hơn là khóc trước mặt nhiều người. Doyoung xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay ôm DongHyuck. "Chỉ là mọi người đều quá bận rộn thôi. Họ bận tới nỗi thở còn không kịp thì làm sao có thể quan tâm được tất cả mọi người. Anh xin lỗi vì khiến em cảm thấy bản thân bị bỏ quên."

"Anh không cần phải xin lỗi đâu". DongHyuck thì thầm, giọng khản đặc và đẫm nước. Doyoung có lẽ là người cuối cùng cảm thấy có lỗi, vì anh vẫn luôn là người duy nhất quan tâm đến cậu, và tin chắc rằng sự tồn tại của cậu trong nhóm nhất định có ý nghĩa gì đó.

"Anh cần phải làm vậy. Trách nhiệm của anh là phải đảm bảo rằng em ổn. Anh xin lỗi, anh đã quá bận rộn để không biết rằng em đã tổn thương nhiều như vậy. Hyung xin lỗi, DongHyuck-ah."

Điều đó thậm chí còn khiến DongHyuck cảm thấy khó chịu hơn. Cơ thể cậu run lên trong tiếng nức nở, nó khiến cậu như muốn vỡ vụn ra thành từng mảnh, mặc dù cơ thể vẫn chẳng hề hấn gì. Cậu cảm thấy mọi thứ đều quá tải, nó khiến cậu cảm thấy kiệt sức.

Phải mất một lúc lâu cậu mới có thể bình tĩnh trở lại. Bên ngoài cánh cửa kia, những âm thanh ồn ào của cuộc sống hối hả vẫn chạy qua hàng ngày, nó nhắc cậu biết rằng không chỉ có bản thân mình, trong ký túc xá này. Doyoung đang ngồi gấp quần áo ở bên cạnh. Đột nhiên anh cởi chiếc áo len đang mặc của mình ra, điều đó khiến DongHyuck chợt cảm thấy có lỗi.

"Xin lỗi anh, chỉ là em-" Mặt cậu đỏ bừng lên vì xấu hổ. Cậu rất ghét việc để lộ ra sự yếu đuối hay nỗi buồn trước mặt mọi người, nhưng mà hôm nay cậu lại thể hiện ra tất cả. Cậu không thể giả vờ như không có chuyện gì, thật ngượng ngụi khi chẳng có ai ở cạnh họ cả.

"Lee DongHyuck, em không cần phải xin lỗi anh về việc này." Đôi mắt của Doyoung trở nên nghiệm nghị hơn, anh nắm chặt lấy cổ tay cậu rồi nghiêng người lấy hộp khăn giấy trên bàn đưa cho DongHyuck. "Anh xin lỗi khi khiến em cảm thấy tệ như vậy. Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, được không?"

"Cảm ơn anh," DongHyuck lí nhí, chiếc mũi cứ phập phồng. Cậu cảm thấy chóng mặt, hơi thở cũng gấp gáp hơn.

"Còn một điều nữa," Doyoung do dự một lát. "Anh không thích cách mà Mark giải quyết chuyện này."

Ngay lập lức, trái tim DongHyuck như rứt xuống. Cậu cúi gằm mặt. Tất cả mọi người đều biết. "Em sẽ tự có trách nhiệm với cảm xúc của chính mình," cậu như chết lặng, bởi vì cậu đã tự nhủ với mình như vậy không biết bao nhiêu lần.

"Việc mà Mark làm là việc mà em ấy nghĩ em ấy phải làm", Doyoung kiên quyết. "Em không làm gì sai cả. Không có ai trách em về điều đó."

DongHyuck nở một nụ cười cay đắng. "Mọi người đều yêu quý Mark một cách vô điều kiện phải không?"

"Em biết ý anh không phải vậy mà."

Điều đó khiến DongHyuck thở dài, chán nản "Em sẽ sớm vượt qua chuyện này thôi."

"Em cứ làm những gì mà em muốn. Mark tránh mặt em không phải vì em đã làm sai gì đó đâu. Cả anh và em đều biết rất rõ điều đấy mà."

"Nhưng anh ấy"

Doyoung đặt tay lên vai DongHyuck như muốn an ủi thằng bé, nhưng điều này còn khiến DongHyuck cảm thấy mệt mỏi hơn. "Em ấy là như vậy đấy. Và đó cũng là vấn đề của riêng Mark. Hai đứa là bạn của nhau, và bạn bè thì sẽ không đối xử với nhau như vậy."

"Em...không nghĩ là chúng em vẫn coi nhau như những người bạn," DongHyuck thừa nhận. Có lẽ họ đã thật sự từng là bạn của nhau, nhưng cậu không dám tin tưởng vào điều đó nữa. Ngay bây giờ, cậu cảm giác rằng Mark không còn muốn bất kỳ mối liên quan nào với cậu nữa.

"Vậy hãy tìm một người bạn mới đi"

Đó là những âm thanh đang văng vẳng trong đầu DongHyuck, gần một tiếng sau khi Doyoung rời đi để tập luyện với Jaehyun và Taeil. Lúc này, cậu cũng đã ngừng khóc, và có lẽ mắt cậu cũng không còn đỏ nữa.

Cậu lặng lẽ bước ra khỏi phòng, hy vọng rằng sẽ chẳng có ai bắt gặp để hỏi rằng cậu sẽ đi đâu (Một nơi nào đó mà chính cậu cũng không biết, cậu tự hỏi rằng trên đời này liệu có ai có thể ở bên cạnh một cách vô điều kiện không.)

Chẳng có ai ở ngoài phòng khách, cậu nhanh chóng xỏ giày trước khi quá muộn. Lôi điện thoại ra và gỡ rối chiếc tai nghe và chăm chú nhìn list nhạc trên màn hình mà không để ý phía trước mình có người cho tới khi đâm sầm vào cơ thể đó.

DongHyuck nhìn lên, đó là Yukhei. "Chết tiệt, xin lỗi anh," cậu nói, cố gắng bước sang một bên, nhưng Yukhei cũng đi theo hướng đó. DongHyuck cố gắng đi theo hướng ngước lại, thì Yukhei cũng bước y hệt mà chặn trước mặt cậu. Họ cứ lặp đi lặp lại điều này vài lần, cho đến khi DongHyuck ngước lên và nhận ra Yukhei làm vậy là có mục đích. Anh ấy đút tay trong túi áo, cười và cứ bước theo DongHyuck bất cứ lúc nào cậu bước.

"Chết tiệt," DongHyuck lẩm bẩm

Yukhei nhứng mày với ánh mắt vô tội. "Chết tiệt?"

"Hyung", DongHyuck khẽ nghiến răng. "Anh làm gì ở đây vậy?"

Yukhei nhún vai. "Anh vừa mới đi bộ xuống sảnh và gặp phải vài tên thô lỗ," anh nói với vẻ mặt nghiêm túc. DongHyuck đáp cho anh một cái nhìn trống rỗng.

"Very funny! Anh vui tính thật đấy."

"Anh biết," Yukhei nói. DongHyuck đảo mắt, và bước sang phía bên trái, nhưng Yukhei ngay lập tức chặn cậu lại

"Con mẹ nó," DongHyuck gào lên. "Hãy để tôi đi."

Yukhei giả vờ trầm ngâm trong giây lát. "Được thôi, anh sẽ để em đi. Nhưng Kun-ge định làm bữa tối và anh thì lại mua khá nhiều thịt cho ba người. Vậy nên bọn anh cần thêm một "nạn nhân" khác, và em là người được chọn."

DongHyuck há hốc mồm nhìn YukHei, sau đó mới cúi xuốn nhìn túi đồ ăn to phạch mà anh đang xách.

"Hãy tìm cho mình những người bạn mới"

Những lời nói khi nãy của Doyoung lại vang lên trong tâm trí DongHyuck. Yukhei là người tốt. Anh ấy đã cố gắng để khiến cho DongHyuck cười trong buổi tập hôm trước. Nó sẽ chẳng gây tổn thương gì đâu nhỉ? "Chúng ta đang nhắc về loại thịt gì nhỉ?"

Yukhei đang nở một nụ cười rạng rỡ về phía cậu, để lộ những chiếc răng trắng như những hạt ngọt trai lấp lánh. "Thật hân hạnh vì được mời ạ." DongHyuck còn chưa kịp thay đổi thái độ thì cổ tay đã bị Yukhei dùng tay không xách đồ nắm lấy kéo đi một mạch về phía ký túc xá của SMRookie.

"Kun-ge định làm món gà hầm cola đấy! Không phải nghe rất thú vị sao? "

Mặt DongHyuck nhăn vào. "Nghe kinh chết đi được."

"Anh cũng thấy vậy, nhưng mà anh tin tưởng Kun-ge. Anh ấy là đầu bếp giỏi đấy. Anh ý chỉ làm nó trong những dịp đặc biệt thôi."

"Dịp đặc biệt gì vậy?" DongHyuck hỏi, nhìn Yukhei đang lục tìm chìa khóa trong túi áo.

Yukhei nhìn cậu chăm chú. "Em không biết gì thật à? Jungwoo hyung và anh sắp debut rồi!"

Cả người DongHyuck thẳng tắp. "Cái gì?" Tại sao cậu chẳng biết gì cả? Lẽ ra cậu phải biết điều đó chứ? (Bởi vì cậu đã bị đẩy ra ngoài)

Yukhei gật đầu, mở cửa ra. "Yeah, bọn anh mới biết ngày hôm nay thôi! Nó rất tuyệt phải không!"

"Yeah," DongHyuck phản ứng một cách yếu ớt. Điên thật, cậu đang cố gắng xua đi mấy cái suy nghĩ linh tinh trong đầu mình, bởi vì Yukhei và Jungwoo cuối cùng cũng đã được debut trong một thời gian dài trainee như cậu trước đây. Đây là khoảng khắc để họ có thể tỏa sáng, và DongHyuck cần phải chúc phúc cho họ.

"Yukhei, em có mua gà không thế?" Kun gọi với ra từ trong bếp. Ký túc xá của họ nhỏ hơn so với 127, nhưng chỉ có 3 người sống ở đây, nên không khí lại ấm áp hơn rất nhiều. DongHyuck thay giày bằng đôi dép Pikachu đi trong nhà mà Yukhei đưa cho, rồi sau đó theo anh vào bếp.

"Yup, mọi thứ đều có đủ hết nè," Yukhei tuyên bố một cách đầy tự hào, rồi nhấc cái túi đồ ăn to lên bàn.

"Em điên rồi hả, sao mua nhiều vậy?" Kun nó, rồi bới trong túi ra khay thịt gà. Yukhei cười bẽn lẽn, trước khi bước sang một bên. Kun ngạc nhiên khi nhìn thấy DongHyuck, nhưng rồi anh nhanh chóng tặng cho cậu một nụ cười ấm áp. "Oh, DongHyuck, em sẽ ăn tối với bọn anh chứ?"

"Ah... vâng." DongHyuck không biết nhiều về Kun. Anh ấy khá gần gũi với Sicheng hồi chưa debut, và anh ấy cũng không nói chuyện nhiều với các thực tập sinh Hàn Quốc vì tiếng Hàn của anh ấy không được tốt lắm. Bây giờ, mặc dù, Kun dường như có thể nói chuyện một cách thoải mái hơn. Nhưng DongHyuck lại không chắc Kun là người như thế nào, nên thay vì đùa giỡn thì cậu chọn cách trả lời thận trọng hơn. "Em hy vọng là được phép ạ?"

Kun mỉm cười, và trong giây lát, DongHyuck cũng bắt gặp được ánh nhìn ngọt ngào của Yukhei. "Dĩ nhiên rồi. Bọn anh không thể ăn hết cái đống này một mình đâu."

Ngay lúc đó, Jungwoo bước vào bếp, ngáp một cái rõ to. Mái tóc của anh khá bù xù, có vẻ anh ấy vừa mới ngủ dậy. Anh khựng lại khi nhìn thấy DongHyuck, người đang vô cùng lúng túng. Jungwoo khuých vào người Yukhei một cái, rồi đi vào bếp.

"What's up, DongHyuck?"

DongHyuck nhún vai, "Cũng không có gì ạ. Chỉ là em bị tên này đột nhiên kéo lên đây thôi," cậu giải thích, hướng ngón tay chỉ về phía Yukhei.

Jungwoo liếc nhìn Yukhei. "Anh cũng thấy thế. Được rồi, rất vui vì em đã chịu tham gia với bọn anh. Hyung, anh đang làm gà hầm cola hả?"

(To be continued)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro