Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 32. Daniel*

Daniel mất hơn nửa tiếng đầu ở bữa tiệc của Chungha để cài đặt dàn âm thanh với Seongwoo và hai tiếng tiếp theo thì thua chỏng gọng khi thi uống bia với Taehyun. Cậu có thoáng nhìn thấy Chungha chạy qua chạy lại với ly rượu cầm trên tay mà Seongwoo liên tục rót thêm. Cậu cũng có nhìn thấy Sungwoon khi mới đến, nhưng Chungha mời gần như cả trường luôn nên Daniel gần như lạc mất họ trong đám đông.

Giờ cậu đang bị kẹt ở lại với Nayoung và Jisung, họ đang nói về bộ phim Hàn Quốc mới nhất mà cậu chẳng có xem (tuy nhiên Nayoung làm rất tốt việc thuyết phục cậu nên xem) ở góc bếp ít người qua lại. Và rồi Chungha đi tới, trong bộ váy lấp lánh và vương miện gắn trên tóc.

"Hey" Daniel gọi. "Sinh nhật vui vẻ."

"Cảm ơn." Chungha nhún vai và Daniel bỏ mặc Nayoung và Jisung cho họ tiếp tục nói về Lee Jongsuk, để cậu có thể tới nói chuyện với Chungha.

"Cảm ơn đã mời tớ." Cậu nói chân thành. "Tớ mình vì cậu không còn giận nữa."

"Ừ, thì." Chungha nhún vai. "Tớ qu‎ý anh Sungwoon nhiều hơn là tớ ghét cậu."

"Cảm ...ơn?" Daniel nói.

"Nhưng tớ vẫn không muốn cậu quanh quẩn cạnh anh ấy." Chungha nói, với lấy chai rượu mới ở trên giá cao và mạnh tay đập cái mở rượu vào nắp chai.

"Vậy ‎ý cậu là sao?" Daniel cứng đờ người.

"Việc cậu ở bên anh ấy không tốt cho anh ấy chút nào, cậu ở bên cạnh chỉ càng làm anh ấy thấy tệ hơn thôi." Chungha nói một cách gọn ghẽ.

"Chuyện đó cậu không có quyền quyết định." Daniel nói, bóp chặt chai bia trên tay.

"Chuyện đó tớ đương nhiên biết. Thế cậu nghĩ tại sao cậu lại ở đây?" Chungha cười lớn và mở nắp chai rượu ra. "Nhưng cậu, tớ và anh Sungwoon, một người trong số chúng ta phải thực sự để tâm đến cảm nghĩ của anh ấy."

Daniel đặt mạnh chai bia trên tay xuống bàn, và nhìn chằm chằm theo Chungha sau khi cô nói xong và bỏ đi như thể không có chuyện gì. Daniel có quan tâm đến Sungwoon, bất kể Chungha nghĩ thế nào đi nữa, và cậu chỉ ở bên cạnh Sungwoon bởi vì Sungwoon cho phép cậu làm vậy. Nếu Sungwoon không thoải mái khi ở cạnh cậu, anh chắc hẳn phải để Daniel biết bởi Sungwoon là kiểu người thẳng thắn như vậy, và Daniel thì đương nhiên sẽ lắng nghe.

Nói đến tào tháo, Daniel liền nhìn thấy Sungwoon giữa đám đông, đi về phía phòng ngủ của mình. Anh đã thông báo từ ngay đầu buổi tiệc rằng phòng ngủ của mình là bất khả xâm phạm, anh thậm chí còn giăng dây cảnh sát (mà không biết kiếm đâu ra) ở ngay trước cửa phòng. Và giờ anh đang cúi đầu để chui qua đám dây đó để đi vào phòng. Daniel đi theo, xuyên mình qua đám đông và mở cửa (may là không khóa) để chui vào.

Sungwoon ngoảnh ra, nửa trên đang không mặc gì, áo vẫn còn mắc trên cổ. Daniel có thể nhìn thấy là áo anh đang ướt sũng, có lẽ vừa nãy anh cũng đã tham gia thi uống bia như cậu.

"Anh đã bảo phòng này bất khả xâm phạm cơ mà." Sungwoon đảo mắt và cởi áo ra, rồi với tay lấy một chiếc mới từ tủ quần áo.

"Em tưởng chỉ cấm... khách thôi."

Sungwoon ném lại cậu một ánh nhìn. "Ừ thế em là ai? Chủ nhà của anh chắc?"

"Anh không thoải mái với em à?" Daniel không lằng nhằng mà hỏi thẳng luôn. "Việc em ở cạnh anh đó?"

"Tự nhiên em nói cái gì vậy?" Sungwoon vừa nói vừa mặc áo vào.

"Chungha nói." Daniel hít một hơi thật sâu, không hiểu bản thân mình đang cố gắng chứng tỏ điều gì. "Chungha nói em ở bên cạnh anh chỉ càng làm anh thấy tệ hơn thôi."

Mặt Sungwoon cứng đờ. "Chungha hay nói linh tinh mà."

"Nhưng cậu ấy có nói sai không?" Daniel hỏi. "Anh vẫn còn thích em ư, hyung?"

"Đừng hỏi mấy câu vô ích nữa đi, Daniel." Sungwoon nói và đi sượt qua người cậu. "Anh không đùa khi nói phòng anh là bất khả xâm phạm đâu."

Daniel vẫn không nhúc nhích và tóm lấy cổ tay anh. "Tại sao?"

"Tại sao cái gì?"

"Tại sao anh lại đi thích em? Ý em là, em biết em trông cũng được, chắc vậy, nhưng anh thì lại giỏi gianghơn em rất nhiều, anh làm bạn với tất cả mọi người, và anh còn đã out rồi. Trời ạ, anh còn từng hẹn hò với một bác sĩ nữa. Sao lại là em?"

Sungwoon nhìn cậu chằm chằm. "Tên người yêu cũ khốn khiếp đã làm gì em vậy?"

"Cái gì?"

"Hắn chắc hẳn đã làm mấy điều rất tệ đến nỗi em lại đi hỏi mấy câu hỏi ngớ ngẩn như vậy. Anh tưởng em nói em biết rồi. Rằng bất kể điều gì hắn làm đều là lỗi do hắn chứ không phải do em."

"Chuyện này chẳng liên quan gì đến người yêu cũ của em cả." Daniel đáp lại.

"Thật thế không?" Sungwoon cười và giật cổ tay ra. "Em cứ luôn miệng nói em không sao, nhưng có thật như vậy không? Em chưa bao giờ hẹn hò với ai kể ca khi có rất nhiều cơ hội. Em từ chối ngay khi người khác có dấu hiệu thích em, và giờ em lại còn nói ra mấy cái điều tự ti thế nữa."

"Im đi." Daniel nắm chặt nắm đấm của mình. Không đúng. Minjun đã là quá khứ rồi, và hắn hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến Daniel cả, bất kể Sungwoon có nghĩ gì đi nữa, bởi Sungwoon chẳng biết cái quái gì cả. "Thế còn anh thì sao? Thế tại sao anh không ngỏ lời với em? Hả? Chungha nói anh thích em trước cả khi cậu ấy hẹn hò với Seongwoo, nên anh cũng có rất nhiều cơ hội đấy thôi. Tại sao anh lại không chủ động?"

"Đừng có chuyển chủ đề sang anh." Mắt Sungwoon bừng bừng lên.

"Anh liên tục lôi người yêu cũ của em lên, vậy còn anh và Hwang Minhyun thì sao? Tối hôm đó anh trông như sắp sụp đổ, và rồi anh lại mấy lần đi chơi vui vẻ với anh ta trong khi đáng lẽ anh phải quên anh ta đi rồi."

Jihoon nhắn tin cho cậu, cách đây vài tuần. Tin nhắn đầu tiên có đính kèm ảnh – của Sungwoon và Minhyun đang ngồi và nhìn nhau cười vui vẻ, với dòng tin nhắn "Anh ta có phải là l‎ý do Ha Sungwoon không chịu hẹn hò với anh không?"

Đầu óc Daniel gần như trống rỗng trước tin nhắn đó, bởi anh nghĩ Sungwoon đã quên người yêu cũ rồi, nhưng rõ ràng là không phải, bởi giờ đây anh ta đang ở trong trường của bọn họ, nói cười vui vẻ với Sungwoon.

"Anh ta được 8 điểm, và anh thì 8.5, nhưng chỉ là bởi vì tuần trước anh mua gà cho em thôi."

Daniel không nhắn tin trả lời, nhưng Jihoon lại nhắn tiếp. "Trời đất. Anh ta là bác sĩ hả? Xin lỗi ngài 8.5, như thế thì anh ta phải được 9 điểm."

Daniel block Jihoon ngay sau đó (trong vòng 4 tiếng, bởi Jihoon sau đó phát hiện ra và đe dọa bắt cậu unblock) và lập tức đi tìm Sungwoon. Cậu muốn hỏi anh đang làm gì với Minhyun, hai người liệu có phải đang quay lại với nhau không, nhưng rồi cậu lại không dám, bởi lúc đó Sungwoon còn gần như không muốn làm bạn với cậu, và Daniel không muốn thúc ép.

Nhưng như vậy cũng không có nghĩa là chuyện này không luẩn quẩn trong đầu cậu suốt bấy lâu nay.

"Anh làm gì với Minhyun chẳng liên quan gì tới em." Sungwoon hét vào mặt cậu. "Em chẳng có quyền quái gì mà đến đây và..."

Daniel chặn ngay lời nói của anh lại bằng một nụ hôn. Nụ hôn đó không hề nhẹ nhàng hay lưỡng lự mà thay vào đó tràn đầy rối bời, tuyệt vọng và những cảm xúc đang cồn cào trong ruột gan cậu, và dưới vị bia đắng nơi đầu môi của Sungwoon, Daniel đã nghĩ chỉ trong vòng 2 giây cậu sẽ bị chiêu Taewondo của Sungwoon quật ngã bẹp dí dưới đất

...
Nhưng điều đó không xảy ra, thay vào đó, Sungwoon túm chặt lấy áo khoác của Daniel như thể Daniel là chỗ dựa duy nhất giúp anh đứng vững, và di chuyển môi theo một cách khiến cho Daniel muốn liên tục chết đi sống lại. Daniel di chuyển tay từ quai hàm Sungwoon xuống tới eo của anh, để cậu có thể kéo Sungwoon lại gần mình hơn, bởi cậu cần anh, thật gần, tới mức cả hai không thể thở nổi, và Sungwoon tiến tới một cách dễ dàng, hơi thở từng lúc ngắt quãng theo nụ hôn dài.

Sau cùng chân Daniel không còn có thể đứng vững nữa, và sau đó, cậu bỗng dưng ở trên giường của Sungwoon với Sungwoon ở phía trên mình, nhìn xuống Daniel, như thể đó là lần đầu tiên anh nhìn thấy cậu, và rồi hai người lại tiếp tục hôn, cắn và liếm, hơi thở hòa quyện lấy nhau, và Daniel hoàn toàn bỏ quên ‎ý thức của mình.

Đến một thời điểm, Sungwoon đứng dậy khóa cửa phòng và Daniel ngồi dậy cởi áo khoác và thắt lưng, không ai nói một lời nào. Daniel không rõ Sungwoon có cảm nhận như mình không, nhưng cậu không thể nói một tiếng nào bởi tất cả mọi thứ dường như một giấc mơ và cậu sợ nếu mình lên tiếng, tiếng nói của mình sẽ đập tan bong bóng ảo mộng đó. Và Daniel chỉ muốn ở mãi trong cái bong bóng đấy, với Sungwoon nằm bên dưới, rên rỉ ở mỗi cái chạm tay từ Daniel, và liên tục gọi tên Daniel như thể đó là một cái gì đó vô cùng thiêng liêng qu‎ý giá. Daniel chưa bao giờ thích cái tên của mình đến vậy cho tới khi cậu được nghe môi Sungwoon thốt ra dưới từng hơi thở.

Sungwoon để cậu – để Daniel hôn, cắn xuống cổ mình, liếm láp một dải dài dọc khuôn ngực, và đưa tay vào bên trong quần của mình, và Daniel biết ơn khi được làm điều đó, và đưa Sungwoon tới tận cùng bằng đôi tay của mình, cùng lúc hôn anh để Sungwoon có thể cuốn chặt lấy lưỡi cậu khi anh đạt tới đỉnh, và lúc đó, tay anh bấu chặt lấy vai của Daniel, mắt nhắm chặt, và Daniel nghĩ cậu có thể chìm đắm bản thân mình mãi mãi trong khoảnh khắc này.

------

Lúc Daniel tỉnh dậy đã gần tới 4 giờ sáng, Sungwoon không mặc gì nằm tựa đầu trên ngực cậu thở nhè nhẹ, và khắp người cậu đều dấp dỉnh bởi mồ hôi và vài thứ khác. Daniel nhẹ nhàng đẩy Sungwoon xuống, cho tới khi anh nằm lên gối rồi đứng dậy mặc đồ, chế độ tự động trong đầu cậu lại được bật.

Cậu ngoảnh lại nhìn gương mặt Sungwoon đang ẩn hiện dưới ánh đèn mờ ngoài đường hắt qua cửa sổ và ước gì cậu không cảm thấy rằng Sungwoon xứng đáng với một người tốt đẹp hơn cậu nhiều.

Có một vài người ngủ trong phòng khách, bao gồm cả Seongwoo và Chungha đang ngủ nắm tay nhau, cảnh tượng vô cùng dễ thương, và Daniel tự hỏi tại sao cậu lại không thể để bản thân mình được chìm đằm trong tình yêu như vậy.

"Nếu giờ cậu bỏ đi," Chungha nói ngay khi tay Daniel vừa chạm tới cửa trước. Daniel dừng lại. Cậu còn không hay biết là cô vẫn tỉnh. Cậu không chắc Chungha biết chuyện giữa cậu và Sungwoon đến mức nào, nhưng Chungha luôn là người để ‎ý tinh tường nhất. "...thì đừng bao giờ quay lại."

Câu nói đó nghe không giống như một lời đe dọa mà Chungha hay nói. Nó nghe giống như một lời khuyên tuyệt vọng hơn.

Và Daniel đã bỏ đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro