Chapter 28. Daniel
Tuần mà Sungwoon dành để điều chỉnh lại bản thân mình đã kết thúc và Daniel không nghe được tin tức gì về anh cả. Tất cả những gì cậu có là một chồng ghi chép mà cậu khá chắc là vô dụng bởi Daniel chẳng hiểu bất cứ điều gì diễn ra trên lớp mà Sungwoon học cả. Cậu chỉ có mỗi dụng ý tốt và quyết tâm cao mà thôi, mà hai cái đã chẳng thể chuyển thành cái gì hữu ích cho Sungwoon cả.
Nhưng Daniel vẫn muốn nói chuyện với Sungwoon và đưa chỗ ghi chép chữ xấu như gà bới và highlight lung tung của mình cho anh. Nhưng cậu không thể bỗng dưng tới chỗ Sungwoon được, bởi Chungha sẽ xử cậu ngay, và dù cậu có thể nhờ Seongwoo giúp để tránh mặt Chungha thì vẫn còn có Taehyun và Nayoung mà cậu không biết thời gian ở nhà của hai người đó thế nào. Và sẽ rất kỳ nếu cậu nói chuyện với Sungwoon mà lại có hai người đó ở cạnh. Cậu vốn định tìm gặp Sungwoon khi anh đi học lại, nhưng rồi chợt nhớ ra rằng Sungwoon có lịch đi cắt chỉ vết khâu lúc 3 giờ chiều Chủ nhật.
Cậu đi tới bệnh viện lúc 3 giờ và ngó quanh khu tiếp tân cho tới khi Sungwoon đi ra một mình sau 15 phút, đầu đã không còn băng lại nữa.
"Hey," Daniel đi thẳng tới đứng trước chỗ anh đang ngồi chờ và nói.
"Á," Sungwoon giật mình một chút, tay ôm lấy ngực. "Em làm anh sợ muốn chết. Làm gì ở đây vậy?"
"Em chỉ nhớ ra là anh sẽ đi cắt chỉ hôm nay." Daniel nói. "Ổn cả chứ?"
"Xong hết rồi." Sungwoon chỉ tay lên đầu. "Ít nhất giờ anh có thể gội đầu tử tế."
"Em có cái này." Daniel đưa anh quyển vở mà mình đã ghi chép vào. "Cho anh."
"Cái gì đây?" Sungwoon cầm lấy rồi lật lật xem qua.
"Ghi chép ở lớp mà anh nghỉ."
"Em có học mấy lớp này đâu." Sungwoon nhìn cậu rồi lại ngó xuống đống ghi chép và nói. "Trừ lớp Đạo đức, mà bình thường môn đấy em còn chả bao giờ ghi chép gì."
"Em muốn làm gì đó cho anh." Daniel nói. "Nên em đi học thay anh và ghi chép lại. Cơ mà em cũng không thực sự hiểu bài lắm nên chắc chỗ này toàn là đồ bỏ đi."
"Em biết là anh có bạn ở tất cả các lớp này mà anh có thể dễ dàng mượn vở để chép đúng không?"
Sungwoon chậm rãi nói.
Daniel liền đỏ mặt. Yeah, Sungwoon đương nhiên phải ở trong một nhóm học toàn những người cao siêu GPA 3.9 như anh rồi.
"Vậy thôi đi." Cậu với tay để lấy lại quyển vở nhưng Sungwoon đã để ra xa khỏi tầm với của cậu.
"Không sao. Anh sẽ không phải đi xung quanh mượn vở của mọi người nữa. Cảm ơn, nhưng đây chính là mấy điều đáng ghét mà anh nói trước đây đó. Đừng làm mấy chuyện thế này nữa."
"Em chỉ muốn tỏ ra tốt bụng thôi mà!" Daniel lắp bắp.
"Đừng làm vậy." Sungwoon đáp. "Cư xử như một người bạn thôi được không? Không phải kiểu bạn bạn đâu, mà là kiểu bạn Facebook thôi ý, em hiểu ý anh không?"
"Không???" Daniel trả lời thực lòng.
"Ý anh là đừng làm mấy chuyện làm tim anh rung động nữa hiểu chứ, đồ ngốc." Sungwoon phũ phàng đáp rồi cứ thế bỏ đi.
Daniel đứng ngẩn ở đó một hồi lâu. Gì chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro