Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Daniel

Daniel ngay lập tức biết có chuyện chẳng lành khi mà cậu bước vào trong quán Starbuck và nhìn thấy Ha Sungwoon đang ngồi ở góc quán, hớp soda lạnh liên tục. Daniel bắt đầu tự hỏi liệu miệng anh đã hóa đá vì lạnh chưa.

Seongwoo vừa gọi điện cho cậu cách đây nửa tiếng, đề nghị gặp cậu và Chungha ở đây, như là một buổi giới thiệu chính thức về bạn gái mới của mình. Daniel thực sự chỉ nghĩ tới một buổi nói chuyện gượng gạo với xin chào và hỏi han vớ vẩn, chứ không ngờ tới sự có mặt của Sungwoon với một đống lời nói dối mà tự mình dựng lên.

"Hey," Daniel đứng trước mặt Sungwoon và chào anh. Sungwoon ngẩng lên, chớp mắt liên tục như thể não anh giờ mới khởi động để tiêu hóa thông tin về sự có mặt của Daniel vậy. "Này, em không tình cờ cũng đang đợi Seongwoo và Chungha đấy chứ?"

"Aiz, anh sẽ cho con bé một trận" Sungwoon lẩm bẩm và đứng dậy, suýt nữa làm đổ ly nước.

"Em ấy nói muốn anh xem xét Ong Seongwoo. Đáng nhẽ anh phải biết rằng suốt hai năm quen nhau con bé có coi ‎ ý kiến của anh ra gì đâu chứ."

"Anh ở lại đây." Daniel nói, đẩy Sungwoon trở lại chỗ ngồi. "Em đi. Anh đã ngồi sẵn rồi. Em sẽ nhắn tin cho Seongwoo hyung là em không thể đến –"

"Hai người đến rồi!"

Daniel ngoảnh ra thấy Seongwoo và Chungha tay trong tay nhìn cậu và cười rạng rỡ, và kể cả khi đang rất hoảng hốt và không thoải mái, Daniel cũng phải thừa nhận hai người đẹp đôi lạ kỳ.

"Yeahhh," Daniel gượng gạo đáp. "Hyung, em tưởng em chỉ gặp anh với Chungha thôi." Daniel nói với Seongwoo, sau cùng còn nhướn mày như hỏi rằng anh nghĩ anh đang làm cái quái gì vậy. Seongwoo thậm chí còn không thèm trả lời cậu. Mà Chungha nhảy vào trả lời thay.

"Tớ nghĩ sẽ là một ‎ý hay cho tất cả bọn mình cùng chơi với nhau." Chungha ngồi xuống nói tiếp. "Kiểu như cuộc gặp mặt của hội bạn thân nhất ‎ý."

"Thế giờ anh là bạn thân nhất của em luôn rồi hả?" Sungwoon cười. "Anh tưởng phải là NaYoung hay Chaeyeon chứ."

"Bạn thân nhất là nam." Chungha tặc lưỡi, lườm Sungwoon một phát. "Đằng nào thứ 6 này em cũng gặp 2 cậu ấy. Anh có thể tham gia nếu muốn."

"Đi luôn đi anh." Seongwoo nói trong tuyệt vọng và ngồi xuống cạnh Chungha, và bởi vì mọi người đã ổn định chỗ hết rồi, Daniel đành thở dài và cũng ngồi xuống, đối diện Chungha, cạnh Sungwoon. "Em bị mời đến buổi chơi tối của hội phụ nữ này và em cần người hỗ trợ."

"Không đời nào." Sungwoon uống một hụm nước và nói. "Anh có những việc ít khổ sở hơn cần phải làm, như là thăm một phòng tra tấn kiểu Trung Hoa chẳng hạn."

Seongwoo co rúm lại còn Chungha thì chắc đã đá cho Sungwoon một cái ở dưới bàn vì Daniel nghe rõ mồn một tiếng lộn xộn bên dưới và Sungwoon la lên vì đau đớn.

"Oppa," Chungha ngoảnh về phía Seongwoo và nói, ánh mắt rất dịu dàng, và một nụ cười nở trên môi, và rõ ràng là cô ấy trông vô cùng xinh đẹp. Daniel có hơi bối rối. "Anh lấy cho em một ly Caramel Macchiato được không?"

"Yeah, đương nhiên rồi." Seongwoo mặt sáng ngời – trông khá là ghê – và đứng dậy khỏi ghế. "Daniel, như thường lệ chứ? Americano?"

"Huh? Yeah, chắc chắn rồi." Daniel ngơ ngác gật đầu. Còn Sungwoon thì càu nhàu sau khi Seongwoo đã đi khỏi.

"Oppa, thật đó hả?" Sungwoon chọc.

"Anh ấy lớn tuổi hơn em mà." Chungha đáp lại một cách ngây thơ.

"Anh nhiều tuổi hơn cả em ấy mà em có gọi anh là oppa bao giờ đâu!" Sungwoon lên tiếng.

"Oppa phải xứng mới được." Chungha dướn người lại gần và nói với tông giọng nguy hiểm. Daniel cảm thấy xấu hổ, vì điều đó lại làm Chungha càng hấp dẫn hơn đối với cậu. "Mà anh thì chưa được."

"Để xem anh có cho em mượn ghi chép cho môn Đạo đức không sau vụ này." Sungwoon cười đe dọa.

"Thôi mà!" Chungha la lên. "Anh biết em không thể tỉnh táo học môn ấy được."

"Ừ, rõ ràng là vì bởi em chẳng có khái niệm đạo đức gì cả."

"Anh định nói về đạo đức trong khi anh toàn ăn hết nửa chỗ ramen của em hả?"

"Hai người lúc nào cũng như vậy à?" Daniel quay ra Sungwoon hỏi. Cậu biết hai người luôn dính lấy nhau, nhưng cậu chưa bao giờ chơi cùng họ để nhận ra là hai người lại ... ồn ào thế này. "Luôn luôn cạnh khóe nhau á?"

"Chỉ khi anh ấy khó chịu thôi." Chungha nói, ngoảnh ra nhìn Daniel với một nụ cười đầy ngọt ngào. "Thực ra anh ấy rất tốt."

Sungwoon kêu lên mấy tiếng kỳ quặc nhưng Chungha không để ‎ và tiếp tục nói. "Đặc biệt là với những người anh ấy hẹn hò."

"Ồ nhìn kìa." Daniel đứng dậy. "Seongwoo hyung quay lại rồi."

Seongwoo thực ra còn cách họ tận 2m nhưng Daniel vẫn đứng dậy để giúp anh bê chỗ đồ uống.

"Sau vụ này anh chết với em." Cậu thì thầm vào tai Seongwoo sau đó đưa Chungha ly nước. Seongwoo chỉ đơn giản nhìn cậu rồi cười vô tội.

"À," Seongwoo nói sau khi đã ngồi phục xuống ghế. "Sungwoon. Hyung." Cậu thêm vế sau vào khi nhận ra Sungwoon đang lườm mình. "Anh với Chungha là bạn cùng nhà à?"

"Cũng không tự hào gì cho cam, nhưng mà đúng là như vậy." Sungwoon lẩm bẩm. "Với hai người nữa."

"Nhưng em toàn phần lớn nhìn thấy hai người đi với nhau." Daniel không thể không tò mò mà hỏi. Cậu biết Sungwoon lớn tuổi hơn tất cả bọn họ nhưng anh lại chung lớp với Chungha, thông tin cậu biết được không phải vì Daniel là một kẻ theo dõi kỳ quái đâu, mà kẻ theo dõi là bạn thân nhất của cậu.

"Đó là bởi vì chỉ có 2 người bọn tớ chung chuyên ngành dù anh ấy hơn tuổi." Chungha trả lời. "Anh ấy nhập ngũ trước khi học đại học nên giờ anh ấy già rồi mà vẫn chơi với lũ trẻ bọn tớ."

Sungwoon chỉ đảo mắt mà không phản kháng lại.

"Anh biết đấy." Seongwoo cười lớn. "Ban đầu em còn tưởng hai người là sinh đôi. Kiểu sinh đôi khác trứng ấy."

Không, ‎ý nghĩ ban đầu của Seongwoo là hai người hẹn hò nhau và cậu đã phải lén lút theo dõi một thời gian rồi mới biết là Sungwoon thích con trai và Chungha thì còn độc thân, nhưng yeah, sinh đôi nghe hợp hơn để bàn luận vào lúc này đấy, Daniel nghĩ vậy.

Sungwoon và Chungha nhìn Seongwoo ánh mắt sắc lạnh như nhau.

"Hai ngày qua rất vui." Chungha nói. "Nhưng em nghĩ giờ mình nên chia tay đi. Làm sao anh lại có thể nghĩ là em lại có DNA giống với anh ấy được?"

"Đúng rồi đấy, con bé may ra còn có phần người nếu nó chung DNA với anh." Sungwoon càu nhàu.

Seongwoo cười lớn, trông thực sự lo lắng. "Nếu được, babe, anh nghĩ em sẽ là người sinh đôi trội hơn."

Sungwoon cười và lẩm bẩm. "Thôi đi."

"Đương nhiên." Chungha nói đầy thỏa mãn. "Em sẽ ăn thịt anh đấy luôn trong bụng rồi."

Seongwoo cười thích thú, một phản ứng khá kì quặc khi có người vừa mới đề cập đến việc giết nhau trong bụng mẹ, nhưng đấy là Chungha nên Daniel hoàn toàn hiểu.

Và thế là hai người lại hôn nhau, và mọi thứ bắt đầu trở nên gượng gạo. Daniel quay sang nhìn Sungwoon vì nhìn hai người hôn nhau thật không thoải mái tí nào. Sungwoon thì chỉ lắc đầu ngao ngán và cau có ngậm ống hút, hút lấy hút để dù cốc đã trống trơn.

"Anh muốn uống thêm không?" Daniel chỉ vào cốc của anh, và Sungwoon nhìn xuống như thế không nhận ra là cốc café của mình đã cạn từ bao giờ.

"Thôi." Anh lắc đầu đáp. "Anh đã vượt quá định mức caffeine của ngày hôm nay rồi."

"Em có thể mua cho anh cái khác." Daniel đề nghị. "Đồ gì đó không chứa caffeine."

"Em cần phải ngưng việc mua đồ uống cho anh đi." Sungwoon đáp trong vô thức và đột nhiên, hai cái đầu đầy thích thú ngoảnh ra nhìn Daniel.

"Em đã từng mua đồ uống cho anh ấy rồi hả?" Seongwoo hỏi.

"Từ bao giờ vậy?" Chungha hỏi, chủ yếu là với Sungwoon. "Và tại sao em lại không biết chuyện này? Anh đi chơi mà không bảo em hả?"

"Đấy chỉ là 1 cốc soda thôi. Đừng có mà sồn sồn lên thế." Sungwoon càu nhau. "Hôm trước bọn anh ăn tối với nhau và em ấy mua cho anh 1 cốc soda thôi."

Seongwoo gật đầu một cách rất tự hào trong khi Chungha thì cười một cách nguy hiểm và thực sự Daniel chỉ muốn chết quách đi cho xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro