nhện (thuốc ngủ và giấc chiêm bao)
"aaaa, con nhện!!! jake, jay, cứu tao!!"
sunghoon la toáng lên bài hãi, chạy ra khỏi phòng, leo lên người jake. jake càu nhàu, hất thằng bạn xuống mặc cho cậu ta quằn quại vì sợ hãi. chuyện nhỏ xíu, không đáng ồn ào lên như thế. không hiểu từ khi nào, sunghoon dần trở nên nhạy cảm và tức cười trước mấy thứ cỏn con không đáng. cứ như trò đùa, nhưng jay rất nghiêm túc đi vào phòng đập chết tươi con nhện bé xíu, lủng lẳng góc tường. tại sao jay làm vậy thì chắc ai cũng biết, hắn luôn bảo vệ thái quá người bạn thân gần năm năm của mình. jungwon nhìn jake, anh nhún vai còn em ta thở dài.
đêm đấy, sunghoon thức trắng và không sao ngủ được. cậu ta nằm run rẩy và mắt mở thao láo. cậu ta sợ con nhện sáng nay quay trở lại dù nó đã chết. sunghoon không thể đánh thức mọi người, liền bỏ ra ngoài. cậu ta thở dốc và khóc trong nhà vệ sinh.
jay gõ cửa.
"bạn ơi."
"..."
"bạn ơi, tôi vào nhé?"
cũng không chờ sunghoon trả lời, jay xông vào. thấy thằng bạn thân lăn lóc trên nền đất lạnh, hắn xốc ngay nó dậy, mắng.
"mày sao đấy?! dở hơi à, vào phòng ngủ ngay! trời đang âm độ, quần áo của mày đâu, sao chỉ quần cộc áo ba lỗ thế này???"
"không, tao không lạnh. mày... mày vào trước đi."
"vào đi ngủ! mấy ngày nữa phải chạy lịch trình đấy."
"tao không ngủ được."
"tại sao?"
"tao sợ... con nhện."
jay nhếch mép.
"tao giết nó từ sáng nay rồi mà?"
"mày nghĩ giết đi một ai hay một cái gì đi thì có thể khiến chúng biến mất vĩnh viễn ư?"
nhìn gương mặt sửng sốt của jay, sunghoon cười khẩy.
"không, jay ạ, nó vẫn ở đấy thôi. nó không rời đi, dù chỉ một khắc. nó vẫn đang treo mình ở đấy, ở trên mạng lưới chi chít chằng chịt của nó. nó không đi đâu cả... nó không đi đâu cả..."
sunghoon lẩm bẩm, như đứa mất hồn. heeseung đứng ở cửa, ái ngại nhìn jay. hắn dứt khoát khoác tay cậu ta lên vai mình, dìu sunghoon ra phòng khách.
"hyung, tối nay em ngủ ngoài phòng khách với sunghoon. anh về phòng, đi ngủ trước đi."
"jay này."
"dạ anh?"
"anh có thuốc ngủ để trong ngăn kéo nhà vệ sinh. nếu sunghoon mất ngủ thì để nó uống tạm. thời gian tới mình phải chạy tour liên tục, sunghoon không thể thức khuya."
"dạ hyung. cảm ơn anh, em cũng đang rối lắm."
heeseung liếc ngăn kéo, còn jay vội vàng lấy mấy viên và cốc nước. sunghoon sợ hãi, còn bị nhiễm lạnh. jay quấn cậu ta trong chăn và đưa cậu ta cốc nước ấm.
"thuốc ngủ đây. uống một viên, rồi mày sẽ ngủ được."
"nhỡ đâu tao chết..."
"chỉ một viên thôi, không chết được đâu."
"jay ơi."
"tớ đây."
"nếu bây giờ tớ ngủ, cậu ngăn không cho tớ chết nhé?"
"ừ, rồi rồi."
park sunghoon yên tâm bỏ viên thuốc ngủ vào mồm, không lâu sau đã lăn quay và ôm giấc mộng. jay không yên tâm bỏ bạn ngủ một mình nên đành ngồi bên cạnh. dỗ dành cậu ta vào cơn chiêm bao say nồng vào chếnh choáng. cuộc vui, cuộc chơi, cuộc tình, cuộc đời... jay gà gật, rồi lăn quay sau cuộc chia ly mỏi mệt còn chẳng phải của mình. hình như nhóm đã luôn căng thẳng sau sự vụ ấy. nhưng lỗi đâu phải tại jay hay sunghoon (sợ hãi quá độ là do sunghoon thật), mà lỗi nằm hoàn toàn ở hai con người kia. hắn không trách, chỉ giận hờn chút xíu. còn riêng park sunghoon, jay đã dần quen. thế nhưng hắn vẫn còn một nỗi sợ mơ hồ, như sunghoon sợ con nhện chết tươi từ sáng. jay sợ chuyện mình như chuyện heeseung, không đáng.
và hắn vẫn không hiểu ý nghĩa của câu nói cậu ta thốt ra tối hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro