Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Mặt Đối Mặt

" Đừng khiến cho tôi mất kiểm soát chứ, Seo Jin"

------------------------------
Sáng sớm, cô bị đánh thức bởi quản gia Ju. Ông nói với cô và các người hầu khác :

" Nhấc cái chân ra khỏi giường nhanh lên, hôm nay là ngày kỉ niệm ngày mất của ông chủ và cũng là ngày cô chủ trưng bày bức họa của mình. Các người tranh thủ đi, cả ngày không làm xong hết việc được đâu! " - ông lớn tiếng để các cô hầu tỉnh ngủ.

Seo Jin quần quật cả sáng nhưng vẫn chưa xong được 1/2 công việc. Đang loay hoay không biết nên trang trí đèn trùm trên trần nhà làm sao thì bà Park đến, đưa cho cô một tấm thư mời bằng bạc. Được trang trí bên ngoài là những lớp vàng mỏng, bà nói :

" Bỏ đấy đi, mang thư đến nhà của ngài Chang Woo Young, nói rằng ta mời ông đến dự tiệc! " - bà dán thẳng ánh mắt lạnh lùng không biểu cảm vào Seo Jin.

Cô sợ sệt, vội vàng đi mà quên xin phép. Khi cô đến nơi, người mở cổng thân thiện tiếp đón rồi chỉ dẫn cô vào trong gặp ngài Chang. Bước vào căn phòng toàn là những bức tranh đắt tiền, cô quên mất thân phận mình là gì, bị thu hút đi vào trong. Không may ngài Chang là người thích sạch sẽ :

" Đứng im đó! " - ông đứng bên cửa sổ quay người lại, trên tay đang nhâm nhi tách trà nóng hổi, thơm phức.

Cô giật mình, đơ ra mấy giây rồi cũng cúi nhẹ xuống chào. Cô nhanh chóng đưa tấm thư mời của bà Park cho ông xem :

" Thư mời... " - ông nở nụ cười khinh bỉ.

" Có lẽ bà ta muốn kết hợp kỉ niệm ngày mất của ông Shim và buổi xem tranh đây mà. Tư lợi quá nhỉ!? Nhớ nói ta sẽ đến nếu có một ít vang đỏ nhé. " - ông cười khẩy nhưng rồi cũng đóng dấu đồng ý.

Ngước lên thì thấy Seo Jin đang trố mắt thích thú ngắm những bức tranh. Ông nói :

" Cô em có đôi mắt thật to..
Tên cô là gì nhỉ ? "

" Ch.. Cheon Seo Jin thưa ngài! " - cô sợ mà cuối mặt xuống.

" Seo Jin! Cô chủ của cô là người có tài nhất ở Delft này, cô ấy đã vẽ tôi. Nhìn đi, bức này này! "

Ông vừa nói vừa chỉ tay vào bức tranh được phủ bởi một tấm vải chống bụi. Ông kéo nó xuống, nhẹ nhàng nâng niu như thể chỉ cần chạm nhẹ là sẽ vỡ mất. Nó là một bức tranh khắc họa sự hào nhoáng của đồng tiền. Bạn sẽ có hầu như tất cả khi bạn có thật nhiều tiền. Tí gia vị từ miếng thịt cừu ngọt lịm, vàng bạc đá quý hay kim cương, mùi hương tự nhiên từ chiếc cổ trắng nõn nà của các cô gái. Khoác lên mình là chiếc váy óng ánh, đỏ hồng được trau chuốt mềm mại như satin. Và chút vang đỏ sóng sánh trong ly. Lúc này Seo Jin chú ý đến thiếu nữ trong tranh, nhìn hao hao như Soo Ryeon mà đỏ ửng cả má vì nghĩ sẽ ra sao nếu chính tay mình chạm lên gương mặt ấy. Đương nhiên cô cũng là người nhạy cảm với cái đẹp giống cha mình. Trông cô có vẻ ngại ngùng, ông hỏi cô :

" Cô ao ước được sống như vậy đúng không? " - lộ ra vẻ mặt hứng thú với Seo Jin.

Tiếp đến, ông vừa nói vừa đi vòng quanh cô, ông khiến cô trông giống như con mèo nhỏ muốn van nài dừng lại vì đã chạm đúng tim đen.

" Cô đã thích được như vậy. Thử cảm nhận ren và gấm mướt lạnh trên làn da ngực. Thấy sao khi lớp nhung lụa đắt tiền đè nằng lên đùi. Ðược các quý ông nhìn ngắm.. " - ông vừa nói vừa đưa tay lên chạm nhẹ vào vai cô, thủ thỉ.

Do khoảng cách khá gần nên cô cũng sợ mà quay mặt sang một bên. Ông vỗ tay rồi cười lớn :

" Ôi Chúa ơi! Cô đang hạnh phúc kìa.. "

" Thôi được rồi, cô về đi. " - ông nở nụ cười kì dị tiễn cô.

Về đến nơi, Seo Jin phải quay lại công việc. Cô giúp mọi người chuẩn bị phần ăn cho ngày hôm nay, cô hầu nhiều chuyện thường ngày biết cô vừa đưa thư mời cho ngài Chang thì mở miệng cảnh báo về sự nguy hiểm của ông ta.

" Nè, đừng có nghe những lời nói vớ vẩn của ông ta. Cô hầu trước cũng vừa mới đi làm vài tháng thì bị hắn dụ. Thấy thế mà khờ lắm! Ngay lúc bức tranh sắp xong, màu chưa kịp khô thì cô ta đã dính bầu. Cô nên cẩn thận với hắn đi! "

Seo Jin đã biết ngay từ lúc hắn nhìn cô với anh mắt khác thường. Không ngờ một người cao quý như ông Chang lại là kẻ hạ đẳng như vậy. Nhưng cô cũng chẳng bận tâm mà để ý vì thứ cô cần nhất giờ đây là tiền.

Sau khi lo xong phần ăn thì cô bắt đầu lau dọn bàn ghế. Sắp xếp từng cái nĩa, cái thìa, cái đĩa, cái bát,.. mọi thứ trông thật hoàn hảo. Cô lấy khăn trong tủ rồi tỉ mỉ xếp chúng vào các ghế ngồi trống. Chưa kịp nghỉ ngơi thì ông Ju bắt cô phải chà thật sạch lối đi dành cho các quý tộc. Chà đến khi tay cô rát, đỏ và sưng lên, cô cũng chẳng có cảm giác gì vì sự mệt nhoài của hôm nay đã làm cô quên mất việc đau khi bị thương rồi.

Rồi thời gian của buổi lễ cũng đến...

*Keng keng keng - tiếng gõ ly của bà Park để thu hút sự chú ý.

Bà bắt đầu màn phát biểu của mình :

" Thưa các bạn và láng giềng, thưa vị thượng khách của chúng ta : ngài Chang Woo Young.

Hôm nay ta tập trung tại đây để tưởng nhớ ngày ra đi tròn 1 năm của con rể tôi, cũng là người họa sĩ tài ba : Shim Choen Soek. Kỉ niệm buồn bã, đau thương lại ùa về.

Nhưng sự kết thúc này lại là sự mở đầu cho một tương lai rực rỡ mới. Đó là cháu gái tôi, con bé được thừa hưởng nét vẽ có 1 không 2 của ba. Và sau đây, xin mời các vị cùng chiêm ngưỡng tác phẩm mới của cháu tôi. "

Vừa nói, bà vừa kéo tấm vải xuống. Ðó chính là bức tranh mà Seo Jin đã thấy trong lúc dọn dẹp phòng vẽ. Ông Chang sau khi nhấp ngụm rượu cũng từ từ tiến về phía bức tranh. Ông chậm rãi quan sát nó.

" Màu vàng Ấn đây mà.. " - ông suy nghĩ.

" Phân chất từ nước tiểu bò thiêng của Ấn Ðộ chỉ ăn được lá xoài.. Cô vẽ vợ tôi bằng nước tiểu bò đấy à? " - ông đùa với Soo Ryeon.

Cả căn phòng cười ồ lên vì điều đó. Nhưng đối với Soo Ryeon, cô chỉ đáp lại ông với giọng điệu lạnh nhạt :

" Ðó là màu sắc thích hợp. "

Bỗng thấy không khí trong phòng chợt khó xử, bà Jong mới lên tiếng cứu vãn tình hình :

" Thật hồi hợp quá, ngài Chang. Xin hãy cho chúng tôi biết ý kiến của ngài. "

" Umm..
Tranh này đẹp. Màu và phối cảnh.. chính xác.. nói chung thì hoàn hảo! "

Cả 2 mẹ con bà Park và Jong sau khi nghe xong liền tươi cười tủm tỉm, biết rằng bức tranh vừa mới giao dịch thành công. Ðược đà, bà Park hỏi tới :

" Thế ngài đã có ý tưởng gì cho lần đặt tranh tiếp theo chưa ? "

" Nghĩ ra à? Tôi có lâu rồi, chưa nói với bà sao. Cô gái và bàn tiệc dưới ánh nến. Sở trường của cô ấy là ánh nến. "

Ông quay qua hỏi Soo Ryeon :

" Vậy cô đã nghĩ ra chủ đề mới gì? Hay có nguồn cảm hứng nào trên trong phòng vẽ ấy? "

" Hiện tại thì chưa. "

Cứ như vậy, Soo Ryeon giữ nguyên thái độ vô cảm đến khi tiệc tàn.

Qua hôm sau, là một ngày mưa. Những hạt mưa be bé rơi lất phất trên mái nhà, những hạt to hơn lằng lặn đáp xuống vỉa hè nơi góc cà phê sáng. Có người thì bình thản thưởng thức sự mỹ miều của cơn mưa, có người thì lại làm việc đến quên cả thở. Còn Seo Jin thì sao? Cô cũng thế, cô vẫn phải làm việc như bao người. Hôm nay, cô được giao cho việc lau phòng vẽ, cô đến bên cửa sổ lấy tay quẹt một cái. Ra khỏi phòng, cô nói với bà Jong :

" Là phòng vẽ.. có cần lau cửa sổ không thưa bà ? "

" Việc đấy mà cũng hỏi nữa à?! " - bà cười khinh.

" Ðó là tại vì.. lau đi thì ánh sáng sẽ khác.. "

Bà Jong ngạc nhiên nhìn Seo Jin, vì từ trước đến giờ chưa ai nói thế với bà khi lau dọn phòng vẽ cả. Cũng dễ hiểu thôi, vì Seo Jin vốn dĩ là con của họa sĩ, nên việc thay đổi màu sắc của các bức tranh phụ thuộc vào ánh sáng là điều hiển nhiên nên cô mới dám hỏi trước khi lau chùi mọi thứ. Bà đáp :

" Tất nhiên, lau hết đi... "

Cô trở về phòng, ngâm ngay chiếc khăn xuống chậu, rồi vắt nước cho ráo mới bắt đầu lau mấy tấm kính. Ðang lau thì từ xa, bóng dáng ai quen thuộc đứng ngoài cửa quan sát cô. Người ấy từ từ tiến lại gần, còn cô cứ dồn hết tâm trí việc lau mà chả mải mai đến xung quanh. Ðó là Soo Ryeon, chị ta cứ thế mà bước tới, đang đi thì vấp phải cái chân của khung tranh. Seo Jin hoảng hốt quay lại, nhưng kịp chào thì Soo Ryeon bảo :

" Cứ đứng đó. Bên cửa sổ. " - vừa nói vừa chỉ tay.

Thấy Seo Jin đứng y như khúc gỗ, khác xa với lúc mình nhìn thấy khi đang đứng ngoài cửa. Gương mặt chăm chú khi cô làm việc, ánh nắng vàng nhạt xuyên qua tấm kính mà bay là đà trên làn da mềm của cô. Ðôi môi cong, ánh mắt biết nói, tất cả mọi thứ đang xảy ra đều khiến cho Soo Ryeon dâng trào cảm hứng hội họa. Chị ta cố gắng kiềm chế bản thân, tới gần hơn chỗ của Seo Jin. Nhấc từng bàn tay của cô rồi đặt chúng vào vị trí y như lúc nãy, tiện thể cũng vuốt nhẹ lên mặt của cô. Cảm nhận có điều không hay sắp xảy ra, chị ta nhanh rút tay lại, quay lưng rồi hít một hơi thật sâu bảo cô đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng, người Seo Jin có cảm giác rất kì lạ. Vừa ngại, vừa thích, vừa vui, vừa sợ. Cô đưa tay lên sờ lại chỗ mà Soo Ryeon vừa mới chạm. Cứ thế mà đỏ mặt, cô không biết đây là thứ cảm xúc quái gỡ gì nữa, nhưng cô đâu hay. Sau lần va chạm đó, bi kịch của cuộc đời cô sắp bắt đầu..

-------------------------------------------------------
Đọc mà thấy chữ lỗi á, thì nói tui biết liền nha :3

Chúc mấy bồ đọc vui, sẽ ra chap sớm khi có cơ hội :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro