Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 (H)

Lý Thái Dung thở hổn hển vì bị đẩy sát vào thành bể, cậu vẫn còn đang đu trên người Trịnh Tại Hiền. Địa hình trong nước cũng không thể cản trở được bàn tay hắn nhéo khắp vùng nhạy cảm của Thái Dung, trên người cậu tìm bừa một điểm cũng được. Đối mặt với hành động vừa nhéo vừa hôn của hắn, cậu chỉ có thể rên rỉ trong khoái cảm, cả người không ngừng vặn vẹo vì nhột. Khi môi Lý Thái Dung đã có chút sưng đỏ lên, Tại Hiền bắt đầu chuyển sang mục tiêu công kích khác. Cậu hô hấp không kịp, thân thể lại vô số điểm nhạy cảm để người kia tuỳ ý điều khiển. Đến lúc Thái Dung nhìn ra được mắt hắn dính lại như một đường chỉ, đây chính là biểu hiện của việc dò xét tâm trạng.

Đang lên cao mà lại bị làm cho tuột cảm xúc hưng phấn không phải là điều Lý Thái Dung yêu thích. Đáp trả lại sự dò xét đấy, cậu cố gắng bày ra vẻ mặt khát cầu nhất, hông cũng đương nhiên ấn sâu thêm vài lần. Phản ứng chào đón này của Thái Dung đương nhiên làm Trịnh Tại Hiền vô cùng hài lòng, tay liền bóp chặt lấy mông cậu mà khiêu khích lối vào nhiệt tình đóng mở kia làm cậu rền rĩ vài tiếng trong cổ họng.

- Phấn khích vậy sao ?

Lý Thái Dung bực bội cắn vào vai Trịnh Tại Hiền, tôi mà không phải bị rơi vào cái tình huống này thì có dìm xuống nước tôi cũng không thèm bày ra cái chuyện xấu hổ như thế. Tính tình sớm nắng chiều mưa kiểu vậy hắn không lạ, chỉ "vô tình" đem ngón tay thò thụt vào cửa huyệt khiến hai chân Thái Dung run rẩy buông thõng xuống. Cậu cho rằng người này đang hiếp mình quá đáng liền vùng vẫy trong ngực Tại Hiền, càn quấy chưa được bao lâu thì hông bị túm đến cử động cứng nhắc.

- Chiều em quá nên hư à ?

- Anh mới là đồ quá đáng đấy. Biết thế em đã không thèm để ý đến anh, tên cầm thú mặt dày vô sỉ thô lỗ !

- Anh không phải tội nhân trung cổ mà em thì không phải chúa thượng của anh. Một là ngoan ngoãn chờ hành động tiếp theo, hai là như điều một.

- Nếu như Dung có thể hạch tội anh lên toà án thì anh nghĩ cũng chẳng ai tin em nói chồng mình kiểu đó đâu.

- Ơ cái anh này buồn cười, đã cưới xin đàng hoàng gì đâu mà gọi chồng..A !

Đấy, lại cái kiểu dỗi này. Nếu mà không ngại tình huống, Trịnh Tại Hiền hoàn toàn có thể để bên dịch vụ chuyển cả một cái lễ đường đến đây, cho Lý Thái Dung khỏi kêu ca. Lý Thái Dung tức không chịu được, vặn vẹo eo xoay người định nhảy lên bờ. Trịnh Tại Hiền thuận thế đi theo, kết quả hắn đột ngột kéo eo cậu trở lại, lực khá mạnh nên Thái Dung ngã người xuống sàn, Tại Hiền chớp cơ hội nhào lên trêu chọc đầu ngực của cậu đến cứng đỏ, cậu lúc đó trong đầu muốn lôi mười tám đời tổ tiên của Trịnh Tại Hiền lên mà mắng.

Mười tám đời tổ tiên đương nhiên không thích điều này. Cháu trai tự làm tự dập, rồi sao cháu dâu tự nhiên gọi dậy vậy trời.

- Anh làm cái gì thế ?! Muốn cắn đến chảy máu à ?!

- Có ai nói em bày ra bộ dạng phẫn nộ như này lại đẹp thế chưa ?

- ...

So về độ mặt dày vô sỉ thì Trịnh Tại Hiền đương nhiên sẽ đứng nhất, người da mặt mỏng như Lý Thái Dung không thích điều đó. Lúc này ở thành bể ở tư thế khó xử này còn cố gắng chọc cho cậu tức bằng được, như vậy là muốn cậu già đầu rồi xấu đúng không ?

- Anh là tên khốn nạn ! Anh chọc tôi tức đến bạc tóc để tôi xấu đúng không !

Trịnh Tại Hiền được phen giật mình, Thái Dung càng tức đến độ vùng vẫy thoát ra bằng được. Đừng hỏi cậu có muốn tiếp tục nữa hay không, hắn nói ra câu đó không vấp chữ nào thì hỏng hết cả tâm trạng, ai rảnh đâu mà play hồ bơi cùng. Lý Thái Dung túm lấy cái khăn tắm to quấn quanh người, thẳng thừng bỏ vào bên trong trong khi Trịnh Tại Hiền thì còn ngơ ra đấy. Bình thường cậu tuy không ủng hộ mấy câu trêu chọc của hắn lắm nhưng cũng không phản ứng thái quá như thế này, nghĩ đến quả thật đã chọc điên Thái Dung. Thở dài một tiếng, Tại Hiền chống tay lên rời khỏi bể, vào trong phòng đã thấy nguyên ổ chăn to nằm ngay giữa giường, cuộn tròn lại không một khe hở. Nếu Lý Vĩnh Khâm mà biết được chuyện này, cậu ta không ngại gì cười thẳng vào mặt hắn thật to rồi nói "nghiệp quật cả đấy". Trịnh Tại Hiền mới chạm nhẹ vào vỏ chăn, Lý Thái Dung cuốn chặt lại lăn ra phía bên kia giường, làm vẻ tức tối không giao tiếp không gì cả.

- Thái Dung à...

- Anh biến, tên khốn nạn. Anh chê tôi xấu, tôi mới không thèm cưới anh. Biến !

- Anh bảo em xấu khi nào ?

- Lại còn không đúng nữa sao ? Biến biến biến, tôi không biết, nằm mơ có chuyện cưới hỏi đi !

Trịnh Tại Hiền không đủ kiên nhẫn đôi co với Lý Thái Dung thêm vài câu nữa, trực tiếp dùng lực tác động để kéo bằng được lớp chăn kia xuống. Luận về sức cậu không phải đối thủ, lúc quay ra nhìn hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại vào nhau thì Thái Dung cũng bày ra được vẻ mặt cáu kỉnh như cháy nhà của mình. Tại Hiền còn chưa tính được món nợ lúc chiều, đừng nghĩ rằng kiếm lý do hợp thức hoá giận dỗi mà huề được vốn với hắn. Nói ra thì trường hợp này, Trịnh Tại Hiền tức giận sẽ dẫn đến việc Lý Thái Dung sinh ra sự phục tùng dù cậu không cam lòng như thế.

- Anh không hơi sức kiên nhẫn để nói với em về chuyện dĩ nhiên sẽ xảy ra, việc lúc chiều em còn chưa nói rõ, muốn cuộn chăn đi ngủ an toàn như vậy sao ?

- Anh...không ! Em chẳng có gì để giải thích cả ! A !

Trịnh Tại Hiền siết chặt lấy eo Lý Thái Dung, cố tình cắn vào cổ cậu một vết lớn khiến Thái Dung hét toáng lên. Đương nhiên mọi chuyện đâu chỉ như vậy là xong được, hắm còn chuyện quan trọng phải làm phía sau đó nữa mà. Con mèo vừa ngốc vừa cứng đầu này, phải dạy lại làm mèo ngoan thôi. Như thế không xứng đáng được cuộn chăn đi ngủ.

- Ngoan ngoãn thú nhận đi, liệu em không muốn biết vì lí do nào đó mà nhân viên sân bay đỏ mặt sao ?

- Anh...Trịnh Tại Hiền ! Anh mang những thứ đó qua đây làm gì !

- Nào, bây giờ em thích vừa bị hỏi cung vừa bị hành hình không ?

Lý Thái Dung phụng phịu ôm lấy chăn không chịu buông, lí nhí vài tiếng trong cổ họng, người kia nghe được thì nghe không nghe được thì thôi. Chuyện như vậy cậu đâu có cố ý làm gì cả, Trịnh Tại Hiền chỉ giỏi ghen bóng ghen gió thôi. Đúng là mặt dày vô sỉ, đến cả những thứ tình thú như vậy còn xách được sang đây nữa.

- Anh mới là kẻ bị khùng đấy, em đã làm gì anh đâu ? Chỉ là chơi bóng thôi mà, có cần phải vậy không ?

- Nói em ngây thơ có sai gì đâu. Chắc là em chưa nhìn ra được ánh mắt của đám người kia có biết bao nhiêu là "tò mò" sao ?

- Đa nghi.

Sau câu đó Trịnh Tại Hiền im lặng. Không phải vì hắn chịu thua Thái Dung, mà là hắn đang tính kế khiến cậu quằn quại cả đêm. Lý Thái Dung biết chứ, cái đồ thâm hiểm, mưu mẹo lươn lẹo nó phải ở đẳng cấp khác. Trịnh Tại Hiền thở dài làm màu, rời khỏi giường tìm đồ, Thái Dung nằm lại vẫn tiếp tục trùm chăn, thi thoảng vẫn hé ra để xem hắn tìm cái gì. Ngay lúc có tiếng bước chân sát giường, mặt mũi cậu liền gay gắt, chăn quấn quanh người thật chặt mà hét lên :

- Anh ! Bị điên rồi có đúng không !

- Shhh, chứ không lẽ phải bỏ qua bước đầu tiên hả ? Ngoan nào, chịu khó một chút thì không đau.

Vì Thái Dung vẫn còn trong tình trạng người không quần áo, chỉ nhờ vào sự che chắn của lớp chăn mỏng thì chẳng có tác dụng gì nhiều cả. Lúc này trên tay Trịnh Tại Hiền ngoài thứ đồ chơi kia ra thì còn có một cái áo sơ mi cỡ rộng (hắn biết là mình mất đồ cũng chỉ có cậu lấy và có trả hay không hắn không quan tâm). Mỗi cái áo thôi sao, không, làm gì đơn giản đến vậy, còn có cái quần lót ren kìa.

Outfit khiến Lý Thái Dung gục ngã là đây chứ đâu.

Lý Thái Dung nằm vật ra giường như cá mắc cạn, cũng như cam tâm cho Trịnh Tại Hiền muốn làm gì thì làm. Có ý kích thích cậu trước một chút, hắn tập trung vào những vị trí nhạy cảm trên người Thái Dung khiến cậu run rẩy vặn vẹo người chống lại bản thân đang dần rơi xuống bờ vực khoái cảm. Tại Hiền đưa một tay xuống bên dưới chạm nhẹ vào cái miệng còn khép chặt kia, vừa có tín hiệu một ngón tay đã thả lỏng ra nuốt vào trong, dương vật phía trước cũng bắt đầu cứng lên. Hắn cười khẩy một cái, không những cố ý mê hoặc Thái Dung còn nhân đó dùng dầu bôi trơn mở rộng cửa huyệt ra. Lý Thái Dung gấp đến không yên, hông chuyển động liên tục liền bị đánh một cái vào mông. Nhân lúc người bên dưới còn mơ hồ, hắn chuẩn xác nhét trứng rung vào bên trong, thành công khiến cậu giật nảy người lên trên. Ý đồ ban đầu của Trịnh Tại Hiền vốn dĩ là như vậy, cái này điều khiển từ xa, lát nữa khi rời phòng hắn sẽ bật nó lên bằng điện thoại.

Trịnh Tại Hiền mặc áo vào cho Lý Thái Dung, kéo chiếc quần lót lên khiến vải vóc ma sát vào cậu nhỏ của cậu khiến cậu vừa đơ cứng vừa ngơ ngác vì những gì hắn làm. Tại Hiền nhún vai một cái, xoa lên cái bụng của Thái Dung, tâm lý nói một câu :

- Bữa tối em ăn ít như vậy có lẽ đến đêm không chịu được đâu, anh ra ngoài hỏi xem có đồ ăn đêm không rồi gọi nhé.

Lời này là nói thừa, ở chỗ này gọi phục vụ là được rồi, không cần thiết phải tự tạo cho mình cực khổ đâu. Khi sắp ra đến cửa, Trịnh Tại Hiền còn nháy mắt, nói thêm câu để điện thoại của Thái Dung trên bàn, nếu có việc gì thì cứ gọi. Nhưng chỉ sau cái nụ cười đáng ghét kia lại biến thành một giọng trầm khiến cậu nổi da gà :

- Nếu như em xuất ra trong quần lót, thì em biết tối nay mình sẽ có thêm những thứ gì nữa đấy.

Trịnh Tại Hiền đóng cửa lại, quay trở ra khu vực chính của căn biệt thự. Những gì hắn nói về đồ ăn đêm là thật, có điều hắn không phải người đích thân đi lấy thôi. Tranh thủ lúc này còn rảnh một chút, hắn gọi cho Kim Đông Anh bằng máy tính bảng, tay kia cầm điện thoại cười khẩy một cái rồi ấn công tắc. Lý Thái Dung vừa gục xuống giường, bên trong trướng lên lại không động tĩnh, vừa định nhắm mắt thì toàn thân như truyền sóng xung kích từ đại não khiến cả người cậu co giật, miệng huyệt phía dưới co chặt lấy trứng rung bên trong. Cậu không biết sẽ phải chịu trong bao lâu, nhưng kích thích chỉ ở mức thấp như thế này cũng khiến cơ thể nhạy cảm của bản thân run rẩy, tác động lên dương vật đằng trước. Lý Thái Dung chỉ hi vọng Trịnh Tại Hiền sẽ nương tay một chút, tăng thêm cấp độ e là chịu không nổi.

Kim Đông Anh nổi đoá vì gần đêm rồi lại có người gọi, vừa xong chuyện mệt muốn chết lại thấy nguyên cái tên Trịnh Tại Hiền trên màn hình. Tên này đi trăng mật ở Maldives còn muốn gọi về đây khoe chuyện giường chiếu à ? Mặt cũng khá dày rồi đấy.

Thay vì chấp nhận hội thoại, Kim Đông Anh ráng mở mắt ra nhắn tin cho Trịnh Tại Hiền, nói không rảnh, cái giờ quỷ tha ma bắt này ai có thời gian nghe chuyện. Hắn biết là đuổi khéo, chắc lại cũng làm tương tự với anh Thái Nhất rồi cũng nên. Vốn là không mấy giao hảo từ những năm đại học nhưng gần đây cũng không đến mức gọi là kẻ thù, Đông Anh cũng nhắm mắt quẳng hết ra sau đầu rồi.

"Tưởng cậu sống đêm ai ngờ không phải à ?"

"Về lo cho mèo nhà cậu đi, rảnh lo chuyện anh họ cậu với tôi thế ?"

"Tôi còn tưởng cậu YSL nên mới không có chuyện đó chứ."

"Ngậm miệng vào và nếu cậu muốn hỏi việc đó thì gọi Taeil, giải thích với tên thù địch như cậu đúng là không bao giờ có hiệu quả."

"Đặt chân về tôi múc cậu luôn tên biến thái."

Hắn chỉ trêu có vài câu, người này liền tức giận block hắn chỉ ngay sau câu kia, đến khi nào mở thì không ai biết. Thật ra bây giờ cũng tính là chưa đến lúc quay lại mà gọi cho Từ Anh Hạo thì chắc gì đã nghe, ở ngoài hóng gió thêm một lát cũng được. Đừng nghĩ Trịnh Tại Hiền chỉ hạ có mức thấp nhất như thế, hắn đang để ở mức trung bình rồi. Lý Thái Dung nằm trên giường giật nảy người, hai chân cọ xát vào nhau nhằm giảm bớt áp lực phía dưới vì bị ép trúng vào tuyến tiền liệt, phía sau chảy dịch ướt đẫm mặt sau của chiếc quần, phía trước cứng lên lại gặp phải lớp vải chặn và lời nói trước khi rời phòng của Tại Hiền đe dọa, dù cứng đến mấy cũng không thể bắn ướt. Thái Dung há miệng thở dốc, tinh thần sắp rơi vào mơ hồ liền thấy điện thoại trên bàn rung lên. Không cần nói cũng biết, người gọi là cái tên độc ác mình sắp cưới làm chồng kia.

- Hh...ưm !

- Em sao vậy ? Nói cũng không được rồi sao ?

- A-Anh...về phòng ngay...Ư !

- Như này còn có hơi sớm mà buổi tối của chúng ta chỉ mới bắt đầu, Thái Dung đợi anh thêm vài phút nữa nhé ?

-....

Lý Thái Dung không còn sức trả lời Trịnh Tại Hiền, cậu nằm gục hẳn xuống, tay siết chặt lấy ga giường nhàu nhĩ vì trứng rung bên trong lại tăng lên mức cao nhất. Tuyến tiền liệt bị va chạm đỉnh điểm, bây giờ cậu không thể trụ thêm đến vài phút mà Trịnh Tại Hiền nói được, có khép chặt chân đến mấy cũng không ăn thua. Trán cậu ướt đẫm mồ hôi, thật may vì tay không bị trói, nếu không cậu cũng chẳng biết phải chống chọi như thế nào.

-Hh..ưm...tên đáng ghét Trịnh Tại Hiền..a...

Có tiếng bước chân gần đây, Thái Dung mừng thầm trong lòng, cuối cùng thì cái thứ tra tấn này sắp kết thúc rồi. Nhưng ai mà biết được, trong lúc không tự chủ kiềm chế, cậu nhổm người dậy, không ngờ lại bắn ra. Tiếng cạch cửa lớn như vậy mà Lý Thái Dung thất thần nắm lấy gấu áo phủ qua mông che phần trước triệt để, mặt trước quần lót cũng ướt đẫm như mặt sau rồi.

- Cha, có cái mông hư lại thèm được phạt rồi đây.

Trịnh Tại Hiền dựa lưng vào cửa, trên miệng nụ cười dần thiếu đi đạo đức. Hắn vừa nói thôi liền khiến Thái Dung giật mình quay ra hướng cửa, hai chân run rẩy gập lại, thít thặt miệng huyệt. Giờ xem ra đến cả ông trời cũng không giúp được cậu rồi.

—————-

Thực lòng viết mấy chương như này rất khó đấy tại mặt tôi mỏng 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro