(̶i̶f̶ ̶i̶ ̶w̶e̶r̶e̶ ̶a̶ ̶s̶i̶n̶)̶
Mặc cho lời nói ngả nghiêng
Trương Chiêu bước qua tuổi 18 được hơn nửa năm, cũng là lúc vừa kí hợp đồng gia nhập WBG được mấy ngày thì bất chợt lên cơn sốt cao.
Mới đầu anh còn chẳng dám chắc những triệu chứng này có nghĩa là gì, những chuyện như dấu hiệu phân hóa thành Alpha hay Omega trước nay vốn chỉ là thứ truyền thuyết đô thị mà mọi người rỉ tai nhau mà thôi. Nhưng Trương Chiêu thấy cơ thể mình đau đớn như muốn vỡ tan ra, cũng có thể cảm nhận được sự biến đổi trên da thịt nơi người ta nói sẽ tồn tại một tuyến thể. Anh sợ hãi đến choáng váng đầu óc, chỉ kịp túm lấy một chiếc áo khoác rồi bỏ chạy ra ngoài, không dám nói với ai, cũng không dám để ai nhìn thấy mình vào lúc này.
Anh cũng không biết mình đã chạy được bao xa, cơn đau vẫn ập đến trong từng tế bào trên cơ thể, mỗi bước đi đều trở nên khó khăn. Đến một khoảnh khắc, anh chỉ biết tìm một góc khuất rồi ngồi sụp xuống, hơi thở ngày càng nặng nhọc, tưởng như bản thân sắp chết thật rồi. Hoặc giả như lúc này anh không chết vì đau, nhưng thật sự sẽ phải phân hóa thành một Alpha hay Omega, thì Trương Chiêu cũng muốn được chết đi ngay lập tức. Ước mơ vừa chạm được tay tới có lẽ chỉ vì thứ thân phận này liền sẽ vỡ tan, cuối cùng tất cả đều giống như là cái chết.
“Nhóc, đang phân hóa sao?” Một giọng nói chợt cất lên từ phía trên. Một bàn tay khác dịu dàng vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã sớm dính vào trán Trương Chiêu. Trong cơn mê sảng vì nhiệt độ cơ thể ngày càng tăng cao, anh ngẩng đầu lên và thấy bóng dáng một người phụ nữ trông có vẻ ngoài ba mươi đang cúi người nhìn mình.
Bên trong căn hẻm này không có ai khác, cô hơi ghé lại gần, nhỏ giọng nói, “Nhìn ánh mắt này chắc nhóc là Alpha rồi.”
Một sự thật động trời, lời nói nghe như một bản tuyên án tử lại được người kia nói ra thật bình thản và hiển nhiên. Trương Chiêu nhắm chặt hai mắt, vội vã lắc đầu nguầy nguậy, cùng lúc né tránh khỏi cái chạm tay của người phụ nữ ấy trên tóc mình.
“Sao có thể nhầm lẫn được. Chị cũng là một Alpha mà.”
Trương Chiêu chẳng hiểu vì sao người này lại thản nhiên nói những chuyện này với mình. Trong khoảnh khắc ấy, anh thật sự đã cầu nguyện rằng tất cả những thứ gọi là Alpha hay Omega sẽ mãi chỉ là những truyền thuyết đô thị không bao giờ có thực. Người phụ nữ này trong mắt anh cũng chỉ giống như một người bình thường, không có mùi hương, không có cảm nhận gì khác biệt cả, vậy mà cô lại cứ nhắc đi nhắc lại về sự tồn tại của thứ thân phận Alpha chết tiệt này.
Người đó chợt cười nhạt một tiếng, chẳng rõ là thấy nực cười hay cảm thông, nhỏ giọng hỏi, “Nhóc sợ lắm đúng không? Không muốn làm Alpha sao?”
Trương Chiêu giương mắt nhìn người phụ nữ ấy vài giây, nhưng hình ảnh trước mắt cứ dần nhòa đi. Những cơn đau vẫn liên tiếp ập tới dày vò khắp cơ thể. Và cô ấy nói đúng, anh thật sự rất sợ hãi. Trương Chiêu vừa đau vừa sợ, nước mắt cứ thế vô thức ứa ra từ khóe mắt thiếu niên đã không biết bao lâu rồi chưa khóc. Anh vội vã lắc đầu, “Không… không thể trở thành Alpha được.”
Bàn tay kia lại đưa ra giữ lấy đầu anh, một bàn tay khác lại giơ ra trước mắt Trương Chiêu một viên thuốc. Ánh mắt của người phụ nữ ấy lạnh tanh, vẻ dịu dàng lúc ban đầu cũng gần như tan biến. Giọng của của cô dần trở nên mệt mỏi. “Này, vậy uống cái này đi. Uống vào rồi sẽ không ai biết mình là Alpha nữa, thậm chí đôi khi chính nhóc cũng sẽ quên mất bản ngã này của mình.”
Cô nhìn Trương Chiêu ngờ vực và run rẩy đưa tay đón lấy viên thuốc nhỏ kia, lại nói thêm, “Nhưng mà thuốc cũng chỉ có thể che giấu được cho thân phận của nhóc thôi. Số phận này của nhóc từ giờ đã được định đoạt rồi. Thứ gọi là Alpha này sẽ là một lời nguyền mà nhóc phải mang theo cả đời, cũng phải che giấu cả đời.”
“Cũng được thôi.” Trương Chiêu mơ hồ đáp lại, giọng khàn đi và khoang mũi nghẹt cả lại vì nước mắt. Những lời kia nghe giống như là cô đang tự giễu hay nguyền rủa chính mình hơn là nói với anh. Còn lúc này trong đầu anh chỉ có một ý niệm duy nhất. “Tôi không quan tâm, chỉ cần không bị đuổi việc là được.”
“Nhóc chấp nhận dễ dàng quá nhỉ?” Người phụ nữ ấy bật cười. “Nhóc có biết tồn tại làm một Alpha là như thế nào không?”
Chấp nhận dễ dàng ư? Trương Chiêu cũng chẳng rõ liệu bản thân mình đang thật sự chấp nhận hay là càng né tránh nữa. Lúc này đây nếu có thể nhắm mắt lại, uống viên thuốc này, hay làm bất cứ điều gì khác để có thể thoát khỏi cơn ác mộng này, anh đều sẵn sàng làm.
Nhưng cơn ác mộng ấy vẫn cứ tiếp diễn. Ngay cả khi cơn đau cuối cùng cũng đã bớt phần thống khổ, đầu óc không còn quay cuồng vì phát sốt, và bàn tay kia lại vỗ về lên mái tóc đầy thương cảm. Những lời Alpha kia nói ra vẫn cứ khắc sâu trong tâm khảm, nhắc nhở anh rằng sự tồn tại của Alpha đã chẳng thể nào xóa bỏ được nữa rồi.
“Là rất mạnh mẽ, cả thể chất lẫn tinh thần, thậm chí từ nay có lẽ nhóc sẽ không bao giờ khóc nữa.” Người phụ nữ ấy vừa nói vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt cuối cùng vừa lăn trên má anh.
“Là không bao giờ biết thỏa hiệp, là làm một kẻ ngông cuồng.” Cũng được thôi, chẳng phải trước giờ anh vẫn luôn như vậy sao. Thậm chí cho đến tận sau này, Trương Chiêu vẫn thấy điều này thực ra cũng không tệ, những người đồng đội ở WBG vẫn luôn nói, duelist năm ấy của bọn họ đích xác là một thằng điên.
Trương Chiêu cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn kĩ hơn bóng dáng của Alpha đầu tiên và có thể cũng sẽ là Alpha duy nhất anh sẽ gặp trong đời. Những động tác dịu dàng, giọng nói thản nhiên hờ hững dường như đều bị phản bội bởi vẻ hốc hác trên gương mặt. Trong một thoáng chốc, anh lờ mờ hiểu ra vì sao cô nói có thể nhận ra mình là Alpha chỉ bằng ánh mắt. Mạnh mẽ, ngông cuồng, giống như những lời người ấy nói, nhưng cũng thật mệt mỏi, vô lực.
“Nhưng cuối cùng là, sẽ vô cùng cô đơn.” Người phụ nữ ấy lại nói, chậm rãi như một lời khẳng định. “Cả đời sẽ phải cô đơn. Bởi vì cho dù có ở bên bao nhiêu người, cũng sẽ luôn có một con thú bên trong gào thét tìm kiếm một thứ pheromone tương thích đáp lại nó.”
“Và rồi ở trên thế gian rộng lớn này, một trên mười ngàn người, nhóc kiếm đâu ra được một Omega có thể đáp lại mình đây.”
Rồi cô ngồi thụp xuống, mang ánh mắt đầy bi thương kia đối diện với anh, nhỏ giọng nói, “Cho nên thứ gọi là Alpha này, chị giam nó lại mười ba năm rồi, cũng sẽ không bao giờ thả nó ra nữa.”
Mười ba năm. Trương Chiêu nghĩ hình như mình mới chỉ phân hóa được mười ba phút, đã chẳng muốn phải đối diện với nó thêm một giây nào nữa. Dường như nhìn ra được một thoáng sợ hãi lóe lên trong ánh mắt của anh, người kia lại cười nhạt, “Thật khó chấp nhận, đúng không? Một trên mười ngàn người, tại sao lời nguyền này nhất định phải rơi vào chúng ta nhỉ?”
Cơn gió của những ngày cuối đông tìm đến vào trong con hẻm, thổi bay mái tóc của cô, che đi ánh mắt yếu đuối ấy, cũng để lại chút cảm giác lành lạnh trên gò má chưa kịp khô hết nước mắt của Trương Chiêu. Người phụ nữ ấy cuối cùng cũng mỉm cười trở lại, dùng tông giọng thật thản nhiên kia hỏi, “Còn nhóc thì sao? Nhóc có thể chấp nhận nó đến mức nào đây? Sẽ đánh đổi bao nhiêu để giam giữ nó lại đây?”
Không đợi nghe câu trả lời, hoặc là thậm chí đã đoán định được quyết định của anh trước khi chính bản thân Trương Chiêu ý thức được câu trả lời của mình, cô lục lọi trong túi áo khoác, rút ra một tấm thẻ nhỏ nhàu nát rồi đặt nó vào tay anh. Trên đó chẳng có thông tin gì khác ngoài một dãy số điện thoại và một cái tên giả. Nhưng khi cầm nó trong tay cùng với độc một viên thuốc anh nhận lấy từ khi nãy, Trương Chiêu cảm thấy ý nghĩa của thứ này đã quá rõ ràng.
Cuối cùng, Trương Chiêu thậm chí còn chẳng biết người đó tên là gì, chỉ lặng lẽ nhìn bóng lưng cô rời đi. Nhưng trong vài phút ngắn ngủi ấy, đó vừa là người đã ném cho anh một chiếc phao cứu sinh, cũng vừa giống như một bà tiên hắc ám đến trao cho anh một lời nguyền. Cô để lại cho Trương Chiêu tất cả những gì mình biết để có thể tồn tại làm một Alpha, nhưng cũng chỉ lối cho anh vào một con đường rõ ràng chỉ trông thấy ngõ cụt.
“Còn nhóc thì sao? Nhóc có thể chấp nhận nó đến mức nào đây?”
Những lời nói ấy cứ văng vẳng trong đầu, không một ai có thể cho anh một câu trả lời nào khác. Chính anh cũng chẳng biết lúc này mình có thể chọn làm gì khác.
Cơn đau dai dẳng cuối cùng cũng qua đi, tuyến thể của một Alpha đã hình thành trên cơ thể, chỉ còn nỗi sợ hãi còn dày vò trí óc về tương lai trước mắt nếu chuyện này lộ ra. Mân mê viên thuốc ức chế kia trên tay vài giây, cuối cùng Trương Chiêu còn chưa kịp cảm nhận được pheromone của chính mình, đã nuốt nó xuống rồi.
;
Mặc cho đời cứ đảo điên
Đó là lần đầu tiên Trương Chiêu tự mình hồi tưởng lại toàn bộ sự việc ngày hôm ấy thay vì để bản thân mình quẩn quanh và né tránh những mảng kí ức mơ hồ. Cũng là lần đầu tiên anh nói về chuyện ấy với bất kì ai khác. Nếu không phải là vì Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ anh sẽ chẳng bao giờ muốn lật lại những khoảng tối ấy một lần nữa. Nhưng nếu không phải là Trịnh Vĩnh Khang, có lẽ cũng sẽ chẳng có ai khác sẽ kiên nhẫn lắng nghe anh phân trần.
Trương Chiêu không muốn kể hết tất cả chi tiết, nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để khiến em đáp lại anh với ánh mắt đầy sự kinh hãi. Anh không biết mình kì vọng phản ứng gì ở em, liệu Trịnh Vĩnh Khang có cảm thấy anh thật đáng thương, đáng trách, hay thật ngu ngốc, yếu hèn. Nhưng rồi em chỉ ngập ngừng hỏi một câu, “Vậy… không ai khác biết sao, chuyện anh là Alpha ấy?”
“Không, không ai cả.” Trương Chiêu thở ra một hơi. “Người nhà cũng không, đồng đội cũ lại càng không. Đm, cũng thật nực cười, suốt hai năm trời, trên đời chỉ có một người phụ nữ lạ mặt đó biết. Rồi tới em.”
Bất chợt, hai mắt Trịnh Vĩnh Khang nhìn anh đã đỏ hoe, khiến anh vội vàng ôm lấy dỗ dành, theo bản năng lại cất lời xin lỗi. Xin lỗi vì đã làm em khóc. Xin lỗi vì đã trở thành một Alpha chẳng ra Alpha như thế này.
Trịnh Vĩnh Khang không khóc, nhưng giọng em nghẹn ngào, “Anh có làm gì sai đâu, lúc đó anh cũng đâu có lựa chọn nào khác. Em xin lỗi, em đã chẳng biết gì cả.”
Trương Chiêu lắc đầu muốn chối từ lời xin lỗi của em, và chợt nhận ra rằng trong suốt một năm qua, hai người bọn họ hóa ra chưa bao giờ nói với nhau chuyện này. Anh ngưỡng mộ sự phóng khoáng của em với thân phận Omega, nhưng chỉ luôn dám nhìn theo em rồi tự hỏi mình. Trịnh Vĩnh Khang phiền lòng về sự khép kín của anh với thân phận Alpha, nhưng cũng chẳng dám chất vấn cho đến tận ngày hôm nay. Cuối cùng, anh chỉ biết gục đầu lên vai em, yếu ớt hỏi một câu cảm giác như đã thật muộn màng, “Trịnh Vĩnh Khang, phải làm sao để anh có thể làm được như em đây?”
“Chỉ là em may mắn hơn anh thôi mà… May mắn khi em phân hóa lại đang ở nhà. Lúc đó chỉ có anh trai em biết thôi, sau đó anh ấy còn hết sức ủng hộ em, chạy đi tìm đầu mối ngầm liên hệ với bác sĩ.” Trịnh Vĩnh Khang từ tốn giải thích. “Nếu như anh cũng có một người như vậy giúp đỡ thay vì chỉ cho anh chỗ mua cái thứ thuốc chết tiệt đó, thì đã có thể…”
Bàn tay Omega dịu dàng ôm lấy gương mặt anh, đỡ cho anh ngẩng đầu dậy, đối diện với em. “Alpha, nhìn em này. Em cũng đã sống rất tốt đấy thôi. Dù không cần phải giam cầm nó, dù biết rằng mình trở nên yếu đuối trước bản năng. Nhưng mà em vẫn đang đi trên con đường này cùng anh đấy thôi.”
Trương Chiêu gật đầu, em nói không sai. Không những đi trên con đường này cùng anh, Trịnh Vĩnh Khang thậm chí còn quản lý được bản thân mình tốt hơn anh cả trăm ngàn lần.
“Cái quái gì mà giam cầm cả đời chứ. Con mẹ đó điên rồi.” Trịnh Vĩnh Khang vừa chửi thề vừa cười khẩy, nhưng giọng nói vẫn lộ rõ vẻ chua xót. “Anh bỏ lại tất cả những thứ đó đi, rồi chúng ta cùng nhau điều chỉnh lại, làm lại từ đầu, được không?”
Có được hay không? Trương Chiêu ngẩn người suy nghĩ về chuyện ấy. Về một viễn cảnh mà tuyến thể của mình sẽ hoạt động trở lại, và Trịnh Vĩnh Khang sẽ được pheromone của Alpha vỗ về như em hằng mong muốn. Về một viễn cảnh mà cơ thể mình sẽ theo bản năng nóng bừng lên, khao khát và tìm kiếm Omega của mình như cách Trịnh Vĩnh Khang đã luôn dựa dẫm vào anh. Nhưng giữa những viễn cảnh ấy, Trương Chiêu nhớ đến cơn đau đớn của cái ngày tuyến thể Alpha kia hình thành trên cơ thể mình, nhớ đến cảm giác chính mình như bị điều gì đó khác nuốt trọn đi mất vào cái ngày anh phân hóa, và anh chỉ biết thốt lên rằng, “Anh rất sợ. Mẹ nó, anh thật sự rất sợ.”
Sợ rằng nếu như mình dừng việc khống chế quá độ này lại, cảm giác của ngày hôm ấy sẽ lại trở về. Thế giới sẽ lại đảo điên, còn anh thì vẫn không dám đối diện với nó.
Vài giây trôi qua, bàn tay em lại tìm đến mái tóc chẳng biết từ khi nào đã hơi ướt mồ hôi. Em dịu dàng đỡ lấy mặt anh, xoa lên tóc anh, thì thầm, “Em biết rằng rất đáng sợ. Nhưng cú nhảy niềm tin này, em sẽ đón anh, nhé?”
Trương Chiêu nhìn vào mắt Trịnh Vĩnh Khang, cảm giác tựa như hơn hai năm về trước, khi người kia cũng đã đối diện anh như thế này và hỏi rằng anh có thể đánh đổi bao nhiêu để giam giữ Alpha của mình lại đây. Nhưng đôi mắt mệt mỏi và vô lực trong kí ức hiện lên rồi lại mờ đi, thay bằng một ánh mắt thật đau xót nhưng cũng thật kiên cường. Kiên cường đến mức Trương Chiêu ước gì mình cũng có thể mạnh mẽ như thế, đau xót đến mức anh ước gì mình đã không khiến em phiền lòng vì anh đến thế.
Nhưng anh không đủ mạnh mẽ để đáp ứng, cũng không thể phụ lòng đối phương, chỉ có thể trả lời em rằng, “Một ngày nào đó.”
Khi anh có thể chứng minh cho chính bản thân rằng sự tồn tại của Alpha không phải lời nguyền, cũng không phải tội lỗi hay những lời méo mó trong kí ức kia. Giống như trước đây Trịnh Vĩnh Khang từng nói đùa rằng, chẳng phải chúng ta giống như Radiant ở trong game sao. Sự tồn tại của họ chỉ là một cú twist nhỏ bé mà tạo hóa mang đến mà thôi. Một thứ chấn động chớp nhoáng, một ngày tỉnh dậy bỗng dưng thấy mình có sức mạnh khác thường, và rồi họ tìm được nhau, sát cánh bên nhau chiến đấu.
“Đợi anh một ngày nào đó, được không?” Trương Chiêu hỏi. Đến khi đó, nhất định anh sẽ trở thành một Alpha xứng đáng với em hơn lúc này.
Nhưng rồi ngày đó mãi vẫn chẳng đến, rồi cả hai cũng dần bị cuốn đi mất bởi lịch trình và áp lực. Trịnh Vĩnh Khang không chất vấn hay thúc giục, thậm chí vẫn đối xử với anh giống hệt như trước khi chuyện kia diễn ra. Nhưng chính Trương Chiêu cũng phải âm thầm gặm nhấm cảm giác tội lỗi này, không phải chỉ vì anh đã để cho bạn đời của mình thiếu thốn một thứ pheromone, mà còn là vì đã để em cũng đang phải âm thầm lo lắng cho anh với tư cách là một người đồng đội kề vai sát cánh.
Thời gian trôi qua, anh có thể cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình đang dần yếu đi. Cho dù bên ngoài có tập luyện khỏe mạnh hơn bao nhiêu, bên trong vẫn giống như đang bị bào mòn. Bác sĩ của đội nói rằng, sức đề kháng của anh thật sự rất yếu, mọi thứ bệnh vặt, viêm nhiễm đều có thể dễ dàng mắc phải và tái phát.
Còn Trịnh Vĩnh Khang bảo rằng, có thể anh không biết đâu, nhưng anh cần đến bản ngã kia của mình nhiều như cách nó cần anh vậy. Mỗi lần cắt đứt mối ràng buộc ấy, đều là một lần anh tự mình cứa lên cả hai tới rỉ máu. Mỗi lần anh từ chối tiếp nhận Alpha, đều là một lần tự rút cạn năng lượng sống của chính mình. Mỗi một giây phút không chế và giam cầm, đều là thêm một lý do để nó vùng vẫy muốn thoát. Chẳng phải điều đó đáng sợ hơn rất nhiều sao?
Và có lẽ, em thật sự nói rất đúng. Bởi nếu không thì tại sao lúc này đây, thế giới của anh lại một lần nữa quay cuồng thế này?
Giây phút ấy đáng lẽ phải là giây phút hạnh phúc của họ. Chiếc cúp vô địch quốc nội lần thứ ba của năm nay nằm gọn trong tay, chứng minh vị thế của bọn họ một lần nữa. Nhưng rồi tiếng hò reo dưới khán đài lẫn với tiếng Trịnh Vĩnh Khang đang trả lời phỏng vấn dần ù đi, cơn đau đớn đã từng in sâu trong ký ức dần dần tìm được đường trở lại, một lần nữa như muốn nuốt chửng lấy cơ thể anh. Cảm giác này quá quen thuộc, vầng trán nóng bừng và nơi tuyến thể đau nhói, giống như đang phân hóa một lần nữa, giống như Alpha đang gào thét nhắc nhở anh về sự tồn tại của nó một lần nữa, và chẳng một thứ thuốc ức chế nào có thể ngăn nó lại được nữa.
Trịnh Vĩnh Khang nói đúng, so với lần đầu tiên, lúc này đây anh còn thấy sợ hãi hơn bao giờ hết.
Trương Chiêu chẳng rõ làm sao mình có thể chống chọi được đến khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Ngay khi đặt chân vào phía sau cánh gà, nỗi sợ hãi tột cùng lại thúc giục chân anh bỏ chạy, giống như hơn ba năm về trước, không dám nói cho ai biết, không để cho ai thấy, tìm một góc lẩn trốn và chờ đợi một cái chết.
Anh biết rồi mình cũng sẽ chẳng thể chết được. Nhưng thứ duy nhất anh biết có thể ngăn lại cơn đau đớn đang dày vò này cuối cùng cũng đã không còn tác dụng nữa, và nếu như giấc mơ Champions gần ngay trước mắt thật sự sẽ vì thứ bản ngã chết tiệt này mà tan vỡ một lần nữa, thì tất cả đều giống như là cái chết.
“Alpha…” Một giọng nói chợt cất lên từ phía trên. Một bàn tay khác dịu dàng vuốt lên mái tóc ướt đẫm mồ hôi đã sớm dính vào trán Trương Chiêu. Tất thảy đều thật quen thuộc quá, kí ức của ngày phân hóa lại ùa về. Tại sao giọng nói ấy nhất định lại phải gọi anh là Alpha, tại sao lại buộc anh phải nhớ về thứ bản năng chết tiệt đang đeo bám và kiểm soát anh như lời nguyền thế này?
Nhưng rồi trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu chợt nhận ra người đang ôm lấy mình chẳng phải là một bóng hình không tên nào đó, không phải ánh mắt lạnh tanh, không phải giọng nói thản nhiên như muốn giễu cợt số phận của cả hai người họ. “Alpha, em ở đây rồi…” Trịnh Vĩnh Khang ghé vào tai anh, thủ thỉ, rồi chậm rãi vùi mặt lên nơi hõm cổ.
Pheromone của em vẫn luôn chỉ nhàn nhạt như thế, từng chút từng chút bao phủ lấy cả cơ thể Trương Chiêu. Nhưng Alpha vẫn giống hệt như ngày đầu tiên gặp được em, vội vàng đón lấy và đắm chìm trước cả khi anh ý thức được điều đó. Mùi hương quýt ngọt thoang thoảng trong không gian khiến cho cơn hoảng sợ phần nào tan biến, và Alpha được vỗ về cũng không còn vùng vẫy dày vò chủ thể của nó nữa.
“Còn đau lắm không? Trương Chiêu?” Em vừa hỏi vừa đưa tay lên trán anh kiểm tra thân nhiệt đang dần giảm xuống. Trí óc Trương Chiêu cuối cùng cũng ngừng đảo điên. Anh mở mắt nhìn em, và chợt nghĩ rằng lúc này đây anh chỉ muốn được nghe em gọi anh là Alpha lần nữa. Cứ gọi anh là Alpha của em được không, để anh luôn được nhắc nhở rằng cho dù sự tồn tại này có đáng sợ đến nhường nào, méo mó đến nhường nào, thì vẫn luôn có một Omega gọi tên anh và chờ đợi anh đáp lại.
Trương Chiêu vẫn không chắc liệu rằng có thể thật sự một ngày nào đó hay không, ngày mà anh có thể quên đi tất cả những lời nói đã được gieo rắc và cắm rễ quá sâu trong tiềm thức. Nhưng cho dù ngày ấy thật sự chẳng đến, chí ít vẫn có một điều mà sự tồn tại của Trịnh Vĩnh Khang đã giúp anh phủ nhận.
“Và rồi ở trên thế gian rộng lớn này, nhóc kiếm đâu ra được một Omega có thể đáp lại mình đây.”
“Cô ấy nói sai rồi,” Trương Chiêu lầm bầm. Nhất định là sai rồi.
Trịnh Vĩnh Khang hơi ngẩn người một chút, dường như mất vài giây mới chợt hiểu ra anh đang muốn nói đến chuyện gì, rồi mỉm cười đáp lại. “Ừ, cô ấy nói sai rồi.”
Trong thoáng chốc, nơi tuyến thể của Trương Chiêu lại nhói lên. Nhưng khi anh ôm lấy Trịnh Vĩnh Khang trong lòng, Alpha cũng như đồng điệu mà vỗ về chính anh, đồng điệu mà ôm lấy Omega của mình. Cơn đau đớn mà anh chờ đợi chẳng còn kéo đến nữa, chỉ có cảm giác thật rõ ràng của một thứ pheromone tưởng như đã không còn tồn tại nữa trở về với chủ nhân của nó.
“Trịnh Vĩnh Khang…” Trương Chiêu vội vã gọi tên em, rồi kéo em áp sát lại nơi tuyến thể của mình. “Omega, em có cảm nhận thấy không?”
Toàn thân Trịnh Vĩnh Khang run lên một đợt, dường như đủ để thay cho câu trả lời. Trương Chiêu cảm nhận được em vừa hít vào một hơi thật sâu, cúi đầu khẽ hỏi, “Khang à, vậy anh có mùi gì?”
Omega mải mê đắm chìm trong thứ pheromone đã bị tước đoạt khỏi em suốt gần hai năm qua, cho dù yếu ớt đến mức gần như không thể ngửi thấy, cũng đủ để khiến em chẳng muốn tách rời. Một hồi lâu sau, Trịnh Vĩnh Khang mới ngẩng đầu dậy, đáp lại anh bằng một nụ cười thật hạnh phúc, rồi bảo, “Anh có mùi giống như là chiến thắng.”
Cho đến tận khi cả hai người họ một lần nữa bị quản lý tìm thấy rồi vội vội vàng vàng kéo lên sân khấu chuẩn bị làm lễ send-off cho các đội tuyển tham dự Champions, cho đến tận khi tiếng pháo hoa nổ lên từng đợt, Trương Chiêu quay đầu nhìn về phía em thật hạnh phúc rồi lại ngước lên nhìn những bông pháo rực rỡ bay ngợp trời, anh mới chợt hiểu ra lời ấy có nghĩa là gì.
;
I̶f̶ ̶I̶ ̶w̶e̶r̶e̶ ̶a̶ ̶s̶i̶n̶
we were a sin
Cô ấy sai rồi. Alpha sẽ không đơn độc. Trương Chiêu thấy mình được bế bổng trong vòng tay em, giống như ấy là nơi anh thuộc về, giống như Trịnh Vĩnh Khang từng nói, khi anh nhảy em sẽ đón anh.
Cô ấy sai rồi, Alpha cũng sẽ khóc. Không phải vì yếu đuối, mà vì nhận ra mình đã mạnh mẽ đến nhường nào, cũng đã đau đớn đến nhường nào để đi được tới đây.
Cô ấy sai rồi, dẫu trở thành Alpha hay Omega có thật sự là một lời nguyền, thì cũng chẳng có số phận nào đã được định đoạt trước. Chỉ có bọn họ đã không ngừng cố gắng, không ngừng dựa vào nhau mà nắm lấy vận mệnh của mình.
“Anh có mùi giống như là chiến thắng.”
Trương Chiêu chẳng thể ngờ được, cái ngày anh đã hứa hẹn mà tưởng như không tới, cái ngày anh chứng minh được cho chính mình rằng tất thảy những lời nói năm ấy đều là sai trái, cũng là ngày lời của Trịnh Vĩnh Khang trở thành sự thật đúng đắn duy nhất.
Khi bọn họ trở về Thượng Hải, những viên thuốc đã là một phần không thể thiếu của Alpha suốt bao nhiêu năm, những viên thuốc dù đã gần như mất tác dụng vẫn còn là chiếc phao cứu sinh duy nhất trong những ngày thi đấu ở Seoul, cuối cùng được anh vứt bỏ hoàn toàn. Trong một khoảnh khắc, Trương Chiêu không khỏi nhớ về giây phút đầu tiên mình nhận được nó trên tay, những ngày lén lút tìm đến người bán bên kia đầu số điện thoại lạ, những ngày anh từng ước rằng nếu như mình uống đủ nhiều, có lẽ bản thân thật sự sẽ quên đi mất.
Trịnh Vĩnh Khang nói rằng thật không may khi anh đã gặp phải một Alpha tiêu cực như vậy chỉ đường dẫn lối cho mình ngay khi vừa phân hóa, nhưng lúc này đây, ngược lại anh còn cảm thấy mình vô cùng may mắn. Người phụ nữ kia có lẽ trở nên đơn độc như vậy cũng là bởi vì cô đã quá đỗi tuyệt vọng, có lẽ trên đời này, cũng có rất nhiều Alpha và Omega cũng đơn độc và tuyệt vọng như thế, không có ai sẻ chia, cũng chẳng bao giờ bản năng ấy được vỗ về.
Và cho dù Trương Chiêu đã khởi đầu giống như Alpha ấy, cũng đã đi theo con đường cùng cực mà cô chỉ lối, thì rốt cuộc may mắn của anh chính là sau tất cả, một con đường khác đã mở ra rồi. Ngày mai, Trịnh Vĩnh Khang sẽ đưa anh đi gặp bác sĩ của em.
“Em… không sợ sao, Trịnh Vĩnh Khang?”
Trương Chiêu khẽ hỏi sau cuộc gặp gỡ với vị bác sĩ kia, cũng đã được chỉ dẫn cho sử dụng thuốc ức chế ở mức độ vừa phải giống như Trịnh Vĩnh Khang. Nhưng ngay cả lúc này, thứ pheromone của chính mình chỉ nhàn nhạt trong không khí vẫn khiến Alpha có chút choáng váng không quen. Trong lòng anh vẫn không khỏi lo sợ, không phải là nỗi sợ cùng cực và dày vò kia nữa, mà là nỗi sợ trước sự thiếu kinh nghiệm của chính mình trước tất cả những chuyện này.
“Anh nói xem, Trương Chiêu, chúng ta nên sợ chuyện gì đây?”
“Anh sợ mình không quản lý được Alpha của mình tốt như em, nếu bị phát hiện thì sẽ liên lụy tới em nữa.”
“Em sợ chứ, tất nhiên là em rất sợ.” Trịnh Vĩnh Khang đáp lại anh bằng một nụ cười, và thành thật đáp lời. “Chạm được đến thứ hạnh phúc viên mãn này rồi lại càng thấy sợ mình sẽ đánh mất nó.”
Chẳng rõ tại sao, khi Trịnh Vĩnh Khang nói những lời thật lòng ấy, thừa nhận rằng em cũng lo sợ, lại chính là lúc Trương Chiêu cảm thấy được trấn an hơn bao giờ hết. Giống như là vừa biết được bọn họ vẫn luôn ở trên chung một con thuyền, giống như là chính Alpha cũng muốn mình trở nên vững vàng hơn để Omega của anh có thể được dựa dẫm và an ủi.
Cuối cùng, Trịnh Vĩnh Khang lại tinh nghịch vỗ vỗ vai anh, nói tiếp, “Nhưng mà nếu bị phát hiện rồi bị đuổi thì thôi, chẳng phải anh nói chúng ta cùng nhau giải nghệ sao?”
Trương Chiêu bật cười, lắc lắc đầu, “Anh nói anh sẽ giải nghệ cùng em, chứ đâu bảo em giải nghệ cùng anh.”
“Tuyển thủ Smoggy nói cái gì vậy? Anh tính bỏ em lại một mình, không smoke cho em, không bảo vệ em nữa đúng không?”
“Không dám, không dám, anh sai rồi, Khang thần.”
Những thoáng sợ hãi còn vương vấn trong lòng dần dần nhường chỗ cho những mảnh kí ức tốt đẹp mới. Rồi giữa một khoảng lặng, bỗng Trịnh Vịnh Khang nhỏ giọng thủ thỉ, “Nói như này có lẽ thật điên rồ, so với mất sự nghiệp, em nghĩ rằng sợ mình mất nhau hơn.”
“Thật sao?” Trương Chiêu chẳng thể kìm lòng, ôm chặt lấy em trong lòng mình, mỉm cười hỏi, “FMVP cảm thấy mối quan hệ của chúng ta quý giá đến vậy sao?”
Trịnh Vĩnh Khang chẳng buồn nói gì khác, chỉ đáp lại anh bằng một nụ hôn, và Trương Chiêu cũng chẳng cần phải nghe em trả lời, bởi anh cũng hiểu rõ điều ấy hơn ai hết.
Ngoại lai, biến chất, tội lỗi. Cho dù sự tồn tại này của họ vẫn mãi là như vậy. Rốt cuộc, thứ đem lại hạnh phúc hay cứu rỗi họ chẳng phải là sự nghiệp hay tình yêu, mà là một câu hỏi vốn dĩ không có lời giải đáp.
Trên thế giới này, tỉ lệ một người phân hóa thành Alpha là 0.001%, tỉ lệ phân hóa thành Omega cũng là 0.001%. Vậy tỉ lệ để một Alpha và một Omega tìm thấy nhau trên đời, thậm chí trở thành đồng đội kề vai sát cánh, rồi yêu nhau cho đến tận cùng là bao nhiêu?
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro