3.14 - Cảm xúc mơ hồ
Zegna đang bận rộn chuẩn bị ra ngoài từ sáng. Kwon Taekju, người không còn sức lực thì đang nằm ườn trên giường cả ngày như một cái xác chết. Zegna định rời đi sau khi khoác lên mình chiếc áo khoác lông quen thuộc rồi đột nhiên quay đầu lại.
“Sẽ mất khoảng hai ngày.”
Hắn đột nhiên báo cáo lịch trình của mình. Từ khi nào mà cái con người này lại cho anh biết ngày đúng hạn mình sẽ quay lại cơ chứ. Nhưng Kwon Taekju đã không phản ứng, anh chỉ xoay người qua rồi cuộn tròn lại.
Một lúc sau, tiếng cánh quạt trực thăng lọt vào tai anh. Tiếng ồn ào vang vọng từ trên cao dần dần xa dần. Một lần nữa, hắn lại rời đi và chỉ còn lại Kwon Taekju một mình trên đảo. Anh phải tiếp tục cuộc sống chán ngắn này đến bao giờ nữa đây?
Kwon Taekju cảm thấy chán nản. Giết thời gian bằng cách không làm gì, anh thực sự không quen với điều đó. Cảm giác bản thân ngày càng trở thành một cục thịt di động vô dụng. Lần đầu tiên trong đời, Taekju thấy bất lực như thế này.
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục bị bỏ rơi ở nơi bốn bể toàn là tuyết. Chắc chắn con người ta sẽ phát điên. Biết đâu chừng không tự tử trước khi mất trí còn may mắn hơn. Cảm nhận về thời gian và hiện thực đều trở nên chậm chạp. Vì vậy nên anh muốn trốn thoát trước khi tâm trí ngày càng kỳ lạ hơn. Dù bên trong lòng anh có cấp thiết nhưng để thực hiện được ước muốn đó vẫn còn rất xa.
Nghĩ rồi, Kwon Taekju cáu kỉnh trùm chăn lên kín đầu.
Chiều muộn, anh đi ra ngoài biệt thự. Kwon Taekju quyết định cố tình đối mặt với cơn gió. Anh đi bộ mà không có đích đến rõ ràng, và cuối cùng tìm thấy biển. Taekju ngồi trên một tảng đá ít bị ướt nhất và lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa xăm.
Kwon Taekju cảm giác rằng mình đã rơi vào một chiều không gian hoàn toàn khác. Hoàn toàn không biết được chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, hay tình hình đang diễn ra như thế nào. Bản thân Kwon Taekju lại không ngờ có ngày mình lại sống mù mịt vô công rỗi nghề như vậy.
Thở dài rồi đứng dậy. Taekju quyết định đi dạo trên bãi cát để thả lỏng cơ thể vẫn còn cứng đờ của mình. Mặc dù gió biển lạnh giá đang thổi mạnh nhưng giờ đây anh đã thích nghi khá tốt.
Đi được một đoạn, anh nhìn thấy một cành cây trôi bồng bềnh theo con sóng. Anh nhanh chóng nhặt nó lên thì phát hiện ra đó là chiếc đũa dùng một lần. Nó dạt đến đâu vậy nhỉ? Có lẽ từ Trung Quốc. Hay từ Hàn Quốc. Nói gì thì nói nhưng tại sao hoàn cảnh của anh lại còn tệ hơn cả chiếc đũa này cơ chứ?
Kwon Taekju bèn dùng chiếc đũa viết linh tinh thật lớn trên bãi cát. Rồi anh nhặt vỏ sò và sỏi xung quanh mình đặt lên đó. Thế là dòng chữ vừa được viết xong là tín hiệu cầu cứu 'SOS'. Nếu may mắn có tàu hoặc máy bay ngang qua thì có thể nhìn thấy nó. Còn không thì thôi.
Xong rồi anh mặc nhiên nằm xuống. Lớp tuyết dày nâng đỡ toàn bộ cơ thể trở thành tấm nệm. Bây giờ chỉ còn lại tiếng sóng và tiếng gió, cùng sự im lặng vô tận. Cho dù Kwon Taekju có biến mất ngay lúc này đi nữa, mọi thứ vẫn không có gì thay đổi. Ý thức cũng dập dềnh dập dềnh, chìm vào trong vực thẳm.
Thời gian trôi qua được một lúc lâu. Đột nhiên, một âm thanh đột ngột vang lên bên tai. Taekju tự hỏi liệu có phải mình đang khao khát quá mức đến nỗi tai bị ù luôn rồi không.
Nhưng rồi Kwon Taekju bật dậy. Anh dáo dác tìm kiếm xung quanh và bất ngờ anh nhìn thấy một chiếc trực thăng từ xa đang đến gần. Nó trông khác với chiếc của Zegna. Có thể họ sẽ nhìn thấy tín hiệu cầu cứu của anh. Nghĩ đến điều đó, Taekju tuyệt vọng vẫy hai cánh tay của mình.
"Ở đây! Này, ở đây!"
Anh ấy thậm chí còn nhảy lên nhảy xuống. Tuy nhiên, chiếc trực thăng đã không phát hiện ra Kwon Taekju mà bay ngang qua anh. Quyết không bỏ cuộc, anh chạy về phía biệt thự.
Nếu anh lắc lắc vẫy vẫy cả quần áo của mình từ một nơi cao hơn, họ chắc chắn sẽ thấy.
Kwon Taekju vội vã chạy lên sân thượng và vẫy áo chỉ trong một nốt nhạc. Anh cũng hét lên hết sức để thu hút sự chú ý. Và sự nỗ lực đó của anh dường như được đền đáp khi chiếc trực thăng lượn vòng lớn và tiến về phía biệt thự. Khuôn mặt của Kwon Taekju liền bừng lên niềm vui.
Taekju nhích sang một bên để chiếc trực thăng có thể hạ cánh an toàn. Chiếc trực thăng hạ cánh xuống sân thượng trong tiếng gió gào thét. Động cơ máy móc vang vọng dần dần ngừng lại. Phải đến lúc đó Taekju mới mắt ra.
Kwon Taekju nhanh chóng chạy đến gần chiếc trực thăng. Cửa sổ ngay lập tức mở ra và một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện. Anh ta giơ tay ngăn cản Kwon Taekju tiếp cận thì có một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống sau đó.
"...Gì đây, là người này hả?"
Phản ứng của cô ấy không hiểu sao có vẻ thất vọng. Rồi cô ấy tiếp tục đi vòng quanh Kwon Taekju, soi xét anh từ đầu đến chân.
"Tôi nghe nói là anh ấy che giấu và chỉ một mình mình biết nên tôi tưởng sẽ có gì đó tuyệt vời lắm chứ.”
Chẳng hiểu cô ấy đang nói gì. Rốt cuộc cô ta là ai, thậm chí còn trẻ hơn Kwon Taekju rất nhiều.
Gương mặt có những đường nét đặc biệt rõ nét, trông hơi giống ai đó nhưng cũng không hoàn toàn. Cô ấy khá xinh đẹp, nhưng sắc mặt bây giờ hình như bị mệt mỏi sau chuyến bay dài.
Kwon Taekju khoanh tay trước ngực, đứng đối mặt cô gái đang đánh giá anh. Cô ấy cũng dừng lại và đáp lại ánh nhìn. Một ánh mắt rất táo bạo.
"Cô là ai?"
Dù giọng điệu anh không mấy vừa ý nhưng cô ấy vẫn cười khẽ, đưa tay ra một cách thoải mái.
"Rất vui được gặp anh. Tôi là Olga."
Olga. Nghe ở đâu rồi thì phải. Cảm giác deja vu kỳ lạ. Gương mặt xa lạ, nhưng cái tên thì khá quen thuộc.
Olga lại thêm một câu nữa, giải đáp thắc mắc của Kwon Taekju. Và đó cũng là lý do cô ấy tìm đến đây.
"Olga Vissarionovna Bogdanova."
Kwon Taekju đã ngồi đối mặt với Olga một lúc lâu. Cô ấy đã theo lời mời xuống nhà uống trà, nhưng cả hai người từ sớm giờ đều không uống lấy một ngụm.
Olga ngồi vào chiếc ghế mà Kwon Taekju nhường cho và rồi nhìn anh ấy chằm chằm như muốn xuyên thấu. Mà cũng không biết ai lại là em gái của cái tên Zegna đó nên cô ta chẳng biết ngượng ngùng là gì. Kwon Taekju thì vẫn khoanh tay trước ngực, và đối mặt với ánh mắt nhiệt thành đó.
Anh không hề có thông tin gì về Olga, cô con gái duy nhất của Vissarion. Không có ảnh, không biết ngày sinh, trường học và nơi cô ta làm việc. Không ai biết liệu cô ấy khác với những người anh trai của mình chỉ vì là phụ nữ hay không.
"Cái con người đó, có gì hay ho sao?"
Olga lên tiếng trước. Giọng điệu có phần gắt gỏng. Taekju thật khó hiểu ý muốn nói là gì, làm cho anh nghi ngờ mình đang bị nghe nhầm. Khi không thấy anh trả lời, Olga lại khẽ nhún vai và giải thích thêm.
"Tôi chỉ không hiểu. Cho đến bây giờ tôi chưa từng thấy có ai muốn dính bên cạnh cái con người đó cả."
"Con người đó" mà Olga nói, Kwon Taeju đều biết. Chỉ có một kẻ phù hợp với mô tả ấy, nhưng câu hỏi của Olga có vẻ hơi lạ. Cái con người đó có gì hay ho vậy? Nghe như kiểu Kwon Taekju thích Zegna rồi tự nguyện ở bên cạnh hắn vậy.
"Cô hiểu lầm rồi. Sai rồi."
"Hiểu lầm?"
"Không phải vì thích nên tôi mới ở đây đâu."
"Vậy thì sao?"
“.........”
Kwon Taekju định trả lời ngay nhưng lại im bặt. Anh không biết phải bắt đầu từ đâu và giải thích như thế nào. Vả lại anh không có lý do gì để kể lể chuyện riêng tư cho một người mới gặp, dù thế nào đi nữa người cũng là đồng minh của hắn.
Kwon Taekju lắc đầu như muốn ngừng lại. Nhưng Olga vẫn tiếp tục suy đoán và rồi giật mình sửng sốt.
"Chẳng lẽ anh bị bắt cóc?"
"Bắt..."
Kwon Taekju nghẹn lời. Cũng không phải là suy đoán quá sai, nhưng cũng không hẳn là đúng. Tuy nhiên, Olga lại coi sự im lặng của Kwon Taekju là một sự đồng ý và thở dài ngao ngán. Cô ấy thậm chí còn lẩm bẩm ‘Cái tên điên đó đúng là…’
Ánh mắt cảnh giác của Olga đối với Kwon Taekju đột nhiên trở nên dịu dàng. Cô ấy nắm chặt lấy tay anh và nói xin lỗi vì sự thô lỗ của mình.
“Tôi xin lỗi rất nhiều. Tôi cứ nghĩ là anh đã vừa mắt với cái con người đó...Nghe nói con người đó chạy trốn cùng tên khủng bố, người đã làm nổ tung căn nhà nên tôi tưởng anh ta ăn nằm với kẻ thù hay gì đó tương tự. Dù sao, tôi xin lỗi vì đã hiểu lầm. Tôi không tin rằng có tồn tại một tên ngốc nào lại đi phải lòng con người đó. Vì tôi không biết nên tôi đã đến tận đây.”
Câu nói cuối cùng gần như là một lời độc thoại. Có vẻ như cô ấy đã đến đây để xem một con khỉ trong sở thú. Theo cách diễn đạt như vậy, Olga đã đến đây để tìm kiếm ‘tên ngốc khờ khạo vì tình yêu đã chạy trốn cùng Zegna’. Thật nực cười.
“Vậy cô đến đây để....”
“Tôi đến đây để dưỡng bệnh.”
Mặc dù phát âm lúc nãy nghe rõ ràng, giờ cô ta vẫn che đậy một cách trơ trẽn. Sau đó, Olga phớt lờ ánh mắt phản đối của Kwon Taekju và chuyển chủ đề.
“Nhưng anh định tiếp tục ngồi đây và chờ được giải cứu bằng tín hiệu cứu nạn ngu ngốc như lúc nãy sao?”
Không biết từ nhỏ những kẻ trong dòng tộc này có bao giờ biết quan tâm đến cảm xúc của người khác hay không vậy. Zegna và cô em gái này đều không biết cách nói giảm nói tránh chút nào.
“Ai biết được. Có thể cái tên ngốc kia gặp may mắn và sẽ có người đến cứu anh ta.”
“... ừm, tôi không có ý nói anh là kẻ ngốc đâu.”
“An ủi thật đấy.”
“Vậy tên anh là gì? Tôi còn chưa biết tên đầy đủ.”
“Đừng tò mò. Tôi không thể nói.”
“Tại sao? Không cho thì làm sao tôi có thể không tò mò được?”
“Nói chung là không được. Tôi không muốn làm việc vất vả và mất việc chỉ vì thế.”
Kwon Taekju kiên quyết. Olga bĩu môi không đồng tình. Cô ấy biết Kwon Taekju không phá hủy biệt thự Bogdanov mà không có lý do và cũng hiểu rằng anh làm việc ở một nơi không thể tùy tiện tiết lộ danh tính. Cho nên chỉ được biết đại khái thôi.
Sau đó, câu hỏi lại được thay đổi nhanh chóng.
“Vậy con người đó gọi anh là gì?”
"Za...."
Kwon Taekju định trả lời nhưng rồi anh lại ngậm miệng lại. Anh không thể tự mình nhắc đến 'Zainka'. Có lẽ để làm nhục anh hơn nữa nên tên Zegna vẫn tiếp tục sử dụng biệt danh đó. Vốn dĩ hắn đã gọi như thế ngay từ đầu rồi. Lúc hắn bảo anh hãy tìm hang mà trốn, và lúc hãy vểnh tai lên mà nghe.
Đôi mắt của Olga sáng lên, tỏ ra vô cùng thích thú. Thân trên còn nghiêng hẳn về phía Kwon Taekju. Phiền phức thật.
“Cô không giúp được tôi thì ngừng hỏi được chứ?”
“Tôi không thể giúp anh. Nếu bị phát hiện, tôi sẽ bị mắng mất.”
'Bị mắng' đó không thuộc phạm vi thông thường người lớn mắng người nhỏ. Anh lại không nghĩ tên bạo lực đó sẽ bỏ qua cho phụ nữ, nhưng anh chưa bao giờ thấy hắn ta đối xử với phụ nữ như vậy trước đây.
Chà, thế thôi, nếu Olga không giúp Kwon Taekju thì nói thêm cũng chẳng ích gì. Kwon Taekju bước ra gian bếp với vẻ mặt rầu rĩ. Olga cũng lững thững theo sau.
“Tôi nên dùng phòng nào nhỉ?”
“Nếu cần một căn phòng thì còn dư đủ nên cứ dùng đại đi.”
“Hmm, nếu vậy thì căn phòng kia trông được đấy.”
Olga đi ngang qua Kwon Taekju. Băng qua phòng khách nơi có pechka và đi đến phòng ngủ trong cùng. Kwon Taekju, người đang ngơ ngác nhìn theo, đột nhiên giật nảy chạy vọt theo. Chỉ trong nháy mắt, anh đuổi kịp Olga và chặn cô ấy lại. Olga nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Hả sao vậy?"
“Phòng này có người rồi.”
Anh không còn lý do thích đáng nào khác. Olga nhìn vào phòng ngủ giữa cánh tay của Kwon Taekju và gật đầu.
“Đây là phòng của con người đó nhỉ.”
Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không biết đó là phòng ngủ hai người dùng chung. Taekju cố gắng hết sức để hợp lý hóa nó, nhưng lồng ngực đập thình thịch không thể bình tĩnh được. Kwon Taekju lo lắng biết đâu được trong phòng đó có những thứ khiến cô ấy liên tưởng đến cuộc tình giữa mình với hắn ta thì sao. Thậm chí anh còn đổ mồ hôi lạnh.
Dưới sự ngăn cản kịch liệt của Kwon Taekju, Olga suy đoán thế này thế nọ rồi nở một nụ cười khác lạ. Rồi thốt lên tiếng cảm thán ‘À à’ trần trụi.
"Không có tâm tình nhưng cơ thể vẫn rất hợp nhau nhỉ?”
Rồi cô ấy liền chuyển sang phòng khác trước khi kịp để Kwon Taekju biện minh.
Ngay lập tức Kwon Taekju quay đầu nhìn lại. Dấu vết ai đó nằm trên gối trên giường vẫn còn in nguyên vẹn. Hai chiếc áo choàng lăn lộn trên sàn nhà và tấm ga giường tuột xuống một nửa cùng với tấm đệm. Còn thấy cả chiếc quần lót bị lột ngược nằm nghênh ngửa ở đó nữa. Tất cả dường như không bình thường chút nào.
Kwon Taekju ngồi trên ghế nhưng hồn vía thì bay đi đâu mất. Anh đã liên tục như vậy kể từ sau khi Olga rời khỏi phòng ngủ. Bản thân Kwon Taekju rốt cuộc đang làm cái quái gì ở đây. Ăn, ngủ và phục vụ cho Zegna. Tất cả đều lặp đi lặp lại hàng ngày. Ít nhất anh cũng không ăn không ngồi rồi mà không có bất kỳ suy nghĩ hay ý chí nào trong khi ăn thức ăn do người khác cho.
Sao anh lại không tích cực chạy trốn nhỉ. Vì không còn nơi nào để thích nghi được nên đã thích ứng với Zegna mất ư. Anh không cảm thấy ham muốn với hắn. Anh thề mình chưa từng thấy người mình nóng ran khi nhìn thấy hắn ta cả.
Nhưng nếu lúc làm tình với hắn thì mọi chuyện lại trở nên khác đi. Cơ thể vẫn phản ứng với hắn ta, và bây giờ thậm chí nó còn mềm nhũn ra dù trong cuộc làm tình gần như bạo lực. Từ lúc nào đó mà sự phản kháng cũng biến mất. Là vì anh đã biết được rằng cho dù có làm vậy, anh cũng sẽ chỉ kích động sự phấn khích của hắn và cuối cùng sẽ rơi vào tình huống tồi tệ hơn.
Kwon Taekju nghĩ mình dần trở nên lười biếng khi liên tục hợp lý hóa khái niệm rằng bản thân anh không thể thoát khỏi Zegna và cho rằng nó là một tình huống không thể tránh khỏi. Anh cố gắng làm mọi thứ trở nên dễ dàng hơn khi đưa ra một cái cớ khập khiễng rằng mình không còn cách nào khác. Vậy nên cho dù bị cưỡng ép, anh vẫn nghe những lời nhảm nhí về việc đó như thế nào. Thật thảm hại.
Kwon Taekju lắc đầu một cách bực bội. Có gì đó đang đi sai hướng. Taekju đã phủ nhận với Olga, nhưng hành động của anh trong vài ngày qua không khác gì cuộc sống của một nhân tình hết. Anh ở trong một dinh thự chỉ có Zegna, dùng chung giường với hắn và làm tình mỗi khi hắn thèm muốn. Dành thời gian ở cùng nhau với danh nghĩa cá cược mỗi ngày để sống bằng thức ăn mà hắn ta mang đến. Cả hai ở chung một không gian, cùng nhau chào đón buổi sáng không còn lạ lẫm hay căng thẳng gì nữa. Cả việc Olga cười khúc khích khi phát hiện ra dấu vết đó chẳng phải chuyện thừa thãi.
Với sự xuất hiện của người thứ ba, một suy nghĩ mờ hồ dần dần được hiện rõ. Khi chỉ có hai người với Zegna, mối quan hệ mâu thuẫn mà anh không biết và điều muốn làm dần được sáng tỏ. Nghĩ lại thì hành động của Zegna cũng dần khác lạ hơn nhiều so với ban đầu.
Bất kể anh đề xuất cá cược nào, tự lúc nào hắn đặt cược vào cũng ngoan ngoãn nghe theo cả. Đôi khi cười lớn và những skinship vụn vặt cũng tăng dần lên trong cuộc làm tình vốn dĩ chỉ có đâm và rút. Khi đi ra ngoài trở về, còn nhớ mang theo đồ ăn Hàn Quốc đầy đủ, và số lần nghiêm mặt cũng giảm đi rõ rệt. Chỉ vậy thôi. Hôm nay trước khi ra ngoài hắn còn đã báo cáo là khi nào sẽ quay lại.
Đột nhiên khuôn mặt và cổ họng Taekju nóng bừng lên. Trái tim bắt đầu đập loạn xạ một cách khó chịu. Anh cũng không biết mình đang làm theo ý muốn của Zegna. Kwon Taekju siết chặt nắm đấm
Không thể cứ tiếp tục thế này được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro