Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

q4

"Không còn cách trở mưa ngâu
Bên em giờ chỉ muôn màu hoa tươi
Rộn ràng trong những tiếng cười
Ngân nga câu hát gửi người thương yêu
Cuộc đời đẹp biết bao nhiêu
Nếu như lại có những chiều hôm nay
Sinh ra trên trái đất này
Có em, anh có những ngày đầy hoa."

Thời gian là một khái niệm mơ hồ, chẳng ai mà ngờ được chỉ một cái chớp mắt hiện tại đã bỗng chốc hoá thành quá khứ. Kì lạ thay, thời gian như cũng có tâm tính, hạnh phúc trôi qua thật nhanh, ấy vậy mà nỗi buồn cứ âm ỉ canh cánh mãi trong lòng chẳng buông.

Những nỗi buồn ấy vậy mà đẹp đẽ, hoá ra nhờ có nó mà người ta mới trân trọng lấy niềm vui nhỏ hiếm hoi suất hiện trên đời. Đã có chia ly thì sẽ có gặp gỡ, thời gian không cho phép nỗi buồn u uất mãi nhưng cũng chẳng để hạnh phúc kéo dài.

Đáng tiếc, Thiên Yết không cho phép hạnh phúc của nó đi mất. Nhưng càng giữ chặt, càng nuối tiếc niềm vui của nó cũng chẳng còn. Yêu thương của nó chẳng còn nữa rồi, giờ có nuối tiếc hay bâng khuâng cũng đâu còn có ích gì. Thiên Yết ghét thời gian, quá chóng vánh, quá vội vàng, nó không thể thích nghi được.

"Thằng Thiên Yết đâu rồi, cháu yêu của ông đâu rồi"

Thời gian không cho phép nó gặp ông ngoại nó lần cuối, chỉ có thể nghe được lời ông nói rè rè qua chiếc điện thoại cũ của mẹ. Ông bảo khi nào khoẻ lại ông sẽ đưa Thiên Yết đi Huế, bây giờ Huế cũng chẳng đi được, ông cũng chẳng còn.

Từ ngày phát hiện bệnh đến khi ông mất chỉ có chưa đầy 3 tháng. Ông bị ung thu gan, khi phát hiện ra thì đã là giai đoạn cuối, cả nhà đã lừa ông bệnh chỉ cần chữa một thời gian là khỏi, còn Thiên Yết đã tự lừa chính mình:

"Ông rồi sẽ qua khỏi thôi"

Nhưng không, chẳng có phép màu nào cả, hay là vốn lời nói dối chẳng bao giờ trở thành sự thật? Thiên Yết mệt mỏi gục xuống mặt bàn, nó chưa quên được ông- người mà hồi nhỏ vẫn thường dạy nó hát, dạy nó làm thơ, người mà đã tạo nên cả tuổi thơ của nó.

            "Khò khò đi bạn trời đã mưa to
            Khò khò đi bạn trời đã mưa hiền"
Những dòng thơ ngô nghê ngây ngốc từ những ngày còn thơ, ấy vậy mà ông ngoại nó vẫn cười khà khà, một câu cháu ông giỏi lắm hai câu cháu ông giỏi quá. Thiên Yết là niềm tự hào của ông, vậy cớ sao bây giờ nó lại thất bại đến vậy?

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên đứt đoạn mọi suy tư của Thiên Yết. Lạ thật, ai lại đến phòng nó vào giờ này nhỉ?

"Anh ơi mở cửa cho em với, Ma Kết của anh đây mà"

Nghe cái tên quen thuộc, Thiên Yết mới vội vàng bật dậy, cuống quít tìm chìa khoá mở cửa phòng cho cậu.

"Yêu ơi, sao lại tới vào giờ này thế?"

"Em gọi anh mãi mà anh chẳng nghe máy, nên em tự chạy qua luôn. Anh khen em đi"

Thiên Yết ngỡ ngàng, vội mở điện thoại lên kiểm tra, nhiều cuộc gọi nhỡ quá, tại lúc nãy nó tắt điện thoại nên cũng không quan tâm là mấy.

Ma Kết thấy Thiên Yết chẳng để tâm đến mình liền bày ra vẻ phụng phịu giận dỗi

"Anh chẳng thèm quan tâm em nữa rồi, người ta không làm em trai anh nữa đâu"

"Ơ được rồi, yêu yêu của anh giỏi lắm"

Thiên Yết bất lực buông ra lời dỗ dành cậu em trai nhỏ của mình. Ma Kết vốn là con trai của thầy giáo dạy toán năm cấp 2 của Thiên Yết, trước kia hay đến nhà thầy học thế là giờ có thêm được một cái đuôi nhỏ. Thiên Yết của những năm tháng cấp hai chẳng hay biết rằng mình đã trở thành cả tuổi thơ của một đứa trẻ.

Bây giờ Thiên Yết đi làm còn Ma Kết mới chân ướt chân ráo bước vào học đại học. Vì lo con mình ở nơi đất khách quê người không ai quản lý nên mới nhờ Thiên Yết trông giúp một thời gian. Nói là nhờ, nhưng Thiên Yết nhìn kiểu gì cũng ra Ma Kết chăm mình hơn.

"Anh ơi, anh lại mất ngủ ạ? Để em đi hâm sữa cho anh nhé"

"Không cần đâu, với lại yêu của anh cũng nên về rồi, chẳng phải mai em có ca học buổi sáng à"

"Đúng rồi, nhưng mà em không về đâu, em cứng đầu lắm đấy, anh có đuổi em cũng không về đâu! Em muốn ngủ với anh cơ!"

"Nhưng sao tự nhiên lại muốn ngủ với anh?"

"Tại anh đang buồn mà, em ở lại để dỗ anh."

Nói xong Ma Kết ôm chặt lấy Thiên Yết, cậu dụi dụi đầu vào cổ nó như làm nũng rồi vừa nũng nịu vừa uất ức nói:

"Em sợ anh khóc lắm, mà khóc một mình thì tệ vô cùng, nên cho em ở đây có được không?"

"Vậy là em định khóc cùng với anh à?"

"Không đâu, Ma Kết lớn rồi sẽ không khóc nữa, bây giờ Ma Kết sẽ dỗ anh."

Nếu rung động vì một câu nói thì có phải một điều lạ không nhỉ? Thiên Yết cũng không biết nữa, làm gì có người nào đang loạn não vì tình yêu lại biết mình phải làm gì tiếp theo đâu. Nó đỏ mặt, vội nằm xuống giường trùm chăn kín mặt mặc kệ thằng nhóc to xác vẫn đang í ới từ nãy tới giờ. Nó là người lớn, ai cần một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch dỗ dành cơ chứ? Nhưng chẳng hiểu sao đêm nay, sau rất nhiều đêm từ ngày ông mất, nó được ngủ ngon.

Từ ngày hôm ấy, Ma Kết tích cực qua ăn bám Thiên Yết hơn hẳn. Ban đầu cậu lấy lí do là nhà hết gạo, rồi bị cắt nước, sau đó là nghe truyện ma nên không ngủ được, bây giờ thì chính thức không còn một lí do nào nữa. Chỉ cần mỗi chiều đi làm về, Thiên Yết sẽ ngay lập tức thấy thằng nhóc bé hơn mình 6 tuổi đã dọn sẵn cơm nước ra, ngồi ngay ngắn cười hì hì.

"Anh ơi cơm hôm nay ngon không? Em tự nấu hết đó, anh khen em giỏi đi"

"Ừ yêu của anh giỏi lắm"

Vậy là Ma Kết có thể trằn trọc cả đêm không ngủ được. Ma Kết thích Thiên Yết từ hồi mới có 5 tuổi, cái tuổi mà vắt mũi chưa sạch, còn đang xem phim siêu nhân nhưng mà không hiểu sao thằng nhóc đã có cảm giác muốn ở gần Thiên Yết mãi rồi. Lớn lên chút nữa Ma Kết mới biết thì ra đó gọi là yêu. Vậy liệu Thiên Yết có yêu Ma Kết không nhỉ?

Thời gian trôi qua, Ma Kết cũng tốt nghiệp rồi, cậu được bố mẹ thầy cô tặng bao nhiêu là hoa là quà, nhưng mỗi người cần thì lại chẳng thấy đâu. Ma Kết buồn lắm, tự nhủ rằng Thiên Yết bận nên không đến được, vậy mà cậu cứ chờ mãi.

Thiên Yết đến cùng với ánh nắng ban chiều, khi ấy người cũng đã vãn bớt, sân trường chỉ còn thưa thớt mấy bóng người. Thiên Yết chẳng cầm theo hoa hay quà như những người khác. Vừa thấy cậu, anh đã chạy đến, chẳng nói chẳng rằng cứ thế dịu dàng hôn lên môi Ma Kết.

"Anh nghĩ mãi mà chẳng thấy cái gì phù hợp để tặng yêu của anh cả, vậy nên anh tặng bản thân cho em. Anh yêu Ma Kết lắm vậy Ma Kết có yêu anh không?"

Tà dương buông xuống, chiều rọi gương mặt người thương, có lẽ trên đời sẽ chẳng có gì hoàn mỹ hơn được nữa. Đây chính là món quà tốt nghiệp tuyệt vời nhất của Ma Kết, à không, là quà cả đời.
_____

Ghi chú:
- Cả hai đoạn thơ đều là do mình viết, chỉ khác là đoạn đầu được viết bởi mình bây giờ, còn đoạn ngắn hai câu được viết bởi mình hồi khoảng 4 hay 5 tuổi gì đó.
- Đoạn đầu khi Thiên Yết gọi Ma Kết là "yêu ơi" thì vẫn chỉ xem thằng nhỏ là em trai (tại mình cũng hay gọi em mình kiểu này thật:))
_____

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro