Chương 5: Bước Ngoặc Mới
Hoàng Đức cầm tay Quế Ngọc Hải đặt xuống, lắc đầu trả lời với cảm xúc phức tạp:" Ừm tôi cảm thấy mình sẽ không phù hợp với giang hồ đâu, sợ bị cuốn sâu vào thế giới này và đánh mất đi chính mình. Anh nên nghĩ lại về quyết định này đi."
" Không cần cân nhắc lại, anh thấy nhóc phù hợp chính là phù hợp, một khi Hải Quế này đã đưa ra quyết định gì thì không dễ dàng thay đổi đâu. Nhóc cứ tin tưởng về với anh, anh hứa sẽ bảo vệ không để nhóc chịu thiệt. Từ từ dạy nhóc về cách sống đối mặt với giang hồ xã hội này, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách cùng nhau nhé." Anh nhẹ giọng tự tin cố gắng thuyết phục cậu.
Sau khi nghe những lời từ phía anh, chợt Hoàng Đức nhớ lại, lúc còn bên bố mẹ cũng được đối xử động viên an ủi những câu từ như thế, cảm giác ấm áp xen lẫn lo lắng phất lên trong tâm cậu.
Thấy cậu im lặng suy nghĩ gì đó rồi phân vân, một lần nữa Quế Ngọc Hải đưa tay ra trước mặt cậu, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn về phía Hoàng Đức, mỉm cười dịu dàng cất lời:" Được chứ?"
Không phụ sự mong đợi của anh, cậu đưa tay ra bắt lại, mắt hiện lên tia sáng nhẹ đáp:" Được, tôi muốn theo anh gia nhập giang hồ, làm đàn em dưới trướng anh Hải Quế."
Anh vui mừng cười tươi kéo Hoàng Đức đứng dậy, dang tay ôm chặt vỗ nhẹ vai cậu thốt lên:" Hay lắm, để ăn mừng nhóc đến với ngôi nhà mới, hai anh em mình đi ăn đêm thôi."
Hoàng Đức cũng có chút năng lượng, đón nhận cái ôm của Quế Ngọc Hải, mở lời:" Gì, lại ăn nữa à? Một đống đồ ăn ở đây còn chưa hết, sao anh cứ thích vỗ béo tôi thế nhỉ?"
Rời khỏi cái ôm, anh xoa đầu cậu giọng điệu cưng chiều nói:" Haha, sao nhóc cứ hay để ý nhiều rồi như đang dỗi thế nhờ? Thấy nhóc ốm yếu nên người ta lo lắng muốn cải thiện sức khỏe cho nhóc tốt hơn thôi, thấu hiểu cho nỗi lòng thương em trai nhỏ của người anh trai già hơn mình tận 11 tuổi này đi cậu bé ạ."
Cậu nghe thấy anh trêu ghẹo mình liền nhăn mặt bĩu môi không đáp lại gì, làm anh bật cười nhéo nhẹ mũi cậu.
" Được rồi được rồi, không giỡn đùa nhây với nhóc nữa. Không đói thì thôi, giờ anh đưa nhóc về nhà anh để nghỉ ngơi trước, mai lại dắt nhóc đi tham quan sắm sửa rồi chỉ dẫn cho biết mọi thứ ở khu mình. Dù gì mai anh cũng rảnh không có việc gì, mọi thứ giao cho đàn em lo hết rồi." Sảng khoái mở miệng nói với cậu.
" Ừm sao cũng được cả, giờ tôi đã gia nhập băng đảng làm đàn em của anh rồi. Cái mạng này cũng giao cho anh quyết định sống chết luôn đó." Hoàng Đức đối mặt với anh, giọng điệu bình tĩnh cất lời.
" Gì nghe thấy ghê vậy, anh xem nhóc như em trai trong nhà mà chăm sóc, làm sao để nhóc xảy ra chuyện gì được chứ. Nhóc yên tâm tin tưởng anh, trừ khi Hải Quế này chết trước, không thì anh cam đoan sẽ bảo vệ nhóc đến cùng. Đừng lo sợ gì cả, bước chân vào giang hồ đã có người anh này ở phía sau che chở chống lưng cho em." Quế Ngọc Hải vỗ ngực đảm bảo nói.
Cậu nghe thấy mà xúc động, ngước nhìn anh với đôi mắt ươn ướt như cún con nhẹ giọng đáp lại:" Cảm ơn anh nhiều lắm anh Hải, đã giúp tôi nhiều đến vậy, thật lòng cảm ơn anh."
Quế Ngọc Hải đặt tay lên vai cậu dịu dàng nhìn, cất giọng động viên:" Đừng buồn, có người đàn anh này ở đây với em rồi. Cười lên cho anh xem nào, từ đầu đến giờ chẳng thấy nhóc cười gì cả, anh hơi buồn đấy."
Như một đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời anh mà mỉm cười nhẹ, mắt có tia hy vọng nhìn vào Quế Ngọc Hải.
Anh thấy vậy liền vui vẻ, đưa tay nựng má cậu vài cái rồi xoay người xách hết đồ lên, đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng choàng qua vai cậu cùng bước đi.
Hơn 1h đêm, cả hai đã đi bộ về đến nơi ở của Quế Ngọc Hải, anh sống trong một căn hộ cao cấp nằm ở tầng cao gần khu vực trung tâm TP.HCM, có view nhìn ra ngoài siêu đẹp. Dưới căn hộ còn có các dịch vụ tiện ích, trong tòa nhà cao tầng hiện đại này còn có nhà hàng, hồ bơi, sân thể thao đủ thứ.
Vừa đặt chân bước vào, Hoàng Đức đã ấn tượng choáng ngợp với cách bài trí nội thất sang trọng, đơn sắc mà đẹp đẽ này của nhà anh. Khi nãy trên đường về, Quế Ngọc Hải còn dừng chân ghé lại vài cửa hàng tận tâm lựa chọn mua vật dụng cá nhân, quần áo cho cậu.
Đưa đồ cho cậu cầm, anh nhẹ nhàng lên tiếng:" Căn hộ này của anh có 1 phòng khách, 1 phòng bếp, 3 phòng ngủ, phòng tắm ngoại trừ ở phòng khách ra thì phòng nào cũng có cả. Tiện nghi đều có đủ em cứ dùng tự nhiên đi, đừng ngại gì hết nhé."
Xoa đầu cậu, tiếp tục mở lời căn dặn:" Cứ ở đây với anh đi, đừng đi đâu nữa, anh lo cho nhóc được. Em đi thay đồ rồi nghỉ ngơi cho tốt, mai anh dắt đi chơi, mua đồ giải trí chút rồi vào việc. Phòng của em ở đấy." Anh đưa tay chỉ về hướng căn phòng cho Hoàng Đức.
Cậu dịu giọng cảm ơn anh rồi xách đồ bước về phòng. Phía bên này Quế Ngọc Hải thấy cậu ngoan ngoãn đi về phòng mà an lòng, cũng đã mệt mỏi cả một ngày trời anh liền bay về phòng mình nằm gục xuống giường nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Mở cửa bước vào, điều làm Hoàng Đức bất ngờ là căn phòng này trang trí rất hợp với sở thích của cậu. Có chút vui vẻ thoáng qua trong ánh mắt, cậu vội đi thay đồ xong tiến về phía chiếc giường rộng mềm êm mà nằm xuống hưởng thụ.
Nhắm mắt lại cảm nghĩ về ngày hôm nay may mắn gặp được Quế Ngọc Hải, rồi anh cưu mang giúp đỡ cho cậu một mái ấm mới, thật tốt nhỉ. Hoài niệm về gia đình nhỏ của bản thân, cậu mỉm cười nhẹ nghĩ đến quyết định đưa ra của mình hiện tại, qua mai nữa thôi là đời cậu bước sang một trang mới rồi. Suy nghĩ dần dần tắt, Hoàng Đức cảm thấy an toàn, lòng đầy hy vọng nhẹ nhàng bình yên mà rơi vào mộng đẹp.
Đêm dần buông xuống, căn hộ của Quế Ngọc Hải im ắng hẳn đi, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của thành phố bên ngoài trước thềm tết sang náo nhiệt kia. Những tòa nhà cao tầng vẫn sáng rực hoa lệ, tiếng ồn ào của ngày hôm qua dần trôi đi, thay vào đó là tiếng rì rào của gió đêm và tiếng còi xe vang lên. Các con đường rộng rãi giờ đây vắng vẻ, chỉ còn lại những bóng đêm dài vô tận, người người nhà cũng từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro