Chương 1: Cái Nhìn Đầu Tiên
"Đang đi công việc cho Anh Lớn, một chút nữa sẽ về." Tiến Linh trả lời điện thoại với giọng điệu cáu gắt khi bị anh em thúc giục trở về, anh là đại ca khu 22 thuộc băng đảng Xóm Đêm quy mô lớn rải khắp nơi ở cái đất Sài Thành này chuyên đi đòi nợ người khác. Hôm nay là cuối tuần, đáng ra sẽ được nghỉ ngơi, nhưng anh lại có công việc đột xuất phải ra ngoài giúp người anh lớn quan trọng của mình, đang trên đường về còn bị gọi hối hả nữa không tức mới lạ đấy.
Anh diện một thân đồ xám đậm hòa vào giữa cái chiều của Sài Gòn khi vừa mới bước vào mùa hè, chợt anh đưa mắt nhìn qua phía bên kia là đám người đang hò hét cổ vũ nồng nhiệt trên sân bóng rổ tại khu trung tâm. Nổi bật là một cậu học sinh trung học mặc đồng phục thể thao mồ hôi nhễ nhại do chơi thấm mệt là tâm điểm của sự chú ý ở đó, những tia nắng ấm áp bao quanh nơi đó làm cậu sáng bừng lên trông thật bình yên. Kỹ năng chơi bóng của cậu rất điêu luyện, những pha đi bóng và đường chuyền bóng siêu đẹp mắt cộng thêm vẻ ngoài cuốn hút tự tin đó làm anh phải dừng bước chăm chú xem trận đấu này.
Tiến Linh nghĩ thầm: " Cậu nhóc này cũng khá đó chứ, hay thật."
Không lâu sau đó trận đấu kết thúc với bàn thắng hoàn hảo của cậu giúp đội dành chiến thắng, mọi người ở đó hò reo ăn mừng đồng đội chạy lại ôm ăn mừng với cậu. Ở cậu có một năng lượng đặc biệt nào đó khiến anh từ nãy giờ không ngừng dõi theo quan sát từng cử chỉ của cậu, khi cậu cười lên thật là trong sáng đáng yêu bất giác anh cũng mỉm cười nhẹ theo sau đó nhớ ra mình còn phải về đành xoay lưng quay gót rời đi. Ngay tại sân bóng Hoàng Đức vui vẻ cùng đồng đội ăn mừng mà chẳng hề hay biết về sự hiện diện của Tiến Linh, ánh mắt luôn dõi theo cậu từ đầu đến cuối trận.
Bên phía anh không lâu sau đã về đến khu 22 gần khu vực trung tâm Sài Gòn, bước vào nhà lên phòng liền nằm xuống giường nghỉ ngơi không quên nhắn báo lại với người anh em TỐT khi nãy gọi hối mình. Cảm xúc của anh vẫn còn lưu luyến về trận đấu ấy nơi có cậu làm anh ấn tượng khó phai từ lần đầu nhìn thấy, thấm mệt rã người sau nửa ngày trời làm việc năng suất anh dần chìm vào giấc ngủ đánh một giấc đến tối.
Hoàng hôn dần buông xuống Hoàng Đức mới chạy xe đạp về đến biệt thự nhà mình, nơi có gia đình ấm áp bố mẹ yêu thương chờ thiếu gia nhỏ trở về khoe chiến tích hôm nay lập được.
" Mẹ à bố à, Cún nhỏ của cả hai người về rồi đây, hôm nay con đã ghi bàn thắng cho đội vào trận chung kết đấy còn mang theo cúp về này, bố mẹ nhìn xem." Thanh âm trong trẻo ngọt ngào của thiếu niên vang lên làm người nghe cũng cảm thấy mềm nhũn trong tim.
Bố Hoàng Đức là ông Minh bước tới gần ôm cậu vào vòng tay ấm áp của người cha, dùng giọng điệu cưng chiều nói: " Sao nào sao nào vừa về đã nghe tiếng con vang vọng từ ngoài vào rồi, hôm nay con yêu của bố thi đấu xong vui đến thế cơ à."
Đức cũng ôm ông đáp lại: " Bố hôm nay con thi đấu tốt nên vui lắm ạ, mẹ đâu rồi bố nhỉ?" Cậu thiếu gia nhỏ thắc mắc.
" Đây đây mẹ của con trai ngoan đây." Mẹ Đức bà Huyền từ phòng bếp đi ra.
Vừa thấy mẹ cậu đã sà vào lòng bà nũng nịu " Ui mẹ thân yêu của Cún đây rồi, Cún nhớ mẹ lắm con chơi mệt còn đang đói nữa, nghe mùi thơm từ bếp bay ra mẹ đang nấu gì ngon đúng không ạ?"
" Phải đấy mẹ đang nấu mấy món con trai ngoan thích đấy." Bà dịu dàng xoa đầu con trai nhỏ của mình.
" Ối giời ạ, sắp sinh nhật 15 tuổi rồi mà vẫn còn trẻ con không chịu lớn thế này ông trời nhỏ của tôi ơi." Ông Minh ngồi cầm báo đọc vẫn ngước lên trêu chọc con trai.
" Anh này cứ lạ, con trai chúng ta đã bao lớn đâu chứ. Còn nhỏ thì cứ năng động vui tươi làm điều con thích đi, mẹ luôn ủng hộ." Bà cưng chiều nựng má Đức nói.
" Đúng thế đúng thế ạ, con vẫn là Cún nhỏ của cả nhà mình cơ mà." Đức phồng má dùng giọng mè nheo nói.
" Thôi được rồi đừng có trả treo với bố con, lên tắm thay đồ đẹp rồi xuống mẹ đút cơm cho ăn nhé." Bà dịu dàng nói.
Cậu nghe xong vội vâng dạ rồi chạy nhanh lên phòng mình, ông Minh ngồi dưới nhà bất mãn mở miệng nói: " Em đấy cứ chiều thằng bé suốt nó sẽ không làm nên chuyện lớn mất."
" Anh mà cũng dám thốt ra lời đó với tui à, còn phải xem là ai kia chiều Đức nhà mình nhất đấy, ý định mua nhà rồi xe cho con nó khi bước sang tuổi 15 nữa cơ." Bà Huyền khinh miệt khịa vài câu xong bước vào bếp để lại ông Minh ngồi đấy câm nín không thốt lên được lời nào.
Cậu chính là Nguyễn Hoàng Đức con trai cưng của tập đoàn giàu có, thiếu gia được nuông chiều từ nhỏ không phải lo toan đụng tay vô gì cả, tính tình vô tư vô lo mặc kệ sự đời đúng chuẩn con nhà người ta học giỏi tất cả các môn, thể thao tư chất siêu tốt được nhiều người mến mộ. Vài ngày nữa sẽ đến sinh nhật 15 tuổi của cậu rồi nên bừng bừng khí thế thiếu niên đón chào năng lượng tuổi mới, sinh nhật lần nào mà chẳng được tổ chức hoành tráng được tặng nhiều quà chứ nên vui thế là phải.
20:00 bên phía Tiến Linh nhận được một cuộc điện thoại, anh đang mệt mỏi say ngủ nên tay quơ loạn xạ tìm kiếm điện thoại rồi nhấc máy lên nhìn tên người gọi được lưu liền tỉnh táo ngồi dậy trên giường bắt máy.
"Dạ anh Toàn ạ, có gì sao anh." Giọng điệu nhẹ nhàng tôn trọng với đối phương.
"Linh Hổ đấy à, trời ạ qua nhà anh đi em ơi, mấy đứa kia cũng đang nhậu nhảy hát ca um sùm ở đây nè. Qua phụ anh tiếp tụi nó với em ơi, anh sắp chịu hết nổi rồi chú mày ạ." Giọng điệu đầu dây bên kia như đang say rượu mệt mỏi.
" Hổ qua đây lẹ mày ơi, hú hú."
" Đại ca Linh qua đây chơi tới bến với tụi em nè anh ơi."
" Lên đây chiến luôn Linh ey."
" Trời ơi cái bọn mất dạy này, dám giựt điện thoại ông à." Tiếng gào thét trong vô vọng.
Anh nghe đầu dây bên kia đủ loại âm thanh náo động mà nhức nhức cái đầu trả lời lại: " Chờ em thay đồ nửa tiếng rồi em qua anh Toàn ạ."
"Ok chú em nhé, nhanh nhanh giùm anh Hổ ơi, bọn này là giặc chứ không phải anh em chí cốt nữa rồi, sợ luôn rồi đấy." Giọng nói đầu dây bên kia đầy bất lực muốn khóc đến nơi.
Kết thúc cuộc trò chuyện nhiệt huyết, Tiến Linh lại mệt mỏi lê thân dậy thay đồ qua nhà người đại ca giống như anh trai ruột thịt của mình.
" Trời ạ có ngày được nghỉ cũng không yên với đám báo này nữa, oải thật chứ." Vừa thay đồ vừa kêu ca.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro