Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"shooting star" thực chất đúng là một trong những ký ức vô cùng đặc biệt của kim jiwoong.

đây cũng là bí mật mãi được jiwoong chôn sâu trong trái tim, sau tất cả tình yêu của anh.

yoon jongwoo một ngày mưa bắt gặp kim jiwoong, người đang cúi gằm mặt khóc đến đau lòng trong một góc khuất ở công viên vì mới mất đi món quà mà mẹ tặng cho.

cậu bé jongwoo chín tuổi đang lạc mẹ mà thút thít, vì thấy một đứa trẻ khác khóc to hơn mình, lấn át cả tiếng mưa mà nín hẳn. lon ton chạy tới chỗ cậu bé kia, ngồi xổm xuống áp hai bàn tay bé xíu lên gương mặt đang tèm lem nước mắt của cậu bé đối diện, nhỏ giọng an ủi "khóc nhè là xấu lắm đó, mẹ jongwoo bảo vậy".

kim jiwoong mười một tuổi nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn người trước mặt mắt còn đang ậng nước mà bày bộ mặt khó hiểu, nhưng vẫn không nín khóc "cậu cũng khóc mà, đồ xấu xí".

bản thân có lòng tốt vừa an ủi người ta, chưa nghe được tiếng cảm ơn đã bị tên nhóc kia chê xấu, tức mình ngồi phắt dậy hứ một tiếng rõ to. tay không yên phận mà cốc mạnh vào đầu.

jiwoong. cậu bé jiwoong bị cốc đau liền ôm lấy cái trán đáng thương, đang khóc liền khóc lớn hơn, thành công dọa jongwoo rối rít lao vào ôm lấy người cậu bé lại.

"mẹ jongwoo bảo yêu mới đánh, tớ cũng thương cậu khóc mới đánh sao cậu lại khóc to hơn?".

mồm nhỏ không ngừng nói đủ điều, mặc dù cái cốc đầu vừa nãy đúng là có một phần đến từ sự giận dỗi vì bị chê bai không thương tiếc, nhưng đúng là jongwoo có thấy thương jiwoong thật. hậm hực nghĩ tới mẹ yoon, jongwoo trách móc trong đầu, mẹ yoon lại nói dối jongwoo rồi.

người jongwoo bé hơn người jiwoong một chút, vòng tay vì thế cũng chỉ ôm được hết hai bên tay của jiwoong. jiwoong vừa nấc vừa thút thít, sụt sịt mở mắt ra, trước mặt là thân người bé nhỏ của jongwoo đang gắng áp sát để ôm lấy mình. chiếc áo phao màu trắng in hình thù sao băng ngộ nghĩnh của người kia cũng vì thế mà hiện lên trước mắt jiwoong, làm cậu bé cảm tưởng bản thân đang lạc ở bên ngoài vũ trụ, thế là liền ngừng khóc.

thấy người trong lòng đã bình tĩnh trở lại, jongwoo mới nhẹ nhàng đứng lùi ra đằng sau, rồi lại cúi xuống nhìn mặt người nọ, cậu bé thở hắt một tiếng, thầm tấm tắc khen ngợi đường nét gương mặt của jiwoong, sao mới còn nhỏ mà gương mặt có thể sắc nét đến thế nhỉ? thật ghen tị chết mất "nín khóc rồi đẹp trai ra hẳn, mẹ jongwoo bảo người đẹp trai thì chỉ nên cười thôi".

hai mắt jongwoo tròn xoe, miệng lại chúm chím đỏ hồng. kim jiwoong thầm nghĩ mẹ của người tên jongwoo này thật biết nói những điều ngọt ngào. chẳng rõ cậu bé chín tuổi kia đã nhìn cậu bé mười một tuổi thế nào mà khiến người lớn hơn mãi đến tận hơn chục năm sau này vẫn lưu giữ chặt nụ hoa tình yêu ngày mưa ấy, mãi không thể rời đi.

hình thù ngôi sao băng rực rỡ trên chiếc áo phao ngày đó cũng bỗng chốc đi theo chàng trai nhỏ qua mãi những con đường.

hóa ra lời của người chủ quán của bố nói thật đúng.

"chỉ đơn giản là vì niềm say mê với một dáng hình, vì người ấy thích, nên tôi cũng muốn thử"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro