①
"hỏi rằng tôi đã quên chưa?
tôi còn nhớ lắm, và thưa: rất buồn"
✧✧✧
offcial_kimjiwoong → bellllrain
01:23
official_kimjiwoong
Em sinh nhật vui vẻ nhé
Nào qua shooting anh tặng quà sau ha
bellllrain
Trời đất sao anh thức muộn thế
Mà cảm ơn anh^^
Mai em sang
offcial_kimjiwoong
Ừ anh đang hơi khó ngủ xíu
Sinh nhật năm nay em không đi đâu hả?
bellllrain
Không anh ôi, em bận sắp không thở nổi luôn rồi
Anh nhớ làm tiramisu đó!! Mai sang em chỉ muốn ăn tiramisu thuiiiiiiiii
offcial_kimjiwoong
Ừ anh biết rồi
Mai anh làm cho nhé
bellllrain
Haizz
Chương hạo mách em hết rồi
Anh mới bỏng tay còn đang băng
Làm bánh sao được
Em đùa thôi, mai anh có mặt ở quán thôi là được rồi, không cần bánh trái gì đâu
offcial_kimjiwoong
Anh ổn mà, bỏng nhẹ thôi
Anh vẫn làm bánh được
bellllrain
Em bảo rồi đó, đừng làm
Nghỉ ngơi đi
Anh không nghe em à?
offcial_kimjiwoong
Anh nghe em mà
bellllrain
Ụa cơ mà nay cũng là kỷ niệm 2 năm shooting mở mà
Hoi mai để em mua bánh sang chúc mừng hehe
official_kimjiwoong đang soạn tin nhắn
bellllrain
Rào trước, không được từ chối
Để em hẹn mọi người luôn
Anh khỏi nhắn cho đau tay
official_kimjiwoong
Ừ cảm ơn em
Thôi em ngủ đi
Đừng thức muộn quá
bellllrain
Anh cũng ngủ luôn đi đó
Hay đau đầu rồi mà thức đêm nhiều để làm chi không biết
official_kimjiwoong
Anh nhớ em (x)
Anh ngủ giờ mà
Em ngủ ngon
bellllrain
Anh cũng ngủ ngon
Anh phải vượt qua thôi jiwoong à (x)
✧✧✧
tắt điện thoại, nhìn màn hình đã đen ngòm trước mắt, jiwoong nhớ lại ngày này của hai năm trước.
ngày shooting star, một phần linh hồn của anh khai trương.
đứng trước cửa quán nhìn hàng dài băng rôn treo ngang dưới tấm biển, trước cửa còn có mấy lẵng hoa to sặc sỡ màu sắc mà hội anh em cùng câu lạc bộ tặng. jiwoong ban đầu đã nói không cần mấy đứa phải mua quà làm gì, đến quán chơi đã là một niềm vui lớn với anh rồi. nhưng đứng đầu là kei-nổi tiếng cứng đầu nhất câu lạc bộ-ta tuyệt nhiên không chịu. khoa trương nằng nặc bắt anh phải nhận lẵng hoa cao gần hai mét kèm giỏ hoa quả to xụ, kim jiwoong đương nhiên không còn cơ hội từ chối nên đành mỉm cười nhận lấy tấm chân tình của hội anh em, hứa sẽ đãi chúng nó chầu nước thật ngon.
jongwoo hôm đó cũng tới cùng, ngắm nhìn gian quán rộng rãi của anh miệng cũng bất giác mỉm cười hài lòng. quán anh jiwoong không trang trí cầu kỳ bằng nhiều cây cảnh hay tranh vẽ phương tây như những quán nước khác. với tone màu chủ đạo là trắng và xanh bạc hà, bộ bàn ghế anh chọn cũng thuần màu ghi trắng giản dị, nếu ngắm nhìn xung quanh quán thỉnh thoảng sẽ bắt gặp một số hình vẽ ngôi sao băng trắng bé nhỏ, điểm thu hút mọi ánh nhìn nhất của quán có lẽ là ở bức tranh dải ngân hà bằng đá sáng lấp trên bức tường trống.
đưa máy điện thoại chụp lại một tấm, phong cách trang trí này hoàn toàn trùng hợp với sở thích của em.
jiwoong giải nghệ từ hơn một năm trước, jongwoo thấy rất tiếc nhưng nếu là quyết định của anh, em đều tôn trọng. trở về từ đất nhật xa xôi, jiwoong ấp ủ ý định mở một quán nước, làm nơi buôn bán cho có công việc, ngoài ra cũng là để tạo không gian cho tụi giời con cùng câu lạc bộ lui tới nghỉ ngơi, trò chuyện.
"shooting star nghĩa là gì vậy anh?"
tử hạo nhìn dòng chữ màu xanh ngọc bích sáng lấp lánh trên bức tường trắng sau quầy pha chế thắc mắc.
"gì vậy ông nội ơi, là sao băng đó" kuanjui bên cạnh nghe được câu hỏi hết sức là vô tri của tên đàn em thì nhảy dựng lên. chương hạo bên cạnh thấy vậy liền đập nhẹ vào người kuanjui cái, cậu đương nhiên hiểu ý câu hỏi của cậu em chung gốc gác kia, chỉ là chưa kịp quay lại cùng thắc mắc thì tên bằng tuổi bên cạnh đã cướp mất lời rồi.
"ý em là sao anh chọn tên đó á?" tử hạo vội vàng sửa lại câu hỏi. jiwoong nghe xong thì liền mỉm cười, đôi mắt chầm chậm nhìn qua một lượt gian quán như muốn thu lại hết những gì đang tồn tại chôn sâu vào mãi trong tâm trí, nhưng cuối cùng điều đọng lại duy nhất nơi khóe mắt anh lại chỉ có cậu thiếu niên tóc đen đang mải ngắm nhìn bức tranh bằng đá đằng sau. đúng như jiwoong mong đợi, em ấy rất thích món quà này.
"nó gắn liền với một ký ức vô cùng đặc biệt của anh"
không để cho mấy đứa nhóc hỏi thêm câu nào, anh tiến nhanh tới quầy pha chế hỏi mọi người muốn uống gì. chương hạo biết ý cũng nhanh nhẹn đẩy mọi người vào chiếc bàn gần đó. vừa yên vị tại chỗ, seowon đã liến thoắng kể về mấy chuyện trên trường, lee seunghwan bên cạnh cũng góp vui. mỗi người một câu, bàn nước vừa mới chỉ nhuộm màu nắng tươi nay đã ngập tràn thêm cả tiếng cười giòn tan của những cậu thiếu niên đôi mươi.
kim jiwoong của hiện tại nhớ tới tháng ngày ấy liền cười rất tươi, cho dù căn phòng chỉ có một mình bản thân anh nằm giữa chiếc giường đơn lạnh lẽo, cho dù nắng trời mùa hè đã sớm vụt tắt từ lâu để lại cái gió đêm lùa khe khẽ qua ô cửa kính đóng hờ.
một phút, hai phút, rồi ba phút trôi qua, những giọt nước mắt đầu tiên bắt đầu lăn trên má anh, tiếng nấc nhẹ phá tan không gian yên tĩnh mới lúc nào. kim jiwoong gần hai giờ sáng nhớ rất nhiều một người của năm tháng trước đó, một người từng là tất cả lý do để anh nỗ lực đến tận bây giờ.
anh nhớ tới ngày mà yoon jongwoo nói lời chia tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro