Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝑻𝒓𝒆𝒊𝒏𝒕𝒂 𝒚 𝒏𝒖𝒆𝒗𝒆

39

"Bộ anh không có nhà hả?"

Từ ngày Song Ngư thổ lộ tình cảm của mình cho Ma Kết, tạm bỏ qua niềm vui sướng trào dâng trong lòng cậu khiến cậu không còn nghĩ được gì nữa, những ngày sau đó có thể xem là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của cậu khi được ở bên cạnh cô, quan tâm cô "một cách có danh phận".

Tính từ lúc chính thức hẹn hò tới nay cũng đã được 2 năm trôi qua, cả hai cũng đã tốt nghiệp đại học và bắt đầu cuộc sống bán mình cho tư bản. Ban đầu Song Ngư sợ khi hẹn hò rồi sẽ có quá nhiều sự thay đổi trong mối quan hệ giữa hai người, khi đang thân quen với nhau như hai thằng chí cốt bỗng đổi hướng qua tình cảm nam nữ, nhưng có vẻ như điều cô lo lắng trở nên thừa thãi, khi cả hai vẫn cứ ở bên nhau như những ngày tháng trước đó. Cùng nhau đi học chung dù khác trường, cùng đi chơi, đi ăn uống hay đi xem phim, tất cả những việc đó chẳng khác gì trước giờ cô vẫn hay làm cùng với Ma Kết cả. Chỉ có điều hơi khác là cô cảm thấy Ma Kết có vẻ như... dính người hơn hẳn? Điển hình là trước đó cùng lắm hai người chỉ gặp nhau ở ngoài rồi ai về nhà nấy dù có ở chung một khu đi chăng nữa, còn bây giờ Ma Kết toàn kiếm cơ hội qua nhà cô chơi bất cứ lúc nào rảnh, thậm chí còn ở lì mãi không đi.

"Nhà của em là nhà của anh mà." Cũng như bao cặp đôi khác, khi xác nhận quan hệ yêu đương rồi thì cách xưng hô vốn có cũng theo đó thay đổi như thêm chút gia vị cho tình yêu. Ma Kết đáp lại câu hỏi ban nãy của Song Ngư trong khi mình đang đứng trong gian bếp nhà cô, tự tay nấu bữa tối cho cả hai người. Song Ngư đang ngồi ở ngoài sofa phòng khách, màn hình tivi đang mở một bộ phim truyền hình thực tế khá nổi tiếng dạo gần đây, nhìn cảnh cậu đang lúi húi nấu ăn mà cứ thấy có gì đó sai sai. Đây là nhà cô cơ mà?

Nhưng chưa kịp phản ứng lại cái sai sai đó, Song Ngư ngửi thấy mùi đồ ăn thoảng qua thơm nức mũi, cô lại cắn răng gạt đi cái ý định đuổi cậu đi. Không phải do cô yếu đuối trước dáng vẻ nghiêm túc nấu ăn trong khi đang mặc áo sơ mi trắng quần âu vừa đi làm về chưa thay ra của Ma Kết đâu, là do cậu nấu ăn ngon quá thôi.

Mà, phần nhiều vẫn là do cô bị nhan sắc dụ dỗ thật.

Ma Kết nấu xong thì cô cũng tranh thủ dọn cơm ra, hai người vừa ăn vừa trò chuyện về công việc hoặc về ti tỉ thứ vụn vặt xảy ra trong ngày hôm nay, mà phần lớn là Song Ngư nói, còn Ma Kết chỉ ngồi nhìn cô kể chuyện. Cậu rất thích ngắm nhìn vẻ mặt đắc ý tự hào khi cô kể một câu chuyện gì thú vị, hoặc vẻ mặt khó chịu khi gặp chuyện không vui, hoặc như tất cả cách cô phản ứng với mọi chuyện, cậu đều yêu cả.

"Anh nhìn em làm gì, mặt em hiện chữ cho anh hả?" Song Ngư thấy Ma Kết cứ mải nhìn cô với ánh mắt dịu dàng đấy, cô hơi xấu hổ. Dù cậu rất hay nhìn cô như thế nhưng đúng là vẫn không thể quen được với vẻ đẹp trai này. Quái lạ thật, sao đó giờ cô không để ý cậu như thế nhỉ? Tình yêu đúng là diệu kì đến mức khiến một người thay đổi nhiều thật đấy.

Ma Kết lại cười, vì đang ngồi đối diện nhau nên không tiện chứ cậu muốn hôn cô quá đi mất. "Vì em đáng yêu." Dù là lúc đơn phương cô, hay lúc đang quen nhau, cậu vẫn không vơi bớt cảm xúc mãnh liệt trong lòng chút nào.

Cô đã nghe câu đó n lần rồi nhưng vẫn không quen được, mặt đỏ cả lên.

Sau khi rửa bát xong, Song Ngư lau tay cho khô rồi ra ngoài phòng khách ngồi, định bụng coi tiếp chương trình đang chiếu ban nãy. Ma Kết ngối đó từ bao giờ, tay gõ lạch cạch trên laptop của cậu như đang xử lý công việc gì đó rất gấp. Song Ngư nảy ra ý định phá cậu một chút để không thể làm việc tiếp, nghĩ bụng rồi cô nhảy lên nằm dài trên ghế sofa, gối đầu lên chân cậu.

"Laptop có gì hay ho để xem đâu, có thứ khác đẹp hơn nè." Song Ngư cười khúc khích, hai tay ôm mặt Ma Kết kéo cậu cúi đầu xuống nhìn thẳng mắt cô.

Ma Kết rung rinh, nhìn cô hồi lâu rồi đặt laptop qua một bên, cúi thấp xuống hôn môi cô, không kịp để cô phản kháng. Cậu chẳng bao giờ chống lại được mấy trò ranh mãnh cố ý thả thính đó của cô. "Đúng vậy nhỉ."

Đó là một nụ hôn dài, lâu đến mức cô không thở nổi, phải đánh nhẹ vào lưng cậu thì Ma Kết mới chịu buông ra.

Song Ngư bĩu môi, cô không thèm chọc cậu nữa, ngồi dậy với lấy điều khiển tivi.

Tình cảnh bây giờ là Ma Kết tranh thủ xử lý nốt công việc, còn Song Ngư xem tiếp chương trình ban nãy, thi thoảng vang lên vài trận cười của cô. Trông như đôi vợ chồng già tận hưởng khoảng thời gian yên bình buổi tối vậy.

Làm xong việc, Ma Kết bỗng quay sang nhấc bổng cô lên, để cô ngồi vào lòng cậu. Cậu rất thích tư thế đó, ôm cô từ đằng sau thế này mới khiến cho cậu có cảm giác chân thực, như thể cô thực sự thuộc về cậu vậy.

Song Ngư thấy hơi ngứa ngáy vì hơi thở của Ma Kết cứ phà vào hõm cổ cô, cô nhịn không được người run lên. "Nh-Nhột quá. Anh là chó hả?"

Ma Kết cắn nhẹ má cô, "Ừm. Chó thì mới phải quấn chủ chứ." Cậu liếc nhìn màn hình tivi đang chiếu cái gì, cậu không hiểu được mấy câu đùa hài hước của họ, rồi quay qua nhìn cô đang chăm chú coi, thi thoảng lại cười nắc nẻ. Ừ, đúng là ngắm cô vẫn vui hơn là xem cái đó.

...

"Em sắp tới rồi." Song Ngư nhắn một tin cho Ma Kết rồi quẳng điện thoại sang ghế phụ, tiếp tục lái xe sau khi đèn chuyển qua xanh. Hôm nay tới lượt cô ghé qua công ty cậu đón cậu về sau khi tan làm.

Mọi chuyện phải quay về ngày hôm đó.

Bình thường vẫn chỉ là ai về nhà nấy thôi, cùng lắm thì lâu lâu cậu qua nhà cô, hoặc cô qua nhà cậu ngồi chơi tí rồi lại về, dù sao hai nhà cũng ở chung một khu chung cư. Nhưng có một hôm Ma Kết đột nhiên đề xuất cùng nhau đi làm chung, một phần thời gian làm việc của cả hai giống nhau, và cũng ở cùng nhau nữa, chưa kể chỗ làm của cả hai cũng cách nhau không xa. Sau đó trở thành thường lệ mỗi sáng cả hai sẽ cùng nhau đi chung, Ma Kết là người chở cô tới công ty trước rồi mới đi đến công ty cậu. Đã có lúc Song Ngư từng nghi ngờ vì không tin được có sự trùng hợp đến mức thời gian làm việc và địa chỉ công ty của hai người lại gần nhau đến vậy, cô từng đề cập tới vấn đề này và hỏi đùa có khi nào cậu cố tình tìm một chỗ làm gần cô để có cớ đi về chung không, nhưng đáp lại câu hỏi bông đùa đó Ma Kết chỉ cười hôn cô và không nói gì.

Nhưng Song Ngư đâu phải người để nửa kia hi sinh nhiều như thế chứ, thế là cô đòi bằng được Ma Kết phải chấp nhận để cô chở cậu nữa chứ không thể để Ma Kết là người luôn chăm lo cho mình được. Tất nhiên Ma Kết cảm thấy nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì nhưng cậu cũng phải đầu hàng trước sự cố chấp đó của cô, thế là hai người quyết định mỗi tuần sẽ có 1 ngày cậu để cho Song Ngư cầm lái. Thế là trong công ty bắt đầu truyền tai nhau về việc người đàn ông A nào đó, cụ thể tên là Ma Kết, hình như đang quen một phú bà giàu kếch xù, nên cứ cuối tuần là cậu được người đó lái xe đến chở đi đón về. Đương nhiên lời đồn đó xuất phát từ những người không quá thân thiết với cậu, họ bàn tán chỉ để thỏa mãn bản tính của mình nên Ma Kết cảm thấy không cần thiết phải giải thích làm gì, còn đồng nghiệp thân thiết với cậu đều biết phú bà trong miệng người đời là ai.

Không biết sao được, khung ảnh trên bàn làm việc của cậu, màn hình khóa điện thoại, mật khẩu máy tính, cái nào cũng liên quan tới người ấy của Ma Kết. Đồng nghiệp cậu còn phải nghe những lời khen hoa mỹ dành cho cô nhiều đến phát ngán rồi.

Được tan ca sớm nên Song Ngư tới trước giờ tan làm thường lệ, cô nghĩ một hồi rồi quyết định đậu xe gần đó, ghé quán cafe dưới tầng 1 công ty cậu đợi một thể.

Thời tiết hôm nay có hơi lạnh nên Song Ngư chọn một chỗ ngồi ngoài mặt tiền để tránh hơi lạnh điều hòa, cô đang định nhắn tin báo cho Ma Kết đang ngồi ở dưới đợi cậu thì đứng cách đó không xa có tiếng trò chuyện của hai người.

"Vậy nhờ cậu nhé, hy vọng lần hợp tác này thành công." Người đàn ông trạc tuổi tứ tuần, mặc vest trông rất lịch lãm, nhìn qua toát lên vẻ nghiêm nghị đĩnh đạc của một người lăn lộn trên thương trường đã lâu, Song Ngư đoán địa vị của người này khá cao, có lẽ là tổng giám đốc của công ty nào đó.

"Vâng, tôi cũng hy vọng hai bên chúng ta có thể phát triển lâu dài." Người đàn ông còn lại vẫn còn khá trẻ, tóc hơi xoăn màu nâu sậm, dù vậy phong thái vẫn không yếu thế hơn là bao, tuy không nhuốm màu thời gian như người kia nhưng vẫn cảm nhận được anh ta là một người đã trải qua nhiều sóng gió.

Song Ngư ngẩn người, trong phút chốc cô cảm giác như quay về tuổi niên thiếu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút mạnh mẽ tự tin của người sống trong gia đình trí thức giàu có đã quen với sự hào nhoáng xa hoa. Giọng nói đã bên cạnh cô lúc cô ngã bệnh, chăm sóc cô lúc cô ốm đau.

Người đàn ông lớn tuổi hơn rời đi trước, còn cậu trai trẻ hơn đứng đó như đang đợi xe tới, lúc này Song Ngư mới quay qua nhìn anh ta kĩ hơn như để xác minh lại nghi ngờ của mình.

"A-Anh... Sư Tử?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro