𝙲𝚑𝚛𝚒𝚜𝚝𝚖𝚊𝚜 - 𝟸𝟶𝟸𝟸
- Xuân Trường à! Dậy với em điii
- Bảo bối để yên nào..cho anh ngủ thêm một chút nữa thôi
- Không được! Dậyyy, anh hôm qua đã hứa rồi màaa
Cậu cố gắng kéo tay để anh ngồi dậy trong bất lực. Đã sắp đến giáng sinh rồi nên anh và cậu đã hứa cùng nhau hôm nay đi mua đồ để trang trí nhà cửa cho có chút không khí giáng sinh. Nhưng bây giờ đã là gần trưa rồi anh còn chưa chịu dậy nữa, thật khiến cậu bực mình mà.
- Xì..cưới được người ta về rồi giờ hết thương, hết chiều người ta rồi chứ gì!
Không kéo được anh dậy thì cậu đành phải dùng tuyệt chiêu "dỗi thần chưởng" này thôi. Anh nghe thấy vậy thì cười tít mắt lại rồi liền kéo cậu xuống nằm bên cạnh mình, ôm lấy cậu vào lòng.
- Không thương, không chiều em thì đã không cưới em về nhé đồ vợ nhỏ tinh nghịch!
- Thế anh còn có vợ lớn nữa à?
- Em ý! Chỉ giỏi cái suy diễn linh tinh
Anh bật cười rồi bẹo má cậu để cho cậu tỉnh ra, cậu trưng ra bộ mặt phồng mồm trợn má để biểu thị đang cực kì giận dỗi. Vợ nhỏ của anh đáng yêu như vậy thì sao anh chịu nổi đây? Anh hôn chụt chụt vào cái má bánh bao của cậu vài phát rồi mới chịu đi vệ sinh cá nhân. Sau khi vệ sinh cá nhân xong anh bước ra ngoài thấy cậu đang nằm trên giường và mặc chiếc áo hoodie của anh, anh thì rõ cao mà chiều cao của cậu thì khá khiêm tốn nên cậu mặc vào dài đến gần đầu gối. Nhưng điều khiến anh bất ngờ hơn là..cậu không hề mặc quần, thật khiến anh muốn chảy máu mũi.
- Bảo bối. Sao em không..
- À, áo hoodie của anh dài quá nên em mới không mặc quần hì hì. Em chỉ mặc thế này ở nhà thôi mà
- Em như vậy là định câu dẫn anh sao?
- Nè nha! Đêm hôm qua anh làm em lăn lộn đến gần sáng..mệt lắm rồi đó!
- Được rồi anh xin lỗi bà xã. Nào, lại đây với anh
Cậu bật dậy ra khỏi giường, lon ton chạy lại phía anh, không chần chừ cậu liền nhảy lên người anh để được anh bế.
- Xuân Trường..em đói
- Bảo bối của anh chưa ăn sáng sao? Nào, xuống thay quần áo anh dẫn em đi ăn rồi đi mua đồ
- Đưa em vào phòng thay đồ điii
Thật tình anh không muốn chiều cậu đến mức này rồi lại sinh hư đâu nhưng biết sao được khi vợ nhỏ này của anh quá đáng yêu và dễ thương làm sao mà anh không nuông chiều cho được đây.
- Chiều em nhiều thế này em sẽ sinh hư mất thôi!
- Đâu có! Em vẫn ngoan mà!
- Ngoan kiểu gì mà ngoan đến nỗi suốt ngày cắn anh thôi!
- Thì..thì em cắn yêu còn gì nữa..
Cậu đưa đôi mắt long lanh ngước lên nhìn anh bằng một vẻ mặt cực kì vô tội. Ai nhịn được chứ anh thì không thể nhịn được cái ánh mắt long lanh đó nên phải đành chịu thua.
- Được rồi bà xã của anh là ngoan nhất
- Cuối cùng anh cũng chịu thừa nhận rồi hả?
- Đúng, anh thừa nhận bà xã của anh là ngoan nhất
- "Dù em có như thế nào thì trong mắt anh em vẫn là người mà anh yêu nhất, không ai có thể thay thế em"
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Hội trưởng à! Chờ em với!
- Minh Vương khối 10 đây sao? Vẫn đang trong giờ học sao em dám chạy lung tung ra ngoài?
- Em chạy ra ngoài đây là để muốn gặp anh đó! Tối nay là đêm giáng sinh, anh có bận gì không ạ?
- Có!
- Sao trả lời nhanh vậy? Em vẫn có thời gian để chờ anh trả lời mà!
- Anh bận thật nhóc à. Thôi em về lớp học đi
- Nhưng mà..
- Nào, phải nghe lời hội trưởng có biết chưa?
- Em biết rồi
Anh hài lòng đưa tay xoa đầu cục bông đang ỉu xìu trước mặt mình rồi nhanh chóng rời đi sang phòng hiệu trưởng, bỏ lại cậu đứng chôn chân ở đây một mình mà nhìn anh dần khuất đi khỏi tầm mắt.
"..."
Buổi tối hôm nay vẫn như mọi lần nhưng chỉ đặc biệt hơn một chút là đêm nay là đêm giáng sinh. Cậu nằm trên giường chẳng thể nhớ nổi anh hội trưởng mà cậu thầm thương trộm nhớ đã biết bao nhiêu lần từ chối cậu trong năm nay, cũng sắp sang năm mới luôn rồi. Tán anh từ tháng 1 chưa gì giờ đã là tháng 12 mà mãi chẳng thấy người đổ gì cả, bực mình quá cậu liền lấy cái gối tưởng tượng là anh mà đấm mấy nhát cho bõ tức.
- Tên Lương Xuân Trường đáng ghét..ỷ mình là hội trưởng nên nghĩ bản thân mình lúc nào cũng bận hả? Cho chết..cho chết nè!
- "Nói vậy chứ vẫn yêu anh lắm. Phải làm sao để người mới đổ em đây huhu"
Cậu chán nản nằm lăn lóc trên giường. Bố mẹ thì đã đi ăn tiệc mất tiêu rồi, thật ra là đáng lẽ sẽ có cậu đi cùng nhưng vì anh hội trưởng nên cậu đã từ chối, hi vọng sẽ được nhận lời ai có dè câu trả lời lại làm cậu vừa quê vừa buồn hết sức.
- Thôi thì năm sau cố gắng vậy!
Cậu tự an ủi bản thân mình rồi nằm ườn ra giường chơi điện thoại. Bây giờ mới có 7 giờ tối, chẳng biết khi nào mới trôi qua cái giáng sinh chán nản này nhanh nhanh đây.
"Ding dong"
Cậu cau mày khi nghe thấy tiếng chuông vang lên. Giờ này mà còn ai đến tìm nữa đây? Ba mẹ đi ăn tiệc chắc phải 10 giờ tối mới về, không lẽ là Văn Toàn? Nhưng cậu chợt nhớ ra nay nó đi ăn với bồ nó, Quế Ngọc Hải. Cậu sẽ mãi ghim cái tên này vì cướp bạn thân của cậu, không đoán mò nữa cậu liền chạy xuống mở cửa.
- Hội trưởng?
- Ừ anh đây
- Em tưởng tối nay anh bận cơ mà..
- Đúng là anh có bận thật, nhưng là bận làm bánh cho em
Cậu bất ngờ nhìn anh, thật sự đây là lần đầu tiên cậu được ăn bánh mà tự tay anh làm. Nghe nói anh rất giỏi hát và nấu nướng, nếu là hát thì cậu đã được nghe từ anh rồi, anh tham gia rất nhiều hoạt động của trường, trong đó còn có cả ca hát nữa. Còn mỗi nấu nướng thì cậu nghĩ chắc cả đời này sẽ chẳng bao giờ được anh nấu cho ăn đâu nhưng cậu không ngờ tới tại ngay lúc này anh lại đưa bánh cho cậu, lại còn là chính tay anh tự làm.
- Làm bánh? Cho em?
- Đúng. Làm bánh cho em
Cậu nhận lấy bánh từ tay anh, không thể kìm chế được đầu óc mà liền vòng qua cổ để ôm lấy anh.
- Cảm ơn anh!
Anh mỉm cười rồi nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, không ngần ngại mà tặng cậu một nụ hôn thật ấm áp, mãnh liệt vào giữa cái lạnh của mùa đông. Cậu ngơ người ra đấy, nhắm chặt mắt lại mà cảm nhận đôi môi mềm mại của anh.
- Trần Minh Vương. Em có muốn từ hôm nay chúng ta là của nhau không?
- Có..em muốn, em đồng ý!
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Minh Vương! Cậu làm việc kiểu này đây sao?
- Tôi xin lỗi..
- Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi! Lúc nào cậu cũng xin lỗi như này hết! Cậu thử nói xem? Sau những lần xin lỗi đó cậu có thực sự cố gắng và làm tốt nhiệm vụ của mình chưa!?
Cậu chỉ biết cúi gằm đầu xuống, nghe anh mắng té tát. Từ sau khi chia tay anh, cậu đã xin vào một công ty để làm, ai có ngờ đâu cuộc đời trớ trêu thay anh lại là tổng giám đốc của một công ty lớn như vậy, thật là xui cho cậu quá đi. Vậy mà cậu chẳng bao giờ hay biết anh làm nghề gì trong suốt quãng thời gian yêu nhau. Từ ngày biết chuyện cậu vào đây, anh đã bắt đầu nóng giận với cậu thật nhiều, toàn lôi chuyện công việc vào để trách móc cậu. Mới gần 1 tháng vào làm việc thôi, cậu chưa gì đã bị hành cho ra bã rồi. Anh ném sấp tài liệu lên bàn rồi kêu cậu đi làm lại, nghe được vậy cậu nhanh chóng lấy tập tài liệu trên bàn rồi chạy tót ra khỏi phòng.
- Này Vương Vương. Em có ổn không thế? Lúc nào cũng bị thấy sếp mắng cho một trận thôi, tài liệu em làm chị có xem qua, rất tốt mà nhỉ?
- Thôi chỉ đừng an ủi em..đằng nào mắng cũng bị mắng rồi nên tài liệu em làm tốt hay không cũng bằng thừa
- Ây..đừng nói vậy chứ! Mà tối tay là đêm 24, là đêm giáng sinh rồi đấy. Em có đi chơi đâu không?
- Chắc đêm nay em phải tăng ca để sửa hết đống tài liệu này mất thôi..
- Thôi cố gắng lên, chị biết em sẽ làm được mà
Người chị đồng nghiệp "thân yêu" của cậu dơ kí hiệu cố lên rồi quay về chỗ làm việc, cậu thở dài một cái, dự định giáng sinh cho năm nay cứ thế này mà tan tành theo mây khói ư?
"..."
Đến tối sau khi mọi người về hết chỉ còn lại một mình cậu ở công ty một mình với cái máy tính đang phát sáng. Cậu mệt mỏi nhìn còn vài chỗ vẫn chưa làm xong, bụng cậu bây giờ đã đói meo lên rồi.
- Minh Vương
Nghe thấy giọng anh lập tức theo quán tính cậu liền đứng dậy, sao anh vẫn còn ở đây chứ? Sao anh còn chưa đi về?
- Em có muốn ăn một chút gì đó không?
- Tôi không đói..cảm ơn sếp đã quan tâm!
- Được rồi. Em về đi
- Dạ?
- Tôi nói em về đi. Tài liệu của em làm rất tốt không cần phải sửa cái gì cả. Chỉ là vì chuyện của chúng ta nên tôi..tôi đã làm khó em trong khoảng thời gian này
Cậu lặng người đi, không nói gì, cúi gằm mặt xuống, ấm ức trong gần 1 tháng qua cứ thế tuôn trào mà khóc nức nở, thật lạnh lẽo khi ngoài kia ai cũng được ấm áp bên người mình yêu nhưng tại sao cậu lại không thể như những người đấy? Anh ôm cậu, ôm cậu thật chặt vào lòng, vốn dĩ cả hai người còn yêu nhau nhiều đến như vậy cớ sao lại chia tay để mang lại hận thù đến vậy?
- Anh biết không? Hằng đêm em khóc rất nhiều vì nhớ anh. Em chẳng thể nào tập chung vào làm những việc khác vì trong tâm trí luôn có hình bóng của anh. Em tủi thân khi nghe phải những lời trách móc từ anh trong công việc mặc dù mọi người xung quanh đều nói với em rằng em đã làm rất tốt. Tại sao lại làm vậy với em? Em xứng đáng bị vậy lắm sao!?
Cậu vừa khóc nấc lên vừa nói một cách gấp gáp như thể nếu chỉ chậm một chút thôi anh sẽ không bao giờ có thể nghe được những điều sâu bên trong trái tim cậu muốn nói nữa.
- Tôi xin lỗi..tôi thừa nhận bản thân vẫn còn yêu em rất nhiều. Cho tôi thêm một cơ hội nữa có được không?
Cậu lúc bấy giờ càng ôm chặt lấy anh hơn, dụi đầu vào anh mà gật đầu. Cả hai vẫn còn yêu nhau thật nhiều qua từng ngày, từng tháng.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
- Minh Vương! Đợi tao!
- Mày làm gì mà lề mề thế? Nhanh cái chân lên không thầy Park lại mắng cho giờ!
Anh hấp tấp chạy lại bên cậu rồi hai người cùng xuống sân tập. Vì do là hai người xuống muộn nhất so với toàn đội nên đương nhiên đã bị thầy Park phạt rồi.
- Tại mày đấy thằng Híp! Tự nhiên phải đi hít đất năm mươi cái..
- Xin lỗi..
Anh cúi đầu xuống lí nhí xin lỗi cậu, cậu bây giờ đứng thở dài mệt mỏi. Thôi thì đành làm xong rồi nhanh chóng ra tập với cả đội vậy.
"..."
Cuối cùng cũng đã thực hiện xong hình phạt, anh và cậu cùng nhau chạy ra để chạy bộ cùng với đội.
- Sao sao. Được thầy cho "tập bài riêng" có phê không?
- Có vẻ như mày muốn bị ăn một cú đấm trực diện lắm rồi đúng không thằng Chinh đen?
- Lêu lêu. Có mà em sợ thằng mắt Híp như anh ý! Em có Dũng bảo kê rồi nhé!
Anh lườm Chinh bằng một ánh mắt không thể nào híp hơn rồi tăng tốc để chạy lên cùng với cậu.
- Có mệt lắm không?
- Tao không sao
Cậu nở một nụ cười thật tươi nhưng đâu biết được lại khiến anh xao xuyến, con tim bé nhỏ này của anh đã lại yêu cậu thêm một chút rồi. Anh đã yêu cậu, yêu cậu từ rất lâu rồi, nhưng vì bản thân sợ cậu biết chuyện rồi sẽ xa lánh anh nên anh chỉ có thể lấy cớ rằng cậu là người bạn trà và cũng là đồng đội của mình để quan tâm cậu hơn dù
"..."
- Này! Ăn xong tí đi đâu chơi với tao không? Giáng sinh rồi, ở trong khách sạn mãi cũng chán
- Ừm! Nhất trí thế nhé!
Giờ ăn cơm của toàn đội đã trôi qua. Bây giờ cặp đôi nào trong tuyển cũng chuẩn bị quần áo để đi chơi, hôm nay là đêm giáng sinh, thời gian thật thích hợp dành cho các cặp đôi yêu nhau.
- Thanhhhh! Mày chuẩn bị đồ gì mà lâu thếeeee!
- Sắp xong rồi, cục cưng chờ em tíii
- Bồ Dũng! Đưa áo khoác cho em nhanh lên
- Đây đây! Của Ỉn đây!
- Chinh! Sao mày lấy mẹ cái đồng hồ đeo tay của tao rồi!?
- Hề hề. Cho tao đeo nhé? Đồ của mày cũng là đồ tao mà phải không?
- Đại! Trả đồ cho anh nhanh lên thằng này!
- Lêu lêu. Anh Đức có giỏi thì nhảy lên mà lấy này
- Duy ơi! Cho Mạnh ôm Duy một cái nhé
- Eo Mạnh sến súa! Nhưng mà Duy thích hihi
Anh và cậu ở trong phòng chẳng thật yên với mấy cặp đôi này mà. Phòng đã không được cách âm rồi mà mấy cái đứa loi nhoi này còn ồn ào nữa.
- Thôi! Mày vào trong thay đồ trước đi Vương
- Thế chờ tao một tí nhé
Anh gật đầu, cậu cũng vui vẻ chạy vào thay quần áo. Dự định hôm nay rằng anh sẽ tỏ tình cậu, mong mọi thứ sẽ suôn sẻ như những gì anh suy nghĩ.
"..."
- Đợi tao lâu không?
- Không!
- Vậy chúng ta cùng đi nào, Xuân Trường
Anh và cậu cùng nắm tay nhau đi dạo quanh những nơi mà anh với cậu thường hay đến. Những lúc được nắm tay nhau như vậy, anh không biết cậu nghĩ thế nào nhưng anh cảm thấy thật vui, chỉ mong bình yên vẫn mãi như này, vẫn mãi có thể nắm chặt tay nhau không rời. Cuối cùng, anh dừng chân lại ở một nơi anh và cậu thường hay đi đến với nhau. Hình ảnh hiện lên một chàng trai to lớn đang nắm chặt lấy tay của một chàng trai nhỏ ở dưới gốc cây có nhiều kỉ niệm giữa cả hai.
- Trần Minh Vương, để nói ra hết tâm tư này..cũng thật quá khó, tao cũng đã suy nghĩ rất nhiều về việc này. Tao yêu mày, yêu mày từ rất lâu rồi, tao luôn sợ rằng nếu tao nói ra mọi thứ thì mày sẽ chẳng còn ở bên tao nữa..
- Ngốc ạ..chẳng phải tao vẫn ở bên cạnh mày hay sao? Tao cũng yêu mày rất nhiều..cũng sợ rằng nếu nói ra tình cảm này thì mày sẽ xa lánh tao
Cậu trực tiếp ôm anh như một câu trả lời thích đáng dành cho anh. Giờ đối phương mới nhận ra rằng cả hai đều có nỗi sợ chung, chỉ là có thể nói ra để rồi đến được với nhau hay không.
- Đi chơi tiếp thôi, nóc nhà này chán rồi!
- Vậy em tình nguyện nằm "dưới" anh sao?
- Èo biến đi thằng mắt Híp! Biến thái!
Anh cười cười nhìn cậu ngại ngùng mà chửi thầm anh, cuộc đời này sẽ chẳng còn điều gì hạnh phúc hơn bằng ngày giáng sinh đặc biệt này của anh.
ㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ ㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤㅤ
_________________________________________
Hà Nội 17:27 - 10/12/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro