Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

thanh bình chu mỏ, nước mắt không kiềm được mà rơi lã chã.

;

- anh thấy bình quá đáng rồi đấy nhé. em nên học cách tự chủ bản thân đi. cứ thế mà lao vào à? tính em như vậy thì mai mốt làm sao đá giải? em muốn ngồi dự bị đấy à? đó là lí do em vẫn chưa có ai yêu đấy.

- ít nhất em cũng không cần anh quan tâm, yêu thương, chiều chuộng em đâu, người đó có phải anh không mà anh nói! em biết lỗi là tại mình, nhưng nhưng...

thanh bình cúi gầm mặt xuống, hai tay nắm chặt lấy viền áo, bấu mạnh vào nó. em đau, nhưng không dám buông. vì sợ nước mắt sẽ không tự chủ mà lăn dài trên má. đàn ông mà rơi lệ thì không đáng làm đấng nam nhi.

em vừa nói vừa chu môi ra, tỏ vẻ ấm ức. trông em bé xíu lại như mèo con cuộn cả cơ thể. trông chỉ muốn bế xinh yêu lên thơm thơm vài cái dỗ dành. việt anh có phúc nhưng không biết hưởng, vẻ mặt vẫn nghiêm nghị y như ban đầu. từng lời anh nói ra đều cứa vào tim em. bình run người, em muốn chạy ra khỏi chỗ ảm đạm này nhưng chân cứng ngắc, không thể nhúc nhích. chỉ đến khi anh rời đi với hai bên lông mày nhíu lại như sắp dính chặt vào nhau. cả cơ thể em mới buông xuôi.

- xì... đáng ghét, người ta biết lỗi rồi. sao còn mắng!

môi em trề ra, thủ thỉ nói nhỏ. lệ cũng chẳng giữ được mà tuôn khỏi mắt. bong bóng nước vỡ ra, em ngồi sụp xuống đất. tay ôm lấy chân, thút thít một chỗ mà không ai nghe thấy.

- sao khóc đấy? _ tuấn tài đi ngang qua thấy cục gì tròn tròn ngồi thì lại vỗ lên đầu một cái bốp.

- hức, tài ơi, ông việt anh tồi vc. đéo thích ổng nữa đâu!

bình thích anh, ai cũng biết, anh không biết.

em nhìn bóng lưng anh từ xa, chỉ dám ươc hai ta về một nhà. việt anh ngốc, rõ là đã để lộ, đã thả thính mà vẫn không yêu. và có lẽ, anh chẳng để ý em thật.

- ai nhủ mày thích mà giờ nói? bố thằng điên.

- ai biết, rõ là thằng cha đó không có gì tốt. chỉ là, đẹp trai, sáu múi, nhà giàu, thông minh...

- chỉ cần đẹp trai thôi cũng đủ khiến khối em mê rồi má.

bình bất lực, thật sự không có gì để trừ điểm. do em không có vị trí gì trong lòng anh nên chỉ đang ghen, và muốn mình được yêu thôi. nước mắt cứ thế ứa ra, làm cậu bối rối mà tay thoăn thoắt cầm điện thoại gọi hội đồng quản trị tới.

- sao lại yêu, mê rồi giờ khóc?

- ai mà biết... hức huhu, em không muốn tiếp tục đâu!

em còn đang mít ướt ôm lấy cơ thể nguyễn hoàng đức thì bị ai đó kéo ra.

- ê, ôm bồ ai vậy má! _ tiến linh trừng mắt nhìn tay em đang đặt lên ngực bạn trai mình.

- anh linh, anh ghen àaa?

- thằng khỉ, tối không ôm ấp gì hết.

- ê thôi mà anh ơi!!

thanh bình nhìn đôi chim cu rời bỏ mình, lại ôm lấy tuấn tài, nước mắt nước mũi lem nhem dính vô áo cậu. làm ơn, cha nội việt anh mau đem người thích ông ra khỏi người tôi. tuấn tài thật sự sắp tăng xông rồi đó.

- đi chơi không?

- ở đâu?

- giải sầu.

lôi kéo được em lên thay đồ là cả một quá trình. vừa mới thay đồ, mới dắt tay nó đây mà người đã biến mất. tuấn tài ngơ ngác rồi cũng mặc kệ, ai biết tính nó được chứ. đi qua chơi với bồ dũng vẫn là vui nhất.

- huhu tài ơi, mày dắt tao đi đâu vậy.

hai mắt em sưng vù, chỉ có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay, và khăng khăng rằng đó tay thằng bạn mình. đến khi nghe thấy tiếng mở cửa, sau đó là chốt khóa thì thanh bình mới chịu mở hé mắt ra nhìn. quái lạ, sao nay thằng tài cao thế?

- ớ?

mắt em mở to, tay em đang nắm lấy tay việt anh.

- hức hức, tài ơi. tao xin lỗi vì đã nói thích ông việt anh nhiều quá với mày. sao giờ mày biến thành ổng dọa tao rồi vậy. huhu...

em đưa tay lên dụi mắt, hai tai đỏ lên. thanh bình sắp sợ đến chân tay bủn rủn. chợt bị anh chặn họng bằng môi. hai tay em buông thỏng, cả thân hình được anh ôm lấy. nước mắt cứ thế cứ trút như mưa. sao lại hôn rồi, môi anh mềm lắm.

đưa lưỡi vào khoang miệng ẩm ướt, việt anh tay giữ lấy eo bạn thân. tay không yên phận mà mò xuống áo, di chuyển lên trên. em giật bắn mình, tay đập vô ngực anh. thấy anh không có ý định thả ra thì em liền cắn vào môi anh một cái. khiến nó bật máu, em cũng cảm nhận được mùi tanh nơi đầu môi. anh thả em ra, giương đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.

thanh bình run người sau trải nghiệm vừa rồi.
- ưm... việt anh à?

- đau đấy, bình không thương anh à?

anh dùng tay lau đi vết máu ở môi, mắt vẫn luôn hướng về phía em. khiến bình có cảm giác lạnh gáy.

- t-thương gì chứ?!

em giơ tay lên che đi gương mặt đỏ bừng, hai tai chợt ửng đỏ. làm anh thích thú mà tiến tới. anh càng tiến, em càng lùi. lưng chưa gì đã chạm vào cửa gỗ đằng sau. anh cúi đầu xuống, thì thầm vào tai em những lời dụ dỗ. bình bắt đầu cảm thấy sợ đội phó của chính em rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro