Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xin lỗi

"Cậu lúc nào cũng làm tôi lo lắng, cậu biết không?" - tiếng nói của Soonyoung ngắt ngang nhịp suy nghĩ của Wonwoo.

"Chắc cậu vẫn nhớ, không phải tự nhiên mà chúng ta ngồi cùng nhau suốt từng ấy năm."

À phải rồi, không phải tự dưng mà Kwon Soonyoung và Jeon Wonwoo lại trở thành bạn cùng bàn suốt sáu năm như vậy.

_______________________________

Từ cái hôm gặp nhau trên sân bóng, hai đứa cũng không có dịp nào để chơi cùng nhau nữa, phần vì Wonwoo mới chuyển tới nên còn nhiều việc cần làm, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu là do không ai dám cho cậu đi chơi lung tung sau vụ chấn thương kia. Vậy là mỗi ngày của cậu lại qua đi, nhàm chán và tẻ nhạt, y như trước đây. Nhưng thi thoảng cậu cũng có nhớ về tên nhóc gặp ở sân bóng, ít nhất là những lúc cậu đập đập quả bóng mới được tặng vào cái rổ treo ở trên cửa ra vào.

_______________________________

Một ngày tháng 7, lá rơi trải thành tấm thảm xen lẫn những gam màu đỏ vàng. Gió mát khẽ lay cành cây nghe xào xạc, tia nắng vàng le lói chảy dài trên những hàng ghế đá ven đường.

Hôm nay là ngày Wonwoo nhập học.

Những trường bình thường sẽ nhập học vào tháng 9 nhưng trường cậu tháng 7 là phải đi học rồi, nhà trường thì rao giảng rằng đó là muốn chuẩn bị cho các em học sinh một bước đệm vững chắc để phát triển năng lực. Cơ mà Wonwoo thừa biết là đây chỉ là một trong những cách nhà trường "nguỵ trang" để làm tiền mà vẫn tránh được sự dòm ngó của bên trên

Cậu đăng ký vào một lớp có số tiết Toán nhỉnh hơn bình thường, người ta vẫn hay gọi tắt là chuyên toán một cách không chính thống. Thực ra cậu chẳng đam mê lắm, chỉ là cậu giỏi mấy môn tự nhiên hơn nên so với việc học với một lũ không biết gì thì có khi học toán vẫn tốt chán.

Bước vào căn phòng ồn ã với những gương mặt xa lạ, Wonwoo chọn cho bản thân một chỗ ở góc cuối lớp, giống như là nơi trú ẩn yên bình để tránh xa cái hiện thực hỗn loạn này. Nhét tai nghe vào hai bên tai, cậu chìm đắm vào thế giới của riêng mình.

_______________________________

"Ồ, Wonwoo đúng không nhỉ?" - Tiếng nói trong trẻo cất lên khiến Wonwoo rốt cục cũng phải bước ra khỏi thế giới của cậu.

Là Soonyoung.

"Tình cờ thật đấy, tớ biết bọn mình học cùng trường nhưng không nghĩ là lại cùng lớp như thế này đâu." - Soonyoung đặt cặp xuống băng ghế dài rồi dịch người về phía Wonwoo.

"Ừ, cũng kì lạ ha. Mà tớ không biết là cậu cũng thích toán đấy." - Wonwoo chậm rãi tháo xuống hai bên tai nghe, rồi quay người hướng về phía Soonyoung.

"Thích thú gì đâu. Tớ vào vì bị bắt thôi. Nhà tớ cứ nghĩ là học nhiều toán trên trường thì sẽ không phải đi học thêm nữa ấy mà." - Soonyoung xị mặt - "À, mà cậu mất tích ở đâu hai tuần nay thế. Tớ cứ ra sân bóng chờ cậu mãi mà chẳng thấy cậu đâu cả?"

Soonyoung đột nhiên ngập ngừng, cậu đưa tay lên mang tai đang đỏ lừ lên vì nóng của mình: "Tớ... tớ nhớ cậu lắm đấy."

Wonwoo hơi mở to mắt.

Từ trước tới giờ cậu luôn chuyển nhà liên tục, bạn bè mới có gặp cũng chẳng bao lâu đã phải nói tạm biệt, dần dà cậu chọn cách khép mình với các mối quan hệ, cậu không đòi hỏi người khác phải nhớ tới mình, bởi cậu biết rằng, có nhớ cũng chưa chắc đã gặp lại. Hơn nữa, Wonwoo cảm thấy bản thân cậu không có gì thú vị cả, vậy nên chẳng biết từ khi nào, cậu chấp nhận thoả hiệp với việc trở thành một con người mờ nhạt trong cuộc sống vội vàng hối hả này.

Vậy mà hôm nay, lại có người nói nhớ cậu.

_______________________________

"Ừ, tớ cũng vậy." - Wonwoo khịt mũi - "Dù sao thì tớ cũng chưa cảm ơn cậu tử tế nữa."

"Cậu mà muốn cảm ơn tớ tử tế thì chiều về làm một trận đi" - Soonyoung hào hứng - "tớ thắng thì coi như lời cảm ơn của cậu được chấp nhận."

"Được thôi."

Wonwoo vừa dứt lời thì giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.

.....

Giáo viên chủ nhiệm của hai người là một người phụ nữ độ 30 với dáng người dong dỏng cao và mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai. Cô tự giới thiệu mình là giáo viên Anh văn và sẽ chủ nhiệm mấy đứa trong năm học này.

Wonwoo thì không hứng thú mấy màn giới thiệu xuề xoà lắm, nhưng cậu hứng thú với người bên cạnh mình - cái người đang rướn tay hết sức để đòi chủ nhiệm chức vụ lớp phó văn - thể - mĩ.

_______________________________

Bản thân Wonwoo không cảm thấy tin vào hai chữ "cơ duyên" lắm, cho đến khi cậu gặp Soonyoung.

À và cả một người nữa.

Thằng nhóc làm cậu ngã hôm trước.

Chuyện là từ lúc vào lớp cậu chỉ nói chuyện với mỗi Soonyoung, nên xung quanh có những ai Wonwoo cũng chẳng hay biết. Chỉ đến lúc giáo viên đòi đổi chỗ thì cậu mới biết trong lớp còn lòi ra một thằng to lớn quen mắt.

Soonyoung vốn dĩ ngồi cạnh cậu nhưng sau đó bị giáo viên ngoắc lên đầu dãy bàn thứ ba ngồi, bởi Soonyoung thấp hơn Wonwoo mấy phân. Còn vị trí bên cạnh cậu, trớ trêu thay, lại là thằng to con kia ngồi.

_______________________________

"Mày là thằng lùn ở bãi tập hôm trước phải không" - nó dùng khuỷu tay huých vào hông Wonwoo nghe đau điếng.

Cậu không đáp trả, vì có nói với cái thứ vô tri này cũng tốn nước bọt. Wonwoo rút trong cặp ra một quyển sách vật lý rồi lật tới trang cũ cậu đang đọc.

"Bày đặt sách vở" - thằng nhóc giật phắt lấy cuốn sách trên tay Wonwoo - "mày chê bố mày ngu?"

Wonwoo chưa kịp giành lại đồ thì đã nghe thấy tiếng gào đinh tai nhức óc:

"MÀY CÓ BỎ TAY RA KHỎI ĐỒ CỦA CẬU ẤY KHÔNG THÌ BẢO?"

Lớp học nhốn nháo bỗng dưng im bặt, thay vào đó là ánh nhìn chòng chọc toả về hai phía, một về phía Soonyoung, một về phía tên to cao kia. Trong số những ánh nhìn ấy còn có cả ánh nhìn của giáo viên chủ nhiệm.

"Em có lấy đồ của ai thì trả cho bạn đi" - Cô cất tiếng.

Thằng nhóc to lớn nhìn xung quanh, những ánh mắt đổ dồn về phía nó cùng với lời của cô giáo khiến nó không muốn cũng phải trả lại đồ cho Wonwoo, nó đập mạnh cuốn sách xuống bàn làm gáy nhăn lại : "Của mày tất".

_______________________________

Wonwoo không nói gì cả, cậu cụp mắt nhìn cuốn sách đang mở toác trên bàn. Quờ tay lấy cuốn sách nhét vào cặp, cậu rầu rĩ với cái vận xui cứ liên tiếp đeo bám

"Mình còn phải chịu cái cảnh này đến bao giờ nữa đây?"

_______________________________

Tiết cuối ngày là tiết tự học, từ đầu tiết Wonwoo đã thấy thằng bên cạnh xách cặp chạy đi đâu mất rồi, vậy càng tốt, không phải nhìn thấy nó giây nào là đời cậu bớt tăm tối giây ấy.

"Này cậu có ổn không đấy?"- Soonyoung trèo qua băng ghế rồi chọn một chỗ yên vị bên cạnh Wonwoo.

"Nói chung là cũng ổn lớp phó ạ" - Wonwoo với tay chỉnh cái cổ áo xộc xệch của cậu bạn.

Soonyoung nhíu mày lại, gạt tay Wonwoo: "Cũng không phải mới quen, đừng có xưng hô kiểu khách sáo như thế. Tớ nói cậu nghe, cái tướng thằng đấy trông không có vẻ là sẽ bỏ qua cho cậu đâu, bị nó hành thì nói với tớ"

"Ờ nói với cậu rồi sao?" - Wonwoo khoanh hai tay trước ngực, lưng dựa vào tường rồi làm cái điệu bộ cười cười đáng ghét mà nhìn Soonyoung.

"Anh đây bảo kê cậu" - Soonyoung hếch mặt, vỗ vỗ vào ngực.

Nhìn cái vẻ tự tin thái quá của bạn mình Wonwoo chỉ biết than trời trong bụng.

Nhưng than thì than thế thôi, chứ tay cậu vẫn bất giác đưa lên xoa xoa mái tóc bù xù của tên trước mặt rồi cười khổ: "Ừ, nhờ cậu tất đấy."
_______________________________

Tiếng kêu reng reng nhức óc vang lên cũng là lúc Soonyoung kéo tay Wonwoo ra sân bóng rổ. Cậu lý sự rằng ra không sớm thì khu đấy thành chỗ cho mấy bà cô tập thể dục mất.

Thực ra không chỉ mỗi Wonwoo cô đơn trong thế giới rộng lớn này, Soonyoung cũng vậy. Soonyoung cũng gặp nhiều bạn bè, cũng biết người này người kia, nhưng dường như chẳng ai đam mê trái bóng giống cậu cả. Cho nên lúc gặp Wonwoo, cậu đã xác định rằng không thể để vuột mất con người này được.

Soonyoung tung quả bóng về phía người trước mặt: "Cậu là người mới, coi như tớ nhường, dẫn trước đi."

_______________________________

Ánh đèn trên sân bóng bật sáng choang, Soonyoung lảo đảo đi tới băng ghế dài ở cuối sân rồi ngồi thụp xuống, tay với lẹ chai nước lạnh gần đó.

"Đưa tớ mở nắp cho."- Wonwoo tiến tới gần với quả bóng kẹp dưới cánh tay.

"Này! Ba trận rồi đấy? Sao trận nào cậu cũng dẫn trước thế?" - Soonyoung ném chai nước về phía Wonwoo.

"Thì, cậu nhường mà, hoặc là do cậu kém hơn tớ" - Wonwoo nhếch miệng cười, đôi tay thoăn thoắt bóc màng film trên nắp chai rồi vặn ra - "Của cậu này."

"Chẳng qua hôm nay tớ nhường thôi" - Soonyoung nhận lấy chai nước trong tay Wonwoo rồi tu ừng ực - "hôm sau làm ván nữa"

"Tớ tỷ phú thời gian mà" - Wonwoo nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhăn nhó uống nước của thằng nhóc trước mặt rồi mỉm cười.

_______________________________

"Soonyoung à, xin lỗi nha. Chắc tớ phải trả ơn cậu cả đời mất rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro