Rào chắn
"Thôi bỏ đi" - Soonyoung chống tay xuống băng ghế dài toan đứng lên - "Cũng không phải chuyện to tát gì."
Tiếng nói của cậu như mang theo tiếng thở dài nhàn nhạt đầy mất mát. Wonwoo nghe thấy vậy mới như từ đám kí ức hỗn độn quay về thực tại.
"Cậu bảo mình còn nhiều nơi phải đi cơ mà, ngây ra đấy làm gì?" - Soonyoung chống tay lên cánh cửa. Chắc chỉ tới lúc này, Wonwoo mới nhận ra mình đã bần thần lâu đến mức nào.
Hai người lần lượt bước qua ngưỡng cửa phòng học. Soonyoung rảo bước tiến lên trước, như thể cậu mới chính là người dẫn đường chứ chẳng phải Wonwoo. Bước trên hành lang dài lát đá hoa cương, không khí giữa hai người bỗng rơi vào khoảng không tĩnh lặng.
_______________________________
Suy cho cùng thì mất mát là gì cơ chứ ?
Cũng đâu thể ăn được. Cũng đâu thể để mãi trong lòng đâu. Chuyện của quá khứ thì, cũng đã nằm ở quá khứ rồi.
Vả lại, vốn dĩ cái gì không có, không thể coi là mất mát được.
Soonyoung từ trước đến nay, luôn đối xử với Wonwoo hơn một người bạn. Cậu biết rằng đối phương cũng luôn đối xử tốt với cậu.
Giữa hai người họ chẳng biết từ bao giờ lại tồn tại một mối quan hệ không tên. Hoặc chỉ là Soonyoung nghĩ vậy. Và, cậu vẫn luôn kiếm tìm câu trả lời cho mối quan hệ ấy, cái mối quan hệ được xây nên như thể một hàng rào mà cậu không dám bước qua.
Bởi, cậu sợ vấp ngã.
Bởi cậu sợ quyết định của mình là sai lầm.
Bởi cậu biết rằng nếu bước qua làn ranh ấy, thì cái mối quan hệ cậu gọi là không tên thậm chí có thể sẽ không còn cơ hội để được đặt tên nữa.
Vậy nên cậu cứ chần chừ mãi ở đó, cậu sợ rằng nếu rốt cục tới cuối cùng, tất cả những thứ tình cảm mà cậu luôn giữ kín, chỉ do một mình cậu tự biên tự diễn, thì cậu chính là kẻ thảm hại nhất thế gian này.
Bởi vì trên đời chẳng có gì là chắc chắn cả, và cậu cũng chẳng muốn mất đi người mà cậu trân quý. Nên cậu để ngỏ câu hỏi của mình.
Rồi những lần xung đột, hiểu lầm, và cãi vã kéo hai người ra xa hơn. Và Soonyoung cũng vì vậy, thành công né tránh chính những thắc mắc của bản thân mình.
Cho đến hôm nay.
_______________________________
"Có bao giờ cậu tự hỏi rằng tớ cũng lo cho cậu nhiều thế nào chưa?" - Dòng suy nghĩ miên man của Soonyoung ngắt quãng bởi tiếng nói cất lên từ sau lưng.
"Tính ra thì, chúng ta đã hoà nhau lâu rồi" - Wonwoo tiến về phía Soonyoung
Wonwoo rút ra một tấm ảnh trong cái túi áo khoác đen đưa cho Soonyoung.
Trong bức ảnh là một cậu trai với bộ đồng phục bóng rổ đỏ chói đang rướn người úp bóng vào rổ.
Là Soonyoung.
Là cậu, lần đầu được chơi với tư cách đội trưởng, và cũng là lần đầu chấn thương nặng tới mức, cậu nghĩ mình sẽ chẳng bao giờ chơi bóng nổi nữa.
_______________________________
Lên cấp ba, cả hai cùng đỗ một trường nên chuyển lên thành phố để học. Do trên này không có người quen, cũng chẳng có họ hàng thân thích gì nên mẹ Soonyoung có lời ngỏ ý muốn hai đứa ở chung kí túc của trường, vừa là đỡ tốn chi phí, mà cả hai giúp đỡ nhau cũng tiện.
Wonwoo đồng ý còn không kịp.
Nhưng mà đúng là ba năm cấp ba qua nhanh thật. Chớp mắt cả hai đứa đã học xong năm đầu tiên.
Học sinh sẽ được nghỉ từ giữa tháng 5 cho đến hết tháng 6, ngắn hơn so với bình thường. Cả hai về nhà với gia đình độ nửa tháng thì lại sắp xếp đồ lên nhận kí túc. Soonyoung bảo Wonwoo là đầu tháng 6 ở trường vẫn tổ chức nhiều hoạt động lắm, không đi không được.
Chiều cuối tháng 5, ánh nắng le lói xuyên qua tùm lá rọi thẳng qua cánh cửa sổ thư viện. Những tia sáng ấy lần lượt đáp xuống rồi nhảy nhót trên mặt bàn loang lổ xanh xám những vết bút. Gió mát hiu hiu thổi làm mấy tầng lá chốc chốc lại rung lên xào xạc.
Thời tiết thế này, quả nhiên là rất thuận tiện cho việc ngủ.
Đương nhiên là Soonyoung không thể bỏ lỡ cái tiết trời chiều lòng người này. Cậu nhoài người lên bàn rồi áp má lên cánh tay, chuẩn bị đánh một giấc ngon lành. Nhưng có lẽ người ngồi cạnh cậu không hưởng ứng điều đó lắm, bởi cứ thi thoảng cậu lại nghe thấy tiếng "tách tách" thân quen.
"Này, rốt cuộc cậu chụp được bao nhiêu tấm rồi thế? Cậu không định xin phép tớ à?" - Soonyoung liếc xéo Wonwoo, kẻ không biết đang vô tình hay cố ý phá hoại giấc ngủ của cậu.
"Nhiều" - Wonwoo miệng đáp, nhưng mắt vẫn đang hướng về kính ngắm - "cũng đâu phải chụp mình cậu đâu mà xin phép?"
"Ừ không phải chụp mình tớ mà là tớ với phong cảnh xung quanh tớ chứ gì?" - Soonyoung nheo mắt - "Tớ không biết nhiều về máy ảnh thật nhưng tớ biết ống kính của cậu chĩa về phía tớ nãy giờ đấy"
"Đẹp thì tớ chụp thôi, không được sao?" - Wonwoo hạ máy xuống rồi dí ngón trỏ vào trán tên lắm chuyện trước mặt.
"Háo sắc" - Soonyoung bĩu môi
"À cuối tuần này đấu giao hữu với trường bên đấy, nghe nói lần này bên tuyển trường sẽ nhặt hạt giống cho lứa mới luôn, cậu cũng chuẩn bị dần đi là vừa."
"Cuối tuần này tớ bận rồi" - Wonwoo vừa nói vừa cất máy ảnh vào trong túi. - "Chắc sẽ về muộn nên không tham gia với cậu được, cho tớ xin lỗi."
Soonyoung nghe xong như thể bị điện giật, dựng phắt người dậy: "Cậu bận á? Sao lại bận? Bận cái gì? Tớ ở với cậu 24/7 mà? Cậu bận cái gì sao tớ lại không biết? Lần đấu này quan trọng lắm đấy cậu biết không hả? Rồi nhỡ cậu không đi tụi mình không vào tuyển chung được thì phải làm sao?"
Nói xong một tràng, nước bọt cũng phun như mưa xuân, Wonwoo vừa lấy tay che lại vừa than: "Cậu cứ bình tĩnh đã, bắn hết nước bọt vào tớ rồi đây này."
"Bình tĩnh thế nào được, cậu trả lời đi rồi tớ bình tĩnh" - Soonyoung sốt sắng nhíu cặp lông mày của cậu rồi đưa mắt nhìn chằm chằm Wonwoo.
"Cậu hiểu cho tớ đi, tớ có việc quan trọng cần làm. Đây cũng chỉ mới là lần sơ tuyển đầu thôi, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Cậu đừng lo quá làm gì" - nói đoạn, Wonwoo ngập ngừng - "...vả lại, không phải chuyện gì tớ cũng nói hết với cậu được."
"À ra thế " - Soonyoung lạnh giọng.
"Cậu vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn để làm, và tớ cũng chẳng thân thiết đến mức cậu có thể nói cho tớ biết lí do gì mà cậu vắng mặt đâu, đúng không?"
"Này..."
"Cũng phải thôi," - Soonyoung thở hắt ra, cậu nhướn đôi lông mày như thể vừa chứng kiến một chuyện dĩ nhiên nào đó - "dù sao tớ cũng không quản cậu được."
Vừa dứt lời, Soonyoung liền khoác một bên cặp lên vai rồi đứng phắt dậy.
"Tớ đi trước đây."
"Cậu đi đâu thế ?"- Wonwoo vội níu mấy ngón tay tên trước mặt.
"Đi đâu mặc xác tớ."
Giật phắt tay ra khỏi bàn tay của người bên cạnh, Soonyoung hậm hực tiến ra ngoài cửa thư viện, để lại một mình Wonwoo ngồi ngơ ngác ngóng theo bóng lưng dần mất hút của mình.
_______________________________
Soonyoung về tới kí túc xá đã là 11 rưỡi đêm. Bình thường kí túc xá 10 giờ đã đóng cửa rồi nhưng không biết vì sao hôm nay lại mở muộn thế này. Nhưng mà thắc mắc thì để sau đi, trước hết vẫn cứ là vào được tới phòng đã, cậu tự nhủ.
Rón rén trèo lên tận tầng 5, Soonyoung mới dám thở phào được một chút. Phòng kí túc xá của cậu là một phòng đầu hành lang, bố trí cũng rộng rãi hơn bình thường, đặc biệt là có một cái cửa sổ to có thể nhìn thẳng ra sân bóng. Soonyoung he hé cánh cửa phòng mới thấy ánh đèn cam cam vàng vàng quen thuộc vẫn đang hửng sáng.
"Dở rồi." - Soonyoung nghiến răng.
Lúc chiều nay cậu mới làm ỏm tỏi lên với Wonwoo, bây giờ về tới nơi không ới một tiếng thì kì, mà chào hỏi thì mất giá quá. Đang mải mê nghĩ ngợi xem làm cách nào thì tốt nhất thì một giọng trầm ổn đã vang lên bên tai Soonyoung làm cậu giật điếng mình.
"Cậu không định vào à?"
"À... ờ tớ vào đây" - Soonyoung lúng túng gãi bên tai đã đỏ lựng lên của mình.
Wonwoo trở lại bên bàn học ngổn ngang những chồng sách chất thành núi của cậu, còn Soonyoung thì len lén theo sau. Ném khẽ cái cặp rỗng tuếch xuống dưới hộc bàn, Soonyoung nằm nhoài ra giường thì thấy lưng mình cồm cộm.
"Đồ tớ để trên giường rồi đấy, trời vừa mưa xong, tắm đi không lại cảm."
Soonyoung nghe Wonwoo nói vậy cũng chỉ ậm ờ ôm đống quần áo xếp gọn gàng mà ngoan ngoãn đi tắm.
"Cái bộ dạng này là có ý muốn xin lỗi mình hả?" - cậu thắc mắc.
_______________________________
Tắm rửa xong xuôi mắt Soonyoung cũng díu cả lại, cậu mang cái đầu bù xù đầy nước của mình ra khỏi phòng tắm, định cứ thế mà đánh một giấc tới sáng. Nhưng mà Wonwoo thì không đồng ý với cái ý tưởng đó.
"Lau khô đầu đi rồi hẵng ngủ"
"Không lau cũng được mà." - Soonyoung làu bàu, nhưng tay cậu vẫn cầm cái khăn gần đấy xoa xoa cho có lệ - "Đừng có ra lệnh cho tớ tự nhiên thế, tớ vẫn đang giận cậu đấy."
"Giận cũng được." - Wonwoo thở dài - "Nhưng qua đây tớ sấy cho khô tóc đi đã. Không sợ mù à?"
"Mù thì cậu quan tâm à?" - Soonyoung lết người qua phía giường Wonwoo, rồi quay lưng về phía cái người đang lúi húi cắm máy sấy tóc.
"Không quan tâm thì đã không nhờ bên bảo vệ để cửa kí túc xá mở cho cậu rồi"
Chưa kịp trả lời lại, Soonyoung đã nghe thấy tiếng gió rè rè vang lên trên đỉnh đầu. Tay Wonwoo luồn qua mái tóc hẵng còn ẩm nước của Soonyoung, khẽ gỡ mấy lọn tóc vẫn còn dính lại với nhau vì ướt kia. Cậu cầm máy sấy bên trái, để hơi gió ấm nóng phả qua kẽ tóc, tay phải lại bận bịu vò vò mấy sợi tóc đen nhánh để nó tơi ra. Còn Soonyoung, hẳn là đang hưởng thụ lắm, bởi vì chính chủ cũng không biết mắt mình đã híp lại từ khi nào. Đối với Soonyoung mà nói, thì có lẽ liều thuốc ngủ hữu hiệu nhất trên thế giới này, chính là để Wonwoo sấy tóc cho cậu.
"Cậu biết chiều nay ý tớ không phải vậy mà đúng không?" - hong khô xong mớ tóc xơ xác, Wonwoo tắt máy sấy đi, chỉ còn nghe thấy giọng nói trầm ổn của cậu vang vọng trong phòng.
"Chắc là biết" - Soonyoung chớp chớp đôi mắt đang lim dim vì buồn ngủ của mình.
"Không phải tớ không muốn nói cho cậu biết. Cậu cứ thắng trận cuối tuần này đi, tớ sẽ nói, được không?"
Soonyoung im lặng không trả lời.
"Này, cậu vẫn giận tớ đấy à?" - Wonwoo không nghe thấy hồi âm liền sốt sắng. Cậu cúi người nhìn xuống thì thấy cái tên yêu quái kia đã ngủ gục trong lòng mình từ bao giờ.
"Rốt cuộc là mệt đến mức nào mà lại ngủ ngồi được thế này cơ chứ ?"- Wonwoo lại bất đắc dĩ phải nhấc Soonyoung vào chỗ, đắp qua cái chăn mỏng cho cái đồ phá hoại kia xong, cậu mới yên tâm quay về với đống bài tập chất thành núi của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro