Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Như xưa

" Chắc cũng 1 tuần rồi chúng ta chẳng chạm mặt nhau nhỉ, tớ cũng biết là cậu bận, tớ không dám làm phiền.

Sao chúng ta lại như thế này ?

Tớ thấy thật trống rỗng.

Tớ nhớ những lúc chúng ta có thể thoải mái cười đùa, nói ra cho nhau biết những khúc mắc trong lòng, chúng ta nghịch những trò chẳng ai làm, cậu sẽ luôn cho tớ cái gì đó để đút vào bụng mỗi lần tớ tập xong.

Tớ nhớ những lúc chúng ta làm bài chung với nhau, cậu sẽ cần mẫn suy nghĩ còn tớ thì cần mẫn chọc phá cậu. Chẳng bao giờ bài tập nhóm chúng ta hoàn thành đúng hẹn.

Tớ nhớ những lúc trở về nhà sau giờ học nhàm chán lặp lại trên trường, chúng ta sánh vai nhau tới bãi gửi xe ồn ào. Cậu luôn rủ tớ có muốn đua không. Lần nào tớ cũng thua. Hay thật. Vốn dĩ sức chúng ta như nhau mà.

Có lẽ thứ khiến chúng ta không còn như xưa, có lẽ là do chúng ta đã có quá nhiều điểm khác biệt chăng ?

Cậu sẽ dành thời gian sau giờ học để ôn tập, để cày đề, tớ biết cậu muốn vào một trường đại học danh giá. 

Tớ sẽ chạy tới phòng tập từ sớm tới khuya, rồi lại lật đật chạy về nhà. Tớ muốn thành một vận động viên chuyên nghiệp.

Chúng ta chẳng thể cùng nhau vi vu trên những đoạn đường về nhà, chẳng thể có những lần đua xe đạp như xưa nữa nhỉ.

Cậu biết không?

Mỗi lần tớ đi lấy xe sau giờ học phụ đạo trên trường, tớ đều thấy chiếc xe đạp dính toàn bùn đất của cậu vứt chỏng chơ giữa bãi xe trống hoác. Muộn lắm rồi mà cậu vẫn chẳng chịu về. Cậu cũng chẳng chịu mang cái xe đi rửa nữa.

Lần đó trời mưa rõ to. Chẳng ai mang áo mưa cả. Nhưng cậu cũng chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cứ vậy mà đạp xe về. Mưa xối trắng xoá còn hai thằng nhóc cấp ba bọn mình thì vội vàng đội mưa. Nước mưa rồi bùn bẩn bắn lên lấm lem hai chiếc xe đạp của tụi mình. Nhưng lần đó vui nhỉ. Lúc cậu kéo tay tớ đi, tớ cũng chẳng nghĩ được lần tiếp theo chúng ta chung đường lại lâu thế này.

Mỗi lần đi ngang qua lớp cậu, tớ đều ngóng xem cậu lại đang ở góc nào rồi, sẽ không chui tít xuống góc chứ, cậu vốn dĩ đã chẳng nói nhiều, mắt lại kém, như vậy sẽ khó khăn cho cậu nhiều lắm.

Nhưng mà cậu biết không?
Từ khi phân ban chúng ta chẳng được học cùng nhau nữa. Bạn cùng bàn suốt sáu năm của tớ bây giờ lại chẳng phải cậu, chẳng có ai chịu giảng bài cho tớ, cũng chẳng có ai lúc tớ giơ tay thì cố tình kéo xuống nữa. Bây giờ tớ cũng không có ai để cho chép văn nữa cả.

Và mỗi lần bước qua lớp cậu, tớ cũng chẳng thể gọi tên cậu tự nhiên nữa rồi.

Nhưng, tớ thật sự rất nhớ cậu.

Tớ muốn mọi thứ lại như xưa.
Tớ muốn khi tớ bị trật vai, cũng sẽ có người tới cạnh đưa thuốc.
Tớ muốn sau mỗi giờ học, cậu lại đưa bánh cho tớ.
Tớ muốn nhìn thấy cậu trên sân tập, tớ muốn nhìn thấy cậu cười dù tớ thắng hay bại.

Tớ muốn thấy cậu ở đây, cạnh tớ. " - ksy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro