Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu

Mọi người quen người bạn thân nhất của mình như thế nào?

Do tính chất công việc hay phải di chuyển, gia đình Wonwoo phải chuyển nhà rất thường xuyên. Việc chuyển nhà như vậy giống như một con dao hai lưỡi, Wonwoo có cơ hội được tới nhiều nơi hơn, gặp nhiều người hơn, nhưng chưa kịp thân quen thì lại phải chuyển tới nơi khác. Dần dà cậu chẳng buồn kết bạn, và bạn bè của cậu, chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay là nhiều.

Lên cấp hai, gia đình Wonwoo quyết định sẽ cho cậu học hành ổn định tại một trường nào đó, chính xác thì là trường học mới xây gần nhà. Wonwoo không hưởng ứng cũng không phản đối, điều duy nhất khiến cậu chú ý chắc chỉ có sân bóng rổ gần trường.

Dù sao thì cũng không thể không biết trường mới được, sát ngày nhập học, Wonwoo xách túi bóng rổ lượn một vòng quanh trường. Xác nhận không có gì đặc biệt cậu mới xách xe đạp chạy tới sân bóng rổ.

Chiều tháng 6, ánh nắng hạ chưa tắt, nhưng trời đã dịu lại, không khí chẳng còn cái oi bức gắt gao mà thay bằng làn gió dìu dịu thi thoảng hắt qua kẽ lá. Sân bóng lưa thưa chẳng mấy người, như vậy kể cũng tốt.

Wonwoo để ý góc gần bãi đậu xe có một thằng nhóc to con cao hơn cậu cả cái đầu đang nện bóng thô bạo xuống mặt đất, lòng nghĩ thầm rằng tránh được cái tên này xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

_______________________________

Tìm cho mình một chỗ rộng rãi, Wonwoo lôi quả bóng rổ ra, đây là món quà cậu được một người bạn cũ tặng hồi chưa chuyển đi, vậy nên đối với cậu nó thật sự có rất nhiều ý nghĩa, phần vì cậu gắn bó với nó nhiều nhất, phần vì cậu cũng chẳng có mấy người bạn để được tặng quà như vậy.

Wonwoo bước đến trước rổ, tay phải của cậu đỡ phía dưới trái bóng, tay trái đặt ngang, cánh tay chúc thành một góc 45 độ. Sau khi chắc chắn với dáng đứng tiêu chuẩn của mình, Wonwoo rướn người lên, chuẩn bị cho một cái úp rổ thật đẹp mắt.

Nhưng có lẽ sai lầm của cậu không phải ở tư thế.

Sai lầm của cậu là chưa tránh tên nhóc to con kia đủ xa.

Một tiếng "rầm" vang lên. Cơn đau ê ẩm len lỏi từ bả vai xuống mạn sườn phải của cậu. Chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra, Wonwoo đã thấy mình nằm co lại trên mặt đất lởm chởm sỏi, mắt tối đen lại còn tai thì văng vẳng tiếng nói the thé:

"Cái thằng lùn xủn như mày thì tốt nhất đừng có bon chen bóng bánh làm gì."

Cho tới lúc Wonwoo nhận ra việc gì vừa xảy ra với mình thì tên nhóc kia đã đi được một đoạn. Nó húc vào ngang hông lúc Wonwoo đang nhảy lên, vì lực tác động quá lớn nên hậu quả có vẻ nghiêm trọng hơn cậu tưởng. Wonwoo khó khăn chống bên tay phải của mình xuống đất để lấy đà, nhưng càng chống lại càng đau nhức.

Cả hai khuỷu tay của cậu đều đang chảy máu, tay trái trật mất một mảng da dài.

_______________________________

"Này cậu vẫn ổn chứ?" - tiếng nói lạ lẫm vang lên đằng sau lưng Wonwoo lúc cậu đang chật vật đứng dậy - "Đừng cử động mạnh quá, vết thương sẽ rách to hơn đấy, để tớ giúp cậu."

Tiếng nói lạ kia nhanh chóng chạy lại phía trước mặt Wonwoo.

Trước mắt cậu là một đứa nhỏ trạc tuổi, tóc đen bay phất phơ.

Nó dìu cậu tới băng ghế ở cuối sân. Sau khi đặt Wonwoo ngồi yên vị trên băng ghế, thằng nhóc mới khuỵu một chân xuống, ngó hết cẳng tay rồi lại cẳng chân cậu. Nhìn một hồi lâu nó mới đứng dậy, phủi phủi hai tay vào áo

"Cậu bị trật hết da khuỷu tay rồi, vết thương ngoài da thôi nhưng về nhà nhớ sát trùng cẩn thận nhé, à còn nữa, bởi vì tớ cũng không phải bác sĩ hay am hiểu quá gì cả nhưng lúc nãy tớ thấy thằng kia đâm vào người cậu mạnh lắm, không biết có gãy cái xương nào không nhưng về nhà nhớ đi khám đi đấy ..."

Nhóc trước mặt lải nhải một hồi lâu, nó dường như cũng chẳng biết rằng thời gian nó đứng dặn dò về mấy vết thương của Wonwoo, thực ra chẳng có chữ nào vào đầu cậu hết.

Wonwoo nhìn lom lom khuôn mặt của thằng nhóc đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xếch lên trông như đang cười, sống mũi thẳng tắp, khuôn hàm nhỏ, tuy không phải đường nét nào cũng đặc biệt xuất chúng nhưng khi gộp chung thì trông lại rất thanh tú, rất đẹp mắt.

Có lẽ bị nhìn chằm chằm quá lâu cũng khiến nó hơi rợn người, thằng nhóc ngập ngừng dừng lại : "Không phải mặt tớ dính gì chứ, cậu nhìn hoài vậy?"

"À không" - Wonwoo cười - "tớ chỉ hơi thắc mắc thôi. Cậu có quen tớ không nhỉ?"

"Không quen rồi sẽ quen. Tớ tên là Soonyoung, Kwon Soonyoung. Nhà tớ cũng gần đây thôi, à, cậu thấy trường bên kia không, mấy nữa tớ sẽ nhập học bên ấy đó."

Ra là cùng trường.

"Tớ tên là Wonwoo, Jeon Wonwoo. Bọn mình cùng trường đấy" - Wonwoo nắm lấy tay Soonyoung, kéo bạn ngồi xuống.

"Nãy cậu làm rơi bóng này. Nhưng mà hình như nó vướng đinh nên xịt rồi" - Soonyoung hai tay cầm quả bóng rổ xẹp lép đưa ra phía trước mặt Wonwoo.

Xịt rồi?

Wonwoo cầm quả bóng trong tay, xoay tới xoay lui rồi nhận ra một cái lỗ to tổ chảng ở giữa quả bóng. Này chắc là tác phẩm lúc cậu ngã ban nãy. Lỗ to như thế này có muốn bơm lại cũng khó, Wonwoo biết vậy nên cả người xìu xuống.

Nhìn thấy vẻ mặt ủ rũ của cậu bạn mới quen, Soonyoung cũng đăm chiêu một hồi. Cậu với quả bóng bên cạnh mình rồi đặt vào lòng Wonwoo:

"Theo tớ thấy thì hôm nay cậu đủ xui rồi, bây giờ mà người chằng chịt mấy cái vết thương như này rồi cầm quả bóng hỏng về thì không bị mắng ít cũng bị mắng nhiều mất. Hay là vậy đi, cậu dùng bóng của tớ luôn, dù sao nhà tớ cũng còn nhiều. Tớ biết là không thay được quả bóng của cậu nhưng mà có còn hơn không ha."

Wonwoo ngước mắt nhìn phía Soonyoung, thực ra cậu vẫn tiếc quả bóng cũ của mình, kỉ niệm mà, ai lại không tiếc. Nhưng từ chối Soonyoung kể cũng bất lịch sự, nên Wonwoo ôm quả bóng Soonyoung vừa đưa rồi gật đầu : "Cám ơn nhé, tớ làm phiền cậu ghê."

"Phiền gì chứ, coi như quà gặp mặt đi. À nhà cậu cũng gần đây nhỉ, nhìn cái dáng này chắc không tự về được đâu, thôi hay là lên tớ cõng đi, tại cũng muộn rồi ấy."


Không kịp đợi Wonwoo kịp trả lời, Soonyoung đã quay lưng ra phía trước mặt Wonwoo.

Trước sự nhiệt tình của người bạn mới, cậu cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, tay chân thì lúng túng, nhưng bây giờ tự đi về cũng khó khăn. Wonwoo nhìn bóng lưng Soonyoung, rồi chần chừ mất một lúc.

_______________________________

"Cậu chậm chạp ghê luôn ấy" - chưa nói dứt lời, Soonyoung đã chạy lại phía Wonwoo đang ngồi, nhét quả bóng vào trong túi rồi khoác lên vai, rồi túm hai cánh tay của Wonwoo choàng lên cổ mình - "bám cho chắc đấy nhé, ngã nữa là tớ không chịu trách nhiệm đâu"

Bây giờ Wonwoo có muốn không đồng ý cũng chẳng kịp nữa rồi.

"Này, nhà cậu phía nào ấy nhỉ?"

Wonwoo đang ngơ ngác không biết mình đang làm gì bỗng sực tỉnh : "À-à cậu cứ đi thẳng đi"

"Bám chắc đấy nhé !"

_______________________________

Dẫu hai đứa trông cũng chẳng chênh nhau mấy, thậm chí Soonyoung còn thấp hơn Wonwoo vài phân, và cái dáng của Soonyoung lúc công kênh Wonwoo trên vai trông mới thật mắc cười, nhưng mỗi khi nhớ lại, Wonwoo đều cảm thấy phút giây ấy quả thật rất hạnh phúc.
_______________________________

Bô nớt cho cạ nhà chiếc ảnh mèo hổ cõng nhau 🦊🐯💙💝💛

À =)))))) đố biết ai tặng bóng cho Wonu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro