Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bút xoá

"Cứng đầu cứng cổ" - Wonwoo nheo mắt nhìn Soonyoung

Đốp chát với nhau một lúc, Soonyoung mới nhận ra rằng từ nãy tới giờ tay mình vẫn yên vị trong bàn tay Wonwoo. Bàn tay ấy dắt cậu tới trước cửa một lớp học đằng sau lùm hoa giấy mọc um tùm, trong khi cậu vẫn còn ngây ngốc không biết cái cảnh tay đan tay này liệu có kì quặc quá không.

"Cậu còn nhớ chỗ này không?"

Sao có thể không nhớ được cơ chứ?

Soonyoung tiến vào trong lớp học, để lại Wonwoo vẫn còn đang chống tay vào thành cửa ở ngoài. Cậu lướt qua những dãy bàn nằm song song, ngổn ngang trên mặt bàn là những hình vẽ, rồi những dòng chữ nguệch ngoạc. Đúng là trẻ con thì thế hệ nào cũng giống nhau. Ngày hai người còn học ở đây bàn ghế đều là loại mới nhất, chính vì mới, nên với cái tính cách ngổ ngáo nông nổi của lũ học sinh độ mười hai mười ba, Soonyoung ngày đó cũng thi thoảng ngứa tay là lại lấy compa, vạch vài đường cơ bản lên cái bàn, hoặc không thì sẽ lấy bút xoá viết mấy thứ linh tinh mà não cậu tự động bật ra lúc rảnh rỗi.

Soonyoung dừng lại ở dãy bàn cuối lớp, mắt ngước về phía Wonwoo, người không biết đã theo sau lưng cậu từ lúc nào, rồi chỉ về phía chiếc bàn ở góc trong cùng.

"Chỗ này tụi mình ngồi đúng không?"

"Trí nhớ không tệ?"

"Còn chữ trên bàn kìa, tôi có ngốc thì cũng không đến mức mất trí nhớ."

Lại nói về vụ vẽ bậy trên mặt bàn, hồi đó Soonyoung với Wonwoo thi nhau vẽ bậy. Vui là vẽ, buồn cũng vẽ, giận nhau vẽ còn ác hơn. Nhưng mà mọi sai lầm đều phải trả giá bằng tiền mặt, hoặc là bằng vài giờ lao động công ích. Hôm tổng vệ sinh lớp, giáo viên chủ nhiệm đi rà một loạt các bàn, có bàn vẽ có bàn không, nhưng chắc chắn một điều là bàn hai tên quỷ này là tã nhất. Chuyện gì đến cũng đến, hai đứa bị bắt ngồi lại cả một chiều để cạo mấy vết bút xoá loang lổ trên bàn đi, xong còn phải viết bản kiểm điểm không được phá hoại tài sản của nhà trường thêm nữa.

__________

"Ê Wonwoo này" - Soonyoung một tay cầm thước kẻ, một tay chọc chọc Wonwoo.

"Sao thế?"

"Dù sao thì cũng gọi là một loại kỉ niệm, hay mình cứ giữ lại một cái, coi như sau này có về thì còn biết chỗ ngày xưa mình ngồi đây, thấy sao? Cũng hay mà đúng không?"

"Cậu muốn giữ chữ gì?"

"Cùng tiến cùng lùi."

__________

Bảy năm ròng rã qua đi, những thế hệ học sinh tiếp nối lại học trong căn phòng ấy. Nhưng dòng chữ kia vẫn ở đó, không rõ là do nó không muốn phai đi, hay do các em nhỏ giữ gìn đồ dùng hơn Soonyoung với Wonwoo nữa.

"Chúng ta từng hứa với nhau cùng tiến cùng lùi, vậy mà cậu bỏ tôi lại một mình, có bao giờ cậu thấy hối hận khi viết những dòng chữ này ngày đó không?" - Soonyoung miết tay lên những gợn nổi trắng đục trên bàn.

"Không, tớ chưa bao giờ hối hận hết."

________________
Mấy phần đầu bạn 🦊 chưa nhìu đất diễn thì phần sau bạn 🦊 sẽ lên sàn nha cạ nhà
Tặng mụi ngừi một tấm xinh xinh rồi tui đi ngụ💤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro