30 phút 17 giây
"Không làm bạn thì không làm bạn, cậu đứng sát vậy làm gì", Soonyoung khẽ đẩy vai người đang tiến mỗi lúc một gần về phía cậu rồi trở người đi về phía ngược lại.
Dù đã là bạn ngót nghét 7 năm, nhưng thực sự nhiều lúc, Wonwoo cũng chẳng hiểu người vừa rời đi trong đầu nghĩ cái gì.
Kwon Soonyoung, là cậu không hiểu, hay cố tình không chịu hiểu lời tôi nói vậy?
_______________________________
"Cậu định đi đâu thế?" - Wonwoo gấp gáp đuổi theo bóng lưng cái người vừa mới bỏ đi không xa
"Về nhà."
"Nhưng nhà cậu đâu có gần đây, để tớ đưa cậu về."
"Cậu biết gì không." - Soonyoung đột ngột quay lưng lại, nheo mắt nhìn người đối diện - "Ngày trước ở chỗ chúng ta sống, từng có một cụ ông sống đến 110 tuổi."
"Có sao?"- Wonwoo tròn mắt, không hiểu những lời người kia định nói có ý gì.
"Ừ, cậu biết vì sao không?" - Soonyoung khẽ gật đầu - "Bởi ông ấy không lo chuyện bao đồng."
Dứt lời, cậu lại rảo bước, song tiếng bước chân ngày một nặng nề.
Không tự dưng mà tiếng bước chân của cậu ngày càng trĩu xuống như vậy.
Nó nặng nề. Bởi vì cậu biết bản thân mình không dứt ra được. Bởi vì cậu muốn làm theo lời người kia nói. Bởi vì cậu là đứa miệng lớn gan nhỏ, nói được mà chẳng làm được.
Ngày hai người còn học cùng nhau, Soonyoung nhận ra rằng, giữa muôn vàn những điểm khác biệt, cái thứ duy nhất giống nhau tuyệt đối của cậu và bạn cùng bàn, chính là thói ăn thua không thể thay đổi.
Soonyoung thừa nhận, cậu chẳng ưa gì việc thua cuộc cả, cậu càng không ưa việc thua cuộc trước Wonwoo.
Cậu từng thề rằng sẽ cắt đứt mọi liên lạc với người này, cuối cùng vẫn là yếu lòng mà không thể từ bỏ.
Cậu từng cho rằng, người kia cảm thấy việc đèo bòng con bệnh vốn là chuyện nhọc nhằn, cuối cùng cậu ta lại ở đây, mang cái điệu bộ sẵn sàng đèo bòng con bệnh chưa từng thấy.
Phải rồi, Soonyoung có bệnh.
Chỉ là cậu đã cố gắng giấu nó kín kẽ nhất có thể. Kín đến mức không ai có thể biết, ngoại trừ gia đình. Và người kia nữa.
Bởi vậy nên mới nói, cậu thua rồi.
Thua, bởi vì cậu luôn đợi tiếng bước chân với kịp tới mình.
_______________________________
"Tớ không cần sống đến 110 tuổi." - Wonwoo đứng lại, cậu không đuổi theo Soonyoung nữa.
Giả sử nếu đó là một phép thử, thì chắc chắn Wonwoo đã thành công với thử nghiệm của mình, bởi khi bước chân gấp gáp của cậu kịp dừng lại, người kia cũng không tiến xa thêm một li.
"Nghe tớ nói đi."
"Cho tôi một lý do chính đáng." - Soonyoung hắng giọng.
"Mấy ngày nữa tớ sẽ đi"
"Cậu sẽ không cần phải thấy tớ nữa."
"Cậu muốn cắt đứt liên lạc cũng được, tớ sẽ không cố gắng tìm cậu."
"Chỉ là..."
Chỉ là gì ?
Chỉ là, trước khi đi, người ta sẽ nhận ra bản thân còn nhiều việc cần làm, còn nhiều điều chưa kịp nói, còn nhiều người chưa kịp gặp, còn nhiều chuyện chưa tỏ tường.
Chỉ là giữa chúng ta vẫn còn quá nhiều khúc mắc, nếu không nói hết, tớ sẽ không dám đi.
Chỉ là, nếu không gặp cậu lần này, tớ chẳng biết liệu hai đứa có còn cơ hội nào để gặp nhau không nữa.
"...chỉ là, tớ không mong bọn mình còn bất cứ hiểu lầm gì nữa."
"Có được không?"
Nếu là được, thì sao?
Còn nếu là không, thì sao?
Kì thực, Wonwoo cũng không biết chắc cậu nên làm gì, nếu câu trả lời của người trước mặt cậu là "không". Có lẽ cậu sẽ không cố níu lấy nữa, dù có lẽ Soonyoung hiểu câu nói "không muốn làm bạn" kia có ý gì. Có lẽ cậu sẽ mặc kệ câu trả lời của người kia mà làm theo ý mình muốn, hoặc cậu sẽ mặt dày biến không thành có. Nhưng đời người làm gì nhiều có lẽ đến thế, cũng chẳng có nhiều vũ trụ song song nơi sự việc y hệt có thể lặp lại.
Người ta luôn phải đưa ra lựa chọn.
Wonwoo cảm thấy mình là người rất giỏi nhìn thấu người khác, cậu từng cho rằng cậu đã ở bên cạnh Soonyoung đủ lâu để biết đối phương sẽ chọn đáp án nào.
Nhưng mà thời gian thì có chờ ai ?
Thời gian không chờ cậu kịp hiểu đối phương, đã biến người kia thành một bản thể xa lạ.
Câu trả lời của Soonyoung, cũng chẳng còn dễ đoán như trước nữa.
***
"Được, tôi nghe."
_______________________________
31 tháng 12.
Những ngày cuối năm luôn khiến người ta nhen nhóm cái cảm giác nhung nhớ gia đình, bạn bè, những người thân thuộc. Không cứ là mấy ngày cuối năm, mà riêng mùa đông đã khiến người ta luôn trông ngóng về một cái ôm ấm áp từ những người thân thiết, nhất là trong cái giá rét muốn cắt da cắt thịt.
Nhiều người có thể cảm thấy rằng mùa đông là cái mùa khắc nghiệt, cỏ cây thì chết sạch, cảnh vật thì tan hoang tiêu điều, như thể cái mùa lạnh lẽo này đang cố gắng trùm lên không gian mảng màu ảm đạm yêu thích của nó. Nhưng tích cực mà nói, mùa đông vẫn có cái thi vị riêng mà chẳng mùa nào khác có được, giả như mùa hè thì không chui được trong chăn ấm, cũng không được ăn mấy món nóng đến nghi ngút khói, hoặc như mùa xuân, phơi quần áo sẽ lâu khô, chưa kể còn dễ ốm vặt, mùa thu thì chẳng nóng cũng chẳng lạnh, song lại dính nhập học rồi thi cử. Tính ra chỉ có mùa đông mới cho phép người ta biếng nhác, chưa kể đây còn là cái mùa lý tưởng để dành thời gian bên những người mình yêu quý, Giáng Sinh rồi Giao Thừa, có dịp nào mà không phù hợp?
À thì đấy là lập luận của Soonyoung thôi. Cậu chỉ là hơi không thích cái thời tiết nóng nực của mùa hè, còn lại thì đều ổn. Có điều mùa đông thì vẫn dễ chịu hơn chút, chính xác là, cậu thích mùa đông, vì đây là mùa chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Và Giao Thừa năm nay Soonyoung có hẹn với một người đặc biệt.
Người đặc biệt mà gần như ngày nào cậu cũng thấy. Nhìn muốn mòn cả mặt luôn.
Nhưng mà người đặc biệt này cao su quá, rõ ràng nhà hai đứa chẳng cách nhau bao xa mà cậu đợi tới rã cả chân vẫn chẳng thấy tăm hơi gì cả.
Soonyoung đút tay vào túi áo lông to dày, buồn bực đi quanh trước nhà một vòng rồi lại quay về chỗ cũ, vừa đi vừa nguyền rủa cái tên chết tiệt kia tốt nhất là nên đến đây sớm nếu không thì nơi sáng nhất đêm nay không phải quảng trường mà chính là nhà cậu ta.
"Cậu bị kiến đốt à?" - Wonwoo nhẹ nhàng tiến tới bên cạnh người đang bồn chồn ngó nghiêng tứ phía, tranh thủ nhét bàn tay đỏ lên vì lạnh vào túi áo dày cộm của Soonyoung.
Thấy cái người trễ hẹn kia chẳng có vẻ gì là vội vàng, ngược lại còn thong thả nhét tay vào túi áo mình, Soonyoung liền quay ngoắt người lại, lạnh giọng, vừa hỏi lại vừa có phần chất vấn: "Chưa chết à?"
Nhưng mà tiếc cho cậu, mấy lời này Wonwoo nghe mòn cả lỗ tai rồi, chẳng thấy uy hiếp chỗ nào, vừa chọc chọc lòng bàn tay của Soonyoung vừa dè dặt đáp lời: "Có chết thì cũng phải đội mồ dậy thôi, hôm nay tớ có hẹn mà. Chưa kể người kia còn nóng tính nữa... Này, này đừng có véo thế chứ!? Nói không đúng à?"
"Thay vì chê bôi người ta thì tớ nghĩ cậu nên nghĩ cách chuộc lỗi đi là vừa đấy."
Wonwoo nhăn nhó tóm lấy cổ tay cái vị nóng tính kia hòng để người ta dừng cái trò trả thù đau đớn này đi, nhưng trông cái dáng này không có vẻ gì là muốn nhượng bộ, cậu lại đành xuống nước trước.
Dù sao thì vẫn nên nhường nhịn người yếu hơn.
"Tớ thiếu của cậu bao nhiêu phút?"
"Chính xác là 30 phút 17 giây."
"Được, đền cho cậu gấp mười luôn."
"À không, đi tới sáng luôn cũng được."
Soonyoung khẽ rướn người vỗ một cái không mạnh không nhẹ vào ót người bên cạnh; dịch ra thành câu chữ thì là "Cậu đừng có nói linh tinh nữa", nhưng mà theo cái người vừa bị vỗ thì là "Tớ không giận cậu nữa."
Wonwoo cũng chẳng lạ gì cái động tác "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" này, nghe thì bạo lực, nhưng thực ra lại là sự dung túng đồng thuận từ đối phương, lâu dần thì lại thành thứ ngôn ngữ ăn ý mà chỉ hai người mới hiểu. Hiểu theo cách khác nhau, nhưng tựu chung lại thì đều chỉ có một mục đích.
"Mỗi năm chỉ có một lần giao thừa, cậu sẽ không vì tớ đến muộn mà giận qua năm mới đâu đúng không ?"
"Còn xem thái độ đã."
Mặc dù hai người gặp nhau gần như mỗi ngày, nhưng đúng, một năm chỉ có một lần giao thừa. Những năm trước cứ đến dịp này thì một trong hai sẽ không thấy mặt mũi đâu, chủ yếu là do phải lo việc gia đình. Năm nay coi như là đặc cách, bởi vì cả hai đều rảnh rỗi, hơn nữa Soonyoung cho rằng đón năm mới với gia đình thì năm nào cũng đón rồi, thử thay đổi một chút nhỡ đâu vận khí lại lên. Chưa biết vận khí có lên thật không, nhưng rõ ràng là kế hoạch của Soonyoung được ủng hộ.
Hằng năm địa điểm tổ chức bắn pháo hoa sẽ lại thay đổi, tuỳ thuộc vào thời tiết, không gian và nhiều yếu tố khác. Không biết vì yếu tố gì nhưng năm nay, tình cờ địa điểm tổ chức lại gần nhà hai người, vậy là vừa in phù hợp với dự định của Soonyoung. Nói là dự định cho nó to lớn, chứ thực ra hai người cũng chỉ đi ăn, rồi đi chơi quanh quất, cốt yếu là đợi đến giao thừa. Còn lí do vì sao bắt buộc phải đợi đến tận giao thừa thì chắc chỉ có hai người mới biết.
Địa điểm tổ chức bắn pháo hoa là tại một con phố nhỏ gần nhà hai người, nhưng phỏng theo những diễn biến của các năm trước đó thì chỉ cần là sự kiện lớn, nơi này sẽ chật như nêm, đừng nói là ngắm pháo hoa hay gì hết, riêng cái việc có chen được vào đây hay không đã là một vấn đề khó nhai. Vậy là vốn dĩ nên xuất phát từ 8 giờ tối, lịch trình lại đẩy sớm lên thành 7 giờ, Wonwoo nói rằng cả hai nên từ nhà Soonyoung đi với lí do là "đi cùng thì vui hơn", chẳng biết vui chỗ nào mà chỉ biết từ lúc gặp nhau thì không khí đã ngập mùi thuốc súng. Thế là hai người cứ duy trì vị trí người đi trước, người đi sau như vậy một hồi.
Nhưng mà Soonyoung không bao giờ giận Wonwoo quá nổi 10 phút.
"586"
"587"
"588"
"589"
...
"599"
"Cậu đây là muốn quay lại lớp 1 đấy à?" - Nghe thấy người đi sau lẩm nhẩm một hồi như niệm chú, Soonyoung dừng lại, quay đầu hỏi.
Một lời này lại như đòn bẩy cho người kia tiến tới.
"Không, đếm xem bao giờ thì cậu hết giận tớ." - Wonwoo xoè bàn tay mười ngón ra trước mặt, bày ra vẻ mặt giống con nít bị trách phạt - "Bình thường cậu giận tớ nhiều nhất chỉ có 10 phút thôi, tớ đếm xem lần này có phải kỉ lục mới không."
"Ấu trĩ" - Soonyoung thở dài, trở tay quàng qua vai người đứng cạnh - "Đi, đi ăn. Giận cậu một hồi đói lả cả người rồi. Ăn xong sẽ hết giận."
"Cậu trả đấy nhé."- Dường như cảm thấy lời này chưa đủ thành ý, cậu lại vội vàng vỗ vào lưng Wonwoo một cái, bàn tay đập vào lưng áo dày cộp kêu lên thành tiếng. Đánh xong liền chạy mất hút.
Bao dung độ lượng ghê... mồm bảo hết giận mà tay vừa đánh vừa đập, còn bắt người ta bao ăn nữa. Vinh hạnh này lần sau có cho cũng không dám nhận.
...
Phố thị lên đèn, người qua lại cũng mỗi lúc một đông, tiếng chào hàng cũng ngày càng náo nhiệt. Hai người rẽ vào một quán nhỏ ven đường, là một quán đồ Hoa cả hai vẫn thường ăn. Tính ra đồ ăn cũng không phải quá đặc sắc, nhưng được cái hợp túi tiền, hồi cấp 2 mỗi lần đi học về Soonyoung đều tạt té vào đây ủng hộ vợ chồng bác chủ, về đến nhà thì đã lưng lửng bụng, cuối cùng đều bị mẹ cho no đòn vì tội ăn uống linh tinh mà bỏ cơm nhà.
Soonyoung bước vào trước, cất giọng sang sảng chào chủ quán, rất có khí chất của người không cần trả tiền. Wonwoo bước sau, lặp lại lời người kia với tông giọng trầm hơn.
"Ồ, lâu lắm mới gặp hai đứa đấy nhỉ?"- Bà chủ quán tắt vòi nước đang xối vào tay mình, vội vàng chà hai bàn tay lên cái tạp dề trước ngực, xởi lởi quay người hỏi han - "Thế nào? Lên đấy học hành vất không?"
"Con thì ổn." - lần này tới lượt Wonwoo trả lời - "Nhưng chắc cậu ấy thì vất.", nói xong liền đưa ngón tay chỉ chỉ người ngồi đối diện.
"Vất cái đầu cậu." - Soonyoung vặc lại, túm lấy ngón tay đang chỉ hướng mình, nhăn mặt nhìn Wonwoo đang cười cười nhăn nhở. - "Mì bò, sủi cảo, bánh bao, mỗi thứ hai phần, cô lấy ra giúp con nhé. Cậu ấy trả."
Chưa đầy năm phút, cái bàn trống trơn đã đầy ắp đồ ăn. Mỳ bò được đựng trong một cái tô sứ miệng rộng, ngoài mấy lát thịt bò thái mỏng cùng với vài ngọn cải thìa óng ánh nước súp còn có nửa trái trứng gà đặt ở trên, hai cái lồng hấp bánh bao to oạch choán hết phân nửa diện tích bàn, đĩa sủi cảo xém đáy vàng xuộm đặt nép cạnh hai tô mì. Cả bàn đồ ăn nhìn hoàn toàn nịnh mắt, ai không biết còn tưởng gọi cho một nhà 5 người ăn.
"Cái này... ăn được hết hả?" - Wonwoo tách đôi đũa gỗ đưa cho Soonyoung.
"Không ăn được hết bây giờ, nhưng bánh bao cầm theo được mà." - nhận lấy đôi đũa từ phía người đối diện, Soonyoung khua tay, một lúc nhét hai miếng sủi cảo vào miệng - "Lâu lắm mới được bao một bữa, không xuề xoà được."
"Ừ, ăn từ từ kẻo nghẹn." - Wonwoo tách đũa gỗ của mình, nhấc nửa miếng trứng gà đặt sang bát người đối diện đang xì xụp tô mì.
Thực ra thì trước nay cậu cảm thấy đồ ăn ở đây chỉ được xếp vào hàng ổn, không tệ, không quá ngon, không quá nổi trội, một phần là do khẩu vị của Wonwoo kén nhiều món. Không ăn hải sản, không ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, cũng không ăn mấy món ngòn ngọt lờ lợ, đấy là tiêu chí chọn đồ của cậu. Nhưng mà Soonyoung chỉ toàn dẫn cậu đi ăn lúc đã đói lả cả người, cho nên dần dà mấy cái kén chọn ấy đều bị nuốt trọn vào bụng cùng với đống bánh bao sủi cảo rồi.
Ngồi một lúc, mỳ vơi dần, đũa gắp cũng chậm chạp lại vài phần, Wonwoo cúi đầu nhìn Soonyoung, lòng chợt thôi thúc muốn nói với người trước mặt vài lời.
"Giả sử...giả sử thôi nhé." - Wonwoo dè dặt hỏi - "Nếu một ngày tớ không ở đây nữa, cậu sẽ không dẫn người khác đi ăn đâu nh..."
Chưa dứt câu, bánh bao liền chặn miệng.
Thân thủ rất lợi hại, nhanh nhạy như thế này, chắc chắn là tên mặt hằm hằm treo bốn chữ "Đang ăn không nói" trước mặt cậu.
"Đừng có nói linh tinh, cậu đi đâu tớ đi đó, được chưa?"- Soonyoung rút tay vừa nhét bánh bao về, lại điềm nhiên ăn nốt bát mì còn dở.
"Được rồi, tuân lệnh."- Wonwoo bật cười. - "Ăn nốt đi nhé, tớ chạy ra kia mua nước. Đừng đi đâu đấy."
"Đi cẩn thận." - Soonyoung gật đầu.
*
Wonwoo đi được 10 phút thì một đôi nam nữ bước vào quán, hai người họ chọn cái bàn ngay sau Soonyoung, vừa gọi món, vừa nói chuyện. Ti tỉ thứ trên trời dưới đất. Tuy Soonyoung không phải đứa tọc mạch, cũng không phải thích chúi mũi vào chuyện người khác, nhưng cũng không thể cản mình lắng tai nghe ngóng mấy câu chuyện ngoài lề linh tinh.
Nhưng mà quan trọng là cửa hàng tiện lợi cách quán mì đâu có xa, Wonwoo, vẫn chưa về nữa? Là lạc đường? Hay do đường đông không đi nổi? Hay do có chuyện gì rồi?
"Cái đó, anh nghĩ nhóc kia sẽ không sao chứ?" - người nữ ngồi sau Soonyoung nói chuyện, cuộc hội thoại giữa hai người lần nữa lọt vào tai cậu.
"Không chắc." - người nam lắc đầu - "Dại quá, ai lại đi động vào lũ côn đồ đấy làm gì, để bị đánh đến chảy máu đầu như vậy, kể cũng tội."
"Chắc tầm cấp 3 thôi nhỉ?" - người nữ tiếp lời.
"Ừm, đúng là trẻ không tha già không thương. Còn đánh người ở cả cửa hàng tiện lợi nữa."
Cấp 3...
Là, Wonwoo sao?
Bàn tay lạnh ngắt của Soonyoung bỗng run rẩy trong vô thức, cậu cảm thấy dạ dày của mình giống như đang bị ai cầm dây thừng thắt lại.
"Cho em hỏi." - Soonyoung đè bàn tay đang run lên của mình, cố nặn ra giọng điệu bình tĩnh hết sức có thể - "cái đó... đánh nhau gì đó hai anh chị thấy, là ở đâu vậy ạ?"
"À, cái chỗ cửa hàng tiện lợi, cách đây một dãy nhà, anh chị vừa qua đó xong. Em hỏi làm gì vậy?" - người nữ ngồi sau cậu thoáng ngạc nhiên.
Đáp lại câu trả lời của chị chỉ là một bóng người vọt qua trước mắt, nhanh đến mức khiến người ta cảm tưởng gió Đông Bắc lại về nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro