Phần XV
Tiếng 'khóc' cứ ư ử mãi trong màn đêm, vang trong màn đêm đầy âm u, man rợ với những nỗi sợ, có thể là nỗi sợ mất con, và cũng có thể là nỗi sợ 'xấu' trong mắt của người mà bản thân mình dành cả tình yêu.
"Quốc...? Mình đang làm chuyện ở đó vậy?"
Đúng vậy, 'người mà bản thân mình dành cả tình yêu' được nhắc ở trên chính là ông địa chủ Kim, người đàn ông đang đứng với con Mén, cả người run run mà nhìn vào.
Không phải là ông không thấy, không biết, chỉ là ông muốn bỏ hết tất cả mà âm thầm chấp thuận. Mọi chuyện xảy ra một sớm thì một chiều ông lại được thằng hầu kể tường tận mọi việc, "chạy đâu cho khỏi nắng" - Chính Quốc càng làm âm thầm thì Thái Hanh lại rõ rãng nắm bắt. Kẻ giấu người khui thì cuối cùng sẽ bị phơi bày.
"Mình? Sao mình lại ở đây?" Tay chân đều dính đầy mực đỏ vì bùa chú, lại còn đầy mùi huyết tanh tưởi trong phòng, Chính Quốc luống ca luống cuống mà lên tiếng, cố bắt lấy hình bóng của nhỏ hầu sau ông mà nạt nộ: "Con Mén đâu, sao để ông đi tới khu nhà này vậy hả?"
"Tôi đang hỏi Quốc đó! Đừng có đánh trống lảng sang trách con Mén, nó không đủ sức cản được bước của thằng này đâu" Bực bội, nóng giận khiến cơn khó chịu càng tăng không phanh, Thái Hanh thật sự muốn lớn tiếng với người yêu rồi
"Em chỉ là trừ tà thôi... trừ tà, trừ tà đó mình. Bởi vì cứ xảy ra liên miên mấy vụ xui rủi khiến nhà mình cứ thế âm khí nặng nề nên em trừ tà thôi, còn việc nhờ nó canh mình là vì không muốn anh phải dây vào mấy chuyện bẩn này. Mình tin em không?" Cứ nhanh miệng nói ra từng lời để bao biện tất cả việc vừa làm, cậu cả lại chốt hạ một câu bằng sự mềm yếu. Bởi vì cậu luôn chắc chắn là Thái Hanh sẽ tin tưởng mình.
"Em luôn nói thật với mình, mình tin em nha" Miệng và mắt cứ luôn lẩm nhẩm chữ "tin" nhưng tay lại linh hoạt bấm đốt như muốn tính toán việc gì
"TIN EM NHA MÌNH"
Thời khắc nhấn mạnh từng chữ cũng chính là lúc bùa phát huy tác dụng, Thái Hanh ôm đầu loạng choạng, đập mạnh vào tường rồi ngất xỉu. Tuy là mạnh nhưng chỉ hiện dấu đỏ mờ nhạt, không đáng để ngất nhưng mà một thế lực nào đó lại khiến cho ông mất sức mà ngã quỵ trên sàn, đợi chờ người khiêng về nhà chính
Ánh mắt dõi theo hình bóng khuất dần sau góc chết là bức tường thành dày dặn, chiếc môi xinh lại nhếch nhẹ môi coi như là mãn nguyện vì sự việc đã thành. Vốn dĩ ông cả chưa có trả lời là "Tin" hay "Không" nhưng đối với Chính Quốc này, lời mình là lệnh, bảo "tin" là phải tin tuyệt đối, cho dù là ai vẫn là như vậy. Kể cả nói chuyện với kẻ khuất mặt thì chả kiêng nể câu nào
Đôi mắt ranh ma lại tia sang bóng đen đang thừ người mà xem mọi chuyện, nhẹ nhàng thốt lên từng chữ mà chứa đậm cay nghiệt: "Mày thấy gì chưa? Cứu tinh của mày cũng đi rồi, con mày cũng là của tao với Thái Hanh rồi, mày chả còn gì ngoài cái xác trương phình đang được gửi về nhà rồi đó, và tại đây, ngay bây giờ, cái hồn đen nhẻm với cái thân được nâng niu trên đường về nhà sẽ biến mất, kể cả cái tên của mày cũng sẽ quên đi. Ử cái cuối trước khi nếm máu của tao đi nào con ả ngu ngốc" Cắt ngón tay trỏ với độ sau không đáng kể, chủ yếu là muốn chảy một vài giọt máu tuông ra để 'giải thoát' cái hồn đầy ô uế này, cười lớn một tiếng rồi lại thầm thì bên tai: "Ngu ngục quá con ả cướp chồng"
"AAAAA..." Tiếng hét rõ to cứ kéo theo màn đêm sâu thẳm, từ nhịp từng nhịp trôi vào dĩ vãng, sẵn sàng mang theo hồi ức của bà hai tan biết, chỉ để lại một câu nói giản đơn: "Nhà ông Kim chỉ có 1 phu, 1 thiếp - chính phu họ Điền, tiểu thiếp nhà Phan"
_______________
Hai ba canh giờ sau, Mặt Trời lên trễ hơn bình thường, đến tận giữa giờ Mão (từ 5 giờ đến 7 giờ sáng) mới ló dạng ánh sáng. Hôm nay tuy không còn âm u nhưng cũng chả nắng mấy, cứ thanh bình vào không gian đầy sương sớm làm sảng khoái tâm hồn.
Cậu cả mở cửa hít thở thêm vài ngụm thì lại nghe tiếng cựa quậy phía sau, giả vờ không quan tâm đến lúc vòng tay rắn chắc ôm trọn eo nhỏ: "Mình lại dậy sớm đợi tôi rồi"
"Em đợi chồng rồi rủ qua xem con này, mau thay đồ đi, để em bảo mấy đứa nhỏ hầu ông súc miệng rồi qua nhà Bắc thăm con, nay nhóc Thiên đi học đó đa, mình với em cùng đưa nó đi học nha..." Vỗ vỗ như nhắc khéo bỏ ra, Chính Quốc xoay người mà nói với tình yêu một lời nhẹ nhàng, rồi cuối cùng lại xoa nhẹ vào dấu vết đập đầu của đêm hôm và hôn.
Lời nói tựa mật rót vào tai, ông cả lại nhanh chóng làm theo lời em mà bỏ quên một chi tiết đó chính là gương mặt hạnh phúc của cậu cả khi thấy ông răm rắp làm theo.
...
À mà đâu đúng, 'hạnh phúc' ở y nên được thay bằng cụm từ 'thỏa mãn'. Bởi vì sao ư?
Vì bí mật được chôn sâu: Chiếc bùa yêu được Điền lão bà tặng cậu khi Thái Hanh nạp thiếp nối dõi họ Kim
_______________________ HOÀN CHÍNH VĂN _______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro