Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần X

"Nay sao lại qua nhà chính ngủ với tôi thế? Nhớ tôi à mình?" - Giở giọng trêu ngươi một tí với chồng nhỏ. Xác thì lớn rồi nhưng cái tánh chọc người yêu chả bỏ được

"Mình này, cứ ghẹo em hoài, chỉ là bỗng nay có con chuột chết, bốc mùi tanh cả căn nên em chả ngủ được, vả lại dạ em cứ mãi gọi người nên bèn qua đây ngủ 'nhờ'. Không biết ý mình như nào? Có cho tấm thân một chồng như em 'tá túc'?" Chồng tung thì mình hứng, mắc tội gì mà lại bỏ qua.

"Nay 'vợ' tôi giỏi quá, biết ghẹo lại luôn rồi" cười ha hà trước câu trả lời đầy tinh nghịch của bé xã, nhưng lại nhớ đến việc gì đó, hắn liền đanh giọng ngay lập tức: "Mà sao không qua sớm? Qua lúc này tối đường, mình mà lỡ té thì tôi xót cả ruột gan" Ngắt nhẹ chiếc mũi nhỏ nhỏ xinh xinh trên gương mặt kiều diễm, miệng nở nụ cười ôn nhu nhưng giọng nói lại tỏ vẻ trách móc tình nhân

Chồng lớn thương chồng nhỏ lung lắm, vấp ngã vào bể tình thì hắn yêu chiều cậu chứ té lên nền cát thì có nước Điền Chính Quốc phải đi dỗ "con nít" 32 tuổi đấy.

"Có tình yêu của mình dẫn lối nên em không sợ té đâu, chỉ là em sợ..."

"Mình sợ cái gì? Nói tôi nghe để biết giúp em nào"

"Sợ Điền Chính Quốc này sa vào vũng đầm đầy cưng nựng của ông cả Kim Thái Hanh này" Dang tay ôm gương mặt điển trai được khắc hoạ nhờ các giác quan tinh tế đối diện với mình, vừa nói vừa cười vừa nhìn hắn.

Miệng xinh nói lời đẹp, từng từ ngữ được chất giọng ngọt ngào của chính thất Kim gia rót vào tai ông Hanh làm hắn sướng rơn cả người. Cái con người luôn bày trò mới, khiến hắn phải ngày đêm nhung nhớ, tháng ngày yêu đương.

Tay nắm chặt với nhau, lân lân trong sự tình tứ mà nói với người tình: "Có phải là chồng nhỏ của tôi không đa? Hôm nay là ngày gì mà sao tình yêu của tôi lại ngọt ngào thế? Một tuần nữa mới đến kỉ niệm ngày ta thành đôi mà"

"Yêu mình nên em sến đấy thôi. Mình không thích hả?" Lật bàn tay lại để phía trong lòng hướng về nhau, đan xen từng ngón mà nắm chặt. Nhưng đó chỉ là hành động thôi, còn cơ mặt và giọng điệu lại tỏ vẻ hờn dỗi ai kìa rồi

"Ai bảo tôi không thích? Tôi thích lắm ấy chứ, thích đến nỗi tim tôi đập không đúng nhịp luôn này."

"Mình đừng có xạo, em không tin đâu" Giả bộ vùng vẫy rút tay khỏi cái cầm nắm ấm áp

Nhanh chóng chụp lại nhưng không kịp, thôi thì mất một lấy mười, để lạc mất chiếc tay để nắm, ta lấy chiếc thỏ 24 xuân xanh ấm ấm hồng hồng mà thế chỗ, ấp một bên tai vào nơi ngực trái mà cất tiếng trầm ổn: "Tôi có xạo với em đâu, em nghe nhịp tim của tôi chưa? Nó đang đập vì có em bên cạnh nói yêu Hanh này đấy"

Không gian như dừng hẳn tại đây, cảm giác được yêu, được chiều khiến cho gương mặt trắng nõn do ánh trăng soi bõng hây hây sắc đỏ vì ngại ngùng. Bất quá, người nam nhỏ bé hơn lại bạo dạng đưa tay ôm chặt dưới hông, úp cả khuôn vào vòng ngực vững chắc của chàng trai cao to, nhỏ giọng mà thủ thỉ cho hai người: "Xấu xa, trêu người ta là giỏi thôi"

Cảm thấy tiểu tình yêu đang xấu hổ đến đáng yêu mà bật cười sảng khoái: "Giỏi cả việc làm chồng của mình nữa". Song, lại không kiềm lòng mà đưa môi mình tìm môi em, áp cả làn môi vào nụ hôn nồng say mùi tình ái.

Chóp chép... ưm...aaa...

Âm thanh ám muội lại thấp thoáng phát lên từ hai con người đang cuồng nhiệt trong chiếc 'chạm nhẹ' ở khuôn miệng. Mút máp từ cánh đến hàm răng, đưa nhẹ chiếc lưỡi mà từ từ cậy tìm khoảng trống giữa hai hàm răng đều như bắp, cuốn lấy phần mềm mềm mà thoả sức day dưa

Vỗ nhẹ lực tay lên bờ vai rộng nhằm ý chỉ là bản thân đang thiếu dưỡng khí trong cái "đẩy đưa" cuồng nhiệt của môi và lưỡi, cố gắng lấy hơi mà phát ra tiếng: "Mình ơi...". Tiếng nói rất nhỏ nhưng lại nổi sóng lớn trong lòng người kia, khiến họ tiếc nuối dứt ra mà "Hửm" một cái đầy sự cưng chiều.

"Em muốn hỏi một câu..." - Một câu hỏi mà em đã dành cả thanh xuân để chờ sự chấp thuận từ mình

"Không cần biết là gì, chỉ cần là mình thì tôi đều chấp nhận"

"Kể cả khi em nói với anh, em làm nghề... thầy pháp?"

"Ừm"-bình chân như vại mà đáp lời nhanh gọn

"Mình không bất ngờ ạ?" - Lấy hết can đảm để nói ra để nhận lại cảnh đối phương không những hoảng hốt mà lại rất thờ ơ, khiến cho nam nhi còn lại lo lắng khôn nguôi

"Điều này tôi biết kể từ năm mình được 16. Tôi còn biết thêm việc, Điền gia của em làm nghề thầy pháp từ ba đời trước." Trầm ổn mà trả lời cậu cả Điền

"Dạ?" Ngỡ ngàng đến ngơ ngác. Nghiệp nhà em giấu kín cả đời tổ tông đến thời cháu chắt, vốn là người ngoài không được phép biết, thế sao ông cả Kim lại biết được?

"Việc nhà vợ cũng như nhà mình, có gì mà không biết? Ở nghĩa phu phu bao năm nay, chuyện của mình làm giống như tôi làm, đều biết tường biết tận cả" Một tông giọng ngang, vốn không có sự xa cách hay lạnh lùng nhưng vẫn khiến cậu cả nhà Kim đang cảm thấy khá hoảng loạn trong mối rối tơ vò này

Sợ sệt vì cái thái độ lạ thường của chồng, cậu buộc miệng mà hỏi lên: "Thế mình không ghét em ạ?"

"Không, có em bên tôi là điều tuyệt nhất rồi. Em làm tôi yêu không hết thì sao ghét được chứ, có phải không?"

"Dạ, nhưng...em đã giấu mình về...hức hức" Sự bình tĩnh của chồng lớn khiến cậu phải sụt sùi nước mắt, dâng trào nỗi xúc động trong lòng.

"Ngoan đừng khóc, không phải lỗi do em, là vì đây là bí mật của Điền gia mà... Tôi thương mình nè, nín nào" Nhẹ nhàng mà dỗ dành tình nhân, em khóc nhưng tôi lại đau cả ruột gan.

Đôi mắt nai to tròn ngước lên và nhìn thẳng vào đôi mắt phượng sâu thẳm. Đối diện với cái nhìn hút hồn ấy, chú thỏ con họ Điền lại lên giọng mè nheo: "Mình không trách em chứ?"

"Không trách, sẽ chẳng bao giờ trách mình. Nhưng tôi muốn nói với mình điều này"

"Dạ?"

Ôm cả thân ảnh vào trong thân người, che phủ cả thân hình bé nhỏ dưới ánh trăng cuối canh ba mà trầm ngâm:

"Mình chỉ có thể giết chết một mình bà ba thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro