Ngoại: Quà tặng từ bà nội Huyền (tiếp)
Từ lúc cậu Quốc dắt gia đinh của mẫu gia về nhà chồng thì cũng đã trôi qua 3 ngày, mỗi ngày trôi qua đều bình bình yên yên, không xôm xao, không láo nháo, cứ im lặng làm việc cho qua thời gian. Nhưng chỉ có lòng người lại nôn nóng đến lạ...
"Mén... Mén ơi, cậu Quốc gọi bà kìa, hình như gấp lắm" Con Hà, con hầu vặt trong nhà lật đật la to gọi Mén.
"Ò, sẵn để tui cầm trà lên cho cậu luôn đa. Với cả không có gì gấp thì đừng làm phiền cậu Quốc, ghét lắm" Nhanh tay chụp lấy khay trà của khu nhà chính thất, Mén nhắc nhở với cả đám gia đinh
----------------------------------------
Đứng trước phòng ngủ của khu chính thất, con Mén một tay bưng trà, một tay gõ cửa: "Cậu Quốc, là Mén đây ạ. Con vô nha cậu"
"Vô đây" Chính Quốc trở người ngồi dậy, vươn vai cho tỉnh rồi đi lại bàn chờ
"Mén này, con về Điền Gia xem nội với tía làm việc tới đâu mà khiến cậu chờ kết quả lâu lắm rồi đa. Con mụ An cũng đã mang danh mợ hai được 1 ngày... Thái Hanh cũng đang ở bên phòng ả ta..." Càng nói, giọng Chính Quốc càng thể hiện sự buồn bã, tủi hờn của một người 'vợ' bị ghẻ lạnh
"Cậu đừng buồn, để con về xem. Con đi liền nên cậu đừng lo, con sớm đem tin về cho cậu" Con Mén thấy được sự đau đáu, lo lắng của cậu chủ liền lật đật an ủi
"Ừ, cảm ơn con..." Vỗ tay lên mui bàn tay nữ giới, Chính Quốc cảm thấy xúc động.
"CÓ CHUYỆN LỚN, CHUYỆN LỚN RỒI" giọng của gia đinh nói hét lớn từ đầu đến cuối của Kim Gia.
"Vụ gì mà lớn đó đa?" Con Mén chỉ mới kịp đứng dậy mời trà, còn chưa kịp đi đâu mà vác chuyện lớn gì? Chính Quốc vẫn chưa kịp hiểu thì lại vang thêm tiếng nữa
"BÀ HAI CHẾT RỒI! BÀ HAI ĐÃ ĐI RỒI!"
Chính Quốc với con Mén bốn mắt nhìn nhau, tại sao lại chết? Đã có ai làm gì?"
Như hiểu ra, Quốc ra mệnh: "Con về nhà cậu, hỏi nội là đã làm gì? Chứ để như vậy thì cũng không ổn"
"Con biết rồi, con đi ngay" Ba chân bốn cẳng, con Mén chạy nhanh ra khỏi phòng rồi khỏi nhà, cuối cùng là bắt xe về Điền gia với số tiền được cậu Quốc đã đưa.
Và sau khi Mén đi, cả nhà Kim Gia đi vào buổi tang thương đầy bi thảm...
----------------------------------------
Buổi tối hôm đó, không khí trong lành lại thay thế bởi màu sắc quỷ dị. Ngôi nhà có tang thường sẽ đầy âm khí nên Kim Gia cũng không ngoại lệ, một màu đen đầy sự u ám và buồn buồn.
Tại căn phòng ngủ của Chính Quốc...
"Con nói sao? Là bà nội dùng ngải để ả ta chết sao?" Bất ngờ với điều bất khả thi do Mén kể, Chính Quốc đành hỏi lại để khẳng định sự thật
"Dạ đúng, bà kể với con là bà dùng ngải từ tối hôm cậu về trải lòng đó đa, à còn nữa..."
"Đây cậu ơi, lá này cậu viết tên của cậu cả lên rồi đốt, cắm thêm ba cây nhang lên đống đất chứa tro, còn gói nhỏ thì ghim vào chiếc kim để cài vào áo, cứ cài bảy ngày bảy đêm thì sẽ ổn hết. Với cả khi nào cậu vô nghiệp này, cậu sẽ biết tên của nó nên đừng hỏi thêm về tên cũng như công dụng ạ" Con Mén nhắc nguyên văn từng lời của bà Huyền để cho Quốc nghe
"Ừ cậu biết rồi... cậu sẽ làm theo" Cài chiếc túi nhỏ lên cái áo, cậu chả còn hứng tò mò nữa, đằng nào cậu chả nối nghiệp gia tổ nên sau này cũng rõ.
----------------------------------------
Cuối cùng, đến lúc cậu được khai nghiệp thì cậu nhận ra, quà tặng của nội chính là quả bùa yêu và tờ giấy được gói nhỏ chèn trong bùa: Yêu đương tuỳ duyên, ép duyên nhờ ngải
----HẾT----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro