Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7


- Jeon?... /Anh nắm lấy mấy ngón tay mềm mềm của cậu.

- Jeon.... Cậu...nghe... /Anh lại kêu cậu lần nữa.

- Kim chúng ta về thôi. Tớ...tớ đói lắm rồi ahh /Cậu nắm lấy tay anh thật chặt rồi chạy nhanh ra khỏi siêu thị mà anh chưa hiểu việc gì đã xảy ra.

" Cậu ấy bị sao vậy? Jeon thấy người cậu ấy từng thích hả " - lời của một nhà hiền triết nào đó.

---------------------------
Khi về đến nhà của Kim thì em cứ như người mất hồn. Làm việc gì cũng không xong. Khi nãy cầm dao gọt táo thì đứt tay, rửa bát thì lại vỡ. Kim nhìn vậy rất sót nhưng Kim không biết làm sao để an ủi Jeon cả. Kim không biết thật đó. Kim không có hiểu cái đó.

- Jeon...

- .....

- Jeon
- ...

- JEON!!!

- Hả? Kim kêu tớ có việc gì không thế? /Cậu đang thơ thẩn thì bị kêu làm cậu giật bắn cả mình.

- Cậu.....ổn?

- Ahh, tớ lúc nào chả ok chứ. Có cậu thôi. Sốt làm tớ lo lắng muốn xĩu nha. /Jeon cười rồi nhẹ nhàng đánh vào tay anh.

- Tớ.....

- Hả? Sao thế? Kim không ổn chổ nào à? /Cậu lấy sờ trán anh

- *lắc đầu

- Vậy cậu bị gì?

- *lắc đầu

- Jeon...đừng...buồn nữa

- /Bỗng cậu khựng lại. Cậu không biết phải nói ra sao nhưng cậu không muốn cho anh thấy mình buồn. Jeon không muốn mang những phiền muộn cho Kim nhận. Chỉ muốn Kim nhận nhiều niềm vui hơn thôi

- Nè!!! Tớ đâu có buồn. Có cậu á nha. Thôi Jeon về trước nhé. Cậu nhớ uống thuốc rồi nghỉ ngơi nhé. /Cậu đứng dậy nhưng...

- Ôm...

- Hả?

- Ôm... /Bỗng anh bật dậy rồi ôm chầm lấy Jeon

- Jeon....đừng khóc...thương /Kim nghĩ mình chắc đã làm đúng rồi mà đúng không nhỉ?

- /Cậu khá bất ngờ vì hành động của anh

- Jeon...đừng buồn. Có....Kim..

- /Cậu bỗng gục mặt xuống vai anh,sau đó thở hắt một cái rồi đẩy người anh ra rồi chạy ra khỏi nhà không một lời tạm biệt

- ? /lần thứ 2 trong ngày Kim bị Jeon làm cho rối cả óc. Nhưng mà Jeon ơi, Kim chưa có hết bệnh mà. Jeon ơi!!!

-----------------------------
Cậu đến trạm tàu điện ngầm để đi về nhà. Cậu cứ đi thơ thẩn, thẩn thờ có khi đụng trúng cột điên đến đau cả đầu mà vẫn bước tiếp, va phải người ta mà chẳng ngõ lời xin lỗi. Nhặt hộ em bé chiếc xe đồ chơi con con mà không kịp nghe lời cảm ơn,... Jeon như người mất hồn đúng như Kim nói mà không biết mình đã đến trước cửa nhà từ khi nào. Nhưng không hiểu vì sao cậu lại không vào nhà ngay mà cậu ngồi phịch xuống bên cạnh cửa. Ôm lấy hai đầu gối của mình, sau đó không biết từ đâu những hạt lệ cứ tiếp tiếp mà ướt đẫm hai gò má mềm và cả ống quần ngay đầu gối. Cậu cũng không biết, không biết vì sao cậu khóc. Vì được Kim dỗ dành? Hay vì người khác? Nhưng cảm giác trong tim nó cứ âm ỷ hết cả. Đau nhưng cũng không dám buồn. Sau khi ngồi gục mặt ở đó 30 phút thì cậu vào nhà như chưa có việc gì. Lau nhẹ mặt thỏ rồi bước vào nhà một cách bình thường.

* Cậu vào nhà

- Mẹ Han ơi! Em về rồi. Ba ơi, con về rồi. Min ơi, cục cưng ơi!! Jeon về rồi nè.

- Mừng con về nhà. Em của mẹ.

- Dạ.

- Thế nào rồi? Cậu bé ấy có buồn nữa không? Con có đem thứ "ấy" cho cậu ta không? /Mẹ Jeon xoa đầu em

- Hihi đơn nhiên là em có rồi. Mẹ nghĩ em là ai chứ.

- Mẹ biết Jeon sẽ và luôn vậy mà.
/Mẹ xoa vào mí mắt nhuốm màu hồng nhẹ của cậu nhưng bà lại không nói điều gì cả.

- Mẹ này, mẹ ơi? Jeon thương mẹ lắm. Cảm ơn và xin lỗi ạ. /Em ôm lấy bà rồi dụi dụi làm nũng với bà

- Ôi trời. Thằng bé này, nay còn làm nũng với ta nữa. Thế em Jeon muốn xin gì nào? Bánh hay sữa chuối? /Bà bật cười vì thấy cậu lại làm như vậy. Nhưng bà cũng ôm lại và dỗ lưng vỗ về cậu

- Mẹ chỉ cần ở bên con và ba và Min là được rồi. Con chỉ cần vậy thôi

- Ừ, thằng nhóc này. Nay có tình yêu vào là lại vậy hả? Ngọt chết bà già này rồi. /Dù biết hay không biết cậu nói gì nhưng bà vẫn luôn hứa với cậu. Vì bà biết mình cũng cần gia đình này

- Có đâu. Jeon lúc nào chả vậy. Mẹ đừng có nghĩ xấu cho em nha. /Cậu khoanh tay, chu môi dỗi lại mẹ.

- Rồi rồi. Jeon mau lên phòng nghỉ ngơi đi. Mẹ đi qua nhà bác Yang đón Min về nhé. Yêu con. /Bà thơm nhẹ vào trán cậu. Dù cậu đã lớn nhưng đối với bà thì cả hai đứa Jeon và Min vẫn luôn bằng tuổi nhau ( Min chỉ mới có 3 tuổi)

- Dạ. Jeon đi lên phòng khò khò luôn. Hehe

-----------------------------

Cả nhà bốn người nhà Jeon lúc nào cũng vậy, cũng ấm áp cả. Dù có giận nhau nhưng họ sẽ cùng ngồi với nhau để giải quyết. Họ cũng giáo dục con mình rất tốt. Mỗi tối sẽ cùng nhau vui chơi, tiếng cười vang khắp nhà. Hay em nhỏ dỗi anh lớn vì không chịu làm theo mình. Khiến cả nhà cười nghiêng ngã. Nhìn vào ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ. Mỗi nhà mỗi cảnh thật. Người luôn ước có một gia đình như em, em ước mình lại có một gia đình như khác. Một gia đình thật khác gia đình em quá khứ và bây giờ.

-----------------------------
Author : kem quýtt nhỏ
Mừng Kim Seokjin huyng về 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro