4 .
Bạn lớn Kim bước vào nhà, chẳng có tí sáng nào xuất hiện. Ba và mẹ đều bận hết rồi. Mẹ thì còn họp tại công ty và có lẽ sẽ đi công tác dài hạn mà không thể về. Còn ba thì ông đã đi công tác từ ngày hôm kia rồi. Công tác là con của họ hả? Còn Kim chỉ là một người thay thế thôi hả ba mẹ ? Kim không hiểu, Kim không muốn hiểu. Họ nói anh lớn rồi nên phải tự lập, nhưng từ nhỏ họ vẫn luôn bỏ Kim ở nhà như vậy mà. Ba và mẹ luôn bỏ anh ở căn nhà to lớn này mà chẳng hoài đếm xỉa. Ba mẹ nói họ sẽ dựng ngôi nhà trong mơ mà ai cũng muốn như con của họ sẽ là "công việc" còn anh là kẻ ngoài.
Không hiểu sao anh cứ đứng thẫn thờ đó mãi một góc trong nhà, rồi từ từ ngồi xổm xuống. Như một đứa trẻ bị bỏ rơi trong chính căn nhà của mình. Một thân ướt sũng, lạnh thấu xương. Nước mắt chẳng xuất hiện nơi mí mắt nhưng những vết nứt trong tim đã ngày càng nhiều. Bóng tối đã nuốt chửng anh một cách vô tình, chẳng một chút ánh sáng nào có thể cứu với anh ra cả. Chẳng thể nào cứu vớt đứa trẻ lớn này cả.
--------------------------
Bạn nhỏ Jeon đang chạy trên đường thì thấy mưa ngày càng nặng hạt dù đã có dù che chắn nhưng chẳng thể nào thấy đường về nhà. Nên đã trú mưa tại nơi mái hiên của trạm xe bus. Xoa xoa tóc mềm để bớt nước thì cậu thấy gia đình 3 người ngồi cạnh nhau chờ xe tới. Một khung cảnh hài hòa giữa cơn mưa tí tách rơi. Người bố vòng đôi tay to lớn đầy những vết chai sạm trên tay mà bao bọc, sưởi ấm cho cả bạn đời và con của mình. Dù có lạnh run nhưng người bố ấy vẫn mỉm cười trấn an đứa nhỏ rằng xe bus sẽ nhanh đến thôi con sẽ không bị lạnh nữa. Người mẹ thì ôm chặt đứa nhỏ vào lòng như sợ nó ướt. Sợ những hạt mưa nặng trịu ngoài kia sẽ tổn hại đến đứa con của mình. Còn đứa nhỏ thì vẫn vô tư nhìn những hạt mưa rơi ngoài kia mà cười đùa. Nụ cười của em như xóa tan đi sự mệt nhọc của bố và mẹ mình. Một đốm sáng ấm áp trong ngày mưa lạnh giá. Nhưng nó lại khiến cho tim cậu như bị ai đó bốp nghẹn đi. Hình như cậu bỏ rơi thứ gì đó rồi. Hình như ánh mắt ấy, ánh mắt bị bỏ rơi ấy. Hình như cậu thấy được thứ gì đó rồi. Phải rồi là Kim Taehyung, cậu, cậu ấy chính ánh mắt bị bỏ rơi ấy. Đứa trẻ sống trong vòng tay bố mẹ nhưng lại có ánh mắt ấy. Tại sao chứ? Nó đã làm Jeon suy nghĩ rất nhiều từ ngày đầu gặp Kim đến tận bây giờ nhưng nó lại bị cậu quên bẫng đi. Giờ thì cậu lại bị ánh mắt vô tư ấy của đứa bé ấy khơi lại. Phải chăng đứa trẻ Jeon coi như hạnh phúc ấy lại là đứa bé được bọc đường nhưng bên trong là kẹo đắng.....
----------------------------
- Alo, mẹ Han ơi! Tối nay Jeon không về nhà nhé mẹ, em phải đi vỗ về bạn lớn rồi. Yêu mẹ nhiều lắm.
- Ừ, con đi vỗ về bạn lớn của em đi. Rồi nhớ phải khiến bạn ấy thật hạnh phúc nhé.
- Vâng.
- Mẹ yêu con. Ba và mọi người cũng vậy.
* Ding dong
....
* Ding dong
- Kim à, Kim ơi!! Mở cửa cho Jeon nè.
- Cốc cốc, Kim có nghe Jeon không thế.
Gõ cửa mãi mà không thấy anh trả lời, cậu ở ngoài thấy lo lắng rồi. Thử vặn cửa ra thì phát hiện cửa không khóa, lẽ nào ăn trộm vào. Kim lớn gặp nguy rồi.
Bạn nhỏ Jeon đi từ từ vào, bộ dạng của Jeon bây giờ cũng chẳng khác tên ăn trộm cậu tìm là bao. Nhưng mà hình như nhà không có lộn xộn gì hết. Vẫn bình thường không có giấu hiệu gì ẩu đả cả.
- Kim ơi. Cậu có ở đó không. Là mình Jeon đây.
- Kim ơi, cậu nghe tớ không?
- Kim, cậu ở đâu?
Gọi mãi mà chẳng thấy, lẽ nào anh bị gì rồi sao. Không được rồi phải tìm cậu ấy nhanh thôi. Tự nhiên tim cậu nhói lên. Không ổn rồi. Nói rồi Jeon mò lên lầu tìm phòng của Kim. Thấy ở ngoài có ghi chữ Vante - Kth thì em biết ngay là phòng của anh. Vì tên mạng xã hội của cậu ấy đều là vậy hết. Một bạn lớn dễ thương nha.
- Kim ơi, cậu có trong đó không? Có thì trả lời tớ nhé.
...
....
Lại một khoảng không im lặng. Nó lại khiến em càng hoảng sợ hơn.
* Cạch.
Jeon mở cửa ra thì căn phòng trống vắng không có một ai hết. Im lặng đến phát sợ, cộng thêm tiếng mưa tí tách ở ngoài ấy nữa. Khiến không gian càng ngộp thở hơn.
Bổng cậu nghe được tiếng từ đâu đó phát ra. À rồi hiểu rồi, một bạn hổ bự nào đó chui vào tủ quần áo.
* Kẹt
- Cốc, cốc! Có bạn hổ ở nhà không ạ? Bạn ơi, bạn hổ ơi? Bạn ra bên ngoài này với tớ nhé. Tớ là thỏ nè!!!
Cánh cửa mở ra, luồn ánh sáng yếu ớt rơi vào tủ quần áo tối tăm, soi rọi cho cậu bé bị bóng tối bao trùm.
Kim gục mặt trong đầu gối bổng ngước mắt lên nhìn. Hình như thiên thần tới cứu tớ rồi thì phải. Tớ thích thiên thần lắm. Jeon ơi, cậu tới rồi. Bổng nhiên anh giơ hai tay ra.
- Jeon ơi,..... (Tớ biết là cậu sẽ đến mà, tớ thích lắm)
- Ùm, tớ sẽ không bỏ rơi cậu đâu.
Trong quá khứ ấy tớ đã vô tình đủ rồi, giờ tớ sẽ cũng sẽ vô tình nhưng mà sẽ vô tình ở bên cậu.
-----------------------------
Author : kem quýtt nhỏ
Tớ sẽ mãi mãi ở cạnh cậu, mong cậu cũng nghĩ như tớ nhé! 🌷💚💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro