3
Sau ngày mà hai bạn nhỏ cùng nhau về chung thì ngày nào cũng như ngày nào buổi chiều dù có bận hay sao thì hai bạn ấy vẫn cùng nhau về nhà và luôn có một bạn nhỏ cặp đầy kẹo sữa mà cho bạn lớn mỗi ngày một viên như thủ tục không thể bỏ. Học khác khóa nhưng không biết sao lúc nào cả 2 bạn đều có thể về chung đường. Nếu ngày nào cả hai không thể về chung với nhau thì người bạn kia á sẽ điện cho bạn này bảo là không có đi về được, rồi sẽ liếu lo kể chuyện từ trên trời tới đất. Thật ra chỉ có mình Jeon làm hết thôi. Nhưng cậu thấy cũng vui ấy chứ, cậu thích Kim lắm, không phải thích kiểu yêu yêu đâu mà là thương thương ấy. Thích từ lâu lắm cơ, thích từ hồi mà chạm mắt nhau lần đầu, con tim khi ấy nó bịch bịch lên luôn. Nhưng mà lúc ấy Jeon bướng lắm nào mà chịu hạ mình vì người ta. Nên Jeon chỉ ngó thôi chứ chẳng nói chuyện với anh. Nhưng mãi đến khi mà tốt nghiệp cấp 3 thì Jeon nhận ra hình như Jeon phải hạ cái "tôi" của mình xuống xíu. Vì bạn lớn hình như chẳng ổn chút nào. Với sự nhảy cảm của loài thỏ- Jeon cảm nhận hình như hổ con của thỏ con sợ giao tiếp và tiếng ồn từ mọi người. Nên từ đó mà có sự việc này nha. Jeon thương Kim lắm. Nhiều hơn số hành trong bát cháo của Thị Nở. To lớn như tình yêu làng, yêu nước của ông Hai vậy.
* Bạn có điện thoại từ Jungkook
- ...
- Kim a~
- Um
- Nay Kim chờ Jeon xíu nha, hôm nay tớ phải ở lại làm bài luận rồi. Huhu tớ không thích chút nào đâu. A, nếu Kim thấy lâu thì về trước nha cậu đừng có đứng ở đấy lâu, đau chân lắm ý. Nếu có thì phải đợi ở ghế đá hoặc là lên lớp tớ này.
- Kim...ghế
- A a, rồi rồi nghe Kim. Kim nhớ Jeon nói không, nếu lâu quá thì phải về nhà ăn cơm nghe không?
- Um....tạm biệt...Jeon
- Vâng vâng, Kim ngoan nhé. Tạm biệt cậu. Xíu tớ sẽ mang kẹo cho cậu hoặc là bù 2 cục vào ngày mai luôn nha. Tớ tắt máy đây. Moah ~
* Tút tút
(Tớ chưa nói xong mà Jeon ơi. ) Kim lẩm bẩm trong miệng mình.
Nói rồi anh nghe lời cậu mà kiếm ghế đá rồi ngồi xuống đợi cậu. Bây giờ là 4 giờ 45 phút nhưng mà hôm nay trời nhanh đen thế nhỉ. Có khi nào mưa không? Nhưng mình muốn đợi Jeon cùng về vì Jeon không có dù, hồi sáng cậu ấy bảo như vậy. Mình có dù mà, mình sẽ đợi Jeon không cậu ấy sẽ bị ướt. Không thể để Jeon bị ướt. Và kẹo nữa, kẹo Jeon cho thích lắm. Thích chỉ thua Jeon. Tự thầm thì với mình mà anh lắc lắc mái tóc mình. Mái tóc màu đen nhưng mà hơi xoăn xoăn khiến cho anh trở nên đẹp trai lắm. Nhưng chẳng bạn nữ nào để ý vì anh không chịu trả lời. Hồi nhỏ, anh bị mấy bạn chọc là câm, bắt nạt anh còn đánh Kim nhiều lắm. Nhưng hình như khi ấy có một bạn nhỏ đã ra tay cứu anh một mạng. Bạn ấy như thỏ ấy, dễ thương lắm. Kim thích bạn ấy nhưng không nhiều bằng Jeon đâu. Kim thích Jeon lắm.
5 giờ 30 phút, trời bắt đầu lâm râm mưa. Kim vẫn ngồi đó thần thờ nhìn trời
..
...
5 giờ 55, mưa đã có dấu hiệu to lên, Kim vẫn ngồi ấy không biết vì sao nữa. Jeon vẫn chẳng thấy ra.
...
...
6 giờ 20, Kim đã vào sảnh trú mưa nhưng mà Jeon vẫn chưa ra. Jeon ơi Kim lạnh.
...
6 giờ 45 phút, Kim lên toà nhà Jeon học. Vừa đến lớp, Kim vui lắm vì hình như Jeon chuẩn bị về rồi
- KIM!!! Cậu...cậu sao lại ướt thế này hả? /Cậu nhìn ra lớp thì thấy một cậu thanh niên nhìn mình mà cười nhẹ nhưng toàn thân ướt sủng. Cậu hốt hoảng mà chạy ra ngoài.
- Jeon...ra rồi. /Kim thấy cậu chạy ra không hiểu sao mà dang tay ra như muốn được ôm vậy.
- Aishh, tên ngốc nhà cậu. Làm sao mà bản thân lại ướt nhem như này hả? Cậu làm tớ chết khiếp đây này. /Thấy anh dang tay ra cậu cũng ôm anh, chắc Kim lạnh nên mẻ nheo đấy mà.
- Đợi...Jeon. Ấm..ấm Jeon
- Tớ đã bảo lâu thì phải về sao lại đợi. Kim hư không nghe à. /Cậu và anh đi xuống phòng y tế mượn nhờ cô cho mượn một chiếc khăn bông mà lau tóc cho anh. Cậu nhăn tít mặt mũi lại. Bạn lớn hư.
- * Lắc lắc
- Sao lại lắc đầu.
- Jeon....dù. /Anh nhìn lên cậu đang lau tóc cho mình mà chỉ về cái cặp chứa cây dù của mình.
- Tớ biết, ý cậu là nói tớ không dù nên đợi tớ về đúng không? /Ôi trời, tên ngốc này. Thật khiến cậu chỉ biết lắc đầu, nhưng mà cậu lại thấy vui ấy chứ.
- *Gật gật
- Đưa điện thoại cậu đây cho tớ.
- * Gật gật rồi anh lấy trong cặp mình ra chiếc điện thoại của mình đưa cho cậu rồi mở mật khẩu sẵn.
- Ngồi im đây lau tóc nghe không? Tớ ra ngoài xíu
- Um
* Bạn có cuộc gọi từ con trai Kim
- Xin chào, Kim của mẹ. Con điện cho mẹ có chi không thế?
- Dạ xin chào cô Kim ạ. Cháu là Jeon Jungkook bạn học của Kim Taehyung ạ.
- Chào cháu, thế Kim đâu mà cháu điện cho cô thế? À bạn nhỏ này cô biết nè. Cô từng thấy tên cậu bé này trên vở con nhà cô. Một cái tên thật đẹp.
- À, dạ cô ơi. Trước tiên cho cháu xin lỗi cô ạ, bạn Kim vì biết cháu không có dù mà chờ cháu tới giờ này chưa về nhà, mà bạn ấy lại ướt nhem như hổ con mắc mưa rồi. Nên giờ cô có thể đến rước bạn Kim không ạ? Thành thật xin lỗi cô nhiều ạ. Dù sao thì bản thân lại gây phiền phức cho con người ta phải thành tâm xin lỗi ấy chứ.
- À, không sao đâu cháu. Kim với cháu không bị gì là được. Cháu khỏi lo cho Kim, Kim đề kháng mạnh lắm nên thằng bé sẽ không sao đâu. Mà cháu có thể về với nó không, ta đang bận việc ở công ty rồi không đến với đó được. Cảm ơn cháu.
- Cô tắt máy đây.
* Tút tút
- Ơ...ơ cô. /Cậu chẳng biết sao nữa, khi nghe mẹ Kim bảo thế lòng cậu nó nhói lên cái gì ấy. Haizz cậu bốp bốp trán mình.
- Kim, về thôi. Tớ cùng cậu về nhà. Mẹ Kim bận việc rồi.
/Vào thì cậu thấy bạn lớn ngồi ngoan mà lau tóc một mình. Ai cha, nếu sau này mà có cưới nhau, chắc chắn cậu sẽ là người chồng đảm đang lo hết việc nhà chăm con còn Kim là vợ hiền bé bỏng quá ta. Nghĩ đến đã vui rồi. Hihi
- Um. /Anh nhận điện thoại từ tay cậu rồi lấy dù cùng cậu đi về.
- Rồi, tớ và Kim cùng nhau thật nhanh về nhé. Nếu trễ nữa thì cậu sẽ bệnh mất. Đưa dù cho tớ nào, tớ cầm cho cậu. /Cậu đưa tay ra để lấy dù.
- * lắc lắc. Anh cầm chặt cán dù trên tay, ý như không cho cậu cầm.
- Rồi, ngoan nào để tớ cầm không tớ sẽ chạy trong mưa về đấy. Cậu thấy vậy cũng được mà đúng không?
Điệu hổ ly sơn, ha ha, cậu tự cười thầm với bản thân. Vợ Kim à mau đưa dù cho chồng Jeon cầm cho vợ về. Há há
Nghe đến đây anh liền đưa dù cho cậu. Không muốn Jeon dính mưa, bệnh, lo lắm.
- Tớ cảm ơn Kim. Về thôi.
- Um
---------------------------
- Kim à, tới nhà rồi nè. Cậu mau vào đi. Nhớ phải nhanh thay đồ rồi ăn cơm uống thuốc cảm vào nhé. Nếu không sẽ bị cảm rồi ba mẹ sẽ lo đấy ( Tớ cũng lo nữa). Tớ phải về không mẹ lại trách tớ cho mà xem.
- * Gật gật
- * lắc lắc
- Kim, cậu sao vậy. Sao lại không muốn tớ về.
- * Lắc lắc
- Nào ngoan, nói tớ nghe nhé. Cậu là bé ngoan mà đúng không? /Nói rồi cậu vuốt tóc anh ra đằng sau cho gọn lại. A~ hảo nha, quá đẹp trai. Vợ yêu chinh quá.
- Um...đừng về...tối.
- Đúng rồi, tối rồi tớ mới phải về chứ. Nhưng mà tối thì làm sao.
- * Lắc lắc
- Nhà cậu không còn ai hết hả?
- * Gật gật
- Vậy Kim phải vào trông nhà chứ, nếu cứ vậy ăn trộm sẽ vào cuốn hết đi luôn.
- Um, vào... Nói rồi anh mở cửa vào nhà.
- A. Kim tớ trả dù cho cậu này Kim ơi.
- * Lắc lắc
- Jeon..giữ đi
- Vậy, tớ cảm ơn nhé.
- * Gật gật
Bóng cậu dần xa và khuất sau màn mưa trong đêm bỏ lại một bạn lớn đang đứng thẫn thờ bên cửa mà chẳng chịu vào.
( Bóng tối thật đáng sợ, nhưng đôi khi lòng người lại còn đáng sợ hơn )
---------------------------
Author : kem quýtt nhỏ
Iu thật nhìu 🌥. Em vợ hổ con của anh chồng thỏ con bị sao vậy ta?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro