Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'Til I breathe my last breathe.

Khi Choi Wooje hoàn hồn, nó đã được đưa về một căn phòng hoàng gia ở trên lầu khác của lâu đài. Choi Wooje từ tốn ngồi xuống chiếc nệm lún, có lẽ chiếc giường này còn mềm hơn gấp vài lần bãi cỏ ẩm mùi đất mỗi lần nó dụi vào lòng anh say giấc. Nhưng tươm tất giàu có thế này nó chẳng thể quen nổi, nó nhớ cái mát lạnh sần sùi của mùi cỏ dại, nhớ làn da anh kề cận mi mắt nó.

Choi Wooje ngã ngửa xuống nệm, nó phải đàn hồi nảy lên vài lần như lò xo. Cả đời Choi Wooje không bao giờ nghĩ rằng đấng sinh thành đáng ra đã khuất mặt khuất mày của nó, hóa ra lại là quốc vương của chính vùng đất nó đang sinh sống.

Lão vì sự an nguy của nó bởi mụ hoàng hậu đố kị đến phát điên, mới nhờ đến tiên đỡ đầu mang nó đến vùng ngoại ô tránh xa khỏi những cuộc đấu đá điên rồ.

Mẹ nó đã mất từ lâu, giờ đây nó gặp lại cha ruột nhưng chút rung cảm nào nó cũng chẳng thể cảm thấy. Có lẽ nó đã xa nơi này quá lâu để có thể mở rộng tấm lòng, lão cha của nó có khi còn chẳng biết nó thích màu xanh dương.

Choi Wooje ngoài cảm giác xa lạ ra, nó còn bị điệu bộ dò xét của quốc vương làm cho gai óc cả mình mẩy. Đã thế nó còn không có cơ hội để trổ tài đàn lia, thứ mà nó đã giữ khư khư trong lòng mong chờ mọi người sẽ đón nhận.

Choi Wooje tự nhủ rằng, ngày mai nó sẽ trở về với xứ Elarindor nếu không còn chuyện gì khác. Nó cởi bỏ thêm một lớp áo cho đến khi chỉ còn lớp tunic khoác hờ, Choi Wooje nhẹ nhàng mở hết rèm cửa ở các ô cửa sổ hình vòm sát đất.

Nó đã quen ngủ với ánh sáng tự nhiên từ những ngày bắt đầu gối đầu lên tay Moon Hyeonjun. Lặng lẽ khép hờ mi, lưu luyến chuyến tắm trăng ban đêm vài ngày trước. Cạnh nó hiện tại chỉ có cái giả tạo của ánh sáng màu qua lăng kính.

Hiện thực phũ phàng đã dập tắt ý định chỉ vừa nhen nhóm của nó, Choi Wooje tỉnh dậy bởi một nhóm người hầu hùng hổ đi vào phòng. Nó nhíu mày trở mình, mặt trời chỉ vừa kịp treo lửng lơ trong tầm tay, thường giờ này nó vẫn còn đang say giấc nồng trong vòng tay của Moon Hyeonjun.

Choi Wooje bị các nữ hầu phục vụ lau rửa mặt và mang giày, còn các nam hầu sẽ cởi đi lớp áo tunic thoáng đãng rồi thay vào đó là một bộ cánh thời thượng đắt đỏ.

Từng đường chỉ trên chiếc áo cũng đủ làm nó phát nghẹt vì áp lực, Choi Wooje cảm thấy không thoải mái trước độ khoe mẽ mà bộ đồ này mang lại. Nào là lớp vải thượng hạng, chỉ thêu cũng dùng bằng vàng, đai lưng nó còn được đính thêm đá quý phù hợp.

Tiếp sau đó là chuỗi ngày địa ngục không có điểm hồi kết của Choi Wooje. Nó dù có muốn trở về nhưng không có cách nào thốt ra trước mặt tiên đỡ đầu. Choi Wooje sợ rằng nó sẽ làm bà thất vọng, tiên đỡ đầu đã vất vả biết bao mới tìm lại được cho nó gia đình mà nó đã hằng ước ao. Nhưng nếu nói nhận lại gia đình để phải học lễ nghi hà khắc, Choi Wooje thà sống một đời tự do tại xứ Elarindor còn hơn.

Mỗi sáng nó đều phải thức dậy từ sớm, khoác lên mình bộ đồ hoàng gia khệ nệ, dành hàng giờ ra để phân biệt nĩa nào dùng để cắt lê, nĩa nào dùng để cắt thịt. Choi Wooje bị thước khẻ đỏ mẩn mu bàn tay, nhưng nó vẫn không tài nào cầm đúng cách chiếc dao phết bơ nhỏ tí lọt thỏm trong lòng bàn tay nó. Ngồi thẳng hàng giờ đồng hồ khiến lưng và gáy nó mỏi nhừ, nó cũng không được thả lỏng vai hay cúi thấp cằm.

Mỗi lần Choi Wooje đi đến đâu, nó đều phải chịu ánh nhìn không mấy thiện chí từ các người hầu hoặc quý tộc lui tới hoàng gia. Lần cuối Choi Wooje gặp người nó gọi là cha đã là chuyện của hai tuần trước khi nó diện kiến lão lần đầu. Các gia sư chỉ dạy quy tắc trong cung của nó cũng vô cùng không vừa ý, nói nó đầu óc chậm chạp, tay chân cứng đờ, làm gì cũng phải nói vài lần mới hiểu.

Choi Wooje không thể nói chuyện với ai, nó không bị ngược đãi, làm sao có ai dám làm điều đó. Nhưng gạt nó ra bằng ánh nhìn vô tình, lời nói mỉa mai đầy gai góc đã đủ khiến cho nó đi đến đâu đều phải cúi gằm mặt, tránh né lối hành lang đông người. Nó chưa từng trải qua kiểu dè bỉu khủng khiếp đến thế này từ khi còn nhỏ, ngoài cạy đến gần như sứt cả móng tay, nó chỉ có thể chịu đựng.

Đã một tháng kể từ lúc Choi Wooje đặt chân đến "ngôi nhà" thật, dù ốm đi vài cân nhưng nó vẫn cảm thấy bí bách trong lớp vải lụa sang trọng. Hôm nay nó phải đặc biệt khoác lên mình đến vài lớp áo, mặc cho ánh nắng gắt gao khiến mồ hôi túa ra không ngừng.

Choi Wooje gặp lại quốc vương trên một chiếc bàn dài trải khăn trắng tại sảnh tiệc của cung điện. Nó ngồi xuống một bên, cố gắng giữ thẳng lưng dù áo choàng khiến vai nó tê rần.

Ngồi đối diện nó là một gã ăn mặc xa hoa chẳng kém gì quốc vương, mái tóc nâu vuốt gọn lộ ra vẻ ngoài đạo mạo gian xảo. Nếu Moon Hyeonjun được đem ra làm tiêu chuẩn sắc đẹp, có lẽ hắn nên choàng cả lớp trang sức ấy che khuất mặt đi.

Hắn được giới thiệu là hoàng tử của một nước láng giềng với Arcanthia, Choi Wooje chỉ nhớ được đến đây. Vừa phải phân biệt dụng cụ ăn uống đúng cách vừa phải thẳng lưng ra dáng đã đủ khiến Choi Wooje kiệt sức.

"Nào, hãy cùng nâng ly cho mối hôn sự giữa Kang Seoyun, hoàng tử của vương quốc Synth và Choi Wooje, đứa con trai yêu dấu của ta!" Giọng lão quốc vương khàn đặc, nhấn nhá chữ đầy khó khăn bởi cổ họng phiền toái của gã.

Mọi người trong sảnh tiệc bắt đầu ngừng nói chuyện, đứng lên rồi đồng loạt hướng ánh mắt như dao găm về phía Choi Wooje.

Nó sững sờ, mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm ly nước cầm trong tay, không rõ là do nó hay khí lạnh từ ly rượu khiến nó run lên bần bật. Choi Wooje đã cố gắng thu nhỏ bản thân hết mức có thể nhưng kết hôn? Sao nó chưa từng được đề cập gì đến chuyện này? Nó muốn phản bác và chất vấn chỉ là miệng nó cứng đờ, toàn bộ sự chú ý muôn vẻ chẳng có gì tốt lành đều chằm chặp như muốn ăn tươi nuốt sống nó.

Cảm giác buồn nôn quặn thắt trong bụng, cổ họng nó nhờn nhợn, cố gắng nhai thức ăn đang chệu chạo trong miệng. Mặt mày Choi Wooje tái mét, món gì nó cũng cố gắng nhai nuốt cho xong, đến dùng nĩa nào để ăn nó cũng không thể nhớ nữa rồi. Phổi nó co bóp liên tục, thất thiểu thu hẹp tầm nhìn chỉ ở món hải sản được trang trí mĩ nghệ trên bàn.

Choi Wooje với khóe mắt đang tràn đầy nỗi cô độc rệu rã, mong cầu nó được vùi đầu vào hõm vai Moon Hyeonjun, cởi bỏ bộ đồ đang thít chặt lấy đường sống của nó.

✧☾✧

Buổi tối hôm đó, cả vương quốc bắt đầu tổ chức lễ hội để chúc mừng cho mối liên hôn tưởng chừng như môn đăng hậu đối. Choi Wooje trở thành người đi ngược dòng, lên kế hoạch cho việc bỏ trốn về lại ngoại thành.

Nó trộm đi đống ghim cài áo đá quý đắt giá và vài chuỗi ngọc trai vào chiếc túi vải. Mặc lại lên mình bộ đồ đơn giản mà nó đến diện kiến quốc vương 1 tháng trước.

Choi Wooje đã dành rất nhiều thời gian ra để có thể đi hết các ngõ ngách lối vào cung điện đồ sộ này. Khắp nơi đều có lính canh, chỉ riêng phần hành lang có cầu thang dẫn xuống bếp là dành riêng cho người hầu.

Nó tự tin rằng mình có thể cải trang thành một người đưa đồ và rời đi bằng lối nhập hàng. Với vài đồng vàng là đủ cho toán lính canh ngồi tại nơi đó, dù gì cũng chỉ có người làm thuê, sao mà chúng có được đãi ngộ này.

Tiếng pháo hoa bắt đầu nổ, vẽ lên bầu trời đêm những vệt sáng đa sắc, nở rộ giữa màn dêm những bông hoa nhân tạo kiêu sa. Đó là tiếng báo hiệu cho lễ hội đã bắt đầu, cũng là thời điểm Choi Wooje chọn để thực hiện kế hoạch. Nó khoác lên mình áo choàng nâu, đeo chiếc túi vải nặng trĩu vàng ngọc châu báu.

Chỉ là khi nó vừa mở cửa, ngay lập tức hai tên lính mặc áo giáp sắt đội mũ kín bưng đẩy nó ngã xuống sàn. Choi Wooje kêu lên một tiếng đau đớn, mắt nó tối sầm lại vì cơn đau. Nó cố gắng gượng dậy, nhào đến cánh cửa mở toang sắp bị đóng kín. Hai tên lính canh đã dập cánh cửa gỗ lại đầy mạnh bạo, Choi Wooje áp tai vào cửa, nghe được tiếng xích sắt va chạm vào nhau. Lão quốc vương muốn nhốt nó lại.

"Thả ra chết tiệt, thả ta ra mấy thằng khốn!" Choi Wooje gào lên, liên tục đập vào cánh cửa gỗ. Tay nó tấy đỏ lên vì va chạm mạnh, còn cánh cửa vẫn sừng sững nơi đó như bức tường thành không thể đổ ngã.

Nó vò đầu, trượt dài lưng tựa vào cửa, nếu không thể nhanh chóng trốn đi nó sẽ bị trễ giờ mất thôi. Nhìn thấy cơ hội đang dần nhòe đi, nó hít thở, cố gắng tìm ra một cách nào khác để xoay sở. Lúc này, cánh cửa hướng ra ban công đang mở của nó thổi một luồng gió lớn làm rèm cửa rối tung cả lên. Choi Wooje biết mình phải làm gì.

Nó kéo rách toạc mấy tấm rèm dày phủ kín căn phòng nó, bắt tay vào việc buộc từng cái vào với nhau. Bàn tay của Choi Wooje vẫn còn cảm nhận được cơn nhức nhối khi nó đập mạnh vào đồ vật cứng cáp, run lên khi nó cố gắng thắt chặt mấy tấm vải.

Để nâng thêm chiều dài của sợi dây thừng tự chế, nó dùng đến cả mấy bộ đồ có chất vải xa xỉ hay tấm chăn bông mềm mại trên chiếng giường hoàng gia.

Sau khi hoàn thành, nó buộc một đầu của sợi dây vào thành giường, cố định chắc chắn nhất có thể. Tiếp đến là thả đầu còn lại khỏi ban công, chỉ là dù cho đã dùng hết những gì nó có, sợi dây vẫn chỉ lưng chừng tại lầu một mà chưa chạm sàn. Nó có thể sẽ phải liều nhảy tiếp đất bằng thân mình.

Choi Wooje toan trèo người ra khỏi lan can được trát bằng lớp men trắng của đá cẩm thạch, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra. Tiên đỡ đầu ló đầu ra khỏi cánh cửa, dưới chân bà là hai tên lính canh đã nằm gục từ lúc nào.

Choi Wooje mừng rỡ, nhảy xuống rồi chạy đến ôm chầm lấy người đàn bà nhỏ bé mà kiên cường ấy. Nó vùi sâu vào hõm vai bà, tiên đỡ đầu cười rồi vỗ về tấm lưng đang run rẩy của nó. Cả hai bỗng chốc quay về lúc Choi Wooje còn nhỏ, gặp chuyện gì cũng chạy về rấm rứt kể lể bên tai bà.

"Nào Wooje, con phải mau trốn đi, không còn nhiều thời gian đâu." Giọng bà ôn tồn, vỗ về người con bà đã nuôi lớn, chứng kiến quá trình trưởng thành của một con người.

"Bà đi cùng con nhé? Mình cùng nhau về nhà được không bà?" Choi Wooje nghẹn ngào, giọng mũi đặc quánh khiến nó khó khăn lên tiếng. Nó sợ hãi nơi này, vì vậy nó càng sợ hơn khi bỏ lại tiên đỡ đầu ở lại.

"Ta vẫn còn nhiều chuyện phải giải quyết nốt. Cháu ngoan, nghe lời nào, đi trước nhé? Ta sẽ theo sau cháu ngay thôi." Bà dời tay khỏi lưng nó, vuốt ve mái tóc xù nhẹ mềm mại của Choi Wooje. Nó sụt sịt, nhắm mắt gật đầu. Trước khi rời đi, Choi Wooje nhè nhẹ hôn lên má bà rồi bùi ngùi nói lời tạm biệt.

Nó vừa chạy vừa lau đi vài giọt nước mắt đã tràn khỏi khóe mi từ bao giờ, vừa tìm đường đúng để đi. Cung điện hoàng gia này rộng đến lạnh người, nơi đâu cũng có ngã rẽ, chỉ cần đi sai đường thì chắc chắn sẽ bị bắt lại. Choi Wooje men theo lối người hầu đang rẽ vào, thành công đến được phần cầu thang dẫn thẳng xuống khu bếp.

Nó trót lọt rời khỏi cung điện theo đúng kế hoạch, nhịp tim nó giờ đây đập vang dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Choi Wooje cảm giác như cổ họng nó đang rung rinh theo từng nhịp bơm máu của sự hồi hộp căng thẳng.

Nó túm chặt lấy lớp áo choàng đang che phủ, nắm đến mức phần vải nhăn nhúm cả vào. Khóe mắt nó cay xè nhòe nhoẹt, lần đầu tiên Choi Wooje cảm nhận được cái khổ sở của nỗi lo âu xâm chiếm.

Chợt, trong cơn gió đêm thoang thoảng mùi ẩm của hơi nước, Choi Wooje liệu được điều chẳng lành. Chỉ là nó chưa kịp tìm cách đối phó, đám mây nặng trĩu nước đã bắt đầu từng đợt mưa nặng hạt. Từng giọt mưa rơi lao vun vút như cung tên, bắn lên người Choi Wooje, dù nó có khoác đến hai lớp áo, cái đau rát lạnh lẽo vẫn ngấm vào tận xương tủy.

Nó đi trong màn mưa trắng trời, cố gắng mở mắt để lê chân nặng nhọc, áo ngấm nước làm người nó nặng thêm vài kí.

Nếu cái lạnh của cơn mưa đang thấm dần vào da thịt trắng ởn của nó, thì nỗi niềm cô độc giữa cuộc đời đang giăng kín phần hồn mệt nhoài đang dần vụn vỡ. Moon Hyeonjun dấu yêu với khu rừng bạt ngàn chẳng mang đến gió sương, nó nhớ anh da diết.

Lúc trước không đi đến lâu đài theo lời của tiên đỡ đầu, có lẽ nó giờ đây vẫn còn đang gối đầu lên tay anh, tựa má vào làn da mát lạnh của anh, vụng về tết từng bím tóc nhỏ.

Khi Choi Wooje vẫn còn đấu tranh với nhiều nỗi ân hận, bỗng nó không còn cảm nhận được chút mưa nào rơi lên người nó đầy ác ý.

Trời đã hết mưa chăng? Nó chợt nghĩ, nhưng phía ngoài kia cây cối vẫn còn đang hứng chịu từng đợt nước xối xả tàn nhẫn. Lòng nó run lên, râm ran một chốc rồi truyền cái hơi nóng quen thuộc ra khắp cơ thể nỏ.

Người với cái bóng kéo dài, người dù mây mù đã làm trăng khuất dạng vẫn tỏa sáng rực rỡ thay phần, người với đôi cánh vững vàng hạ gục tất cả các loại vải áo trang trọng nhất. Moon Hyeonjun, chàng tiên mà nó mong ngóng trong suốt quãng đời còn lại.

"Moon Hyeonjun." Choi Wooje nghẹn ngào, nhào vào lòng của Moon Hyeonjun sau khi thều thào nói ra tên anh. Nó vùi mặt sâu vào hõm vai anh, từ từ cảm nhận hơi ấm cùng mùi hương êm dịu trên làn da mà nó hằng ước ao mỗi đêm về. Choi Wooje chỉ dụi sâu vào lớp chăn bông nóng rẫy, nghĩ về mỗi lần anh hôn lên gò má nó xua đi cái rét của mưa phùn.

"Sao lại nói trống không vậy nhóc này?" Moon Hyeonjun phì cười, anh ôm nó bằng cả hai tay mình, vỗ về tấm lưng nhỏ bé đang run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Moon Hyeonjun đã dùng cánh của mình, thực hiện sứ mệnh bảo vệ cho khu rừng cấm, bao bọc cho trái tim mềm yếu nơi anh gửi gắm tình thương.

"Em ghét anh lắm." Choi Wooje rấm rứt, nó buông tay khỏi cái ôm để đấm vào ngực Moon Hyeonjun vài cái thiếu lực rồi lại ôm chặt lấy anh.

"Còn anh thì nhớ Wooje lắm." Moon Hyeonjun đứng yên để Choi Wooje cào loạn trên phần ngực gần như trần trụi, ôn tồn cúi xuống hôn lên trán nó, mơn trớn phần má mềm đang ướt sũng nước. Choi Wooje giờ đây như được làm bằng hàng vạn hạt ngọc trong suốt, đụng nhẹ thôi cũng đủ làm nó vỡ tan.

"Đi thôi, anh dắt Wooje lên tầng mây cao hơn để Wooje không ướt nữa nhé?" Moon Hyeonjun gọi tên nó bằng giọng điệu thân mật, ngọt ngào như dỗ dành trẻ nhỏ. Người trong lòng thút thít một chốc rồi gật nhẹ đầu, tóc nó cọ vào da anh ngứa ngáy. Moon Hyeonjun cúi xuống bế nó lên, Choi Wooje chậm rì choàng tay qua cổ anh.

"Anh sẽ làm đôi cánh của em."

Sau một cú lấy đà, anh bay vút lên trời cao, xuyên qua tầng mây đen kịt nặng nề trữ nước. Làn gió luồn qua kẽ tóc nó trong lúc nó đang nằm gọn trong vòng tay anh, đê mê cảm nhận như anh đang đặt đôi tay đẹp đẽ ấy vuốt ve an ủi.

Những đêm không ngủ, ôm đồm hơi ấm ít ỏi dần phai mờ, có lẽ Choi Wooje đã quá phụ thuộc vào Moon Hyeonjun. Những nụ hôn rải rác khắp gương mặt nó phớt qua đến ửng hồng, vòng tay vững chãi nơi anh để nó thả trôi phần hồn yên ả như mặt hồ đêm về.

Họ phụ thuộc vào lẫn nhau, phó thác cho đối phương những gì tinh túy nhất của thứ tình yêu vụng về của tuổi hừng đông. Một người ấp ủ lòng thương mong mỏi hằng đêm, một người chỉ vừa chớm nở đã trao tặng tất cả cho ánh trăng sầu muộn.

Tình yêu và những sự hi sinh, về những truyền thuyết mang đậm màu phù phiếm.

Bỗng một tiếng đoàng xé tan bầu trời khi Moon Hyeonjun vừa hạ mình xuống những tầng mây thấp chủng. Anh rít lên đau đớn, Choi Wooje thấy được vệt máu kéo dài từ đôi cánh kiêu hãnh của anh. Moon Hyeonjun chới với, anh ôm chặt lấy Choi Wooje trong lòng. Cả hai rơi tự do, tiếng gió rít gào bên tai Choi Wooje, trộn lẫn với thứ âm thanh hỗn tạp bởi lồng ngực của anh và của nó.

Nó tưởng như nó đã thấy lưỡi hái của thần chết vuốt dọc bên tai, cả người Choi Wooje run lên bần bật, hổn hển nao núng trước sắc đỏ nhuộm thẫm tâm trí nó. Da anh lạnh toát, mất máu đã khiến Moon Hyeonjun choáng váng, nhưng trái lại lực tay anh đang siết lấy nó tê rần.

Cả hai rơi xuống như một cái kén bọc bằng cánh của Moon Hyeonjun, đáp đất và để lại một cú va chạm lớn đến mức mặt đất đã sụt xuống một khoảng. Choi Wooje say sẩm sau cú va chạm mạnh, chỉ là đôi cánh to lớn của Moon Hyeonjun đã đỡ cả cơ thể nó. Hoảng loạn gượng dậy, người nó truyền đến từng đợi ê ẩm vỡ vụn, tay Moon Hyeonjun ghì chặt lấy người nó kể cả khi anh đã nhắm nghiền mắt.

"Anh Hyeonjun, anh ơi, Hyeonjun ơi." Choi Wooje thều thào, môi nó khô cứng lại nứt nẻ vì nước mưa ban nãy, cổ họng nó đang bị ai đó siết lấy. Nghẹn ngào khắc khoải, nó xé phần vải áo choàng để cầm máu vội vàng cho anh, tay nó run lên như người bị nghiện.

Máu đỏ không ngừng thấm ra, miếng vải xé đẫm sắc đỏ chói mắt. Cả người Choi Wooje như bị đày đọa bởi nỗi khốn cùng, nó phải liên tục tự trấn an bản thân trong lúc để anh tựa đầu lên vai mình.

Nó nghĩ phần vai phải nó đã lệch hẳn vì cú va chạm, sức nặng khi anh mất đi ý thức nghiến lên bờ vai nhỏ bé ấy. Chỉ là nó đã mất cảm giác kể từ lúc tiếng nổ súng vang lên, tước đoạt hơi thở mà nó chỉ vừa lấy lại quyền làm chủ trong đêm tối muộn màng.

Choi Wooje choàng cánh tay của Moon Hyeonjun qua vai nó, để anh dựa vào phần vai trật khớp. Nó gồng mình, hai cẳng chân như muốn đứt đoạn, toàn bộ cơ thể cao to của anh đè nặng trĩu người nó như đám mây gánh trăng tròn ngủ êm. Choi Wooje dù có lê cả thân mình, cũng sẽ mang anh trở về khu rừng nơi suối thần đang chảy xiết.

"Đứng lại đó!" Tiếng nói khàn đặc vang lên giữa chốn đồng bằng rợp cỏ cây, cảm giác rợn người lùng sục từng thớ da của Choi Wooje. Là lão quốc vương.

"Chết tiệt lão già, rốt cục ông muốn gì?" Choi Wooje gào lên, chân nó mặc cho đang đứt đoạn vẫn đứng thẳng tắp, siết chặt lấy Moon Hyeonjun bên người. Căm phẫn và đay nghiến dâng trào trong vòm họng, chuyển hóa thành thứ năng lượng kiên cường của ý chí đối nghịch.

"Đưa sinh vật kia cho ta thì cái mạng của ngươi ta vẫn còn xem xét lại. Dù gì ta cũng đâu thể giết chính con đẻ của mình?" Lão già cười khẩy, vẫn là chất giọng ồm ồm trịch thượng nhơ nhớp ấy. Đằng sau lưng lão là cả một đội quân tinh nhuệ mang giáp sắt bóng loáng, một tên trong số đó đứng gần lão hơn cả, trong tay còn cầm một khẩu súng săn đang bốc khói.

"Đừng hòng đụng vào anh ấy dù chỉ là một ngón tay của ông!" Choi Wooje bất giác lùi lại, nó rút ra từ bên hông con dao nó lấy trộm ở khu vực bếp. Tròng mắt nó hằn rõ tia máu, môi bị nó cắn chặt đến tím tái.

"Ông trước giờ chỉ coi tôi là công cụ để trao đổi, con sao? Hah! Càng nói càng khiến tôi buồn nôn. Đi chết đi lão già."

Choi Wooje siết chặt con dao, vận động hết tất cả trí thông minh mà nó có để nghĩ ra kế hoạch tháo chạy trước vòng vây gần như không thể thoát thân này. Trán nó lấm tấm mồ hôi lạnh, tóc ướt sũng bởi cơn mưa rào nặng hạt vẫn còn nhỏ nước, lăn dài trên làn da trắng nhợt.

Bỗng đám mây mù chốc lại tản ra bởi cơn gió đưa đẩy, ánh trăng màu xám phủ đậm lên cánh đồng cỏ.

"Vậy ta coi như hoàng tử đã bị sinh vật của khu rừng cấm giết chết. Đây là lời phát động chiến tranh đến từ xứ Elarindor, một cái cớ hợp lý để ta có thể xâm lấn cả vào nơi đó. Lên hết đi, giết thằng điên đó rồi mang về cho ta sinh vật kia!"

Ngay khi đám quân bắt đầu chạy đến theo điều lệnh của lão quốc vương, vai Choi Wooje trở nên nhẹ bẫng. Nó hốt hoảng nhìn sang, Moon Hyeonjun đã tự mình đứng dậy từ bao giờ. Thứ ma thuật phù phiếm từ trăng đêm đã làm cả người anh phát sáng như ngọn đuốc thánh. Chiếc cài bên hông anh còn vương lại chút máu khô, rục rịch chuyển động. Moon Hyeonjun từ nó, rút ra lưỡi liềm cao hơn cả người anh.

Máu từ đôi cánh bạc ấy vẫn không ngừng túa ra, nhưng có vẻ như ánh trăng đã giúp anh cầm cự được thêm thời gian. Cây lưỡi liềm với phần cán đã cao đến cần cổ nó, được anh nắm chắc trong tay, thể hiện uy quyền của một chiến binh bảo hộ. Đôi mắt Moon Hyeonjun sâu hoắm, nhìn chằm chằm vào toán quân đã sớm đứng sững run lên như ngọn cỏ trước gió.

"Không sợ, có anh đây rồi nhóc." Moon Hyeonjun chỉ ngoái đầu nhìn lại, vuốt nhẹ lên mu bàn tay phải lấm lem máu của bản thân anh.

Lão quốc vương ra lệnh, lần này quân lính dù có chùn chân vì nỗi sợ xâm lấn, chúng vẫn phải lao lên như toán quân cảm tử. Choi Wooje chỉ biết lùi lại phía sau, Moon Hyeonjun đảm bảo rằng nó đã nằm trong khoảng cách an toàn nhất định, xoay thanh lưỡi liềm trong tay rồi bắt đầu tham chiến.

Anh bay cao lên, tiếng không khí bị chém qua sắc lạnh, cánh anh giương rộng dù cho máu vương xuống đất như người điên tự họa. Sắc đỏ nhuốm rực một phần cánh, nhễ nhại ẩm ướt, nhờ trăng mà da anh bạc phếch đi.

Đôi cánh Moon Hyeonjun sải rộng, vung ra một làn gió cắt không gian, đốn ngã bất kì tên lính nào không thể trụ vững. Anh với thanh liềm như tên thần chết hiện hình với đôi cánh của thiên thần trên vai, chém rách toạc da của lũ lính người trần mắt thịt.

Tiếng kêu gào thống khổ vang lên đến mức Choi Wooje phải bịt chặt tai lại. Sức lực của chúng đối với Moon Hyeonjun, chẳng khác nào lấy trứng chọi vào tảng đá cứng.

Lớp vải trắng muốt được anh khoác hờ nay nhoe nhoét máu loang lổ, phần xương bả vai nhấp nhô cùng bắp tay rắn rỏi, múa liềm trong tay như cầm một bông hoa giương lên trong gió nhẹ nhàng. Cận vệ ánh trăng, vị tiên bảo hộ cho xứ Elarindor thậm chí còn chưa cần dùng đến ma thuật của ánh trăng, cũng đã nếm đủ vị máu tanh của kẻ thù xâm lấn.

Bỗng cổ Choi Wooje bị siết chặt lấy, một tên lính đã khóa nó lại bằng phần khuỷu tay chắc nịch. Vòng vây xung quanh Moon Hyeonjun chen lấn nhau đều bị anh chém đến nát tươm. Thấy được sơ hở khi anh quay sang định giải cứu Choi Wooje, tên tùy tùng thân cận với cây súng săn trong tay đã bắn xuyên qua phần hông của Moon Hyeonjun. Anh dường như sắp ngã khụy, viên đạn trong cánh anh và ở hông đều là bằng sắt, thứ duy nhất có thể đả thương tiên Hắc Ám.

Choi Wooje cố gắng cầm dao đâm vào đùi của tên lính để hắn có thể buông lỏng nó ra, tiếng súng nổ đã làm nó giật điếng người. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên cắm thẳng vào lồng ngực của tên lính nọ, vừa đủ lựa để mũi tên chạm khẽ vào lưng Choi Wooje. Hắn nằm vật xuống, hàng loạt cung tên khác cũng được bắn ra, nhắm thẳng vào toán lính của lão quốc vương.

Moon Hyeonjun nhân cơ hội này, chém một nhát lìa đầu tên cầm súng, máu bắn lên mặt của lão quốc vương ngay bên cạnh. Lũ lính chạy tán loạn trong màn mưa tên, bầu trời hôm nay được tắm máu đỏ rực. Lão sợ hãi ngã ngồi xuống bãi cỏ, dù lão có lui đến đâu đôi bàn tay vẫn ướt nhẹp máu tanh. Anh tiến dần tới, ngược bóng với ánh trăng làm Moon Hyeonjun trở nên đồ sộ hơn bao giờ hết.

Lão sợ đến lịm đi, nằm vật ra sàn như con thú hoang thấp kém quỳ rạp trước giống loài ưu việt hơn mình. Trước khi Moon Hyeonjun định xuống tay, Choi Wooje tiến tới níu lấy tay anh.

"Dừng lại thôi, Moon Hyeonjun, chúng ta phải cầm máu cho anh đã."

"Lão phải trả giá, Wooje." Lồng ngực anh phập phồng bởi hơi thở dồn dập, máu từ vết thương thấm một mảng rộng ở phần vải trắng.

"Lão sẽ trả giá, những người kia sẽ giúp chúng ta việc này." Choi Wooje hướng mắt về phía bìa rừng tối đen, từ đó bước ra một toán quân khoác kín lớp vải đen tuyền.

Một người trong số đó tiến đến, cởi bỏ chiếc mũ đang che khuất tầm nhìn. Một đôi mắt tinh anh như loài mèo rừng tinh quái, đường nét đẽo đọt không khác gì Moon Hyeonjun. Toát lên vẻ kiêu ngạo hào hoa của một nhà cầm quân đại tài, tên anh ta là Lee Sanghyeok.

Thì ra lão quốc vương vốn chỉ là con của vợ lẽ của đức vua đời trước do một người hầu sinh ra trước cả khi vị đức vua nọ lên ngôi. Sau khi đứa vua đời trước đăng cai, hoàng hậu đã hạ sinh ra Lee Sanghyeok, người lúc này bé hơn lão quốc vương mười tuổi.

Lão vì dã tâm tước đoạt ngôi vị và khao khát nhiều hơn những chức quyền mà cha lão đã ban cho, giết chết đức vua tiền nhiệm cùng hoàng hậu để lên ngôi. Lee Sanghyeok đã may mắn thoát được và nung nấu ý định trả thù đến giờ.

Sau khi giải quyết ổn thỏa, Choi Wooje mới biết rằng Lee Sanghyeok được tiên đỡ đầu đưa tới và đã hợp tác cùng nhau một khoảng thời gian khi bà vào kinh thành. Cả hai nói lời tạm biệt, vết thương của Moon Hyeonjun cũng đã được binh sĩ cứu thương trong đoàn quân của Lee Sanghyeok chữa trị. Với sức mạnh thuần túy lấy từ ánh trăng, khả năng hồi phục của Moon Hyeonjun đã tăng lên một cách đáng kể.

Choi Wooje cũng đã được nắn lại vai và bó tạm thời, Moon Hyeonjun không yên tâm để nó tự đặt chân mà đi liền lập tức bế thốc nó lên. Mặc cho nó có sợ rằng vết thương của anh một lần nữa sẽ lại toạc ra, Moon Hyeonjun vẫn ôm khư khư lấy nó đầy vững chãi. Choi Wooje cũng không dám cử động mạnh, chỉ dám phụng phịu như chú vịt cáu kỉnh, đấm nhẹ vài cái lên má anh.

Moon Hyeonjun bế Choi Wooje bằng một tay, tay còn lại rạch ra một cánh cổng dẫn về lại xứ Elarindor thơ mộng. Nơi chất chứa bao kỷ niệm đặc quánh của sự nuông chiều ngọt ngây, nơi đem đến hơi ấm của những lần tiếp xúc hờ hững cho đến nóng ran kích thích. Ôi thứ tình yêu đẹp đẽ mà miên man của nỗi nhớ dù gần nhau đến từng cái đụng chạm.

Có lẽ câu chuyện giữa nó và anh như câu chuyện của vạn mùi hương tạo thành. Từ hương thơm quấn quít của những ngày xưa cũ như nhành hoa ly trắng yểu điệu hay mùi thơm của sữa ngọt béo ngậy giữ hậu vị thanh mát lại cuối cùng. Hoặc nó sẽ là màu mắt xanh thẳm mà anh vẫn luôn mang cả ánh dương khảm vào, hoặc màu nâu hạt dẻ sáng bừng trên gương mặt nó tinh quái trong vắt.

Đôi lúc, tình yêu trong truyện cổ tích không chỉ đến từ những chàng hoàng tử đánh bại quái vật để đến với công chúa đã đem lòng yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên. Mà nó có thể là hai trái tim của những người dám yêu, trốn chạy cùng làn da kề cận bên nhau mặc giống loài có phi lý. Dù gì, truyện cổ tích là nơi để mà con người ta tin vào những phép màu của tình yêu chân thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro