Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

The first time.

Ngày xửa ngày xưa, tại một vương quốc nọ được bao quanh bởi hai dãy núi khổng lồ, hoàn toàn nằm tách biệt khỏi thế giới ngoài kia. Arcanthia giàu có nhờ nguồn khoáng sản dồi dào, lối vào thành chỉ có duy nhất một con đường đi xuyên qua khu rừng rậm rạp nên việc giao thương với các nước láng giềng dễ bề kiểm soát. Bởi vậy, vương quốc trở thành một trong những đế quốc hùng mạnh, bất khả xâm phạm.

Người đứng đầu của Arcanthia nổi tiếng với tính cao ngạo, ranh mãnh và tham lam của mình. Ông ta trị vì độc tài, thuế nhà ở, đất đai, hàng hóa được nâng lên vô cùng cao, ngoài ra hằng năm mỗi người dân, công thần đều phải dâng hiến cống phẩm quý giá ngàn vàng không thiếu một thứ. Dù vậy, lòng tham của gã là vô đáy, gã muốn nhiều hơn, to lớn hơn. Và thứ gã nhắm đến chính là nguồn phép thuật vô tận.

Những sinh vật tồn tại song song với quá trình thành lập và phát triển đế quốc của Arcanthia, mang trong mình phép lạ diệu kì, hiện hữu trong hàng ngàn câu truyện kể mỗi đêm về của trẻ nhỏ. Vị vua ấy đã luôn khao khát độc chiếm thứ sức mạnh nằm ngoài sự hiểu biết của loài người, nhưng gã mới chỉ chạm được đến bề mặt của thứ ma thuật đó chính là những bà tiên đỡ đầu hay tiên cây. Phần còn lại vẫn là một bí ẩn chưa thể khám phá.

Ông ta có hai người vợ, một vị hoàng hậu cùng với hai đứa con trai là dòng dõi chính, và một vị vương phi mới hạ sinh được hoàng tử nhưng lại vì bệnh mà qua đời. Ông ta e ngại hoàng hậu liền mang thứ hoàng tử đưa cho tiên đỡ đầu nuôi nấng ở ngoại thành. Hằng tháng ông ta vẫn chu cấp đầy đủ cho đứa nhỏ được trưởng thành, mặt khác lại âm thầm loại bỏ đứa con này ra khỏi gia thất hoàng gia

✧☾✧

Choi Wooje lớn lên dưới sự bao bọc của tiên đỡ đầu, mang trong mình lòng hiếu kì và tò mò với thế giới ngoài kia. Nó sống ở ngoại thành của vương quốc, nơi gần vách đá và rừng rậm xum xuê. Choi Wooje thích đọc những cuốn sách về truyền thuyết xa xưa, nghe những câu chuyện li kì, huyền bí qua lời kể của tiên đỡ đầu.

Càng ngày nó càng hứng thú hơn về thế giới kì bí mà loài người vẫn chưa thể đặt chân vào. Con nít mà, khao khát tìm tòi là bản năng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của một đứa trẻ

Choi Wooje, 10 tuổi, mặc áo choàng nâu lẻn ra khỏi nhà trong một đêm trăng khuyết tỏa sáng êm dịu trên bầu trời đen tuyền. Nó đọc trong sách rằng hãy đi theo hướng của ngôi sao dẫn lối vào ngày trăng khuyết sáng nhất mà không bị che phủ đi bởi mây mù. Nó nhân lúc tiên đỡ đầu hoàn toàn chìm vào giấc ngủ mới lén lút thực hiện kế hoạch khám phá của mình.

Ngoại thành là nơi gần với vách đá thần nhất, Choi Wooje cầm trên tay tấm bản đồ mà nó xé ra từ trong sách, vừa đi vừa nhìn lên trời sao. Nó miệt mài cất từng bước chân nhỏ nhắn, men theo lối mòn như được vạch ra sẵn. Vách đá thần tọa lạc tại nơi có nhiều sinh khí như rừng rậm và sông suối, và tình cờ Choi Wooje đã tìm thấy một con hồ nhỏ gần đó.

Nó nhanh chân chạy đến, nhìn vào bản đồ rồi lại nhìn lên vách đá đồ sộ trước mắt, Choi Wooje cau mày, có thể là ở đây chăng? Nó cất bản đồ vào túi phải bên hông, giương đôi mắt tinh nghịch đầy hiếu kì, sờ loạn lên trên vách đá thần nhằm kiếm tìm lối vào bí ẩn.

Nằm cạnh bìa rừng, tán cây cổ thụ chỉ che được phân nửa bầu trời đêm chập chùng ánh sao lấp lánh, bóng trăng khuyết đang soi rọi vào từng cái bóng trên mặt cỏ. Bỗng chốc một nghe nứt kì lạ xuất hiện, dưới ánh trăng nó phát sáng sắc xanh tươi của bầu trời ban sáng. Choi Wooje bị thu hút, dè dặt sờ lên kẽ hở vừa lộ diện.

Bàn tay nhỏ nhắn tròn trịa, đặt lên vách đá mát lạnh, thứ ánh sáng chói lòa ấy ôm trọn lấy tay của Choi Wooje, nó không thể cảm nhận được thêm gì ngoài sự gồ ghề từ đá bạc. Rồi sắc xanh dần lan rộng ra một mảng lớn, dọa cho Choi Wooje phải ngay lập tức rút tay ra nhưng nó không thể. Bàn tay nó kẹt cứng càng lúc càng lún sâu vào bên trong hơn. Tựa như có thứ gì đó đang lôi kéo, hút nó vào bên trong.

Choi Wooje sợ điếng người, nó muốn chạy đi, nhưng đôi chân nhỏ nhắn như bị chôn chặt xuống mặt cỏ dại xanh mởn. Bỗng chốc, cả người nó bị hút vào, biến mất hoàn toàn khỏi vùng đất thân thuộc.

Choi Wooje sau khi tiến sâu vào bên trong khe nứt kì lạ, dưới chân nó không còn cảm nhận được mặt đất để bước đi, ngay lập tức bị rơi xuống. Nó bật khóc nức nở, chới với trong không gian tối tăm, tay chân nó cứ thế quơ quýnh loạn xạ trong không khí hòng níu lấy một chỗ dựa trước khi nó đáp đất bằng cả thân người.

Nó thở gấp, nhắm chặt mắt sẵn sàng cho một cú va chạm mạnh và nó sẽ gãy vài cái xương. Nội tạng Choi Wooje nhộn nhạo, hơn cả là nhịp tim trong lồng ngực nhỏ bé đập dồn dập, vang vọng không gian tối đen kín đáo.

Bất chợt, lưng nó được một vật thể to dẹt đón lấy, nhưng vì sức nặng nó lại bị trượt xuống, đè lên thêm vài vật rồi lộn nhào như múa xiếc. Choi Wooje tiếp đất một cách trầy trật.

Gương mặt nó lấm lem nước mắt, cả người đau ê ẩm, nó cảm tưởng xương khớp nó đã đứt rời thành từng đoạn. May sao nó chỉ là trẻ con, khung xương vẫn còn dẻo dai chán, chỉ là khi tiếp đất mạnh với làn da non mềm ấy khiến người nó phải chịu một cơn đau nhói kéo dài.

Choi Wooje ngồi dậy từ tốn, dụi đôi mắt ươn ướt để nhìn rõ xung quanh, mọi cử động đều khiến cho nó rát cả người. Nó ngã lên một bãi cỏ dại, vật thể dẹt ban nãy là một cái cây to với lá có vành rộng, dường như to bằng cả người nó. Nếu không có những chiếc lá nhô ra có lẽ Choi Wooje đã sớm về với đất mẹ.

Phía trước nó là một con đường mòn dẫn lối, được bao bọc bởi hai hàng cây cổ thụ sừng sững, thứ ánh sáng nhỏ nhoi không biết có từ đâu, treo lửng lơ trên cành cây to vật vã. Choi Wooje cố gắng ngồi dậy, cả người nó lấm lem đất bẩn, khó khăn đứng dậy sau vài phút khởi động.

Choi Wooje so với việc ngần ngại, nó lại hứng thú hơn bao giờ hết, dù gì nhóc nhỏ cũng đã lớn lên bằng các câu chuyện cổ tích kì bí. Từng bước chân nhỏ nhắn trải dọc lối mòn sáng sủa, dù không bằng ban sáng, nó vẫn được bảo vệ khỏi bóng đêm câm lặng bởi sâu bên trong hai hàng cây là những thứ quả có thể phát sáng. Nó tò mò ngắm nhìn, đôi mắt nâu hạt dẻ cứ thế khám phá mọi ngóc ngách có thể, ghi nhớ từng hình ảnh vào trong tâm trí non nớt chớm nở.

Đi được đến cuối con đường, Choi Wooje nhìn thấy một cái hang đen kịt, chỉ là không còn có thêm bất kì một ngã rẽ nào khác. Nó đứng nép về bên có ánh sáng vàng cam của cây cổ thụ, còn phía bên kia lại là lối vào tăm tối, chút ánh sáng len lỏi cũng vội vã tắt ngúm khi chạm ngõ.

Gió từ bên trong hang thổi ngược ra làm Choi Wooje rùng mình, nó rúc vào áo choàng nâu, lấy hết can đảm đi vào cánh cửa huyền bí ấy. Nó đã được dạy rằng nếu có gió luồn từ trong hang thì sẽ có một lối vào khác từ đầu bên kia hang động.

Choi Wooje đi bộ đến mỏi nhừ chân, ánh sáng nơi cuối con đường trao cho nó một chút hi vọng nhỏ nhoi trước khi nó hoàn toàn bị vắt kiệt. Sức lực của đứa trẻ 10 tuổi có hạn, trùm kín áo choàng để chống lại khí lạnh khiến mắt nó lim dim buồn ngủ. Cảm giác thoải mái dần trở nên rõ rệt, cơn gió như đang hôn lên má nó từng cái dịu dàng.

Choi Wooje để giữ cho mình tỉnh táo, liên tục tự dọa bản thân với những câu chuyện không rõ đầu đuôi. Nào như ngủ quên thì sẽ mãi mãi không thể trở về, rồi mất cảnh giác chút thôi sẽ bị quái vật ăn thịt. Nghĩ một chốc lông tơ nó đã dựng đứng, kiên trì triệt để tiến về sắc xanh trước mắt.

Một dòng suối dài hiện ra trước mắt nó, Choi Wooje vừa ra được khỏi hang đã nằm sấp xuống đất để thở, tựa cằm lên cánh tay mềm mại. Tiếng suối chảy róc rách bên tai nó nhẹ nhàng như lông vũ, khẽ lướt qua màng nhĩ rồi hôn vào nơi tiếp nhận âm thanh, mang đến cảm giác nhẹ bẫng.

Nó thoải mái ngáp một hơi dài, khóe mắt đỏ ửng, chỉ là dòng suối này không giống những dòng suối khác. Nó như rải đầy đá quý pha lê xuống đáy, phản chiếu ánh trăng cao vời vợi, thu thập từng chút một thứ hạt sáng ấy vào lòng suối. Trong đêm sao, dòng nước tỏa sáng rực rỡ bằng sắc xanh lam dịu nhẹ, tròng mắt nâu hạt dẻ của Choi Wooje đã sớm nhuốm một màu ngọc lam tinh khiết.

Nó lúi húi đứng dậy, điều chỉnh lại nhịp thở sau chuyến đi dài hơi của thằng nhóc. Hai bên má nó vì thở dốc đã sớm đỏ ửng lên, phính nịnh thơm mùi sữa. Bỗng Choi Wooje sững người, nó chưa kịp thích thú được bao lâu đã có một sinh vật không phải người đứng bên cạnh bờ suối.

Đôi cánh chim dài quét đất, từng sợi lông vũ xếp gọn gàng, đan xen lẫn nhau như một tấm vải dệt cỡ lớn. Vài đốm đen thành mảng, rải rác trên bộ cánh trắng muốt tinh khôi, dưới ánh trăng được mạ thêm một lớp bạc lóa mắt. Mái tóc xõa đang ngang lưng, Choi Wooje nghĩ người nọ đã được mặt trăng phù phép bởi màu sắc của vầng trăng thế nào, mái tóc ấy cũng thế không sai một ly.

Nó triệt để bị thu hút bởi cặp sừng trắng muốt, dài như dây leo hoa hồng. Để lại cho Choi Wooje cảm giác thưởng thức của tượng tạc, sinh vật ấy là một món quà của tạo hóa dành tặng cho chốn rừng thiêng u uất. Sáng bừng trước dòng suối đang chảy trong trái tim của thiên nhiên hùng vĩ.

Choi Wooje không biết gan lớn đến bao nhiêu, chậm rãi tiến tới, chạm nhẹ lên bên cánh to bằng cả người nó. Sinh vật nọ giật bắn mình, quay người lại toan hất văng nó ra xa, nhưng Choi Wooje chỉ là một cậu nhóc tròn xinh xắn chút sát thương cũng không có. Nó giờ mới nhìn rõ, thì ra là một tiên Hắc Ám, nếu Choi Wooje nhớ không nhầm.

Chàng tiên cao hơn nó nửa cái đầu, giương ánh mắt dè chừng công kích lên người nó. Choi Wooje chốc bị dọa sợ, từng giọt nước mắt khi nãy lưng tròng vì ngáp đã trào ra khỏi hốc mắt ửng đỏ.

"Này...!" Anh trai nọ có vẻ lớn hơn nó, chất giọng âm ấm của người nọ không hiểu sao làm Choi Wooje khóc to hơn.

Chàng tiên lúng túng, lần đầu tiên gặp một con người trong đời lại rơi vào trường hợp oái oăm này. Choi Wooje cứ thế khóc như chưa từng được khóc, bây giờ có mà cho nó đi khóc đua với mấy thằng cùng xóm có lẽ ngôi quán quân không ai khác ngoài Choi Wooje.

Thu vội vàng lại cái vẻ mặt đăm đăm sát khí, anh trai nọ túng quẫn, cố gắng tìm cách để khiến cho đứa nhỏ không khóc nữa. Anh sống trên đời 12 cái xuân xanh chỉ biết luẩn quẩn trong khu rừng, nay lại tòi đâu ra một đứa nhóc khóc nhè đáng yêu. Cho anh thêm mấy năm tuổi thọ anh cũng không biết cách dỗ trẻ. Chợt chàng tiên nghĩ ra gì đó, vội vã rời đi rồi trở về trước khi Choi Wooje kịp phát giác.

"Nhóc, mở tay ra đi anh cho quà có được không?" Tông giọng được hạ xuống nhẹ nhàng, Choi Wooje nhớ rằng mỗi khi tiên đỡ đầu kể truyện cho nó nghe cũng là thứ giọng êm tai này. Nó sụt sịt, xòe cả hai bàn tay ra ngoan ngoãn, nó được dạy là nhận đồ phải nhận bằng hai tay.

Một cây nấm nhỏ được đặt vào lòng bàn tay của Choi Wooje, tầm mắt nó mờ nhòe đi vì nước mắt, sụt sịt rồi chớp chớp hàng mi dày vài ba cái để lấy lại thị lực. Cây nấm nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng bàn tay nó liên tục chiếu sáng yếu ớt rồi tắt ngúm rồi lại sáng lên, như một cây đèn nhỏ chậm chạp.

Choi Wooje nín khóc, dù vậy mũi và má nó vẫn đỏ ửng lên sau cơn khóc lóc. Vài hạt nước còn đọng trên mi, lấp lánh tựa viên ngọc trong suốt.

"Em cảm ơn." Nó lí nhí trong miệng, đôi môi nhỏ xinh hơi chu lên, trong đầu anh trai nọ chỉ hiện lên hình ảnh chú vịt con ương ngạnh.

Choi Wooje bất giác nhớ ra lời dặn của bà tiên đỡ đầu. Sinh vật giống với con người, mang cặp sừng mảnh dài tinh tế, đôi cánh chim rũ xuống đất được làm từ lông vũ. Tiên đỡ đầu đã dặn nó tránh xa ra rồi chạy trốn thật nhanh, nhưng người trước mắt nó lại không có chút nào đáng sợ như nó nghĩ. Chỉ là ban đầu anh vẫn còn chưa quen nên mới nhìn nó như thế, Choi Wooje tự nhủ.

Trong cơn suy nghĩ mê man, nó bị anh cắt đứt bất chợt bằng giọng nói nghi hoặc, "Làm sao nhóc vào được đây?"

"Em đi vào bằng..." Choi Wooje xoay người lại rồi dùng tay trái để chỉ hướng cho chàng tiên, nhưng tay nó chỉ đang đưa vào khoảng không trống rỗng.

Choi Wooje bất ngờ, không phải khi nãy nó còn đi vào bằng cái hang sao, giờ lối cũ đã biến mất đầy bí ẩn. Cả người Choi Wooje phải chịu đả kích tuổi mới lớn, run lên chuẩn bị cho lần khóc tiếp theo khi nước mắt đã tập hợp đủ.

Anh đã đánh hơi được nguy hiểm, vội vã mở lời, "Không sao, anh dẫn nhóc ra nhé?"

Choi Wooje sụt sịt gật đầu, nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống đã được nó thu gọn. Đôi má phính mang sắc hồng phấn như cánh hoa anh đào, rung rinh nhè nhẹ trước cơn gió của đêm khuya. Chàng tiên quay người bắt đầu bước đi, nhưng chân chưa kịp sải rộng bàn tay đã bị níu lấy. Anh bất ngờ quay người, thấy đầu nhỏ bông xù ngang tầm mắt, bàn tay nhỏ nhắn ấy nắm chặt lấy hai ngón tay anh.

"Em sợ bị lạc ạ..." Trong các câu truyện cổ tích về phép thuật, tiên đỡ đầu luôn nhắc đi nhắc lại với nó rằng, Tiên Hắc Ám là những kẻ xấu. Họ luôn sắm vai là người gieo lời nguyền, chia rẽ mối tình giữa hoàng tử và công chúa, lần nào xuất hiện cũng chỉ đem đến điềm gở.

Nhưng chàng tiên trước mắt nó lại khác, anh vì nó mà vỗ về, vì nó khóc nhè mà tặng nó một món quà dễ thương. Cây nấm phát sáng vẫn đang nằm gọn trong túi vải của nó, một đồ vật nho nhỏ nhưng được Choi Wooje trân trọng vô cùng.

Sau đó chàng tiên không nói thêm gì nữa, cũng không vì phiền phức mà buông tay cậu nhóc nhỏ ra, chuyển từ hai ngón thành nắm trọn tay Choi Wooje. Cả hai đi qua một cây cầu vắt ngang dòng suối phát sáng, thi thoảng mặt nước xuất hiện vài gợn sóng li ti, loang dần rồi hoàn toàn biến mất dần vào thứ ánh lam mềm dịu.

Phía bên kia cây cầu gỗ là lối mòn giữa cánh đồng vạn hoa. Dù là ban đêm nhưng cảnh sắc nơi đây lại sặc sỡ tựa cơn sóng hoa mùa xuân đã ngã mũ, từng loài hoa lạ mắt phát quang, đua nhau soi rọi đường đi nước bước của hai bóng người một lớn một nhỏ.

Xứ Elarindor, chỉ có trong truyền thuyết và tồn tại trong các câu truyện mà lũ nhỏ hay nghe vào mỗi tối trước khi ngủ. Kể về một xứ sở thần tiên nơi các sinh vật kì lạ trú ngụ, những sinh vật tưởng chừng chỉ nằm trong thần thoại mà khó có thể thấy bằng mắt thường, một vị trí bí ẩn mà chưa có bất kì ai dám đặt chân vào khai phá.

Tiên cây, chú lùn, nấm phát sáng, hoa biết hát và ti tỉ các loài thực vật kì diệu. Người ta còn đồn rằng sâu trong trái tim của xứ Elarindor còn tồn tại một thứ giúp con người ta bất tử, trẻ mãi không già, vĩnh viễn phồn vinh tuổi trẻ ngời ngợi.

Choi Wooje nắm chặt lấy tay của anh, không kìm được sự thích thú đang giấu một cách vụng về. Nó cố gắng dời mắt, chỉ là bất cứ điểm sáng nào cũng khiến nó phải chớp vài lần để nhận biết không gian. Đôi mắt tròn với con ngươi màu nâu hạt dẻ, nay tô thêm vài ba sắc màu của nhành hoa đa nhụy ven lối, thi thoảng còn có tiếng tíu tít.

Có lẽ là các nàng tiên hoa, sinh vật nhỏ bằng hai ngón tay chụm lại với đôi cánh mỏng dính như chuồn chuồn. Mỗi nàng đều ôm trong mình một hạt vàng chóe tựa phấn hoa, làm việc rồi trò chuyện với nhau về Choi Wooje.

Cái đầu xù bông bông của nó bị mất nàng tiên hoa vây quanh, khúc khích cười cùng thứ ngôn ngữ mà nửa chữ nó cũng chẳng hiểu. Các nàng đặt vài hạt phấn hoa lên tóc nó, mấy lọn tóc xoăn được trang trí như mấy cái cây cổ thụ nó đã thấy dọc đường vào. Có nàng còn tiến tới hôn lên chóp mũi nó, Choi Wooje nhồn nhột, hắt xì nhẹ vài cái.

"Không nghịch em ấy nào các chị." Chàng tiên đang dắt tay đứa nhỏ lên tiếng, giọng anh có chút ảo não, có lẽ chuyện này vẫn thường xuyên xảy ra với anh nên anh mới hiểu rõ đến vậy. Các nàng tiên hoa bắt đầu tản dần ra, chỉ là giọng lảnh lót của các nàng vẫn rõ mồn một bên tai.

Sau khi đi qua cánh đồng đa sắc, âm thanh khác đã ém gọn lại tiếng nói của tiên hoa, một vài hồ nhỏ ven đường mòn xuất hiện những chú ếch. Trên lớp da nhầy của chúng mang hoa văn tựa tranh trừu tượng, vằn vện vẽ lên thân giúp đàn ếch trở nên độc đáo giữa hồ nước xanh sẫm.

Choi Wooje tò mò níu thêm vài lần nhìn, lũ ếch kêu vui tai kết hợp với nhau thành bản hoà ca của loài da trơn. Nó không nhịn được nhún vai theo nhịp, đứa nhỏ cười đến tít cả mắt.

Vùng đầm lầy tiếp giáp với mấy ngôi nhà lợp gỗ rừng bé tí, so với căn nhà của Choi Wooje đang ở nhỏ hơn gấp đôi, chỉ cỡ chiều cao của nó hiện tại là chui vừa. Bên trong căn nhà gỗ sớm đã tắt đèn, ống khói nhô lên khỏi mái ngói vẫn liên tục nhả ra những vòng tròn xám đẹp mắt. Choi Wooje đoán đây là nhà dành cho các chú lùn.

Nó chăm chú nhìn ngắm, phía bên ngoài vườn nhỏ của bọn họ còn sót lại bộ xẻng cuốc dùng để đào mỏ. Những chú lùn sẽ ra ngoài vào sáng sớm với đèn dầu treo trước mắt, tiến vào các hầm vàng hay đá quý, mang về đủ loại đá sặc sỡ để giao thương với con người bằng con đường bí mật của riêng bọn họ. Không ai biết được ngoài các chú lùn, chỉ duy nhất họ mới có thể tự ý rời khỏi khu rừng cấm.

Choi Wooje nhíu mắt, chau đôi mày con nít của mình để phóng tầm nhìn ra xa hơn, ở phía bên kia còn thứ gì đó nó vẫn chưa thể khám phá ra. Qua lời kể của tiên đỡ đầu, xứ Elarindor còn to lớn hơn tấm bản đồ trong sách thiếu nhi, thậm chí vài khu vực vẫn đang rơi vào ngõ tắt, chưa một ai có đủ quyền lực để có thể khai phá trọn từng ngóc ngách.

Nó rẽ lối theo anh trai trước mặt, dần dà cả hai đã bỏ lại bao ánh sáng thần tiên nhất về phía sau lưng của hàng cây khuất mắt. Từng vành lá to bị dây leo quấn quanh, thứ soi đường duy nhất của bọn họ lúc này là ánh trăng khuyết liềm đẹp đẽ treo lơ lửng giữa trời đêm huyền ảo.

Thứ màu nhạt nhòa ấy phủ xuống đôi cánh to lớn của anh làm nó lấp lánh trù phú, từng chiếc lông vũ là một nhà tù nhỏ giam lỏng mất kì vì tinh tú nào lại gần đến nó. Toát ra vẻ cuốn hút vô thực, phảng phất hương thơm nhàn nhạt của hoa ly vương trên cơn gió hoang hoải.

Choi Wooje không rõ tại sao mình lại tin tưởng người anh vừa gặp đến thế. Dù cho lời dặn của tiên đỡ đầu vẫn văng vẳng bên tai, tỉ như anh sẽ bắt cóc rồi ăn thịt nó hoặc mang nó giam lại để tống tiền. Chỉ là Choi Wooje từ lúc nhận được cây nấm nhỏ đã thầm tự thắp cho mình một tia ấm nhỏ nhoi trong trái tim tuổi thơ.

Nó len lén ngắm mái tóc bạc sáng ấy từ sau lưng, vụng về nắm chặt tay anh, thể hiện rằng mình sẽ chẳng sao vì có anh kề bên. Người nọ đóng vai là chàng cận vệ ánh trăng cương trực, sẵn sàng bảo vệ nó khỏi bao hiểm nguy phía trước.

"Lần sau đừng đi lạc vào đây nữa nhóc, nguy hiểm lắm hiểu chưa?" Anh dẫn nó đến trước cánh cổng được bện bằng gần cả trăm nhành Lily trắng thơm ngát, nhìn bề ngoài nó chỉ là một vòng tròn méo bởi thực vật xum xuê, nhưng rồi anh đưa tay ra cắt dọc 1 vết dài trong không khí. Vết cắt sáng rực lên như triệu viên đá quý đang được soi đèn vào, loang cả lên một bên mặt của Choi Wooje.

Choi Wooje gật đầu, chàng tiên đã sớm quay mặt đối mặt với nó, điều này làm nó bị hớp hồn. Đôi mắt anh có màu xanh nhàn nhạt của dòng suối đằm mình, điểm xuyết cái màu hổ phách xung quanh tròng đen phản sáng. Màu lam tràn khỏi viền mắt, anh đã kéo gọn bầu trời xanh ấy vào trong đáy mắt, và dải hổ phách là ánh dương nhỏ lẻ đối lập lại với mái tóc thoang thoảng mùi trăng khuyết của anh.

Nó không mang hương nịnh mũi ấm áp như tia nắng sớm trên đồ phơi khô, nó là nụ hôn mềm mại thoáng qua, phơn phớt trước khi gò má kịp ửng hồng.

Có lẽ nếu mọi chuyện chỉ là giấc mơ đêm của con nít, nó vẫn sẽ mãi nhớ về cận vệ ánh trăng đậm màu bạc dịu dàng, mang trên mình đôi cánh chim hoa mỹ. Choi Wooje theo lời của anh, từ tốn bước tới trước vết rách giữa không gian. Nó hơi chần chừ, một tay vẫn đang níu chặt lấy chàng tiên, lưu luyến hơi ấm vẫn còn chưa thấm đượm đủ.

Nỗi lòng nuối tiếc của Choi Wooje nhộn nhạo, nó không rõ nó tiếc về khu rừng cấm hay anh, quẫn trí làm nó rơm rớm. Nó còn quá nhỏ để xác định rõ cảm xúc của mình, vô hình chung càng làm nó bí bách thêm.

"Em tên gì?" Anh thoáng thấy khóe mắt đỏ ửng, vội hỏi để giúp nó phân tâm.

"Choi Wooje..." Nó sụt sùi, giọng mũi nó nghèn nghẹt, nghe đáng thương đến mủi lòng.

"Còn anh là Moon Hyeonjun, em nhớ kĩ nhé. Nếu em không khóc nữa ta mới gặp lại nhau được." Moon Hyeonjun từ tốn lau nhẹ một hạt châu vừa rơi xuống má mềm, tay anh lành lạnh áp lên má nó. Nhẹ nhàng và từ tốn, nó cảm thấy như anh đang đưa ma thuật kì diệu vào trong nó làm Choi Wooje nín khóc. Nó gật nhẹ đầu thể hiện sự đồng ý, má phính vì thế muốn tràn ra khỏi tay Moon Hyeonjun.

Choi Wooje vẫy tay với Moon Hyeonjun, anh cũng kiên nhẫn đứng đó vẫy đi vẫy lại với nó một lúc lâu trước khi nó hoàn toàn biến mất vào vết rách nọ. Mùi hoa Lily trắng kèm theo hương thảo mộc nhè nhẹ từ đứa nhỏ con người làm Moon Hyeonjun râm ran.

Choi Wooje sẽ không biết rằng nó vừa gieo vào trong chàng tiên một hạt mầm của thứ tình cảm không tên. Kèm theo đó là nỗi nhớ nhỏ giọt từng đêm cùng hơi ấm nơi má mềm chạm vào làn da tay lạnh lẽo.

Tranh minh hoạ được thực hiện bởi Pooh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro