Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Moon Hyeonjun bật dậy trên chiếc giường thân thuộc của mình, căn phòng xung quanh chẳng có vẻ gì kì lạ - dẫu vậy, trong tâm trí, hắn luôn cảm thấy căn phòng này có gì đó thật kì dị.

Bầu không khí xung quanh im lặng đến quái gở, chỉ còn đọng lại tiếng hít thở của Hyeonjun hoà cùng tiếng điều hoà còn đang bật.

Lạnh lẽo và nặng nề đến ngạt thở.

"Kì lạ thật, rõ ràng vẫn là phòng của mình mà?"

Hyeonjun nhăn mặt, lật chăn rồi bước xuống giường, nhưng khi chân của hắn vừa chạm xuống mặt đất - cơn rùng mình chạy dọc sống lưng,

Chỉ một từ thôi, lạnh - cái lạnh buốt kì quái tới ớn người mà kể cả điều hoà có bật 16 độ thì cũng khó mà lạnh được tới vậy.

Tựa như, căn phòng này là một cái nhà xác vậy...

Hyeonjun bật cười, sao hắn lại nghĩ vậy được chứ? Thôi, chắc cũng chỉ do hắn nghĩ nhiều - đây vốn dĩ là phòng ngủ của hắn, quen thuộc tới lẽ đương nhiên.

Rồi hắn bước chân tới bàn làm việc kê sát cửa sổ để tìm chiếc điều khiển điều hoà, căn phòng tối om chỉ còn le lói chút ánh sáng vàng mờ mịt của đèn ngủ dẫn tới việc tìm được một món đồ nào đó cũng như mò kim đáy bể.

Soạt, tay của hắn mò được một mảnh giấy nhỏ chi chít chữ, Hyeonjun sửng sốt - rõ ràng trên bàn mình làm gì có loại giấy như này?

Đem theo lòng nghi hoặc, hắn đưa tờ giấy đến gần chiếc đèn ngủ rồi đưa mắt đọc.

Kì quái là tất cả những gì Hyeonjun có thể nói được lúc này, tờ giấy cũ kĩ và mục nát nhưng vẫn đọc được những chữ cái trên đó.

"Vi diệu vãi, chữ vậy mà vẫn còn nhìn rõ được kìa?"

————

Nếu bạn đọc được tờ giấy này, vậy chào mừng bạn đến với thế giới của "tôi"

Hãy yên tâm rằng đây chỉ là một giấc mơ và không thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng của bạn, chỉ cần làm theo những quy tắc sau đây và hoàn thành nhiệm vụ được đề ra - bạn có thể thức dậy.

1. Trong thế giới này 1 ngày chỉ bằng 30 phút ở thế giới thực nên không cần lo lắng, chỉ cần nhớ rõ nhiệm vụ của bạn là đi tìm người yêu đang bị mất tích của mình.

2. Chỉ mình bạn biết rằng đây là mơ, mọi người xung quanh không nhận thức được điều này. Không được để người khác nhận ra bạn không thuộc về thế giới này, nếu không, hậu quả tự chịu.

3. Vị thầy bói tên Choi Wooje là người nắm giữ manh mối quan trọng về người yêu bị mất tích của bạn, bạn có thể tin tưởng và tìm kiếm sự giúp đỡ từ người này.

4. Không được để người yêu bạn chết.

5. Thầy bói là người duy nhất bạn có thể tin tưởng ở thế giới này, hãy tuyệt đối tin tưởng thầy bói.

6. Mỗi ngày, bạn chỉ có thể nhờ sự trợ giúp của thầy bói một lần, hãy nhớ rằng thầy bói không được phép tiết lộ trực tiếp cho bạn, đừng đòi hỏi.

7. Bạn có 5 ngày để tìm người yêu, đừng lãng phí, nếu không bạn sẽ bị kẹt ở đây mãi mãi.

Quy tắc bổ sung:

8. Nếu nhìn thấy một người bất kì xung quanh tra hỏi bạn về người yêu và tỏ thái độ tức giận - đó không phải là 'người', hãy giết nó.

9. Nếu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ở bất kì đâu, hãy cố giữ tỉnh táo hết mức có thể và lập tức đi tìm Choi Wooje - nếu không tìm được trong giới hạn 15 phút, hãy cố gắng để không bị bắt được.

Chuẩn bị thật tốt, cầu chúc cho bạn.

————

"Chuyện đéo gì đang xảy ra vậy?"

Hyeonjun từ chối hiểu trường hợp này, hắn chỉ ngủ một giấc mà thế đéo nào lại tỉnh dậy ở một nơi quái dị và còn phải thực hiện nhiệm vụ để trở lại thế giới thực!?

Thở dài, Hyeonjun đưa mắt đọc lại tờ giấy cùng nỗi bất an khó tả. Kì lạ thật? Ai là người để lại tờ giấy cho hắn? Vị thầy bói tên Choi Wooje kia phải tìm ở đâu mới phải? Tại sao chỉ được phép tin tưởng duy nhất người thầy bói kia?

Hàng trăm câu hỏi ập tới làm Moon Hyeonjun nhức hết cả đầu, nhìn chung - hắn có thể hiểu sơ sơ rằng Choi Wooje chính là manh mối chính của thế giới này, và để thức dậy thì hắn phải nhờ vào cái người tên Wooje kia.

"Ha, mong là người kia cũng không quá khó tìm"

Hyeonjun hạ quyết tâm phải tìm được cái cô người yêu gì gì đó mà chính hắn cũng chả biết mặt mũi ra sao - hắn còn trẻ lắm, chưa muốn ở lại cái thế giới quỷ dị này đâu!

Ngoài cửa sổ, ánh nắng yếu ớt chiếu xuống hắt vào chiếc bàn làm việc của Moon Hyeonjun lộ ra một mảnh giấy khác:

Choi Wooje - liên lạc: 08xxyxy

Moon Hyeonjun như mở cờ trong bụng, đưa cho hắn cả số của nhân vật quan trọng như vậy thì việc đi tìm kiếm cô người yêu kia trở nên dễ dàng rồi còn gì?

Tâm trạng trở nên tốt hơn, Hyeonjun gấp mảnh giấy trên bàn lại rồi đút vào túi quần, sau đó quay lưng bước khỏi cửa.

.

Bóng tối dần trở lại bao trùm lên căn phòng, ở nơi Moon Hyeonjun không thấy, lặng lẽ rơi xuống một lá bài Lenormand

Lá bài cứ lặng lẽ rơi xuống sàn, sau đó biến mất vào màn đêm tăm tối như chưa hề xuất hiện.

Lá bài số 14 the fox

Hãy cẩn thận với những trò lừa gạt nhé.

.

Khi bước vào căn hộ ở Choi Wooje, trong lòng Hyeonjun bất giác cảm nhận thấy một sự thôi thúc nào đó - nó thôi thúc hắn đến gần hơn, gần hơn nữa và ôm trọn người kia vào lòng....

Quái lạ, sao hắn lại cảm giác như vậy với một người đàn ông chứ? Moon Hyeonjun hốt hoảng trong lòng, trái tim thì cứ thôi thúc hắn đi tiếp nhưng lí trí giữ hắn ở yên trước cánh cửa ấy, tựa như nếu đi tiếp - sẽ không còn gì có thể vãn hồi nữa vậy.

Tích tắc, tích tắc - tiếng đồng hồ cứ tiếp tục kêu trong không gian im lặng tới ngại ngùng này...

"Anh là ai thế?"

Bất giác, một giọng nói vang lên từ phía sau làm Hyeonjun giật bắn mình, hắn hoảng hốt quay đầu lại và nhận ra đó là một chàng trai trẻ - trông có vẻ rất đáng yêu,

Và rất quen thuộc....

Moon Hyeonjun lại được phen hoảng hốt lần nữa, rõ ràng là một gương mặt xa lạ nhưng hắn lại cảm thấy quen thuộc tới kì lạ. Hắn bỏ qua những hiềm nghi trong lòng và đáp lời chàng trai ấy:

"À... tôi đang tìm một người thầy bói tên Choi Wooje? Tôi đã hẹn với cậu ấy ở đây"

"A! Vậy anh là Moon Hyeonjun hở, em là Choi Wooje - thật ngại quá, em thấy anh cứ đứng nhìn chằm chằm cái cửa mãi nên mới..."

"À, không sao"

"Vậy anh vào nhà đi, chúng ta nói chuyện"

Hyeonjun nhíu mày và theo chân chàng trai tên Wooje này vào cửa,

Không thể quay đầu được nữa rồi,

Bất chợt, một mùi hương ngọt ngào ập đến làm hắn choáng váng, kì lạ quá - sao mùi hương này lại ngọt ngào tới vậy, Hyeonjun cảm thấy đầu hơi nhức và vô cùng khó chịu...

Mở bừng mắt, Moon Hyeonjun chợt nhớ tới quy tắc được viết trong mảnh giấy cũ nát kia

10. Nếu ngửi thấy mùi hương ngọt ngào ở bất kì đây, hãy cố giữ tỉnh táo hết mức có thể và lập tức đi tìm Choi Wooje - nếu không tìm được trong giới hạn 15 phút, hãy cố gắng để không bị bắt được.

Sao mà mấy điều kì quái lại tới sớm vậy, thầm trách bản thân xui xẻo - Moon Hyeonjun cố gắng giữ cho mình tỉnh táo và đè nén lại cơn đau như búa bổ rồi loạng choạng đi tìm Choi Wooje

Quái lạ?

Rõ ràng vừa nãy hắn mới thấy cái người tên Wooje này bước vào cửa trước mắt hắn, vậy mà giờ đi tìm trong nhà lại chẳng thấy đâu, như thể con người bằng xương bằng thịt lại có thể tan biến như bụi mịn vậy.

Cơn đau đầu càng lúc càng nhiều, khung cảnh trước mắt thì càng ngày càng mờ, Choi Wooje thì không thấy đâu - Hyeonjun thầm nghĩ chả lẽ hắn chưa kịp tìm thì đã phạm phải quy tắc rồi bị mắc kẹt hay sao?

15 phút sắp hết mà hắn vẫn chưa tìm được Wooje, Hyeonjun đã nghĩ ra đủ các cách để không bị bắt lại - theo cách mà cái quy tắc kia đã đề ra, mặc dù hắn chẳng biết được mình sẽ bị bắt bởi cái gì.

Bỗng Hyeonjun cảm thấy phía sau lưng buốt lạnh, cái cảm giác bất an lại lần nữa trào lên...

Liếc mắt nhìn sang tấm gương treo trên tường, Hyeonjun trợn mắt - vậy mà phía sau hắn lại xuất hiện một sinh vật đen ngòm, ờm hắn cũng không biết phải miêu tả cái thứ đó như thế nào nữa nhưng lí trí của hắn mách bảo rằng hắn phải chạy ngay đi nếu không thì không những chẳng tìm được cái cô bạn gái gì gì đó mà tính mạng hắn còn chẳng thể bảo đảm.

Cái thứ sinh vật đen ngòm, bẩn thỉu như thể được nhặt trong một bộ phim kinh dị nào đó được chiếu rạp làm hắn ớn lạnh cả sống lưng. Cơn buồn nôn làm đầu của Hyeonjun ngày càng choáng váng, mắt mờ đi, lí trí thét gào trong cơn hoảng loạn khi cái thứ sinh vật gớm ghiếc đó đột nhiên ngả đầu sang - cái đầu của nó bẻ ngoặt một góc 90 độ so với cổ, như sắp rơi ra khỏi cổ, được treo lủng lẳng tạm bợ trong khi một dòng nước tanh ngòm trào ra từ vết rách trên cổ nó.

Tuy vậy, mặc dù lí trí thét gào nhưng thân thể Hyeonjun như bị điểm huyệt, hắn không thể nhấc chân chạy ra khỏi đây được - thứ đó thì ngày một gần hơn,

Gần hơn nữa....

Moon Hyeonjun nhắm chặt mắt theo bản năng trong cơn hoảng loạn, thầm cầu mong một phép màu nào đó có thể cứu hắn khỏi thứ sinh vật tởm lợm này...

"Chậc, đáng lí anh phải tìm ra em nhanh hơn nữa"

Hyeonjun cảm thấy ánh sáng trước mắt bị che lại như có người đứng chắn trước mặt hắn,

1 phút trôi qua, quái lạ - sao mình vẫn chưa bị thứ đó bắt đi?

Mở hé mắt, Hyeonjun bàng hoàng - trước mắt chỉ còn lại Choi Wooje với vẻ mặt hiếu kì cùng căn nhà hết sức bình thường, 'thứ đó' đã biến đâu mất hút

Moon Hyeonjun vỡ oà,

Thì ra mặc dù hắn không thể tìm thấy Choi Wooje đúng theo quy tắc nhưng Choi Wooje đã tìm thấy hắn!

Vậy đây vẫn được tính là đúng luật nhỉ? Hyeonjun thầm nghĩ và xúc động, ừm - vị thầy bói này đúng là đáng tin! Tuy nhiên hắn cũng chưa thể tin tưởng người này một cách tuyệt đối được...

"Anh ơi? Ờm, trông anh có vẻ không ổn lắm? Anh có muốn tới bệnh viện không? Anh còn muốn xem bói không, hay dời lịch ra lần sau?"

"Tôi không sao, haha, chắc hơi mệt vì hôm qua ngủ không đủ. Chúng mình cứ xem bói thôi nhỉ?"

"Vậy anh muốn xem gì đây?"

Moon Hyeonjun thầm tính toán trong đầu rằng một ngày hắn chỉ có thể nhờ người này một lần và người này cũng không thể trực tiếp nói ra cho hắn được, vậy hắn nên hỏi gì bây giờ?

Danh tính người yêu hắn là ai à? Không được, nếu hỏi thế chẳng phải lộ ra hắn là bạn trai mà chẳng biết bạn gái mình là ai sao, vậy sẽ làm người trước mặt nảy sinh nghi ngờ và phạm phải quy tắc! Mặc dù quy tắc nói rằng có thể tin tưởng Choi Wooje một cách tuyệt đối nhưng phòng bị vẫn hơn nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro