Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

w


"Từ bức thư Morrow xin biếu cho gia tộc Sim một lời mời khẩn thiết đến dự sanh thần con gái út - Lily Jin Morrow vào ngày 17. Còn nếu quý vị không chấp nhận lời mời này thì cũng chẳng sao cả, vì mớ đèn chùm, thảm đỏ đắt tiền và không gian lấp đầy mùi tiền, vải lụa, trang sức e rằng vốn không hợp với mọi người. Thật đáng tiếc!

Tái bút, Vantae Jin Morrow."

Lão Sim đứng đầu gia tộc vừa run run vừa đọc lá thư được gởi đến.

Hiển nhiên ngay sau buổi sáng hôm ấy, người ta không có gì ngạc nhiên khi thấy lão ta dẫn dắt hàng tá đứa con cháu chắt đo vải và may những âu phục đắt giá khác nhau. Đấy cũng là chuyện thường tình mà thôi. Bởi lẽ mấy tháng trước nhà Sim cũng tổ chức linh đình buổi sanh thần của con thứ, trong bức thứ viết thật nhiều lời lẽ châm chọc để khiến nhà Morrow phải đến dự bằng mọi cách. Thì chuyện nhà Sim cũng túi bụi vì sanh thần của Lily là không có gì đáng trầm trồ.

Riêng con cả Jake không mấy tức điên tối như những con người kia mà hì hục chọn loại vải đẹp nhất, đắt nhất, thơm nhất để so đo với nhà kia. Chàng nhạt nhoà trong âu phục xám tro, đính kèm những phụ kiện vắt vẻo từ ngực trái sang phải, những chi tiết nhìn trông là không phải tầm thường. Tóc trau chuốt không quá nhiều và cả việc tắm nước hoa như bao người trong gia đình cũng không. Jake giản dị và cũng chẳng thích mấy việc bị bê lên các tin tức cùng dòng họ vì bữa tiệc này.

Sở dĩ, đó là ngày của Lily, thật kì khôi làm sao nếu chàng cũng trở nên khiếm nhã và thiếu sự lịch thiệp.

Ít nhất thì Jake không thích mình trở thành đàn ông thô lỗ như cái cách chàng phê phán những đàn ông khác.

Chàng lủi thủi bước vào một góc sau khi mọi người đều an yên đứng trong địa phận nhà Morrow, đám người kia thì không phải bàn cãi gì nữa khi lăm lăm đi thẳng tới lão Morrow đứng đầu gia tộc mà đàm đạo, hay nói theo cách khác là hơn thua nhau những điều hết sức cỏn con mà bọn trẻ lên năm luôn làm.

Jake đứng nhìn dáo dác không gian trong bữa tiệc. Không khác gì những bữa tiệc sanh thần bao nhà thượng lưu tổ chức để chứng tỏ tiền tài mình chất đống sau lưng thôi. Chẳng gì đáng kể.

Chàng nhấc một ly rượu vang lên nhấp trên môi. Đôi mắt không ngừng rà soát tìm kiếm điều gì đó.

- Tìm Lily à?

Ethan bước đến với ly rượu khác.

Ethan, một kẻ đồng lứa tuổi với Jake và cũng là kì phùng địch thủ cá nhân của chàng trong sự sáng tạo và khắp thời gian học tập. Không có gì kì lạ khi Ethan là một loài mật được bao cô ong chúa ngừng việc lười nhác mà vỗ cánh lượn lờ đến.

Nhưng nó không có nghĩa mọi sự chú ý của Ethan đều chiếm hết Jake. Chàng không hề kém cạnh tí tẹo nào!

Nhất là khi hai cá thể nổi trội này đứng song hành với nhau, khiến bao cô nàng tặc lưỡi vì sự hào nhoáng trên cơ thể họ.

Nếu Ethan là một kẻ xởi lởi, thích ba hoa và khoác loác về những chuyện cưỡi ngựa, sưu tầm ngựa thì Jake sẽ là kẻ trầm tính, nhã nhặn và có hơi nhạt nhẽo trong những cuộc đàm thoại dành cho nam nữ bởi chàng chỉ giỏi nói về giấy mực và cách làm giàu.

- Đừng vớ vẩn.

Jake càm ràm.

- Thôi nào, chả là cuộc trò chuyện của cậu với Dimond không được thuận lợi cho lắm thôi. Tên đó quả nhiên thích ngồi lê đôi mách, phỏng tớ cũng nên mua cho hắn một chiếc đầm và cây quạt tựa nàng Norma, Layse, hay là cô nàng tóc xù Jogan nhỉ?

Chàng nhìn chăm chú cách gã hăng hái đay nghiến Dimond vì hắn phản bội chàng đem chuyện đàm đạo ngày hôm ấy ra cho thiên hạ nghe ngóng.

(Dĩ nhiên hắn cũng chẳng thể sống êm xuôi. Lão Sim đã không để yên chuyện này mà tặng hắn một nhát kiếm xuyên sọ.)

- Vì sao lúc nào cậu cũng nhắc về phụ nữ, nhưng loại trừ Winter.

Ethan không đáp, hớp một hơi hết ly rượu. Sau đó huých vai của Jake một cái.

- Lily kìa, nắm bắt cho tốt. Đi đây!

Nhìn bộ tịch nham nhở của Ethan hoà vào phụ nữ làm Jake tức điên.

Chàng ngoái nhìn hướng hắn vừa trỏ, quả thật Lily đang đứng ở đấy với vẻ ngoài trau chuốt hơn. Và những đoá hoa cỏ dại trắng đượm trên mái tóc nàng là dãy hằng hà sa số của tinh tú đậu trên trần gian. Nàng như loài Sparrow, nhỏ nhắn và đơn điệu trên nhành cây. Nàng lặng thinh và trở nên tách biệt với thế giới với sự lặng thinh đáng chú ý ấy.

Jake nghĩ thế này,
rằng sẽ ra sao nếu chàng bước đến Lily với những lời đồn đoán bủa vây nhiều ngày gần đây, về sự hấp dẫn của chàng va vào thân hình kiều diễm dung hoà kia.

Liệu nàng có bỏ chạy không? hay sốt sắn phát ốm?
Hay nàng ta sẽ tìm đến chỗ dựa như là Vantae, Auruas- anh cả nàng hay Augustine anh trai thứ của nàng, hay nhiều người có mối quan hệ mật thiết khác đủ để doạ nạt chàng phải tránh xa khỏi Lily càng xa càng tốt.

Jake thấy tiếc nuối. Nghĩ thế chàng thấy tiếc nuối tột độ.

Chàng cúi gầm mặt nhìn sự sóng sánh của ly rượu trong tay mình.

Dường như bầu không khí nơi đây không thuộc về tâm hồn chàng, luôn là vậy. Rõ ràng dòng tộc Sim đến chiếm đóng bữa tiệc ở đây không ít người, nhưng Jake vẫn tìm thấy sự trống trải ngay trong suy nghĩ của mình.

Thấy sao những sự thênh thang ở ngay mặt đất này này đang xoay mòng như là quả bóng lăn.

Jake cho rằng mình đã say vì chất cồn. Dù chàng uống chưa được ba ly đầy. Chàng thở dài khi nghĩ thế.

- Xin thứ lỗi?

Rồi Lily ngay ngắn đứng trong đôi mắt đang chật vật của chàng ta.

Không, chàng không phát dại hay say tới mức có thể hình dung ra một người nằm trong nỗi nhớ mà đứng chiễm chệ ở đây đâu.

Đấy là Lily với da thịt của nàng.

- Vâng, tôi có thể giúp gì cho tiểu thư?

Nàng bẽn lẽn. Nàng ngập ngừng. Trông nàng như có rất nhiều điều để bày tỏ. Trông nàng lại không muốn nói.

Nàng là một sự mâu thuẫn được hình thành qua hậu thuẫn của hai gia thế, một phần trong nàng sẽ đảm nhận phần đấu tranh còn lại.

Nhưng rồi nàng vẫn nói:

- Thật thứ lỗi cho tôi ngày hôm ấy đã thô lỗ như vậy.

Jake sững sờ. Chàng còn chẳng dám mong nàng sẽ nhớ nó huống chi là một lời xin lỗi vì sự đường đột bỏ đi ấy.

- À không sao đâu, tôi hiểu tình thế của đôi bên mà. Đáng nhẽ tôi là người xin lỗi mới đúng.

Lily mím môi. Nhìn dáo dác hết góc bên này sang góc bên kia của lâu đài. Đến khi những mảnh người trong không gian này đều được nàng ta nhìn bỏng mắt thì nàng mới thôi.

Nàng ta kiễng gót chân và đưa môi kề vành tai của Jake.

- Sự thật ngày hôm ấy Augustine đứng cách tôi không quá mười feet.

Và nàng không thấy ái ngại cho hành vi thân mật ấy.

Và nàng sẽ không bao giờ biết rằng Jake đang bối rối. Chàng thấy mình đang bị thiêu rụi bởi đôi mắt của Morrow, hay Sim và hàng tá những con người có hứng thua với câu chuyện của họ. Chàng đôi chút vui sướng, đôi chút lo lắng. Sinh động hơn thì như bị rượt bởi một con trăn khổng lồ. Hoặc mang những sự hỗn mang hấp dẫn tựa trái cấm.

Jake lặng lẽ nhìn vào đôi mắt của Lily sau khi nàng đứng vững bàn chân trên mặt sàn.

- Và tôi không có hứng thú lắm về mối quan hệ ganh ghét của bố tôi và ngài Christian Jin Morrow.

Nó rõ ràng là một lời mời gọi đầy tình ý. Thứ có thể khiến các dây thần kinh trong não bộ Jake tê liệt dần. Chàng sẽ bủn rủn hết tứ chi khi nọc độc ấy len lỏi vào hết những sự sống bên trong cơ thể chàng ta.

Tuyệt nhiên, chàng thấy vui lòng vì điều đó. Phải chăng, người ta cũng nhận ra Jake không muốn tiếp tục phải hành xử như một kẻ đần độn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro