Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày ở thiên đường và địa ngục, nhưng hầu như là địa ngục

Tặng em ghệ, luôn yêu em🧸

anw, short này là một trong số hiếm end được. khác nữa là, có chứa nói tục chữi thề và không dành cho thành phần nghiêm túc.

Cá chắc hôm ấy là một ngày mây giăng đầy thành nẻo đường rê dọc khắp địa đàng và thiên thần ngập ngụa khắp không gian mà mấy ai nhìn thấy được một lần trừ khi chết đi, cũng sẽ không bao giờ chứng thực rằng nơi đây có sự sống vô thực thật!

Mà lạ ở chỗ, ngay trong vườn địa đàng căng tràn sự sống và vạn vật xanh ươm này chứa một cá thể mang đặc tính đặc biệt tới mức đáng sợ. Thường thì mầm móng nào cũng cầu mong rằng khi chết đi, hoặc ít nhất đã chết rồi, hoặc đã được quyết định xứ mệnh sẽ an bày nơi thiên đàng hay chốn ngục, thì, một thiên thần lại muốn thiện nguyện đưa vị trí của mình cho một kẻ may mắn dưới chốn địa ngục kia để đổi lấy vai vế được hoà làm một ở đấy, tức Yugyeom- một thằng đầu khất, hắn luôn được Venessa gọi như thế bởi cái mớ tiền đồ và ước nguyện vô lý đến kinh người, là kẻ chủ mưu.

Chuyện kể ra thì vớ vẩn và nhảm nhí đến mức người ta nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra, lại xuất hiện trong tình huống của hắn với một quý cô đỏng đảnh đảm nhận vai trò canh gác dưới địa ngục, cùng mái tóc như mảnh trăng vỡ của các chóp đầu đồng lúa nội chín rực- nàng tên Roseanne. Rose ngọt ngào tựa hoa hồng đỏ và thơm lựng không khác gì mùi của những đứa trẻ thiên thần bay lơ lửng khắp tầng không. Rosean có đôi mắt của biển trời mặn được đổ đầy vào đấy là hơi ấm của thần Mặt Trời ôm chặt. Và sẽ là Roseanne gầy gò, trắng muốt và có chiều cao không hề khiêm tốn tí tẹo nào.

Nôm na Roseanne có vẻ đẹp của thiên thần nhưng lại mang tâm hồn ác quỷ. Và Yugyeom với tâm hồn thiên thần, tự mình dùng vẻ ngoài vạm vỡ, gương mặt sắt lẽm và đôi mắt hẹp như đường cắt của một mảnh dao tứa máu, trông ma mị và kém gần gũi hơn danh phận rất nhiều.

Họ lại trở thành hai thái cực đối lập hấp dẫn vào nhau.

Thế là một ngày thần Mặt Trời không có cuộc cãi vả nào với thần Mây mà thắm thiết khoác tay nhau tung tăng trên từng tầng không, ta nhìn thấy chàng Yugyeom đập cánh lao thẳng từ trên vườn địa đàng xuống địa ngục không khác gì mũi tên không có phanh. Hay nói cách khác thì giống một loại viên đạn khi bóp cò thì không có cách nào dừng lại, trừ trường hợp nồng súng ấy nhắm ngay vào sọ, não, vào bắp tay, cụ thể hơn thì vào ngay vị trí trái tim. Mà nơi đó, Yugyeom muốn chắc ăn rằng, Roseanne sẽ chết trong tình yêu của hắn.

Ngay từ đầu cổng chốn ngục đã nghe văng vẳng tiếng líu lo của Yugyeom.

"Roseanne, thiên thần của anh."

Sau đó đáp lại là tiếng chửi rền trời mà đám vong hồn phải cầu xin rằng Yugyeom đừng bao giờ phiền hà hay xuất hiện trước mặt quý cô gác cổng này. "Cút đi tên khốn. Và nếu để tao nghe mày gọi thêm một tiếng thiên thần nữa thì đừng mơ đến chuyện có thể vỗ cánh bay lượn tiếp."

"Sao em lại có thể đối xử với người đáng yêu như thế?" Hắn phụng phịu đứng trước tầm nhìn của cô ta lắc lư qua lại như thể một thiếu nữ cố gắng làm duyên với người yêu mình.

Hoàn toàn chính xác! Họ chính là người yêu!

Nhưng vấn đề này chẳng mấy ai biết, kể cả ma quỷ, thần tiên càng không. Dường như nó trở thành bí mật giữa đôi người này, vừa mê ly vừa nguy hiểm, đôi khi có chút cuốn hút và thần bí. Như là một vùng đất Tam Giác Quỷ màu nhiệm trú ngự dưới Địa Cầu, hay là một trái cấm đủ mang nhiều sự hỗn mang dẫn Edam và Eva phải rời khỏi vườn địa đàng. Nói cách khác, tình yêu này tựa một trái cấm giữa một rừng đối lập ở địa đàng và địa ngục. Chẳng may Yugyeom và Roseanne đều đã cắn qua và tận hưởng một cách dễ dàng không ai thấy được, nhờ chính vẻ ngoài chó mến mèo, còn mèo cắn đứt đuôi chó, tức Yugyeom mến cô ta hỡi trời, ngược lại cô lại muốn cắt cổ hắn ta rất nhiều lần dầu trong lòng muốn hôn lên trán hắn đến phát điên.

"Ngậm mồm!" Roseanne quát. Trỏ ngón tay có móng nhọn thẳng vào gương mặt Đấng toàn năng mất nhiều thời gian để đẽo từ nên, dù gương mặt lại phản hành động cô ta khi đỏ lựng như một quả cà chín tới căng mọng nước. "Đ, đừng c-có hóng hách ở đ-đây, đồ con r-r-ruồi!"

Chết tiệt, Yugyeom đáng yêu vãi mẹ!, cô nghĩ lén trong đầu.

Mặt khác hắn thì cười hề hề như một tên đần, tưởng chừng nhìn vào người ta nghĩ hắn có tâm trí của một đứa trẻ lên ba.

"Quý cô Park có nhớ anh không?" Hắn kéo ngón tay của Roseanne bỏ vào lòng bàn tay mình, quấn quýt lại gần.

"Mặt mày thì c-có chó n-nó nhớ!" Nói xong thì vờ vịt nhìn sang chỗ khác hòng kéo khóe miệng cười tí tởn bởi cảm xúc cá nhân khó kiểm soát.

Và cô ta lại tự mình giả tiếng chó kêu ba lần trong tâm trí đang dần tê liệt vì sự ngọt ngào từ hắn.

"Thế thôi cũng được" Yugyeom nhướng mày, sau đó đan bàn tay vào các kẻ tay của cô một cách thuần thục. "Anh nhớ Roseanne muốn chết."

Cô nuốt nước bọt nhìn gương mặt của hắn đang gần với nhãn cầu mình hơn với cái tựa mật thiết. Cô nghĩ mình không tỉnh táo được nữa. Ít nhất thì sau khi cố gắng kiềm cặp lại những vô tư lự của mình với người đàn ông này, thì cô ta đang mềm rục trước những yêu kiều của hắn ta.

Roseanne lúc này nhìn dáo dác xung quanh. Cô ta muốn chắc ăn rằng chẳng có ma quỷ nào lảng vãng ở đây hoặc không có bóng ai tồn tại lén lút trong từng ngỏ ngách để cố gắng bắt tại trận họ.

Bẵng, cô đưa mu bàn tay hắn lên hôn một cái. "Đừng vã như vậy."

Nhưng người vã không phải là em hả?, hắn dợm nói.

Đột ngột nhìn cô ta bằng đôi mắt của một kẻ tình suy mấy thập kỷ. "Có ai yêu như chúng ta đâu cơ."

"Ai bảo mày yêu đâu." Cô nhún vai.

"Đấy gọi là định mệnh!" Hắn ta vặc lại. "Ơ nhưng em đừng kêu anh mày được không? Kêu Yugyeom, hoặc Gyeom cũng được mà."

"Đéo!"

Tất nhiên đáp án này hắn ta vốn có thể đoán trước được.

Hắn lườm nguýt Roseanne, sỗ sàng bĩu môi. "Gọi đi, một lần thôi cũng được. Mình yêu nhau được một thế kỷ lẻ hai cái thập kỷ rồi mà em cứ gọi mày mày. Biết anh đau lòng lắm không?"

"Đấy là mày, còn em thấy vui là được." Ít nhiều thì cô ta vẫn sửa lại nhân xưng cho đúng mực yêu cầu của lão người yêu.

"Không! Gọi đi. Một lần thôi, nha?" Hắn nũng nịu, dụi đầu vào hỏm cổ của Roseanne. "Nếu em không gọi thì anh sẽ không xuống đây tìm em nữa đâu."

Nói cô là người cứng cỏi thì chẳng đúng một tí nào. Khi mà chưa đầy nhiều giây đã sớm bị hắn làm cho mềm lòng, như một con mèo kiêu hãnh thấy đồ ăn liền cho người khác sờ soạng khắp bộ lông mà mất nhiều đồng hồ liếm láp cho theo nếp.

"Urg-" Roseanne ngượng ngùng cúi đầu. "Gyeom ơi-"

Tiếp theo là tiếng thét vang tầng ngục xuất phát điểm từ khung miệng của cô ta chỉ vì quá sượng do tiếng gọi quá thân thiết. Dường như nếu cô ta không mường tưởng đến chuyện đêm nào cũng gọi hắn như thế, thì sẽ chẳng ai phải nhận cơn đau đầu đến từ cô đâu.

Còn ngược lại Yugyeom như được chìm vào chốn ngập ngụa của hạnh phúc. Tự dưng thấy ôi sao yêu cô chết dại. Rồi hắn hôn lên má cô một cái, "Anh yêu em", vỗ cánh bay trối chết trước khi bị đám quỷ khác phát hiện cuộc hẹn hò cháy mắt này. Hoặc có thể xúc tác vào mối quan hệ mà khiến họ không thể tạo ra những mật ngọt này nữa.

"Thằng tró!" Cô cáu quắt.

Và đó là cảnh tượng duy nhất đám quỷ dưới địa ngục nhìn thấy. Một màn cãi vả như mọi khi, tên thiên thần thích đi ghẹo gái nhà không mấy lành và quý cô Roseanne độc ác không thích dùng vũ lực mà thích dùng vũ ngôn để đáp trả những trò nham nhở của hắn. Đấy là những gì họ được chứng kiến. Thế thôi.

Nhưng mà cái câu chửi 'Thằng tró' ấy nghĩa là "Em yêu anh vãi lông của đôi cánh" mà họ đã thống nhất với nhau sau cái mành.

Vậy là lại hết một ngày hẹn hò bị lấp liếm bởi tiếng chửi rủa.

Vậy là ngày mai nữa họ sẽ lại thế.

Tuyệt nhiên đâu ai biết được, có những thứ nghịch lý lại tứa đầy trong đấy những hạnh phúc đến mê muội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro