
𝐱𝐢𝐯
Ngày đăng: 01/12/2025
⚠️ Warning: OoC nặng, góc nhìn khác, tam quan lệch lạc, 16+, yandere, phi logic, tình cảm không lành mạnh, atsm, sụp đổ hình tượng nhân vật, có yếu tố mê tín dị đoan, giật gân, bad words, hành văn tệ,...
-------- 𝐱𝐢𝐯 --------

------ Fred Weasley ------
Fred lần đầu nhìn thấy em, là trong cuốn vở ghi chú đã ố vàng cũ kĩ đến cực điểm của cậu em trai Ron.
Một cô gái với mái tóc đỏ rực và một đôi mắt xám xịt buồn tênh.
Fred có chút sửng sờ. Hắn ta nghĩ rằng thằng em trai bé nhỏ của mình đã lớn và giờ thì nó đã bắt đầu cảm nắng một cô nàng cùng trường ngay năm học đầu tiên. Đó sẽ là điều bình thường nếu những bức vẽ này không nhiều quá mức cần thiết.
Mọi góc độ.
Mọi biểu cảm.
Và cả những lọn tóc ngắn cũn cỡn.
Tất cả đều được khắc hoạ một cách tuyệt đẹp.
Rốt cuộc Ron đã nhìn một cô gái bằng ánh mắt như thế nào để có thể vẽ ra thứ ấy?
Đó là điều mà Fred thắc mắc.
Fred cảm thấy một cảm giác kỳ lạ, cứ như thể vừa biết được một bí mật kinh khủng mà hắn không nên biết.
Và hắn đã nhìn những trang giấy cũ đó lâu hơn mức bình thường.
----
Fred đã gặp được em.
Giờ thì hắn biết tại sao thằng em trai của hắn lại bị hớp hồn rồi.
Em rất đẹp, vô cùng xinh đẹp.
---
Ấn tượng của Fred với em là một cô nàng kỳ quặc.
Luôn né tránh những trò đùa một cách điêu luyện.
Thỉnh thoảng biến mất mà không để lại dấu vết.
Và cả cái vẻ mặt đôi lúc cũng đần độn khờ khạo của em.
Nhưng em chẳng khờ, em rất khác, rất đặc biệt.
Đầy gai góc và khiến Fred thấy thú vị.
Chắc chắc không phải là thích, vì em chẳng phải gu của hắn.
---
Fred thích những cô nàng tóc dài - kiểu tung bay, rực rỡ và náo động
Nhưng em là ngoại lệ, bởi mái tóc em ngắn, rất ngắn và chúng được cắt tỉa thô bạo như thể ai đó đang cố cướp lấy những gì nữ tính cuối cùng của em.
Dù rằng đó là một cái màu đỏ tuyệt đẹp.
Không phải kiểu đỏ sáng chói chang đầy ồn ào như gia đình hắn.
Mà là một màu đỏ của ngọn lửa thật sự.
Nó vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, giống như ngọn lửa tưởng chừng đã tàn nhưng chỉ cần chạm khẽ là có thể bùng sáng trở lại.
Fred đã thấy quá nhiều cái màu đỏ trong đời mình để rồi tự cho rằng chẳng có gì đặc biệt nữa. Nhưng khoảnh khắc hắn nhìn thấy sắc đỏ ấy đọng lại trên mái tóc em, hắn biết rằng mình đã rơi vào cái bẫy tình u ám này.
Fred thừa nhận, hắn thích cái màu đỏ ấy của em. Vô cùng. Vô cùng thích.
---
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và không ai có thể thoát nỗi cái bẫy của một tâm hồn đẹp đẽ.
Fred đã sơ sẩy ngã chân vào cái bẫy tinh vi ấy.
Hoặc có chăng, hắn là tự nguyện đắm chìm.
---
Scarlett có một đôi ngọc rất lạ đời.
Chúng màu xám, xám xịt như cái cách em thể hiện mọi thứ. Không rực rỡ như mái tóc của em, chúng thể hiện cả con người em.
Chúng chất chứa điều gì đó quá nặng nề, quá già dặn, như thể em đã biết nhiều hơn những gì một đứa học trò mười mấy tuổi nên biết.
Fred không biết rằng, Scarlett trông như một cô gái trẻ nhưng nội tâm của em đã cằn cỗi từ bao giờ.
---
Fred và George là cặp sinh đôi trong gia đình Weasley - cái đám lộn xộn đỏ tóc và ồn áo nhất cái giới phù thủy.
Tất nhiên là cũng nghèo nhất nữa.
Dù nghèo là thế, nhưng bằng cách thần thánh nào đó, Molly và Arthur Weasley vẫn có thể tì tèo đẻ ra cho bọn họ năm người anh em khác và chỉ dừng lại sau khi sinh hạ được đứa con gái đầu tiên qua hàng ngàn thế hệ. Một kết thúc viên mãn cho chuỗi sinh sản tưởng chừng vô tận.
Fred và George có ba người anh trai - lần lượt là Bill, Charlie và Percy Weasley.
Dưới họ là hai đứa em: một đứa em trai, và một đứa là cô em gái út mà cả nhà đều xem như báu vật.
Còn họ - Fred và George - thì nằm ở giữa như một giấu ngoặc kép, kẹp giữa những kỳ vọng và so sánh, giữa các "tấm gương sáng" và những "đứa bé cần được quan tâm hơn".
Chính vì lẻ đó, cả hai đã học được cách thu hút mọi ánh mắt bằng những trò đùa ác ý và tạo ra một tâm hồn đầy màu sắc.
Fred vốn là kẻ thích cái gì náo nhiệt, vui vẻ, thích tiếng cười nhiều hơn cả bữa tối no bụng. Nhưng kỳ lạ thay, với em... hắn không nghĩ ra được bất cứ một trò đùa nào cả, hoặc chăng điều đó thật lố bịch trước mặt em.
Scarlett không phải tuýt người mà Fred có thể mua vui. Em quá trầm lặng, luôn né tránh và dường như cố gắng để không tồn tại, ít nhất là trong mắt hắn.
Lần đầu tiên trong đời, Fred thấy mình nhỏ bé.
---
Trò đùa duy nhất Fred từng làm với em, đó là khi em bước vào năm ba.
Không hẳn là trò đùa.
Đó chỉ là một mong muốn ích kỷ của kẻ đã mơ về em hàng đêm.
Một trò đùa thất bại.
---
Trong số những họ hàng nhà Weasley của Fred, hắn thích nhất là dì Viclay vì mấy cái bùa ngãi dán đầy nhà.
Và ở đây, hắn học được rất nhiều trò thú vị.
Điển hình như thứ bùa tình ái độc địa.
Có điều, hắn đã không đến nhà bà dì ấy nữa.
Bà ta chắc chắn là một kẻ lừa đảo.
---
Fred đã thích em rồi, thích đến nỗi mỗi khi thấy em thì những suy nghĩ tồi tệ lại len lõi trong từng dòng suy nghĩ của hắn.
Từ bao giờ ấy nhỉ?
---
Không biết tại sao và từ lúc nào, Fred bắt đầu nhìn em nhiều hơn, để ý từng chút đến cử chỉ của em.
Từ cái nhíu mày với thằng nhóc Johan, đến cái đầu gật gù vì những cuốn sách chán ngất trong thư viện.
Fred ghi nhớ hết. Từng chi tiết nhỏ nhặt, từng thói quen vô thức của em, hắn đều để tâm đến một cách ám ảnh.
Hắn bắt đầu nhận ra... em không chỉ "khác biệt". Em là riêng biệt.
Và riêng biệt nghĩa là phải thuộc về hắn.
---
Đối với Fred, em là sự đặc biệt hắn gìn giữ trong tim.
Đối với Scarlett, hắn chỉ là một hạt cát giữa sa mạc đời em.
Nhưng không sao, hắn sẽ là một hạt cát, một hạt cát neo đậu nơi khoé mắt.
---
Fred thích chơi chung với Johan, không phải vì thằng đó có gì đặc biệt, mà chỉ vì cậu ta là thằng con trai duy nhất thân thiết với Scarlett.
Và hắn thề rằng, nếu Johan không phải là một thằng gay thì chắn chắn thằng nhãi đã nằm dưới mười tấc đất từ đời nào.
---
Fred thích đùa giỡn với mọi người, nhưng không phải kiểu sẽ quan tâm ai đi bên cạnh ai. Chỉ là nếu thấy em trò chuyện với một kẻ khốn khiếp nào đó, thì hắn cũng chẳng vui vẻ gì, như thể có ai đó ngang nhiên bước vào lãnh địa rồi cướp lấy con mồi vốn thuộc về hắn.
Ánh mắt quan tâm của Ron?
Mấy cái cây nhạt nhẽo của Neville?
Hay cả sự đeo bám của mấy con nhỏ chim sẻ?
Tất cả đều quá dư thừa.
Hắn muốn xóa đi hết.
Hắn muốn tất cả mọi người chỉ nhìn thấy em qua lăng kính do hắn tạo ra.
---
Fred không vẽ đẹp được như Ron, vì vậy hắn đã chôm chỉa cái máy ảnh của dân Muggle mà ba đã nhặt được, rồi dành cả ngày để thằng nhóc Harry bày cho cách sử dụng.
Mà sau khi thành thục được rồi, không biết tại sao trong hộc tủ hắn lại chất đầy ảnh của một người, sắc đỏ và xám bạc.
Fred thích những tấm ảnh đó, thích từng sợi tóc, từng ánh mắt, từng nếp gấp nhỏ trên váy... Đôi (nhiều) khi, hắn sẽ sử dụng chúng để làm những điều không mấy sạch sẽ và rồi sẽ vội vã dấu đi khi ai đó bước vào, trông như hắn vừa xem một tạp chí đồi trụy nào đó.
Chỉ vậy thôi.
---
Có lúc, Fred thậm chí còn thì thầm với những bức vẽ ấy, gọi tên em như một lời cầu nguyện.
Scarlett.
Scarlett.
Scarlett.
Tên em, như một loại bùa chú, siết chặt lấy tâm trí bại hoại là hắn.
---
Fred biết mình đã mất kiểm soát.
Nhưng hắn cũng biết chắc một điều:
Một ngày nào đó, Scarlett sẽ thuộc về hắn.
Dù rằng em có muốn hay không.
---
Fred luôn chia sẻ mọi điều cho George. Mọi trò đùa, mọi kế hoạch, mấy chuyện lặt vặt xàm xít - tất cả.
Nhưng chỉ duy cái tập ghi chú cũ nát ấy là hắn chẳng hé răng nửa lời.
Fred muốn giữ điều ấy cho riêng mình, như một bí mật không được phép thoát ra ngoài
... Vậy mà George vẫn biết
Từ khi nào?
---
Cả thằng Harry và mấy đứa khác.
Cái đéo gì đang diễn ra vậy?
---
Fred biết rằng, hắn phải làm gì đó thôi.
Tỷ như, mời em đến buổi dạ hội đêm giáng sinh.
---
Fred không tin vào bà dì Viclay của mình nữa, nhưng hắn phải thừa nhận.
Mấy cái bùa trong nhà của bà ta không phải là bùa lởm.
Bởi vì khi hắn thấy chiếc váy dạ hội màu xanh thẳm, ôm nhẹ lấy eo em, rồi thả xuống thành từng lớp lụa mỏng theo từng đường cơ thể tuyệt đẹp của em. Và cả những ánh mắt đầy thèm của những kẻ mà hắn ghét cay ghét đắng.
Fred biết.
Hân thành công rồi.
---
Em đẹp quá.
Tựa như bước ra từ hàng ngàn giấc mơ tội lỗi mà hắn vẫn thường hay mơ.
Những đẹp hơn.
Lộng lẫy hơn.
Và khiến Fred không khỏi thuận theo mà sa vào.
Đắm chìm.
---
Fred nhìn vào con ngươi màu xám của em.
Chúng đang rung lên đầy bối rối.
Thật đáng yêu.
---
Fred cúi đầu xuống, hơi thở lướt qua tai em rất khẽ, trong khi từng bước chân vẫn đang nhảy theo nhịp.
Trong một thoáng, Scarlett đã cảm thấy rùng mình.
Và sự thật là... Fred thích điều đó.
Thích cái cách em bối rối.
Thích cái cách em không biết đặt tay vào đâu khi hắn đứng quá gần.
Thích cái cách em quay mặt đi như thể sợ rằng nếu nhìn thêm chút nữa, trái tim em sẽ phản bội chính mình.
Hắn cảm thấy thật xinh đẹp.
---
Âm nhạc giao hưởng tắt dần.
Tay em rời khỏi tay hắn nhanh hơn cả một cú phù phép thất bại.
"Em... em hơi mệt."
Chỉ thế thôi.
Không đợi hắn đáp, em xoay người và đi mất trong làn người đông đặc.
Fred đứng sững.
Nhìn vào làn hơi ấm trong tay hắn đang dần tan đi, như thể em chưa từng đứng trong vòng tay hắn vài giây trước đó.
Fred - một kẻ giỏi biến mọi thứ thành trò đùa - cảm thấy xung quanh thật nhạt nhẽo.
---
Scarlett đã rời đi.
Không phải vì bận.
Không phải vì mệt.
Mà vì sợ.
Ý nghĩ đó khiến Fred đứng chết lặng.
Tại sao?
---
Hắn cúi đầu nhìn vào chiếc ly thủy tinh trống rỗng.
Để rồi thấy mình đang cười.
Một nụ cười không vui cũng không buồn như thường lệ.
Nó méo mó và tràn đầy phẩn nộ.
---
Fred nhìn vào cánh cửa nơi em đã biến mất.
Như hiểu ra điều gì đó.
Hắn đưa bàn tay vẫn còn vươn chút hơi ấm nơi em, chạm vào khoé môi.
Hương hoa nhài...
---
Em chỉ vừa rời đi.
Và hắn thì--
--vẫn còn cả một đời để tìm thấy em lần nữa.
---
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
[Cười]
----
--------𝟏𝟑:𝟏𝟑--------

-------------------
P/s: Vâng, một đời là bốn năm nữa.
☆゚. Hí luuuu, chính thức comeback sau 3 tháng học tập mệt lòi trĩ, dù vẫn chưa học xong nhưng niềm đam mê viết truyện tự nhiên trỗi dậy, ahihi.
☆゚. Có ai còn nhớ mình không, còn mình thì nhớ mọi người lém đó 🫶💗💗
☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷
Yêu lắm nè <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro