
𝐱𝐢𝐢𝐢
Ngày đăng: 30/08/2025.
⚠️ Warning: lót tích dễ đoán, sụp đổ hình tượng/Ooc, hành văn tệ, bad words, bye,...
-------- 𝐯𝐢 --------
------ Vượt tầm kiểm soát ------
Hôm nay là một ngày tồi tệ.
Scarlett nghĩ.
Khi nó phải nhận một lời mời đầy ép buộc.
Và cả lời tỏ tình từ kẻ không muốn tin.
Trong giây phút nó nghe được cái câu nói yêu được thốt ra từ miệng của Cứu Thế Chủ, thời gian bỗng dưng như ngừng lại.
Chiếc não đầy cỏ lát của Scarlett bỗng hoạt động một cách nhanh chóng, nó bắt đầu lục lại từ cái hồi còn phải ăn uống qua đường dây rốn đến khi nuốt ực ực thức ăn bằng cổ họng mỗi ngày.
Tất cả chỉ để nhớ xem giữa nó và Harry Potter là mối quan hệ gì.
Bạn bè? Chưa tới mức đó.
Người yêu? Nằm mơ cũng không được.
Chỉ dừng lại ở biết thôi.
Hồi năm nhất, Scarlett từng đi chung thuyền với Potter, sau đó thì nó tự động né rồi chẳng còn sau đó nữa.
Họ cũng đã từng là đối thủ của nhau trong một vài trận Quidditch (thật ra là một trận) nhưng lại bị tai nạn trước khi thật sự đối đầu, dù rằng Scarlett cũng sẽ thua bét nhè.
Bọn nó có vài lần nhìn thấy nhau trong thư viện, hay cùng ngồi trong Đại Sảnh chung mỗi bữa ăn. Nhưng những lần mắt chạm mắt ấy đều ngắn ngủi và nhanh đến mức nếu không để ý kỹ, người ta sẽ tưởng rằng đó là ảo giác.
Scarlett nghĩ rằng Harry Potter chỉ coi nó là một bạn học bình thường, giống như hàng trăm gương mặt khác lướt qua cậu ta mỗi ngày. Và ngược lại, nó cũng không có ý định gây dựng bất cứ mối liên hệ nào với nhân vật chính của truyện - một phần vì không muốn dính rắc rối, phần còn lại vì nó thấy cậu ta... quá xa vời, là một sự tồn tại vượt ngoài tầm với của một đứa tầm thường.
Vậy mà...
Rồi bỗng nó chợp nhớ ra một chi tiết quan trọng.
Đó là vào năm hai.
Khi Scarlett bị bắt xuống phòng chứa bí mật bởi Ginny Weasley.
Chính Harry Potter đã cứu nó.
Đó mới đúng là lần đầu tiên cả hai nói chuyện. Lần đó Potter kỳ lạ kinh khủng.
Cậu ta liên tục nắm lấy vai của nó trong phòng bệnh thất khi nó tỉnh lại. Lắc lư một cách mạnh bạo, giở cái giọng nói đầy gắt gỏng mà sẽ chẳng bao giờ có ở một đứa trẻ ngây thơ, đặc biệt là người hùng.
Scarlett chẳng nhớ Potter đã nói gì, như thể đó là một cơ chế tự bảo vệ mà não có sẵn.
Nhưng có những câu nói mà Potter đã lặp lại rất nhiều, đến nỗi khắc sâu vào tiềm thức của Scarlett khi nhớ lại.
- "Cậu và Voldemort có mối quan hệ gì?"
Và.
- "Cậu đã phản bội tớ sao?"
Dù rằng, Scarlett chỉ nghĩ việc đó là do nó tưởng tượng ra khi phải chịu một cú sốc lớn. Bời vì sau khi bị bà Pomfrey đuổi ra ngoài, Harry Potter đã không còn day dưa với nó nữa, hoàn toàn đắm chìm vào cái gọi là lối mòn được dựng sẵn bởi cốt truyện gốc.
Còn nó, trở lại thành một quần chúng bình thường.
Cho đến tận bây giờ.
Scarlett thừa nhận, những năm đầu ở Hogwarts, nó gặp không ít bất cập nhưng tất cả đều là việc sẽ trải qua nếu bạn là một học sinh Hogwarts.
Nhưng đến năm thứ tư, cái năm Scarlett cho là yên bình nhất thì mang đến cho nó nhưng cái rủi ro đầy kỳ lạ, và tất cả đều liên quan đến các nhân vật quan trọng.
Từ việc thằng Malfoy bắt đầu gây sự đến nó nhiều hơn (thậm chí là còn mời đi dạ vũ) đến việc huynh trưởng Diggory chủ đầu mời nó đi vũ hội, rồi lời mời kỳ quái đến từ Fred, cuối cùng là câu tỏ tình chấn động nhất năm của Cứu Thế Chủ.
Scarlett đang cố gắng để ngăn bờ môi của mình có một buổi hẹn hò ngắn hạng với cái sàn nhà bởi vì quá sốc.
Thời gian như được tua chậm lại và cho đến khi quay trở lại bình thường, thì Scarlett đã ngồi một đống ở một góc phòng ký túc xá, xung quanh là tiếng thở đều của ba người bạn cùng phòng đang yên giấc say.
Nó nhớ sau khi được Harry Potter tỏ tình, cả hai đã đơ ra trong ít phút để Scarlett kịp hồi tưởng. Sau đó chắc vì quá hoảng loạn, nó đẩy cậu ta ra rồi chạy vội ra khỏi tháp, bỏ mặc ánh mắt tức giận và lòng bàn tay bật máu vì bị nắm quá chặt của Potter.
Tất nhiên, chẳng có cuốn tập nào trong tòa tháp ghi tên Potter.
May mắn rằng Scarlett vẫn về ký túc xá an toàn mà không hề có cái đầu hói hay quả jumpscare mắt đỏ nào của lão Filch và con mèo Norris.
Đôi tay nó thoăn thoắt chép bài của Sarah mà chẳng để ý rằng bài của nhỏ sai tùm lum, chỉ bởi vì đầu nó bây giờ vẫn còn đọng lại câu "tôi yêu cậu" cứ quanh quẩn mãi trong đầu.
Cả tối hôm đó, Scarlett gần như trằn trọc không ngủ được, mặc cho tiếng ngáy ngủ của Sarah vang đến tận giường. Và cho đến khi nó thật sự chìm vào giấc ngủ, câu nói đó lại theo nó vào tận trong mơ.
.
.
.
.
.
.
Rác và khói thuốc nhàn nhạt.
Một căn nhà tối om, sập xệ và lắm nước mắt.
Hai đứa trẻ,
Và cái mùi cô đơn ngai ngái.
Đứa con gái có mái tóc đỏ ngắn cũn cỡn.
Thằng con trai thì mái tóc bù xù, chiếc gọng kính như sắp vỡ và gương mặt lấm lem vì khóc.
Cả hai đứa đều trông thật dơ bẩn.
Tụi nó mặc quần áo đã sờn rách, chiếc giày vàng khè được tẩy rửa bởi những cơn mưa.
Nhếch nhác hết mức.
Hai đứa đứng đó, hai tay nắm chặt vào nhau chẳng tách rời và hai đôi chân trần lạnh cóng áp lên sàn xi măng loang lổ.
Là một buổi chia ly.
Đứa con gái - trông cao hơn một cái đầu - vỗ về đứa còn lại đang khóc tèm lem.
- "Mình hứa sẽ trở về với bồ."
Đứa con trai không trả lời. Nó chỉ ôm chặt lấy con gấu bông được may vá một cách thô sơ và trông đầy dị dạng.
Rồi hai đứa chẳng nói gì nữa, cho đến khi đứa con gái bị một người phụ nữ kéo đi, cả hai buông tay nhau ra, suốt cả giấc mơ, đứa trẻ với mái tóc bù xù chẳng hé nửa lời.
Rồi bỗng, cậu ta hét lên thật lớn, khi cô bé đã đi khuất dạng.
- "_______, SCARLETT."
.
.
.
.
Lần tiếp theo tỉnh dậy, chỉ mới năm giờ sáng.
Scarlett vuốt mặt để nhận ra bàn tay của mình đã ướt đẫm vì mồ hôi.
Sờ tay lên ngực, nơi trái tim đang đập dồn dập. Cổ họng thì khô khốc. Còn đôi ngọc xám bạc thì mở to trân trân nhìn trần nhà được phủ đầy dây leo.
Ngoài cửa sổ, màn đêm vẫn đang xâm chiếm.
Cả căn phòng, những tiếng thở đều của những kẻ đang say ngủ.
Còn Scarlett, lại đang run rẩy... không biết tại sao?
Nó cảm thấy đó không phải giấc mơ.
Là một cái gì đó rất thật, thật đến mức như thế đó là một ký ức đã từng tồn tại.
Một điều gì đó trong Scarlett đã bị lấy đi.
Hôm ấy, Scarlett dậy sớm hơn thường lệ.
Và cũng hôm ấy, một điều gì đó đã bắt đầu vượt tầm kiểm soát.
Một trang sử đen tối đang dần xuất hiện.
--------𝟎𝟎:𝟎𝟎--------
-----------end ss1------------
☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.
☆゚.*・。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro