Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐱𝐢𝐢

Ngày đăng: 23/08/2025

⚠️ Warning: tật nguyền, hành văn tệ, Ooc, dài dòng, lòng vòng, mung lông, bad words,...

-------- 𝐱𝐢𝐢 --------

---------- Ngọc Lục Bảo ----------

Hogwarts hiện đang là giờ giới nghiêm vì vậy nên hành lang chẳng có bóng dáng ai ngoại trừ lão giám thị và con mèo mun mắt đỏ của lão. Và sẽ thật tồi tệ biết bao nếu xuất hiện một đứa học sinh nào đó lại đang đi lang thang giữa cái khung giờ này.

Tất nhiên là ngoại trừ một con lửng đang chạy vội vã trên mấy cái cầu thang không ngừng di chuyển ở hành lang Hogwarts.

Không ai khác ngoài nhân vật chính xui xẻo của chúng ta - Scarlett Bridget.

Scarlett thề rằng nó có đội mồ sống dậy thì chắc cũng không đỡ nổi cái tình huống ngặt bà nghèo này.

Mọi chuyện bắt đầu sau khi nó đồng ý lời mời của Fred trong cảm giác mơ hồ không hiểu tại sao thì Scarlett đã suy nghĩ cả buổi tối, đến mức quên làm bài tập Độc Dược mặc dù sáng mai có tiết học của lão dơi tóc bết.

Và có lẽ Scarlett sẽ xách chân đi ngủ nếu không được vài người bạn cùng phòng nhắc nhở, đến khi vội vã lấy vở ra chép bài của Sarah thì chợp nhận ra mình đã quên cuốn vở độc dược ở tháp thiên văn. Lúc định chạy đi lấy thì chợp nhận ra đã là giờ giới nghiêm.

Scarlett đã phải đứng giữa hai lựa chọn. Một là ở trong phòng ký túc xá ngủ ngon lành để rồi sáng mai bị ăn chửi bôn lành. Hai là chạy lên tháp thiên văn lấy đồ giữa giờ giới nghiêm rồi có khi xui bắt gặp lão Flich hoặc con mèo của lão rồi bị cho một vé cấm túc dạo chơi rừng cấm.

Tất nhiên là Scarlett đã chọn phương án hai sau khi nghĩ đến đống dầu trên mái tóc bết của giáo sư Snape sẽ phun lên mặt nó theo từng lời nói "yêu thương" của thầy.

Ít nhất là Filch còn có thể trốn.

May mắn thay, mấy cái kỹ năng trốn nợ kiếp trước vẫn còn sài ổn khi chưa bị mài mọt nhiều. Bằng chứng là nó đã tới được cái tháp cao nhất của lâu đài một cách vẹn nguyên sau khi suýt rớt tim ra ngoài vì vài tiếng bước chân từ xa, chịu thôi, Scarlett đâu có khăn choàng tàng hình.

Nó bước chân nhẹ nhàng vào căn phòng học thiên văn cũ kỹ. Dựa theo trí nhớ của mình, nó thành công tìm thấy cuốn vở bài tập đã được nó cất công vẽ bậy tùm lum.

Lúc Scarlett mỉm cười mãn nguyện và định quay về ký túc xá thì đôi chân nó chợp khựng lại khi nhìn thấy cánh cửa sổ đang mở toang. Ánh trăng bạc khẽ len lõi bên trong từng ngóc ngách khiến căn phòng như sáng bừng lên.

Scarlett thầm nghĩ mình bên quay về trước khi bị bắt quả tang nhưng không hiểu sao đôi chân của nó lại không tự chủ bước lại gần phía cửa sổ, nơi ánh trăng bạc đang đổ xuống như một tấm rèm lấp lánh phủ đầy cả căn phòng học cũ kỹ.

Tuyết bên ngoài phủ trắng cả sân trường và những đỉnh tháp cao vút, không khí giáng sinh đang bao trùm cả Hogwarts. Gió len lỏi qua khung cửa, phả vào mặt Scarlett một luồng khí buốt lạnh, khiến đầu óc nó bỗng dưng tỉnh táo một cách lạ kỳ.

Nó ngước nhìn lên bầu trời—một bầu trời đêm mùa đông hiếm hoi không có mây che phủ. Những vì sao lấp lánh rải rác khắp nền trời, và chính giữa là mặt trăng tròn vành vạnh, sáng rực đến nỗi dường như có thể nhìn rõ từng vệt xám trên bề mặt. Trong vô số mùa Giáng Sinh, đây chắc chắn là lần trăng đẹp nhất mà Scarlett từng thấy. Một cảm giác kỳ lạ không khỏi dâng trào.

Nó nhớ nhà.

Trong đầu nó hiện lên hình ảnh căn bếp nhỏ với tường đã bong tróc ở quê nhà. Evelyn, người chị cả giỏi giang, mỗi năm đều đan cho nó một chiếc áo len mới bằng len thừa và sự kiên nhẫn. Mẹ thì luôn nấu một bữa tối đơn giản nhưng ấm lòng với súp khoai, bánh mì cháy cạnh và một ly cacao nóng nếu nhà có tiền dư ra một chút. Người cha bệnh tật quanh năm sẽ luôn bằng cách nào đó ngồi dậy một cách khoẻ mạnh để cả nhà được gần bên nhau.

Scarlett có chút ngậm ngùi khi đây là Giáng Sinh đầu tiên nó không được về tổ ấm ấy.

Rồi Scarlett định rời đi, bỏ lại ánh trăng bạc cô đơn kia để quay về ký túc xá trước khi bị cho ăn một vé cấm túc.

Nhưng ngay khi Scarlett quay người, nó sững lại trong giây lát, trái tim không tự chủ được mà đập liên hồi không ngừng nghỉ.

Bởi vì trước mặt nó là một bóng đen.

Mẹ ơi, cứu con.

Scarlett muốn khóc ròng, không thể tin được tên Filch xảo trá lại thực sự mò đến đây trước khi nó kịp xuống tháp. Nhưng có lẽ Scarlett đã nghĩ quá nhiều, vì khi ánh trăng chiếu đến cái bóng đen kia, thay vì là cái mặt quỷ đáng sợ của Filch thì lại là một chàng trai. Trong giây lát, trái tim Scarlett đã ngừng đập.

Đó là một đôi ngọc lục bảo.

Màu xanh ấy xoáy sâu vào tâm can nó, tưởng như đã quên cả thở. Và rồi một cú thúc mạnh mẽ vào tim Scarlett, chúng vang lên một tiếng "thịch" và cố bảo nó rằng "hãy thở đi" khi một cơn gió nhẹ kéo đến.

Tất cả chỉ vì cái vẻ đẹp trai quá mức của tên lạ mặt kia và chẳng ai khác ngoài Cứu Thế Chủ cao cao tại thượng - Harry Potter.

Khuôn mặt Scarlett không có chút gợn sóng nhưng trong lòng thì đang rối tung thành một nùi. Mặc dù sẽ chẳng có gì lạ khi một tên sư tử lẻn trốn ra vào ban đêm, đặc biệt là Potter, cậu ta luôn thích đi dạo vào giờ giới nghiêm ở hầu hết năm học. Nhưng Scarlett sẽ chẳng thể ngờ rằng bản thân sẽ gặp cậu ta trong tình cảnh này.

Đối với nó, Potter là cái kiểu người có chết Scarlett cũng không thể chạm tới được, bởi vì cậu ta quá nổi tiếng và đầy ánh hào quang của một đứa trẻ sống sót, sẽ chẳng có thời gian đâu mà giao du với một học sinh bình thường mà thậm chí còn có chút mờ nhạt như nó. Cho nên trong tình huống này, có lẽ là lần đầu tiên nó được tiếp xúc gần với cậu ta.

Bạn nghĩ Scarlett sẽ làm gì?

Nhào tới xin chữ ký?

Hay bắt đầu một cuộc trò chuyện để làm quen?

Không.

Bạn đang mong nó sẽ làm điều gì táo bạo lắm à?

Vậy giờ bạn hãy thử tưởng tượng bản thân đứng trước một anh chàng đẹp trai nổi tiếng, hay là người bạn thầm thích hoặc ngưỡng mộ lâu năm, thì bạn sẽ làm gì được ngoại trừ việc đỏ mặt và nói lắp bắp một cách đầy xấu hổ chứ.

Scarlett cũng vậy.

Nó đứng như trời trồng một lúc lâu mà không nói gì. Sau đó thì chỉ khẽ gật đầu như một lời chào cũng là một lời tạm biệt, điều nó mong muốn bây giờ là vọt lẹ về căn phòng ký túc xá, làm bài tập rồi nhắm mắt đi ngủ.

Lúc nó định đi ngang qua Cứu Thế Chủ thì bị cậu ta ngăn lại, nó có chút ngạc nhiên, định mở lời hỏi thì Potter đã lên tiếng trước:

- "Tôi không nghĩ là cậu nên ra ngoài, Filch đang ở gần đây."

Scarlett có chút kinh ngạc, đây có lẽ là lần đầu tiên nó nghe giọng nói của Harry Potter một cách trực tiếp và cả hai đang đối diện nhau. Mặt nó có chút đỏ nhưng nhanh chóng tan đi mà không thấy rõ.

Scarlett định toang hỏi Harry Potter rằng tại sao cậu ta biết lão Filch đang ở ngoài thì liền nuốt xuống khi nhìn thấy tờ giấy cũ bét được cậu ta cầm trên tay, có lẽ nó biết tại sao.

Nó khẽ gật đầu, miệng lẩm bẩm một câu cảm ơn rồi tránh xa Potter mấy bước chân.

Sau đó, chỉ là một khoảng im lặng bao trùm giữa hai đứa, thoáng còn nghe thấy tiếng muỗi nhỏ xíu vo ve bên tai.

Có lẽ không chịu được sự ngột ngạt hoặc là ánh nhìn chầm chầm của Potter, Scarlett đã lên tiếng phá tan sự im lặng một cách bất đắc dĩ.

- "Tại sao cậu tới đây?"

Và trong một thoáng chốc, Scarlett đã thấy được sự bối rối trên gương mặt anh tú kia.

- "T-tôi để quên vở."

Giọng cậu ta lúng túng, ánh mắt như có như không liếc mắt đến cuốn vở độc dược được nó cầm trên tay.

- "Ờ..ừm."

- "Còn cậu?"

- "Tôi cũng vậy."

Scarlett nhàn nhạt đáp lời rồi để mặt cho không khí im lặng tiếp tục bao trùm cả căn phòng.

Nó tiếp tục ngắm trăng trong cảm giác ngại ngùng, nó ngoái đầu xem tên đầu thẹo kia đã đi chưa nhưng chưa kịp ngoái hết nửa đầu thì tên đó đã lại gần, đứng bên cạnh nó và ngắm trăng như chưa hề có chuyện gì.

- "Cậu chưa đi sao?"_ Scarlett hỏi.

- "Lão Filch vẫn còn ở ngoài."

Scarlett cau mày khi nghe câu trả lời, thầm nghĩ rằng lão giám thị đáng sợ này có hơi dai nhách, bộ lão thiếu kpi học sinh vi phạm luật lệ lắm hay gì.

- "Trăng đêm này đẹp thật." Giọng Potter khá nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh này, thì lại to một cách bất thường.

Scarlett không đáp, nó chẳng làm gì ngoài trừ việc đứng im lặng, mong cho sự tồn tại của mình mau chóng biến mất đi.

Rồi mắt nó khẽ liếc sang. Cậu ta vẫn đang nhìn trăng, trên mặt không biểu lộ cảm xúc gì nhưng lại chẳng giấu nổi sự đẹp đẽ hiện lên trong từng đường nét khuôn mặt. Vẻ ngoài thanh tú nhưng không mềm mại, góc cạnh nhưng chẳng hề thô ráp. Bất giác, Scarlett chẳng còn nhận ra đâu là Harry Potter đâu là ánh trăng sáng rực trên trời cao.

- "Scarlett."_ Bất chợp cậu ta gọi tên nó, không nhìn, làm nó hoảng hốt như kẻ trộm vừa bị phát hiện. "Cậu đã nhận lời đi Dạ Vũ với anh Fred rồi đúng không?”

Scarlett không hiểu sao cổ họng mình khô khốc. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, lần này không phải là vì gió. Tất nhiên, nó ghét cảm giác này. Có kẽ tên Fred kia đã rêu rao khắp nơi rằng hắn đã mời được Scarlett như một trò đùa và Potter lại quan tâm điều đó, thật khó hiểu.

Scarlett chỉ khẽ gật đầu, đáp khẽ:

- "Ừ, anh ta mời tôi trước..."

Rồi nó nghe tiếng Potter lặp lại vài từ. "Anh ta mời cậu trước..."

Scarlett chẳng biết nói gì thêm, nó cảm thấy thật xui xẻo khi phải rơi vào tình huống này, thà rằng đi hẹn hò với cái giường rồi sáng mai bị lão Snape cho nổ banh xác còn tốt hơn bây giờ.

Bất ngờ, Harry Potter quay sang. Ánh trăng chiếu rọi lên khuôn mặt của cậu ta, khiến Scarlett nhìn thấy được cái màu sắc nó từng nằm mơ hàng ngàn lần ngày còn nhỏ.

Ngọc Lục Bảo.

Ấy là đôi mắt của Cứu Thế Chủ, thứ duy nhất giống với người mẹ quá cố của cậu ta, thứ sẽ cứu mạng cậu hàng vạn lần.

Thứ màu xanh ấy xoáy sâu vào tâm can nó, đầu Scarlett bất giác ong ong lên đau đớn như thể nó đã quên một cái gì đó quan trọng lắm. Nhưng đó là gì thì nó chẳng thể biết được.

Trong đôi mắt ấy không còn trăng nữa, chỉ còn lại hình bóng của một phù thủy đang bị doạ cho giật mình, như thể ấy là điều duy nhất đang tồn tại trong viên ngọc quý báu ấy.

- "Vậy là cậu không thích...đúng chứ?"

Giọng Potter có gì đó một chút mong chờ, làm Scarlett bỗng nhớ đến lời mời đi vũ hội mơ mơ hồ hồ vào lúc chiều. Không hẳn là ghét bởi vì dù sao đó cũng là Fred Weasley nhưng nó cũng không thể thích thú làm gì khi lúc ấy mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng. Nó gãi gãi sóng mũi, suy nghĩ, rồi đáp:

- "Tương tự như vậy..."

Và trong một thoáng, đôi mắt ngọc lục kia tựa như đang phát sáng.

Scarlett không nói gì thêm, nó bắt đầu cảm thấy không ổn, có lẽ vì đã quá lâu, và chắc là tên giám thị kia sẽ chẳng đi qua đi lại ở cái tháp cao chót vót này lâu đến vậy, đã đến lúc phải về rồi.

Nhưng lúc nó định nói chào tạm biệt thì Harry Potter đột nhiên nắm lấy tay nó khiến nó giật thót, suýt thì hét lên một tiếng lớn.

- "C-có chuyện gì sao, Potter?"

Scarlett lắp bắp, nó có giật mình pha lẫn sợ hãi, chắc vì nó cảm giác ánh mắt kia như đang muốn thiêu sống nó.

Rồi nó nghe giọng Harry Potter vang lên nhẹ bẫng nhưng lại như một chiếc búa khổng lồ gõ mạnh vào đại não.

- "Tôi yêu cậu."

Giữa ngày giáng sinh tuyết phủ, sấm vang dội cả một mảng trời.

--------𝟎𝟕:𝟑𝟏--------

-----------------------

☆゚⁠. Sau chục lần đấu tranh tư tưởng thì tui đã quyết định ghi là yêu thay vì thích, chả hiểu nữa (⁠⊙⁠_⁠◎⁠)

☆゚⁠.⁠* huhu, vậy là hết mẹ cái hè rồi đó hả. Tôi quay lại trường với không thay đổi, không lột xác, tóc cũ, mọi thứ đều cũ, chỉ khác là cái đầu không còn nhớ gì về kiến thức cũ ՞߹ 𖥦 ߹՞

☆゚⁠. Sắp vô năm rồi nên chắc tui cập nhật chậm lại quớ, có khi xui thì chắc hè năm sau mới viết tiếp được (đợi đến đó thì chắc quên mất tình tiết rồi). Nhưng không sao, tui sẽ cố hết sức để ra chap nha (chỉ là không đều đặn 1 tuần 1 chap nữa thôi).

☆*。゚Hành văn và nội dung truyện đôi lúc sẽ có vấn đề và khó hiểu nên nếu có thể bạn hãy góp ý hoặc hỏi bằng cách bình luận bên dưới. Mình hứa sẽ trả lời.

☆゚⁠.⁠*⁠・⁠。゚Chúc các bạn có một trải nghiệm đọc truyện vui vẻ và suông sẻ 🫴🌷

P/s: thời gian tui đăng chap này là khi tui đang dọn vệ sinh ở trường 🙍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro