
lost in space
i'm lost in space
_____________________________________
thành phố chìm trong bóng đen tĩnh lặng, ánh đèn đường le lói phủ xuống thân hình của gã đàn ông giữa màn mưa trắng xoá. han wangho tựa lưng vào bức tường đá lạnh lẽo trong con ngõ chật hẹp, mái tóc ướt sũng rũ xuống trán, từng lọn bết lại vì nước mưa lẫn máu. gương mặt hắn đẹp như tạc tượng nay sưng vù với những vết bầm tím và thương tích chằng chịt. lưng hắn dán vào tường, đôi mắt nhắm nghiền, hàng mi trĩu nặng như thể đã lìa khỏi thế gian. có lẽ nếu không vì lồng ngực vẫn phập phồng yếu ớt theo nhịp thở nặng nề ấy hẳn chẳng ai nghĩ người đó còn sống.
mưa nặng hạt trút ào ạt xuống người hắn như những nhát roi quất vào da thịt vốn đã rã rời. nhưng wangho không cảm thấy gì nữa, có thể vì cơn đòn quá nặng lúc nãy đã làm tê liệt mọi giác quan. hoặc cũng có thể... là bởi nỗi đau trong tim còn sâu và sắc hơn bất cứ vết thương nào trên cơ thể. mỗi lần nhớ đến gương mặt và nụ cười của người hắn từng yêu cùng gã nhân tình của cô ả, han wangho lại cảm tưởng như trái tim mình đang bị hàng ngàn mũi dao cắm vào, đau đến xé cả ruột gan. lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của hắn khiến hắn không chấp nhận được bản thân bị phản bội, và cứ thế hắn lao vào đấm nhau với người kia.
han wangho khẽ nhếch môi cười tự giễu cợt bản thân hắn như một kẻ ngu chẳng làm được gì cả, thậm chí hiện tại trông nhếch nhác chẳng khác nào một con chuột cống. hắn tự biến mình thành một gã hề, một trò tiêu khiển cho cả hai người họ, trao cả tấm chân tình để cuối cùng nhận lại được là sự đớn đau.
gió lạnh hoà với nước mưa khiến đầu óc người đàn ông chẳng còn đủ tỉnh táo, hai mắt hắn nhoè đi, cả người nóng ran lên. bỗng một tiếng động lớn khiến hắn giật mình, trước mắt hắn là một cậu trai khá cao, thân hình mảnh khảnh đứng che dù ngay trước con hẻm. han wangho không nhìn rõ mặt của người ấy vì chiếc dù màu xám đã che gần hết khuôn mặt của cậu trai, chỉ chừa lại phần cằm và cổ lộ ra. lớp áo hoodie màu trắng nổi bật trong màn đêm đen tuyền, làn da lộ ra bên ngoài cũng trắng đến mức chói mắt. hắn nhìn em đứng đó, hình như hắn doạ người ta mất rồi! nhưng hắn lại không thể đứng dậy nổi, cũng chẳng muốn đứng dậy, có thể chết ngay lúc này thì lại càng tốt hơn...
trong khi đó, người đang đứng nhìn han wangho cũng thực sự bị hắn dọa sợ. choi hyeonjoon đứng lặng người nhìn gã trai kia, bất ngờ và sững sờ khi thấy người mà mình thích nằm trong con ngõ tối như người đã chết. hai tay em run run nắm chặt cán dù nhìn những vệt máu theo dòng nước mưa hoà lẫn vào nhau chảy xuống. nếu như han wangho không mở mắt nhìn em thì thật sự hyeonjoon đã nghĩ rằng hắn không còn thở nữa.
em cứ như vậy đứng đó nhìn người kia một lúc thật lâu, tâm trí rối bời chẳng thể suy nghĩ được gì cả. em và hắn không thân thiết với nhau, cả hai càng không có bất kỳ mối quan hệ nào thậm chí còn có thể nói là xa lạ.
han wangho không biết em là ai chỉ có em là ngốc nghếch yêu thầm một người thật lâu vì người đó giúp em thôi. choi hyeonjoon thở dài ngao ngán trùm chiếc mũ phía sau lên đầu, cậu trai bước nhẹ nhàng đến gần người kia khẽ nghiêng người che ô cho hắn.
"anh có ổn không thế, có cần tôi giúp gì không?" giọng nói trong trẻo và ấm áp khiến hắn ngỡ ngàng ngước mặt lên nhìn em nhưng vì ngược sáng nên lại một lần nữa hắn chẳng thể thấy rõ người ấy như thế nào.
han wangho đưa tay xoa nhẹ mái tóc đã ướt của mình, máu từ vết thương trên đầu dính vào tay hắn làm hắn cảm thấy ghê tởm, dạ dày cuộn lên cảm giác muốn nôn khiến hắn nhăn mặt lại.
"không sao đâu, cứ mặc kệ tôi, đừng quan tâm đến tôi làm gì." âm thanh phát ra khàn đặc và đục đến mức cả hai cũng phải giật mình.
em mím chặt môi nhìn người kia, bỗng chốc ký ức về cuộc trò chuyện giữa em và anh siwoo lại ùa về. đàn anh thân thiết ấy từng xoa đầu em và bảo rằng anh có một cậu bạn bướng bỉnh lắm, cứng đầu cứng cổ đến mức chẳng bao giờ chịu thua. dù cho bản thân chảy đầm đìa máu đi chăng nữa vẫn sẽ không bao giờ nói với người khác, cứ tự mình nhận lấy hết, âm thầm tự khâu vá những nỗi đau của chính mình, còn tự trách ngược lại bản thân mình nữa.
người bạn anh ấy kể là hắn và han wangho hình như muốn cho em biết hắn đúng với câu chuyện mà em được nghe kể như nào.
bàn tay trắng nõn đưa xuống trước mặt hắn, chiếc ô màu xám được đặt ngay kế bên làm cho hắn kinh ngạc. "này cậu làm gì vậy? tôi không cần cậu thương hại, cầm lấy cái ô của cậu và đi chỗ khác đi, để tôi yên."
"nếu anh mà còn nói nhăng nói cuội không chịu đi bệnh xá gần đây thì tôi sẽ gọi cho đàn anh son đến dắt anh đi đấy. tôi không có thương hại ai cả, đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của một công dân tốt mà tôi phải làm thôi. nên làm ơn im miệng và thôi cái trò trẻ con đấy đi, anh sẽ dọa sợ người khác đấy!"
han wangho trố mắt há hốc mồm nhìn cậu trai lúc nãy vừa mới dịu dàng hỏi hắn có làm sao không nay lại tuôn ra một tràn mắng hắn. hơn hết, sao cậu ta lại quen son siwoo và biết hắn là ai thế, còn doạ ngược lại hắn nữa chứ. bàn tay định đẩy chiếc dù của hắn khựng lại, chưa kịp để cho hắn nói thêm điều gì, choi hyeonjoon đã chạy biến đi và để lại một câu cảnh báo dành cho crush của chính mình.
"tôi đưa ô cho anh, lo mà đi chữa thương đi, mười phút nữa nếu tôi quay lại mà còn thấy anh ở đây thì tôi sẽ gọi xe cứu thương đến tống anh vào bệnh viện đấy!"
bóng dáng cao gầy biến mất trong cơn mưa bạc màu, kéo theo cả mùi hương hoa cam thanh mát biến đâu mất khiến hắn ngơ cả người. han wangho chạm nhẹ lên mặt vải căng bóng, lưỡng lự một hồi hắn mới thôi không suy nghĩ nữa. hắn chống tay khó nhọc đứng lên, cúi người cầm lấy cái ô rồi chậc lưỡi cảm thán một cái, bỏ vội lại một tiếng cảm ơn cùng vài ba câu than thở hoà lẫn vào tiếng mưa và gió.
"cảm ơn vì cái này nhưng mong là đừng có kể cho con khỉ đó nghe, cứ để tôi mắng nó là được rồi... haizz, không nghĩ là bị chửi té tát như vậy, còn chả biết cậu ta là ai nữa chứ..."
cho đến khi không nhìn thấy thân hình người kia nữa choi hyeonjoon mới lặng lẽ bước ra từ một góc khuất gần đó. cả người em ướt nhẹp, chiếc áo hoodie đẫm nước nặng trịch dán lên người, đồ ăn mua được cũng đã lạnh tanh vì ngấm nước mưa. tự trách một câu mắng bản thân khờ khạo em mới vội chạy về nhà của mình, mong rằng người kia sẽ chịu nghe em nói.
"trái tim em lạc mất lối vì anh,
và em đã ước rằng anh biết em yêu anh đến nhường nào..."
___________________
cuộc đời của han wangho là những chuỗi ngày chắp vá, là khoảng không vỡ vụn ngập tràn những mảnh vỡ sắc nhọn của một tuổi thơ thiếu thốn tình thương, là những tháng năm phải tự ép bản thân mình trưởng thành thật sớm để tự bảo vệ chính hắn.
lớn lên trong một gia đình chẳng mấy hạnh phúc, hắn thường tự suy nghĩ tại sao hắn lại sinh ra trên đời dẫu cho người ta vẫn thường ao ước khi biết nhà hắn có tiền nhiều đến nhường nào.
cha hắn giàu có và quyền lực, người đàn ông ấy có tất cả mọi thứ trong tay - trừ sự tử tế dành cho đứa con trai lẫn người mẹ của nó. ông ta chưa từng một lần thật lòng nhìn hắn như một đứa con, càng chưa bao giờ dành cho mẹ hắn một ánh mắt dịu dàng. trong mắt ông ta, cuộc hôn nhân giữa mẹ hắn và ông ta là một sự ràng buộc và hắn là kết quả của một đêm sai lầm không đáng nhắc đến.
còn mẹ hắn, người phụ nữ duy nhất từng ôm hắn vào lòng yêu thương vuốt ve thì biến mất năm hắn mười tuổi. với trái tim ngập tràn tình yêu nhưng từng ngày từng giờ chết mòn đi của mình, bà đã đưa ra một lựa chọn sai lầm giữa cơn cuồng loạn. vào một ngày khi nắng sớm chiếu qua khung cửa sổ, chẳng thể chịu được những chuỗi ngày nhìn chồng mình ngoại tình, bà đã tìm đến và đâm chết cô ả tình nhân của cha hắn. mẹ của hắn, ánh sáng của hắn, người hắn yêu nhất đã tự sát ngay sau khi giết người. bà nằm trong phòng tắm, nước mắt lăn dài trên gương mặt, máu bà nhuộm đỏ tà váy trắng...
từ đó, han wangho chẳng còn mẹ nữa, chẳng còn một ai trên thế gian này thật lòng với hắn nữa.
lớn hơn một chút, hắn đã quen với những cái nhìn dè chừng, những câu thì thầm sau lưng, quen với cái cảm giác trống rỗng mỗi khi bước chân về căn nhà lớn không có lấy một lời hỏi han, quen cả việc nhìn thấy cha hắn dắt tình nhân về nhà, quen cả những trận đòn roi quát mắng đã theo chân hắn từ những ngày còn tấm bé cho đến tận lúc trưởng thành.
han wangho đã sống như vậy đấy, sống trong một thế giới u tối chẳng có lấy một tia hy vọng, sống với nụ cười giả dối trên môi, sống với cái suy nghĩ rằng mẹ hắn muốn hắn phải sống...
vậy nên khi bước vào đại học wangho như thoát khỏi cái bóng của gia đình, thoát khỏi gọng kìm của cha hắn để dễ thở hơn một chút. hắn thông minh, giỏi giang. ngay từ nhỏ hắn đã bộc lộ được năng lực của bản thân mình, có lẽ vì vậy mà dù ghét hắn đến mức chẳng muốn nhìn mặt thì người cha ấy vẫn luôn đầu tư rất nhiều thứ cho hắn. với tài năng cùng cái danh thiên tài, han wangho luôn nằm trong top sinh viên xuất sắc nhất của trường. hắn thừa hưởng được tất cả những ưu điểm của cha lẫn mẹ, từ gương mặt đẹp, đôi mắt sáng và sâu cùng vẻ ngoài điềm tĩnh khiến không ít người ngưỡng mộ. nhưng chẳng ai biết sau vẻ ngoài đó là một tâm hồn cô độc đến kiệt quệ luôn muốn ngã vào lòng của tử thần để sang thế giới bên kia.
_
cột mốc thay đổi cả cuộc đời nhàm chán của han wangho là năm hắn hai mươi mốt tuổi, hắn gặp cô gái ấy.
một cô gái dịu dàng và xinh đẹp, cười nhẹ như gió đầu xuân. cô không để tâm đến xuất thân của hắn, không dò hỏi về gia đình, không phán xét những câu chuyện trong quá khứ. cô nhìn hắn như thể hắn là người bình thường nhất trên thế giới này, không phải một kẻ có mẹ đã giết người và một người cha chẳng buồn nhớ đến sinh nhật con mình.
hắn yêu cô. một tình yêu mù quáng nhưng toàn vẹn, yêu đến mức chỉ cần cô mở lời hắn sẽ làm mọi thứ, cam tâm tình nguyện chết vì một người, sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cho "ánh sáng" đang dần được thắp lại trong màn đêm đời hắn.
nhưng hắn không biết tất cả chỉ là một trò chơi, một tình yêu được xây dựng dựa trên những câu nói đùa cợt, dẫm nát thứ tình cảm chân thành của gã trai ấy.
cho đến khi một ngày mưa rơi nặng hạt.
han wangho ngỡ ngàng nhìn người con gái mình yêu được người khác ôm vào lòng và trao những cái hôn thật nồng cháy. cô ta đứng trước mặt hắn, nở một nụ cười nhạo báng khi vẫn đang ôm lấy tay người bạn thân cũ của hắn. ánh mắt dịu dàng ngày nào giờ chỉ toàn ngập tràn sự xa lạ và lạnh lùng.
"chúng ta kết thúc đi" - cô ta nói, giọng nói nhẹ tênh như một lời trêu đùa chẳng rõ, "cảm ơn vì đã là một phần của trò cá cược. nhờ anh mà tôi và bạn trai đã có rất nhiều tiền đó."
và rồi cả hai bật cười, tiếng cười ấy càng khiến cho hắn sững sờ, hắn không hiểu, không thể tin. và han wangho ước rằng tất cả chỉ là một trò đùa mà cô gái ấy tạo nên để làm hắn sợ mà thôi.
"đừng buồn quá, ai bảo anh dễ dụ đến vậy? tôi chỉ làm mấy việc giống mẹ anh làm cho anh mà anh đã cảm động đến như vậy rồi."
"han wangho, anh đâu cần bạn gái, anh cần một người mẹ chăm anh mà thôi."
một tiếng cười khẩy vang lên. người bạn thân cũ bên cạnh cô ta tiếp lời, giọng đầy mỉa mai:
"ha, anh đã bảo rồi mà, thằng ngốc đó rất dễ lừa. nhìn bộ dạng của nó kia, giống hệt với lúc anh thấy nó đứng nhìn người ta đưa thi thể mẹ nó ra ngoài. đúng là hạng đàn bà mất nết dụ dỗ người khác nên nó mới được sinh ra trong gia đình lắm tiền như vậy."
"đồ đàn bà điên vì yêu mà giết người, nó sau này cũng sẽ giống mẹ nó mà thôi..."
....
giữa cơn mưa xối xả hắn đứng như hóa đá. lồng ngực hắn trống rỗng, tim hắn vỡ vụn thành trăm mảnh, không chỉ vì bị phản bội mà vì thứ hắn từng tin là thật hóa ra chưa từng tồn tại. toàn bộ tình yêu cùng sự hy sinh, niềm tin mong manh hắn gom góp suốt một năm thật sự chỉ là một phần trong cuộc chơi tàn nhẫn của người khác.
người mẹ hắn yêu nhất lại bị người ta đem ra chửi rủa nhục mạ không thương tiếc. vậy mà hắn - kẻ ngốc nghếch đáng thương đến mù quáng không hề hay biết. chẳng những không bảo vệ, hắn còn để mặc cho những kẻ đó giẫm đạp bà dưới chân bằng chính niềm tin mà hắn đã trao đi.
han wangho đã lao vào đánh nhau với hắn ta, người đã cướp đi cái ảo mộng cuối cùng mà hắn níu giữ như một kẻ điên chẳng còn thiết sống. hắn bị đấm đến máu chảy đầy mặt, tay đau nhức và thân thể thì bầm dập không có lấy một chỗ lành lặn. nếu không phải cô ả kéo gã người tình lại khi thấy hắn sắp bị đánh đến chết, có lẽ han wangho đã không còn tồn tại sau đêm ấy.
tối muộn, hắn nằm một mình trong con hẻm hẹp, giữa cơn mưa nặng hạt người hắn bê bết máu. hắn không khóc cũng không rên. chỉ nhìn mưa rơi như thể đang nhìn những gì còn sót lại của cuộc đời mình. nếu choi hyeonjoon hôm đó không xuất hiện thì hắn vẫn sẽ cứ nằm đó mãi, cho đến sáng hôm sau người ta sẽ phát hiện ra thi thể lạnh ngắt của hắn.
sau chuyện ngày hôm đó, hắn nộp đơn bảo lưu và biến mất khỏi giảng đường như chưa từng tồn tại.
hyeonjoon và những người ở trường đã rất bất ngờ về điều đó, ngay cả anh siwoo và jaehyuk - những người bạn thân thiết nhất với hắn cũng chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với han wangho.
điều mà họ biết là hắn đã chẳng còn là hắn nữa rồi. suốt một năm đó hắn như biến thành một người khác. hút thuốc, đánh nhau, nghiện rượu, đua xe, những cuộc tình chóng vánh vỏn vẹn chưa đủ một tuần... hắn lao vào những cuộc chơi, những trò tiêu khiển mà hắn ghét nhất để quên đi thực tại mục nát của bản thân.
đã không ít lần hyeonjoon nghe hai người anh của mình thở dài vì mất ngủ để để lôi cậu bạn say mềm từ một quán bar nào đó về nhà. hoặc những hôm son siwoo hai mắt đỏ hoe, giọng run rẩy kể rằng han wangho suýt chết vì uống thuốc ngủ quá liều. một park jaehyuk thì liên tục cằn nhằn nhắc hắn ngừng hút thuốc - bởi hắn đã ho ra máu rất nhiều lần rồi nhưng hắn chỉ cười nhạt như thể chẳng quan tâm bản thân sống chết ra sao nữa.
choi hyeonjoon đã ước rằng em có thể đến và chữa lành những thương tổn trong hắn. nhưng thật tiếc làm sao khi em không thể làm được điều đó.
"trời xanh mang cho em cơ hội được gặp gỡ và biết người
nhưng lại chẳng chịu cho em có cơ hội được ở bên người..."
______________
ngày em gặp lại người ấy là một ngày rất đẹp. khi làn gió xuân mơn man lướt qua mái tóc đen mềm, khi tiếng chim hót ríu rít vui tai vang lên thành một bản nhạc tươi sáng, khi mà ánh nắng ban mai tràn ngập lối đi, bầu trời cao và xanh vời vợi.
han wangho đã xuất hiện - hay nói đúng hơn là đã trở lại trong cuộc sống của choi hyeonjoon một cách đột ngột và bất ngờ như cách mà hắn đã biến mất khoảng một năm về trước. em đã rất kinh ngạc khi thấy hai người anh thân thiết dắt em đến gặp hắn vào sáng hôm ấy, nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt điển trai kia lại càng khiến cho em xuyến xao hơn. trái tim bé nhỏ đập liên hồi theo từng nhịp, gò má trắng nõn của cậu trai ửng đỏ, lúng túng gửi câu chào đến vị đàn anh han.
sau hơn một năm, han wangho trở lại trường tiếp tục học và chuẩn bị cho luận văn tốt nghiệp.
vẫn là gương mặt ấy, đẹp đến mức khiến người ta ngoái nhìn, vẫn là ánh mắt sâu và giọng nói trầm thấp dễ nghe ấy, dịu dàng và êm ái làm lòng người say đắm. hắn mặc áo sơ mi trắng, đeo đồng hồ da, bước đi giữa khoảng sân đầy nắng và gió như thể chưa từng biến mất đi đâu cả. nhưng những ai từng biết han wangho trước kia sẽ nhận ra - hắn đã thay đổi.
choi hyeonjoon cũng biết điều đó, em đã nhận ra sau buổi chào hỏi hôm ấy. người mà em thương chẳng hề ổn chút nào, người đó chỉ cố gắng tỏ ra là ổn thôi.
....
hyeonjoon đứng dựa vào cửa kính phòng sinh hoạt của câu lạc bộ truyền thông, trầm ngâm suy nghĩ khi mãi đợi hắn. đã gần sáu tháng kể từ ngày han wangho trở lại. cũng là gần sáu tháng em và hắn thân thiết nói chuyện với nhau nhiều hơn, không giống với trước kia khi cả hai vẫn còn xa lạ và chẳng hề có một câu nào ngoài những lời chào xã giao khách sáo. em đứng khoanh tay quay đầu nhìn qua lớp kính dày để ngắm người đang điều hành cuộc họp thay cho trưởng câu lạc bộ là đàn anh lee.
han wangho ngồi ở vị trí đầu bàn, lưng thẳng, ánh mắt lạnh lùng nhưng tập trung tuyệt đối. hắn không nói nhiều, song mỗi lần cất giọng là cả căn phòng như lặng đi. chất giọng trầm khàn có chút mệt mỏi nhưng vẫn dứt khoát truyền cảm khiến người khác không thể không nghe theo. dáng người cao gầy trong chiếc sơ mi trắng xắn tay, cổ áo mở một nút, mái tóc xoăn hơi rối như thể vừa vội vàng chạy đến nhưng vẫn toát lên vẻ chỉn chu đầy lôi cuốn.
hắn nghiêng đầu nhẹ khi lắng nghe ý kiến từ các thành viên, thỉnh thoảng nhíu mày khi ai đó phát biểu quá lan man rồi nhanh chóng giúp lấy lại bầu không khí bằng một lời nhận xét ngắn gọn nhưng không thiếu phần sắc bén. hắn không cố tỏ ra thân thiện cũng không cần gồng mình tạo ấn tượng, han wangho lúc này hay những khi khác đều làm cho mọi người chẳng thể rời mắt khỏi hắn. sự trầm tĩnh, lý trí, điềm đạm nhưng lạnh lùng, đôi khi lại ẩn chứa sự hài hước nhưng cũng châm biếm, giễu cợt vừa đủ, tất cả đều khiến gã trai ấy nổi bật vô cùng.
một người xuất sắc như vậy nhưng lại ẩn chứa nỗi niềm sâu kín chẳng thể giãi bày, cứ ôm vào người mà thầm chịu đựng. điều đó khiến cho hyeonjoon càng muốn ở bên hắn nhiều hơn, muốn được chia sẻ với hắn, muốn nói cho hắn biết hắn rất tốt, muốn hắn cười thật tâm vì hắn muốn như vậy chứ không phải là nụ cười giả tạo đang hiện hữu trên gương mặt kia.
tiếng động phát ra bên cạnh cùng cái chạm vai nhẹ nhàng khiến em giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. giọng nói sát bên làm cho vành tai trắng nõn bỗng chốc ửng đỏ, đôi mắt xinh đẹp sau lớp kính khẽ chớp nhẹ.
"hyeonjoonie đang suy ngẫm gì mà chú tâm thế, còn chả để ý đến anh đã xong việc rồi này. em chờ anh lâu chưa, có phải mệt quá không?"
"à, anh ra rồi sao! em không sao đâu, chỉ là đang nghĩ đến bài tập nhóm và deadline môn phỏng vấn cuối kỳ này thôi." choi hyeonjoon cười tươi, răng thỏ bé xinh lộ ra giữa hai bờ môi hồng khiến gã trai phải nheo mắt thầm nghĩ, "cười xinh quá rồi, phải trông em giúp họ son và họ park trước khi con thỏ bị người ta lừa mất."
hắn nhìn em, thấy hyeonjoon vội vã lắc đầu và lên tiếng thì mới yên tâm buông cánh tay đang đặt hờ trên vai em xuống.
từ nãy đến giờ cuộc họp cứ diễn ra một cách rề rà và kém hiệu quả khiến lòng dạ han wangho bồn chồn bực bội không yên. rõ ràng các thành viên đã được phổ biến kế hoạch, nhắc nhở cẩn thận từ trước vậy mà vẫn làm không đâu vào đâu. từ đầu đến cuối gần như sai hết. có người thì trình bày lộn xộn, có người lại nói lan man đến mức chẳng ai hiểu rốt cuộc họ đang định làm gì. hắn đã cố giữ bình tĩnh nhưng cuối cùng vẫn phải cắt ngang, giải thích rõ ràng lại mọi thứ từ đầu như thể đang dạy đám học sinh cấp một.
đúng là người thông minh hiểu chuyện thì ít, người ngu ngốc làm rối việc thì nhiều. vậy mà cha nội họ lee kia còn dám tuyển vào mấy thành phần này rồi lại trốn đi đâu mất, bỏ lại cái đống lộn xộn bắt hắn dọn hộ. đáng lý ra người phải điều hành cuộc họp này là anh ta, là trưởng câu lạc bộ, không phải hắn, không phải han wangho.
gã đàn anh tựa trán vào vai em cọ nhẹ làm nũng đòi choi hyeonjoon xoa đầu cổ vũ, hắn cứ như vậy mà không chú ý đến hyeonjoon đang bối rối như thế nào.
"thỏ xoa đầu anh được không? xoa xoa cổ vũ ấy, em không biết hôm nay anh mệt như thế nào đâu. bọn họ cứ ngốc ngốc kiểu gì ấy, nói mãi mà chẳng chịu nghe lọt tai. thằng cha yoon jongsik thì đã ngu mà còn hay lên tiếng, cứ nói dông nói dài mà còn không biết mình đang nói gì. còn nữa, con nhỏ hwang mira hôm nay lại xịt mùi nước hoa gì khó ngửi lắm, cứ sáp lại chỗ anh làm mũi anh ngứa quá chừng, không thơm như mùi trên người hyeonjoonie xíu nào hết..."
choi hyeonjoon hoảng hốt vội vàng bịt miệng tên đàn anh lại trước khi hắn ta kịp độc miệng lôi cả danh sách người ra mà nói xấu ngay trước cửa phòng sinh hoạt của câu lạc bộ truyền thông. tuy là tên này vừa mới nhỏ giọng khen mùi hương trên người em dễ ngửi, đúng kiểu khiến người ta đỏ mặt đỏ tai. nhưng mà han wangho ơi, anh có thể đừng vừa trưng ra cái điệu bộ như con mèo trắng cần được vuốt ve vừa dùng cái miệng sắc như dao ấy xỉa xói thiên hạ không hả?!? ai đời người ta còn chưa bước ra khỏi phòng hết mà phó câu lạc bộ đã đứng ngoài mắng hội viên là ngốc này ngốc nọ, nói năng khó nghe như vậy lỡ để mọi người nghe thấy là ngay trong hôm nay em và hắn sẽ lên confession trường đó, không có đùa được đâu!!
"wangho hyung anh im nào! trời ạ, anh đừng như vậy mà, đừng có nói mấy cái chuyện đó ở đây. còn nữa, đừng có dụi vào người em..." con thỏ đỏ bừng mặt đưa tay chặn miệng hắn, giọng nói em dịu ngọt nhỏ xíu rủ rỉ bên tai hắn trông đáng thương lắm, cơ mà chỉ khiến hắn muốn trêu em hơn thôi.
"xoa đầu anh, anh không nói nữa." gã trai nhích đầu ra khỏi lòng bàn tay thơm ngát mùi hương hoa cam tươi mát, nheo mắt cười tươi sau đó lại một lần nữa dụi mái đầu bông xù vào tay em bắt em phải chiều ý của mình.
con thỏ trắng ngây ngô bị người ta trêu chọc đến mức bộ lông cũng sắp chuyển màu thành hồng luôn rồi, vậy mà vẫn ngoan ngoãn ngây ngốc nghe lời người kia không một chút phản kháng. choi hyeonjoon vừa cười vừa đưa tay xoa xoa đầu hắn, lòng đầy kiên nhẫn mà khen ngợi liên tục như đang dỗ một đứa nhỏ vừa làm được việc tốt. những lời động viên ấy khiến cho han wangho cảm thấy rất thoải mái, ít nhất là không bài xích như những người khác, chắc là vì hyeonjoonie là em trai thân thiết của son siwoo nên tính cách cũng khiến hắn dễ chịu khi tiếp xúc.
"anh wangho giỏi quá, hôm nay anh làm việc có mệt không? chúng ta đi ăn trưa và uống nước nhé!" đôi mắt to tròn của hyeonjoon ngẩng lên nhìn hắn, trong veo và sáng rỡ, giọng nói nhẹ như gió mùa thu đầy dịu dàng và quan tâm. sự dỗ dành ngây thơ ấy như len lỏi vào đáy lòng han wangho khiến hắn thấy bình yên đến lạ, lồng ngực hắn nhộn nhạo thứ cảm xúc ấm áp và ngọt ngào, thứ mà hắn tưởng chừng đã đánh mất từ lâu.
nhưng hắn chỉ khẽ cười rồi lơ đi. han wangho không dám bước thêm. hắn sợ. hắn không muốn lại một lần nữa lặp lại sai lầm của quá khứ, càng không muốn kéo một người tốt đẹp như em rơi vào bóng tối mà hắn không thể thoát ra. hắn đã tự nhủ rằng han wangho hắn không xứng đáng. hắn là kẻ đã mục ruỗng, cuộc đời hắn vẫn hợp với màn đêm đen hơn là ánh sáng rực rỡ từ một người như choi hyeonjoon.
thiếu niên anh tuấn cúi đầu nhìn vào mặt chiếc đồng hồ reverso đắt giá. động tác đơn giản ấy lại toát lên phong thái điềm đạm và khí chất của người đứng đầu khiến mấy cô nàng gần đó vô thức ngẩn người ngắm nhìn. chất giọng trấm ấm cất lên nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo vô hình.
"anh hết mệt rồi nhưng mà bây giờ anh có hẹn với đàn em yang bona bàn lại bản thiết kế trang trí sân khấu, hyeonjoonie đến căn tin trước chờ anh được không? chỉ một chút thôi, rất xin lỗi vì đã bắt thỏ con phải chờ đợi nhé!"
choi hyeonjoon nhỏ giọng lắc đầu bảo không sao, em nắm chặt lấy quai túi xách,\ nhìn người kia bước đi cùng với hoa khôi khoa truyền thông và báo chí vừa mới bước ra từ phòng sinh hoạt.
"trông thật xứng đôi biết bao..." làn mi nhắm lại rồi mở ra, dập dìu như một cánh bướm lạc lối chẳng tìm được đường về. em nhẹ hít lấy một hơi thật dài, cố gắng đè nén cảm xúc tiêu cực vừa mới sinh sôi, tự giễu bản thân lại vì người đó mà dao động. chỉ mới vài giây trước hắn còn đùa giỡn với em, vài giây sau đã thay đổi trở nên xa cách khiến em không khỏi ngẩn người, cứ như thể tất cả những dịu dàng vừa rồi chỉ là ảo ảnh mà em tự tay níu lấy.
"han wangho luôn có cách khiến em chao đảo,
như một phi hành gia đang lạc lối trôi nổi giữa khoảng không vũ trụ...
không trọng lực, không điểm tựa, cũng không biết làm sao để hạ cánh an toàn."
_________________________
baby what is wrong at 2 am?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro