
duyên tận, phận phân
♡ A work from 𝕋𝕙𝕣𝕖𝕖 𝕐𝕖𝕒𝕣𝕤 (𝟛 𝕐𝕖𝕒𝕣𝕤) ♡
。*♡*。
♡ Special thanks to @milkenfelina for beta-ing this fiction ♡
。*♡*。
1.
tiếng máy móc vang lên 'bíp bíp' từng hồi vọng căn phòng, mùi thuốc sát trùng luẩn quẩn nơi đầu mũi, dù đã ghé nơi này, khoa cấp cứu của bệnh viện, nhiều lần trong sự nghiệp của mình, lee sanghyeok vẫn là không thích ở trong này quá lâu. hắn đứng nhìn chiếc giường đang được vây quanh bởi bác sĩ và nhân viên y tế, nhận thấy được quá trình cấp cứu đã xong, thấy được bóng dáng của người ấy đang tiến về phía mình liền bước ra bên ngoài, thoát khỏi cái mùi khó chịu nãy giờ xộc thẳng vào khoang mũi.
"để anh phải chờ lâu rồi."
"vẫn sống chứ?"
"còn. lần này có vẻ là nghiêm trọng nhỉ? anh ta nãy đã ngưng tim đấy, may là tôi vẫn có thể đưa anh ta quay lại cái trần gian này để còn chịu tội ở đây trước khi nhận bản án dưới âm ti."
lee sanghyeok gật đầu chào vị bác sĩ vừa hoàn thành ca cấp cứu kia, người mà hắn làm quen được do ghé cái khoa này một năm mấy lần, phần lớn ghé là vì bổn phận, phần nhỏ ghé là vì đám báo nhà mình, phần còn lại, chiếm rất ít là vì bản thân. hắn, lee sanghyeok, là đội trưởng của một trong những đội phòng chống ma túy ở hàn quốc. nói không ngoa khi nói rằng đội của hắn là đội giỏi nhất bởi sự dẫn dắt tài tình của hắn, cũng vì thế mà nhiệm vụ nhiều, tần suất đội của hắn ghé nơi này cũng nhiều theo, không phải do đồng đội bị thương, mà là do đồng đội nhiệt huyết, lần nào cũng phải để vết tích trên người tội phạm, hại hắn lúc nào cũng phải ngửi cái mùi đặc trưng đến khó chịu của bệnh viện.
"ừm, cũng lớn, nhưng cũng chỉ là đầu mối của một đường dây thôi, chưa xử lý hết được. sắp tới còn phiền cậu dài dài rồi wangho. vì là đầu mối nên không thể để cậu ta thoát được. cậu ta trong lúc bị truy đuổi thì không ngó dọc ngó xuôi, để rồi bị đâm bởi một chiếc xe khi đang băng qua đường bên kia."
han wangho là tên của vị bác sĩ đang đối thoại với lee sanghyeok, anh là một bác sĩ chuyên khoa cấp cứu. lee sanghyeok biết đến anh từ khi anh còn là bác sĩ nội trú, đến nay cũng đã hơn 5 năm. vì là vấn đề liên quan tới cảnh sát, tội phạm, thông tin điều tra nên thường chỉ có một nhóm y bác sĩ cố định đảm nhận công việc này, và vị bác sĩ họ han kia là một trong số đó. mối quan hệ của đội trưởng đội phòng chống ma túy và bác sĩ chuyên khoa cấp cứu cũng không có gì đặc biệt ngoài trao đổi thông tin 'người gặp nạn' và báo cáo tình hình cho nhau.
hai người đang nói chuyện qua lại thì phía sau sanghyeok xuất hiện một bóng dáng cao ráo đang tiến lại gần. han wangho để ý nhưng cứ nghĩ đó là một người dân bình thường đến bệnh viện nên không lên tiếng, mặc dù người đó càng ngày càng tiến đến gần vị trí của hai người. Do hiện tại đang là ban đêm, với việc hai người lại đứng ở vị trí khá khuất đèn nên anh chẳng rõ bóng hình người ấy như nào và định làm gì. cho đến khi cái thân hình cao ráo đáng ngờ ấy ngày càng đến gần hơn và có chủ đích tiếp cận người quen của mình thì wango mới cảnh giác hơn. người ấy giơ tay ra tính đụng chạm tới vị đội trưởng, wangho chưa kịp cảnh báo cho đối phương biết thì lee sanghyeok, với kinh nghiệm và giác quan của một người trong nghề cảnh sát đã lâu, đã liền quay người lại tóm lấy cái tay kẻ lạ mặt trước khi nó kịp đụng tới bả vai hắn.
"anh nhạy thế đội trưởng. tôi chưa kịp chạm luôn á."
à, ra là người quen.
"chẳng phải là do cậu quá lộ liễu?"
lee sanghyeok thả tay chàng trai trẻ đấy ra, đút tay vào túi quần, tỏ rõ vẻ bề trên mà đánh giá đối phương.
"do anh nhạy quá nên mới bị phát hiện thôi. tôi đi tới rất nhẹ nhàng và tự nhiên, đến cả người kia cũng đâu biết tôi làm gì để mà nói với anh đâu."
'người kia' trong câu nói còn là ai khác ngoài han wangho, vị bác sĩ chuyên khoa ấy. bác sĩ họ han đó đã để ý đến cậu trai từ lúc cái đầu lạ hoắc đó xuất hiện rõ hơn dưới ánh đèn sau khi phi vụ 'phục kích' kia thất bại. anh đánh mắt nhìn cậu từ đỉnh đầu đến dưới chân, xem xem người nào can đảm mà 'tấn công' hẳn tới lee sanghyeok.
theo đánh giá của wangho, người này có vẻ nhỏ hơn anh khoảng vài tuổi, khuôn mặt tròn tròn nhưng góc cạnh vẫn rất đầy đủ, nếu nhìn nghiêng sẽ khác hoàn toàn với nhìn đối diện. mắt của cậu ta cũng to tròn nhưng lại có khoé mắt dài, nếu nhìn từ xa sẽ giống như cậu kẻ eyeliner vậy. cái mũi của cậu cũng to to, tròn tròn. Sao cái gì của cậu ta cũng tròn vậy?
Quần áo thì bình thường, chỉ là một chiếc áo thun trắng khoác bên ngoài là chiếc áo phao đen, cùng chiếc quần dài cũng màu đen. nếu có khác so với người bình thường thì chính là chiếc tạp dề có vương dầu mỡ ở trên đó. vậy nhìn tổng quan thì cậu trai ấy là một người bán hàng ăn uống ven đường. han wangho cứ quan sát người con trai ấy cho đến khi bản thân mình được nhắc đến trong cuộc đối thoại của hai người thì mới để ý đến cuộc trò chuyện.
lee sanghyeok nhờ câu nói của cậu trai đó mới nhớ đến sự hiện diện của một người còn lại, hắn liền đưa tay ra sau lưng cậu, đẩy cậu lên giới thiệu với wangho, sau đó cũng đưa tay còn lại hướng về phía han wangho, định bụng giới thiệu anh tới cậu thì lại bị chàng trai ấy cướp lời.
"đây là han.."
"anh chắc là han wangho, nhỉ?"
lời mình đang nói bị chen ngang, vị đội trưởng lúc ấy nhướng một bên mày lên mà liếc thằng nhóc nhà mình một cái rồi cũng thu hồi ánh nhìn lại khi nhận được tiếng cười 'hì hì'. hắn khẽ thở dài rồi tự mình biết đường lùi một bước nhỏ, nhường cuộc hội thoại cho cậu.
"cậu biết tôi sao?" han wangho khó hiểu nhìn cậu nhóc đối diện mình.
"tất nhiên là biết rồi. sanghyeok hyung thỉnh thoảng nhắc về anh."
Đối phương nhoẻn miệng cười thật tươi mà đáp lại, tay cũng chìa ra chào hỏi. han wangho thấy vậy cũng chỉ cười nhẹ ra hơi, đưa tay ra bắt lấy lời chào từ người vừa mới gặp này.
"vậy sao? hy vọng tôi không phải là nguyên liệu để cho mọi người nấu xói."
"anh cứ khéo đùa."
"cơ mà cậu đây là? tôi không ngờ là anh lee sanghyeok đây lại quen biết một người như cậu đó. cậu đừng hiểu nhầm, ý tôi là tôi không nghĩ một con robot như anh lee sẽ quen một cậu nhóc tràn đầy năng lượng và ba gai như cậu đây."
cả hai đều đã rút tay về. chàng trai ba gai trong mắt wangho nghe thấy vị đội trưởng ấy được so sánh như con robot liền cười khúc khích, lui sang phía sanghyeok mà vỗ vài cái lên lưng anh.
"cậu ta tên choi hyeonjoon, là cấp dưới của tôi."
đội trưởng lee thở dài lần nữa, huých vai mình ra khỏi sự tấn công dồn dập của hyeonjoon, bất lực mà trả lời.
"vậy ra là lính của anh. nhưng mà những lần trước tôi không thấy cậu ấy xuất hiện cùng mọi người, người mới à?"
"ừ, cậu ta mới chuyển công tác lên seoul làm việc được ba tháng, là người changwon."
bác sĩ han gật đầu nhẹ bày tỏ đã hiểu rồi nhìn lại cậu lính mới ấy. cậu ăn mặc như người bán hàng như thế thì chắc là tình báo của đội. anh không nghĩ rằng một người có vẻ ngoài dễ thương như cậu lại có thể là một viên cảnh sát, lại còn đảm nhận một vai diễn nguy hiểm như vậy, nhưng anh cũng chẳng nói ra, vì đó là sự lựa chọn của riêng từng người.
"mà sao giờ cậu mới đến? có chuyện gì xảy ra trên đường sao?"
"hả? à, bận dọn sạp ấy mà hyung. anh biết tụi mình không thể để cái sạp đó ở đó như vậy được mà."
"sao không gọi đội hai ra dọn hộ?" ở chuyên đội của sanghyeok được chia ra làm hai đội nhỏ cho dễ tác chiến, đội một trực tiếp tham gia vây bắt tội phạm, còn đội hai thường làm hỗ trợ cho đội một. đôi khi có phi vụ lớn thì đội hai cũng sẽ tham gia trực tiếp cùng đội một truy bắt tội phạm.
"có gọi chứ, em ở lại phụ họ thôi. dù gì cũng là em đòi bày."
"ừ, quan tâm đến mọi người mà không quan tâm đến mình. đi vô nhờ các y tá, bác sĩ xử lý vết thương ở bắp tay với cái chân đi."
"hả? sao anh biết?" choi hyeonjoon có đôi chút chột dạ mà cười gượng.
"đừng tưởng qua mắt được tôi. dù vết thương có bị quần áo che khuất thì nhìn cái tướng chuyển động là người ta nhận ra ngay."
"người ta nào? có mà chỉ mỗi hyung ấy, người gì đâu mà nhạy quá trời."
han wangho nghe lee sanghyeok nói mới để ý tới phần bắp tay bên trái của choi hyeonjoon. quả thật lấp ló sau ống tay áo là một vài vết xước nhỏ đỏ ửng. lee sanghyeok quả là một viên cảnh sát quá giỏi, để ý từng chi tiết nhỏ dù chỉ trong tích tắc.
anh khi thấy choi hyeonjoon là cấp dưới, còn là ngưới mới mà đã ba gai với sếp của bản thân thì khẽ phụt cười.
"anh lee nói đúng đấy, vào đây để tôi xem giúp cậu vết thương cho. không tí nó nhiễm trùng, trở nặng hơn là cậu đau chứ chẳng ai khác cả."
"đấy. đi vô để cậu han xem nhanh lên. không là mai khỏi lết cái thây lên trụ sở làm báo cáo. báo cáo mà không xong thì để xem tôi có sấy cậu không."
"ơ kìa, em đi đây, đi đây. quạu nhiều dễ già đấy sếp."
choi hyeonjoon xấc xược nói ngược lại người đội trưởng của mình rồi đi theo han wangho vào trong bệnh viện, trong khi lee sanghyeok, người vừa được chê già kìa chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. khổ thay lee sanghyeok khi hắn chưa lập gia đình mà đã có nguyên một dàn con (báo) thơ cần phải chăm sóc.
cậu cảnh sát trẻ tuổi kia đi theo vị bác sĩ họ han kia vào khoa cấp cứu. wangho xem qua thì thấy vết thương chẳng phải nghiêm trọng gì nên chỉ cần sát trùng và dán thêm vài miếng băng gạc là được.
"cậu có vẻ là một người rất thích giúp đỡ người khác nhỉ?"
"hửm?" choi hyeonjoon thắc mắc nhìn người đàn ông đang làm sạch vết trầy trước khi bôi thuốc kháng sinh lên.
"không có gì đâu. chỉ là tôi để ý vết thương của cậu là loại vết trầy khi da ma sát với một mặt phẳng cứng và có phần gồ ghề, như mặt đường chẳng hạn. nãy lúc tôi và đồng nghiệp kiểm tra những người đồng đội của cậu thì không có những vết thương như này."
cậu cảnh sát họ choi không đáp lại gì cả, chỉ yên lặng ngắm nhìn anh bôi thuốc và băng vết thương cho mình.
"tất nhiên đó chỉ đơn giản là đoán mò thôi."
"anh tinh tường thật đó, cũng ngang ngửa anh sanghyeok rồi còn gì."
han wangho ngước lên nhìn cậu. hyeonjoon đang cười, một bên khóe miệng cao hơn bên bên còn lại. thật khó để miêu tả nụ cười một cách chính xác nhưng đó chắc chắn không phải là một nụ cười mỉa mai, mà thật sự là hàm ý 'anh giỏi thật đó', bởi wangho đã nhìn tổng quan gương mặt của cậu, không chỉ mỗi khuôn miệng. anh khẽ cười khẩy, tay khua khua vài cái phủ nhận lời khen.
"ngang ngửa gì chứ, chỉ là đoán mò dựa trên kiến thức và kinh nghiệm với bao loại vết thương thôi. tôi là bác sĩ mà, cậu choi quên rồi sao?"
"nhưng mà vẫn là rất giỏi mà chẳng phải sao?"
"còn cậu thì rất giỏi trong việc nịnh người khác đấy."
han wangho lúc đó cũng đã xong việc xử vết thương cho choi hyeonjoon, định bụng rời đi sau khi nghĩ rằng công việc đã xong và cuộc trò chuyện đã đến hồi kết, thì cậu bất ngờ lên tiếng, tiếp tục đối thoại.
"phụ đội hai dọn dẹp sạp ăn là sự thật, nhưng chỉ là một nửa của câu chuyện thôi. tôi dọn được một tí là đã bị họ đuổi để đến đây rồi. đang trên đường thì có một chiếc xe mất lái hướng thẳng đến một cô gái đang đi qua đường-"
"và cậu đã chạy ra để cứu cô ấy? và cậu đã không may ngã xuống mà sát với mặt đường?"
"ừm."
"cậu cũng giỏi lắm đó hyeonjoon à. cậu phản xạ nhanh đó."
vị bác sĩ họ han vừa cười vừa ngắm người đối diện mình, vô thức đưa tay ra xoa nhẹ vài cái cái đầu bông. choi hyeonjoon bất ngờ với hành động này của một người mà hai bên chỉ mới biết nhau chưa được một tiếng, nhưng cũng vẫn để yên cho anh xoa đầu.
"nhưng mà dù là gì thì cũng phải để ý bản thân hơn nhé. không phải bị thương rồi cứ im ỉm như nãy."
"thì từ giờ tôi sẽ có bác sĩ han chữa trị cho tôi rồi còn gì. chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đó. rất vui được làm việc cùng anh, han wangho."
han wangho mỉm cười nhẹ, bất lực trước cậu trai vừa mới gặp này, "hân hạnh được làm việc cùng cậu choi."
2.
khi nói rằng "chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên" thì choi hyeonjoon lẫn cả han wangho cũng không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp đối phương thường xuyên đến như vậy, cả lúc làm việc lẫn cuộc sống đời thường.
lần gặp mặt thứ hai của hai người chính là ngày hôm sau của buổi gặp đầu tiên, khi choi hyeonjoon cần phải ghé bệnh viện để lấy nốt số giấy tờ phục vụ cho báo cáo công việc. và đống giấy tờ đó đều được han wangho đảm nhận.
"lại gặp anh rồi."
"tôi không nghĩ là câu nói gặp nhau thường xuyên của cậu sẽ lại là gặp lại sớm như này."
"coi như ta có duyên có phận đi."
choi hyeonjoon niềm nở chào y bác sĩ mình mới quen hôm qua, han wangho nhẹ nhàng cười đáp lại cậu cảnh sát trẻ ba gai tối qua. hai người cũng không trò chuyện nhiều mà chỉ chào hỏi qua lại vài câu và trao đổi về giấy tờ. cuộc đối thoại lần này của hai còn ngắn hơn hôm qua, chưa đến một tiếng, đúng hơn, chỉ mới được một phần bốn của một tiếng.
lần thứ ba gặp mặt, bất ngờ thay lại không phải nơi mùi thuốc sát trùng cư ngụ nữa. vào một buổi sáng đẹp trời, cách lần gặp mặt thứ hai một tuần, cụ thể là vào một ngày nghỉ hiếm hoi của bác sĩ han, anh thưởng cho mình một buổi sáng thư giãn và thoải mái bằng cách xách cái thân đi đến tiệm cà phê yêu thích của mình. là một bác sĩ, anh đương nhiên có giờ giấc sinh hoạt chó má hơn người bình thường, bởi thế mà cái thức uống đầy cafein kia đã thành một người đồng hành không thể thiếu đối với anh. bình thường phải đi làm nên anh sẽ mua mang đi, nhưng nay anh có thể nhâm nhi tận hưởng cái không khí thư giãn khác xa sự ngột ngạt của khoa cấp cứu.
"lại gặp anh rồi."
han wangho đang ngắm nhìn dòng người qua lại thì nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc, anh quay sang về phía giọng nói.
"là cậu à."
"tôi ngồi cùng anh được không? không có làm phiền anh chứ?"
"cậu cứ tự nhiên." wangho nhẹ nhàng làm cử chỉ mời hyeonjoon ngồi xuống.
cậu cảnh sát gật đầu thay cho lời đáp rồi ngồi xuống đối diện với anh, "nay anh không đi làm à?"
"cậu cũng không đi làm à?"
"nay là ngày nghỉ của tôi."
"vậy cậu biết câu trả lời cho câu hỏi của cậu rồi đó." wangho cầm tách cappuccino của mình lên nhấp một ngụm rồi đặt xuống, ánh nhìn quay về người con trai phía đối diện.
một lần nữa, wangho lại để ý tới cách ăn mặc của cậu, lại là một chiếc áo phông trắng đơn giản nhưng lần này phối chiếc quần trắng với khoác bên ngoài là một chiếc áo sơ mi tay dài. anh cũng chẳng hiểu sao mình lại đi quan tâm đến thời trang của người ta làm gì nhưng mà vì một lý do nào đó mà cứ ngắm cái cậu này từ đầu đến chân. chẳng phải để đánh giá, mà chỉ đơn giản là ngắm.
cái cậu choi này cũng ưa nhìn.
"anh nói tôi ba gai nhưng tôi thấy anh mới là cái con người hay đâm chọt người khác đấy."
"giờ cậu mới nhận ra à? kém quá đấy."
wangho vừa dứt lời, hyeonjoon vừa vểnh môi khó chịu thì nhân viên cũng đã mang phần thức uống của hyeonjoon ra, một ly iced latte, và một dĩa bánh kem dâu nhỏ. choi hyeonjoon niềm nở cảm ơn người nhân viên rồi nhanh chóng khuấy ly cà phê của mình một chút để thưởng thức.
"cậu choi đây có vẻ thích đồ ngọt nhỉ?" wangho vô thức lên tiếng hỏi khi lặng lẽ nhìn đối phương uống một ngụm, lả lướt chiếc lưỡi ẩm liếm đi phần sữa chưa quyện hết với lớp espresso, thứ đọng lại một chút lên viền môi người nọ.
"hửm? à, tôi có thích đồ ngọt một chút."
"một chút ấy hả?" anh liếc nhìn chiếc bánh kem ngọt xinh xinh phía bên kia bàn rồi nhìn về phía ly latte mà cậu vừa mới uống.
han wangho từng uống ly iced latte ở đây rồi, một lần, do đồng nghiệp đặt nhầm. sự ngọt của ly latte được tạo bởi chất làm ngọt chứ không phải từ sữa nên tùy quán và tùy tay nghề mà ly latte có sự ngọt đắng khác nhau, và cái ly ngày hôm ấy của wangho được cho là quá ngọt so với khẩu vị của anh. một phần khác là do quá nhiều sữa, cả hai đã át đi phần nhiều vị đắng của cà phê.
choi hyeonjoon đương nhiên để ý tới cái lia mắt của người đối diện. cậu biết đối phương đang đánh giá mình, nhưng mà anh ta nghĩ anh ta là ai mà lại đi phán xét khẩu vị của người khác chứ?
"ngọt ngào chút trong đời có tổn hại đến ai đâu? với lại thật sự thì latte và bánh ngọt của quán này hợp khẩu vị tôi nên tôi mới gọi. sao? bác sĩ han ngày nghỉ rảnh rỗi nên quản cả sở thích ăn uống của người khác à?"
han wangho thoáng bất ngờ vì câu đáp trả của đối phương, liền cười khẩy một cái cho chính bản thân mình. cậu nhóc này ba gai thiệt sự.
"à không, thứ lỗi cho tôi vì đã làm cậu khó chịu. tôi chỉ thắc mắc một người dễ thương và ngọt ngào như cậu lại làm cái nghề này thôi. cậu biết đấy, nghề cảnh sát này đâu có ngọt ngào đâu."
hyeonjoon nghe wangho nói liền trầm ngâm một chút như đang suy nghĩ về điều gì đó rồi lại nhấc ly latte của mình lên uống một ngụm, "ngọt ngào quá thì cũng đâu ngon đâu."
"nếm vị ngọt nhiều quá cũng sẽ có ngày cảm thấy vị ngọt gắt họng. tôi thích ngọt, nhưng không phải loại ngọt thuần túy, mà là vị ngọt xen lẫn với chút vị đắng. vậy nên tôi mới chọn ly iced latte này."
cậu cảnh sát trẻ vừa thành thật trả lời vừa khuấy nhẹ ly latte. mắt cậu giờ đây tiêu cự đã dán vào thứ thức uống đấy, lại mơ hồ nói về khẩu vị của mình.
bỗng, cậu đánh ánh mắt về phía trước, rơi vào cái tách cà phê của người đàn ông đối diện, "anh cũng giống như tôi mà nhỉ?"
"cậu nghĩ vậy sao?" han wangho nhướng mày tò mò với điều hyeonjoon nói.
"anh gọi một tách cappuccino, một loại thức uống mà lượng espresso với lượng sữa không chênh nhau là mấy, nhưng mà vị đắng của cà phê vẫn trội hơn.. anh thích uống đắng hơn, nhưng cũng không thích đắng quá, nhỉ?"
vị bác sĩ ấy ngắm nhìn gương mặt có chút tròn trịa của cậu, nhìn ánh mắt trong veo nhưng kiên định ấy, anh cười nhẹ, chịu thua trước sự phán đoán đúng đắn của đối phương, cũng đùa giỡn mà đưa hai tay lên như tội phạm bị cậu phát hiện.
"cậu là người cảnh sát giỏi đó chứ. quan sát tinh tường, phán đoán chính xác, giờ tôi hiểu vì sao một người nhìn mềm mại như cậu lại đảm nhận phần tình báo rồi."
"cảm ơn. anh quá khen rồi." choi hyeonjoon mỉm cười nhẹ nhàng, đắc thắng đáp lời.
han wangho trầm ngâm nhìn con sóc, con vật mà han wangho vừa mới nhìn ra không lâu ở cậu trai trẻ đối diện này, đang vui vẻ măm bánh, khóe môi anh bất giác cong lên một lần nữa. anh nhẹ nhàng cầm tách cappuccino của mình lên thưởng thức, trong đầu bất giác hiện lên một suy nghĩ.
cậu nhóc này cũng không quá tệ.
"để lần sau tôi mời cậu một bữa cà phê nhé?"
"anh biết khi nào chúng ta gặp lại nhau sao mà mời?"
"không. nhưng mà cần phải biết sao? cứ lúc nào gặp thì mời thôi."
"anh quên thì sao?"
"không quên được đâu. như cậu nói đấy, chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên mà. vậy thì lần gặp tới của chúng ta cũng gần thôi."
"vậy anh đã có lòng mời thì tôi xin nhận."
han wangho đã nói đúng, lần gặp tiếp theo của họ sau buổi cà phê hôm ấy chỉ năm ngày sau đó, thậm chí còn chưa đến một tuần. bác sĩ han cũng đã thực hiện lời hứa của mình là mời choi hyeonjoon một ly cà phê, cụ thể là một ly iced latte.
sau đó, họ gặp nhau nhiều hơn, cả vô tình, cả cố tình, tán gẫu với nhau nhiều hơn, cười đùa với nhau nhiều hơn, dành thời gian cho nhau nhiều hơn. bẵng đi một thời gian, bọn họ đã trở thành một cặp lúc nào không hay. sẽ có lúc các nhân viên y tế ở khoa cấp cứu sẽ thấy một ly cà phê được gửi tới đồng nghiệp han wangho của họ, sẽ có lúc những viên cảnh sát trực thuộc đội phòng chống ma túy sẽ được nhờ gửi một ly latte và một phần bánh ngọt nhỏ tới cậu tình báo trẻ của họ. sẽ có lúc nhân viên của cả hai nơi cùng nhau chứng kiến hai thân hình, hai bóng dáng đứng sát rạt với nhau trò chuyện mỗi khi hai bên làm việc với nhau.
các đồng nghiệp cũng vì thế mà cũng không ngần ngại trêu chọc cặp chim ri mới này, khiến choi hyeonjoon đỏ mặt ngại ngùng không nguôi, còn han wangho thì chỉ khẽ cười.
"trước tôi hỏi bắt chuyện thì cậu kêu tình yêu là phù du mà, giờ lại dính cứng ngắc thằng nhóc nhà tôi rồi?" lee sanghyeok tranh thủ lúc hyeonjoon đang bị đám nhóc còn lại của nhà mình chọc thì đứng cạnh wangho hỏi, mắt hắn khẽ liếc sang người bên cạnh, nhưng không phải cái liếc cảnh cáo mà lại là cái nhìn thích thú đầy trêu chọc.
wangho khẽ cười, "tình yêu là phù du, còn choi hyeonjoon, em ấy là phù thủy, cậu phù thủy trẻ với cái lọ bùa yêu mà tôi nguyện uống."
"nghe mà nổi hết cả da gà. đây có phải là bác sĩ han mà tôi biết không vậy?" gã đội trưởng ấy khẽ run người.
"con người ai chẳng có lúc mà thay đổi. miễn là bản thân có hạnh phúc chính đáng là được. ai như anh. rõ là anh đội trưởng đây lớn hơn tôi vài tuổi nhưng vẫn là tôi có ghệ trước."
"?"
lee sanghyeok cau mày nhìn người đàn ông đang thong dong đi về nơi đám nhóc của hắn đang rôm rả. mai mốt chắc hắn phải hạn chế choi hyeonjoon gặp han wangho quá. không thôi cái con thỏ nhà này sẽ học mấy cái xấu của thằng họ han đó mất. thằng nhóc choi hyeonjoon đó ba gai là thật nhưng vẫn biết chừng mực, hắn sợ cậu ở lâu với anh cái là sẽ leo lên đầu lên cổ hắn ngồi luôn mất.
ây da, sao số đội trưởng lee khổ quá vậy nè.
3.
một ngày mới lại đến, một ngày nắng chan hòa, không khí trong lành. ánh sáng khẽ len lỏi qua màn kính cửa sổ, qua kẽ hở của đôi rèm, hắt một đường sáng nhỏ lên căn phòng không một bóng đèn, lên chiếc giường có một thân hình đang nằm ngủ. tiếng báo thức vang lên rồi cũng nhanh chóng bị tắt bởi một bàn tay.
han wangho tỉnh giấc. anh ngồi dậy vươn vai, ngáp một cái thật dài để kết thúc cơn buồn ngủ của mình. hôm nay là một ngày nghỉ của anh, nên anh quyết định sẽ mua một phần bánh kem dâu và một ly latte rồi ghé thăm em người yêu của mình ở trụ sở của cậu. nhưng dù là ngày nghỉ, anh vẫn cần ghé qua bệnh viện để đưa một số giấy tờ cho đồng nghiệp nên cần phải đi chuẩn bị ngay.
ngay khi đôi bàn chân anh chạm xuống sàn, tim anh lại nhói lên một nhịp, đau, nhưng nhanh chóng kết thúc. anh mới thoáng bất ngờ vì cơn đau bất chợt này thì mí mắt bên phải lại đột ngột giật giật vài lần. han wangho khựng lại, anh có một cảm giác rất lạ nhưng lại không biết đó là gì. đây cũng là lần đầu mà anh trải nghiệm được hai điều này cùng một lúc. điện thoại phát sáng thông báo về lịch trình ngày hôm nay, anh cũng chỉ biết gác lại chuyện này sang một bên mà nhanh chóng chuẩn bị.
lúc anh đến thì bệnh viện, cụ thể hơn là khoa cấp cứu cũng chưa bận rộn lắm. lúc anh trực thì làm đến mệt bở hơi tai, lúc là ngày anh nghỉ như hôm nay thì người dân như được trời cao phù hộ, không gặp nạn gì. vị bác sĩ cũng chỉ thầm than thở rằng do anh có duyên có phận với cái nghề này mà thôi.
"ơ bác sĩ han, tôi tưởng giờ này anh đang vui vẻ hú hí với cậu choi bên cảnh sát chứ."
một nhân viên y tế đang túc trực ở quầy tiếp nhận bất ngờ khi thấy bóng người đáng lẽ hôm nay không có mặt ở đây, lại có mặt ở đây.
"hú hí cái đầu cậu." han wangho đi tới, lấy một xấp giấy tờ ra thả thẳng trên quầy tiếp nhận, nãy còn dọa cầm đống đồ đập vô đầu người đồng nghiệp của mình, "ghé qua nộp chút giấy tờ cho khoa rồi đi liền đây."
"đi gặp cậu choi chứ gì."
"tôi gặp ai có liên quan tới cậu không mà nói lắm thế?"
"không. nhưng tôi thích."
anh liền giơ tay ra, cốc một cái vào đầu của cậu đồng nghiệp, người mà ngay sau đó ôm đầu kêu oai oái, treo câu chửi trên miệng chứ không thể làm gì khác. anh liếc mắt thể hiện rõ cụm từ 'đáng đời' rồi nhanh chóng thu lại nụ cười khi bất giác nhớ đến tình trạng bất thường của bản thân khi nãy.
"mà này."
"gì?"
"một người sáng mới dậy chưa kịp làm gì mà cảm thấy bị nhói ở tim, và còn bị giật mí mắt, cậu nghĩ xem có phải người đó đang có bệnh gì không?"
"là anh à?"
"ừ."
"chắc là do stress, thiếu ngủ với kiệt sức sau khi làm việc quá nhiều thôi. mấy nay anh chả trực rồi làm việc như trâu như bò còn gì. với lại anh là bác sĩ mà bác sĩ han? tự mình kiểm tra xem có gì bất thường không để đi khám chuyên khoa cho rõ."
"ừ." wangho trầm ngâm một lúc rồi gật đầu đồng ý rằng chỉ là bản thân mệt mỏi và suy nghĩ nhiều, "cậu nói đúng. chắc là do tôi làm việc nhiều quá thôi."
"vậy có gì cậu chuyển hộ tôi xấp giấy này tới trưởng khoa nhé. tôi đi đây. cảm ơn cậu."
"ê?" chưa kịp nói một câu đàng hoàng, cậu nhân viên đã thấy han wangho phủi đít đi từ lúc nào. cái thằng cha này đúng là ông kẹ mà, tương tác vật lý với người ta cho đã, người ta tốt bụng trả lời thắc mắc đã đành, lại còn thản nhiên giao việc rồi phủi đít đi thế này.
xong nhiệm vụ thứ nhất, giờ đến nhiệm vụ thứ hai là mua đồ ăn thức uống cho con sóc nhà và đến thăm cậu. lúc wangho vừa đến cũng là lúc hyeonjoon nhà anh bước ra ngoài sau buổi họp. anh cũng đã hẹn cậu từ trước nên cậu mới biết đường ra ngoài gặp anh. lúc đi ra còn nhận được những lời chọc ghẹo đến từ mấy người đồng nghiệp trong sở khiến cậu chỉ biết cười trừ.
hai người cùng nhau đi đến công viên gần đó, nơi mà họ hay thường lui đến mỗi khi han wangho đến gặp choi hyeonjoon. cuộc trò chuyện vẫn như bao lần hò hẹn khác, họ kể chuyện, họ cười đùa, cậu măm, anh ngắm. lúc đầu những khi ghé thăm cậu với ly latte trên tay, cậu luôn hỏi anh sao không mua cho bản thân mình nữa mà chỉ có cậu.
cappuccino mà để bảo mua mang đi thì hơi kì.. đó là điều không ai cấm, nhưng lại không ai làm. vậy nên thường khi cần cafein ở nơi làm việc, anh sẽ chỉ gọi americano. nếu người yêu của anh muốn anh uống chung với em ấy, anh đương nhiên bắt đầu mua một ly americano chung với ly latte.
một thứ thức uống chỉ có espresso và nước, không có vị thơm ngọt béo của sữa.
"sắp tới chúng ta sẽ không thể gặp nhau một khoảng thời gian rồi."
"hửm?"
khi hai người đang yên bình ngắm cảnh vật xung quanh thì đột nhiên cậu cảnh sát trẻ mở lời một thông báo.
"tuần tới bên em sẽ tập trung giải quyết nốt chuyên án kia, cái mà bắt đầu cuộc gặp gỡ thường xuyên của chúng ta ấy."
"vậy em sắp đi thực hiện nhiệm vụ?"
"ừm, có lẽ sẽ là một khoảng thời gian khá dài.. hoặc cũng có thể sẽ ngắn. bác sĩ han sẽ đợi em chứ?"
han wangho nhìn cậu mà chỉ biết khẽ cười, "em nghĩ anh là loại người gì mà lại hỏi như thế hả?" anh đưa tay ra, gửi tới trán cậu một cái búng nhẹ.
dù là nhẹ nhưng choi hyeonjoon là một người rất biết diễn và hùa theo nên liền kêu đau một cái. han wangho vì thế mà cười thành tiếng.
"anh đương nhiên sẽ đợi em rồi. han wangho sẽ đợi cậu cảnh sát tên choi hyeonjoon thực hiện nhiệm vụ về. vậy được chưa cậu choi?"
"hì, quá được luôn đấy chứ."
một ngày hò hẹn vui vẻ của anh bác sĩ và cậu cảnh sát lại một nữa trôi qua. và bẵng đi một thời gian, choi hyeonjoon đã đi 'công tác' được hơn một tháng.
cuộc sống hàng ngày của han wangho cũng không có gì thay đổi nhiều, cùng lắm là đồng nghiệp không còn thấy anh đi ra ngoài hú hí nữa và đã ít thấy anh dán mắt vào điện thoại hơn. Cứ như quay lại về thời han wangho trước khi quen choi hyeonjoon. nhưng, anh có khác trước, anh niềm nở hơn với nhiều người, tham gia cuộc tám chuyện của các đồng nghiệp thường xuyên hơn, ít phán xét lối ăn uống hơi 'unhealthy' của đồng nghiệp hơn. nói chung theo đồng nghiệp của han wangho, họ cảm thấy dễ thở với han wangho hiện tại hơn trước khá nhiều.
lại là một ngày làm việc bình thường ở khoa cấp cứu của bệnh viện, trộm vía không bận rộn như bao ngày. han wangho hôm nay vui vẻ, nhận việc ra ngoài đi mua cà phê cho mọi người. nói là mọi người nghe thì nhiều nhưng cũng chẳng mấy ai đặt vì đa phần ai cũng đã nốc sẵn một ly trước khi đi làm rồi. vậy nên wangho chỉ cần đi mua đúng năm ly là được. anh cũng chỉ ghé mua ở một tiệm nhỏ cách không xa bệnh viện.
tiếng chuông nơi quán nước khẽ kêu, mùi cà phê pha máy và mùi sữa nhẹ nhàng chạm tới chóp mũi han wangho. anh nhìn về phía hàng người đang xếp đợi lượt, rồi nhanh chóng đến đứng cùng.
đang lẩm nhẩm lại trong đầu những ly nước mà đồng nghiệp nhờ mua thì len lỏi đến tai anh là những lời bàn tán của những vị khách uống tại quán, nơi vị trí không xa nơi anh đứng.
"ê, ở khu a xảy ra chuyện gì nè bây. mấy người quanh đó đăng video quá trời này. hình như có một vụ ẩu đả."
"khu a ấy hả? chẳng phải chỗ đó là khu của bọn xã hội đen sao? chắc lại đấu đá nhau chứ gì?"
"ê hình như không phải nha! mày xem đi này, hình như là cảnh sát đang vây bắt tụi nó ấy!"
"uầy, cuối cùng cảnh sát cũng ra tay rồi hả. tao còn tưởng bọn họ tính để cho bọn xấu ấy tác oai tác quái mãi không đó."
"ê vãi, có thằng leo được lên xe tẩu thoát kìa. ê, nó đang lái xe ngắm thẳng ai kia mà lao tới kìa!"
"vãi! thằng cha đó cố tình đâm người ta à!?"
"ê sao dừng rồi. quay gì nửa vời vậy, có chút xíu."
"còn video của người khác mà. xem này, video ông này là đoạn sau luôn nè. xe cứu thương tới các thứ rồi kìa."
"chà, có vẻ là nặng đấy."
"chả thế. nó phóng như không còn gì để mất, đâm ông cảnh sát kia văng cả đoạn xa."
4.
tiếng chuông cửa lại kêu, nhưng lại là hai nhịp vội vã, như cái cách người đàn ông vừa giây trước còn đang đứng ở hàng chờ, giây sau liền vụt đi mất.
han wangho chạy. anh chạy từng sải chân vừa dài vừa gấp gáp, lướt ngang qua từng cửa hàng, lách qua từng bóng dáng hiện hữu trên đường phố. anh cảm thấy khó thở, cố gắng vừa chạy vừa đón lấy từng luồng không khí lớn vào khoang mũi, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo để chạy, để không bị vấp ngã. anh lại thấy đau ở ngực, một cơn nhức nhối không còn là sự thoáng qua mà là từng nhịp đâm vào tim anh.
làm ơn. làm ơn. làm ơn đi mà.
những dòng suy nghĩ ích kỷ len lỏi hiện diện trong đầu han wangho. anh biết đó là sự ích kỷ, là sự khốn nạn tận cùng của lương tâm, nhưng hỡi ơi, "một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu?" (Nam Cao).
là ai cũng được, đừng là em ấy.
anh đã chạy tới khuôn viên bệnh viện, anh đã thấy lối vào khoa cấp cứu, chắn trước nó là một chiếc xe cấp cứu với cái cửa đã được mở toang chưa được đóng.
han wangho chạy. anh chạy một mạch vào khoa, rồi dần dần giảm tốc độ, mắt lia qua lia lại thầm hy vọng sẽ thấy được bóng dáng người ấy đang đứng cùng với đồng đội.
anh đã nhìn thấy lee sanghyeok, người đội trưởng của cậu. anh đã thấy moon hyeonjoon, người đồng nghiệp cùng tên với cậu. anh đã thấy ryu minseok, người em đồng nghiệp mà cậu quý nhất. anh đã thấy lee minhyeong, người em đồng nghiệp từng là khóa dưới của cậu. anh đã thấy họ, anh đã thấy những người đồng nghiệp khác, nhưng han wangho vẫn không thấy choi hyeonjoon.
bước chân của wangho lại tiếp tục vội vã, anh bước nhanh hơn về phía nơi họ đang đứng, về phía nơi ánh mắt họ đang dõi theo, nơi chiếc giường y tế trắng xóa đang lấm tấm từng vệt đỏ thẫm, nơi có thân hình đang được các nhân viên y tế cố gắng cấp cứu. anh đẩy những người trước mặt sang một bên, từng bước nhanh chóng tiến tới. lee sanghyeok và tổ đội đã thấy anh, nhưng họ chỉ có thể thầm nhìn anh đi với một hy vọng mong manh.
"bác sĩ han..."
người đồng nghiệp khi nãy còn vui vẻ kêu anh nhớ mua ly nước đúng theo yêu cầu của mình, giờ đây chỉ có thể đứng bên phụ giúp một người bác sĩ khác đang cố giữ sống một sinh mạng, nhưng cái mạng này lại 'đặc biệt' đến khó nói. người nhân viên y tế ấy khi thấy han wangho đến gần cũng tự giác đứng sang một bên cho anh tới.
"tình hình như nào?" han wangho lên tiếng, giọng anh vang đều.
người đồng nghiệp ấy cũng nhanh chóng báo cáo, "kiểm tra sơ bộ thì bệnh nhân bị đa chấn thương, một số bộ phận từ phần hông phía dưới có lẽ đã bị gãy. từ vết bầm tím và chỗ sưng lên ở phần bụng thì khả năng cao nội tạng bên trong bị tổn thương nặng dẫn đến xuất huyết nội. đầu bị đập mạnh nên bệnh nhân bị mất ý thức, rơi vào hôn mê. chúng tôi đã liên hệ để đưa anh ấy đến phòng mổ, nhưng, hiện tại thì nhịp tim lẫn nhịp thở của bệnh nhân quá yếu để thực hiện ca mổ. bác sĩ park đang cố gắng cấp cứu cho cậu ấy."
han wangho vừa nghe vừa nhìn vào cơ thể của choi hyeonjoon, cơ thể ấy hiện chỉ có chi chít những vết thương lớn nhỏ, những vết bầm tím ngưng tụ. nắm bắt được tình trạng của cậu, anh nhìn vào màn hình của máy monitor (máy theo dõi bệnh nhân). bỗng, cái máy ấy phát ra những tiếng 'bíp bíp' dồn dập. trên màn hình, sóng điện tim dao động bất thường, nhịp tim giảm nhanh một cách trầm trọng.
"ép tim ngoài lồng ngực không được! nhanh đưa máy-"
"đưa máy sốc điện ngay cho tôi!"
bác sĩ park, người nãy giờ đang ép tim ngoài lồng ngực, hay dễ hiểu hơn là ép tim bằng tay, sau khi thấy tình trạng bệnh nhân càng nghiêm trọng, chưa kịp nói hết câu đã bị bác sĩ han giành lấy lời nói, giành lấy luôn công việc. nhưng gã thấy thế cũng chỉ tự động lui ra cho han wangho làm việc, bởi gã biết người bệnh nhân này là ai, và vì han wangho là người giỏi nhất trong số bọn họ.
han wangho nhanh chóng cầm bản sốc điện đã được nạp năng lượng đặt lên phần ngực trần của choi hyeonjoon. dòng điện nhanh chóng truyền đến cơ thể của cậu, khiến phần cơ thể phía trên giật nảy lên theo phản xạ không điều kiện. anh sốc điện xong liền dứt khoát bỏ máy xuống tiến hành tiếp tục ép tim cho cậu. hai hành động này cứ luân phiên nhau vì nhịp tim của cậu vẫn chưa ổn định. những liều adrenalin tiếp tục được tiêm vào để giúp tăng nhịp tim, huyết áp, kích thích cơ thể về với bản năng sống còn trong mỗi sinh vật sống; những nhịp ép tim dồn dập để duy trì lượng máu đẩy lên cho não và tim; những dòng điện được truyền vào kích thích từng thớ cơ, từng tế bào duy trì hoạt động bình thường trở lại; tất cả những có thể làm đều được làm nhưng cũng không thể mang đến hai chữ "phép màu".
không còn những tiếng 'bíp' báo động, chỉ còn một tiếng một âm thanh không ai muốn nghe ngân vang trong không gian, thứ âm thanh chói tai đến khó chịu. sóng điện âm, thứ nãy giờ vẫn đang dao động thể hiện sự đấu tranh với thần chết, giờ đây đã thẳng tắp. màn hình máy theo dõi không còn nhảy loạn những thông số nữa, tất cả đều quay về thành những đường thẳng và những số không tròn trĩnh.
không gian vốn đã im lặng, hiện cái sự im lặng lại càng trầm hơn, lặng không chỉ về âm thanh, mà còn lặng cả trong tâm trí của từng người có mặt ở đó. cuối cùng thứ âm thanh vang lên mà mọi người ở đó chỉ có thể nghe thấy là cái thứ tiếng khó chịu của máy theo dõi, và là động tác không ngừng của han wangho. máy đã báo từ lâu nhưng han wangho vẫn không ngừng ép tim.
"nhanh! tiêm một liều adrenalin nữa cho em ấy!"
"dừng lại, han wangho."
trên vai anh xuất hiện một bàn tay cứng rắn, đó là tay của trưởng khoa cấp cứu, cũng là người đã dẫn dắt han wangho từ lúc anh còn là thực tập sinh.
"đủ rồi wangho. cậu đã làm hết sức, cậu ấy cũng đã chiến đấu hết sức, nhưng đời vẫn là đời và chúng ta cần phải chấp nhận nó. cậu ấy đi rồi wangho."
han wangho không nói gì nữa, hành động nãy giờ cũng dừng. anh đến gần với gương mặt đang nhắm mắt ngủ một giấc say của hyeonjoon, tay đặt lên gò má đã lạnh của cậu ân cần vuốt ve, lau đi những vệt máu đông từ những vết trầy khi va chạm với mặt đường. anh vuốt phần tóc mái đã bết đi vì máu, rồi cúi xuống, nhẹ nhàng đặt trán mình lên trán cậu. một giọt nước mắt ấm nóng đi từ khóe mắt người phía trên rơi thẳng xuống làn da lạnh lẽo của người phía dưới.
thật nực cười khi một bác sĩ có thể cứu hàng trăm, hàng nghìn người nhưng lại không thể cứu được trân quý đời mình.
bệnh nhân choi hyeonjoon, xác nhận tử vong lúc hh giờ mm phút ngày dd/mm/yyyy.
5.
han wangho tỉnh giấc.
một ngày mới lại đến, một ngày nắng chan hòa, không khí trong lành. ánh sáng khẽ len lỏi qua màn kính cửa sổ, qua kẽ hở của đôi rèm, hắt một đường sáng nhỏ lên căn phòng không một bóng đèn, lên chiếc giường có một thân hình đang ngồi. tiếng báo thức vang lên rồi cũng nhanh chóng bị tắt bởi một bàn tay, chủ nhân của nó thức giấc trước cả khi nó reo.
han wangho chạm lên khoé mắt mình, nơi có vết tích đọng lại của nước mắt.
giấc mơ đó quá đỗi chân thật.
han wangho trầm ngâm một lúc rồi xuống giường. ngay khi anh đôi bàn chân chạm xuống sàn, tim anh lại nhói lên một nhịp, đau, nhưng nhanh chóng kết thúc. anh thoáng bất ngờ vì cơn đau bất chợt này thì mí mắt bên phải lại đột ngột giật giật vài lần. han wangho khựng lại.
...
"sắp tới chúng ta sẽ tạm xa nhau một thời gian rồi."
"hửm?"
"tuần tới bên em sẽ tập trung giải quyết nốt chuyên án kia, cái mà bắt đầu cuộc nhân duyên của chúng ta ấy hì."
"vậy sao?"
"ừm. bác sĩ han sẽ đợi em chứ?"
han wangho nhìn cậu mà khẽ cười, "em nghĩ anh là loại người gì mà lại hỏi như thế hả?" anh đưa tay ra, gửi tới trán cậu một cái búng nhẹ.
dù là nhẹ nhưng choi hyeonjoon là một người rất biết diễn và hùa theo nên liền kêu đau một tiếng. han wangho thấy thế liền cười thành tiếng.
"anh đương nhiên sẽ đợi em rồi. han wangho sẽ đợi cậu cảnh sát tên choi hyeonjoon thực hiện nhiệm vụ về. vậy được chưa cậu choi?"
"hì, quá được luôn đấy chứ."
"chỉ là, hãy cẩn thận nhé?"
"hửm?"
"phải thật cẩn thận hyeonjoon của anh à. phải để ý trước sau, phải ngó dọc ngó nghiêng, phải để ý xung quanh, phải để ý tội phạm, đặc biệt là phải để ý bất cứ thứ gì chuyển động hướng về phía em."
"anh sao vậy wangho? có chuyện gì à...?"
choi hyeonjoon ngạc nhiên khi thấy người yêu của mình nắm lấy bàn tay của mình thật chặt, như thể chỉ cần buông lỏng, chính bản thân cậu sẽ biến mất khỏi vòng tay của anh, và khi thấy gương mặt lo lắng tột cùng ấy.
"à không có gì đâu. anh chỉ muốn em phải thật an toàn thôi. nếu em xảy ra chuyện gì, anh không thể sống được mất."
"anh này, suy nghĩ gì đâu không. sao lại suy nghĩ điều xui như thế? với lại anh không thấy em là một cảnh sát ưu tú sao? sao mà có thể để xảy chuyện gì được. hì."
choi hyeonjoon cười tươi, nắm ngược lại đôi bàn tay ấy, truyền hơi ấm của mình sang làn da đã phần nào lạnh đi vì lo lắng.
"em sẽ không sao đâu. choi hyeonjoon sẽ an toàn mà về với han wangho mà. vì thế bác sĩ han phải đợi em đó nhé."
"ừm."
...
một tên tội phạm may mắn trốn được lên chiếc xe tẩu thoát. hắn ta hướng đến một cậu cảnh sát, đó chính là choi hyeonjoon. may mắn thay, cậu phát giác được điều đó nên đã nhanh chóng né được. tuy đã thoát được một kiếp nhưng lại để cho một tội phạm chạy thoát, choi hyeonjoon không thể không chửi thầm trong miệng.
"anh có sao không?" lee minhyeong là người tiến tới đỡ cậu dậy sau khi cậu nhào sang một bên để né cú va chạm.
cậu gật đầu cảm ơn rồi phủi phủi quần áo vài cái, "không sao, hơi trầy xíu thôi."
"anh hay thật đó. tình huống đó nhanh mà anh vẫn phản ứng kịp để né, em còn tưởng anh bị thằng đó đâm cho văng vài mét."
"cái thằng này, mày nói cái gì thế hả?" choi hyeonjoon cốc đầu lee minhyeong một cái.
minhyeong cười huề, xoa đầu vài cái, "nhưng mà em nói thật. pha đó nguy hiểm, nếu là em, em không nghĩ mình có thể phản ứng nhanh như thế."
hyeonjoon cười nhẹ, "ừm, anh cũng không ngờ mình phản ứng nhanh đến vậy mà. chỉ là lúc nãy, ngay trước khi hắn phóng xe, anh tự nhiên nhớ đến lời căn dặn của một người. chính người đó đã cứu anh một mạng đó."
"đã quá hen. vậy xong chuyên án này anh phải trả ơn người ta đó."
"có liên quan tới mày không mà sao mày nhiều chuyện quá vậy. lo mà đi bắt tên còn lại đi kìa, để tên đó tẩu thoát là mệt cả lũ."
"minseok với thằng hyeonjoon họ moon ngay khi thấy hắn chạy liền leo lên xe phóng theo rồi. tụi nó lo cho."
minhyeong thuật lại sự việc vừa nãy rồi kêu cậu ra phụ sanghyeok hyung đưa bọn tội phạm kia lên xe rồi về trụ sở. choi hyeonjoon cũng gật đầu đồng ý, nhưng trước khi cả hai bước đi thì điện thoại của minhyeong reo lên, cậu đồng nghiệp trẻ tuổi hơn lôi ra bắt máy.
"hyeonjoon hyung à, tụi nó bắt được tên còn lại rồi."
"vậy thì tốt. kêu hai đứa đó dắt về trụ sở luôn, nhanh chóng hoàn thành nốt việc ở đây rồi về nào."
"tên đó vừa đâm phải một người... là wangho hyung."
...
bệnh nhân han wangho, xác nhận tử vong lúc hh giờ mm phút ngày dd/mm/yyyy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro