Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Người nghe tim tôi nói

Đôi môi của người trước mặt đang mấp máy, Choi Hyeonjoon cố gắng nheo mắt để đoán khẩu hình miệng của anh, chỉ kịp nhìn thấy hai từ cuối là ‘cảm ơn’ rồi bàn tay trắng nõn thon dài của người trước mặt đưa lên, hướng về phía cậu.

Choi Hyeonjoon lúc này mới ngây ngốc bừng tỉnh, dời mắt khỏi môi của người phía trước, hưng phấn dùng cả hai tay nắm lấy tay anh. Cậu không nói gì cả mà chỉ gật đầu liên tục, hai tay tạo dáng cố lên rồi ngại ngùng nhường chỗ cho người phía sau.

Han Wangho nhìn theo bóng dáng cao gầy của cậu trai, không biết anh đang nghĩ gì mà hiếm khi để lộ sự mất tập trung của bản thân, mãi đến khi fan meeting đã kết thúc anh mới hoàn hồn.

Cậu ấy, máy trợ thính hư rồi sao?

Han Wangho đương nhiên biết cậu trai vừa nãy, là một fan trung thành của anh, Han Wangho chú ý tới cậu là bởi vì cái máy trợ thính vô cùng chói mắt ở bên tai mỗi khi nhìn thấy Choi Hyeonjoon. Đối với trường hợp đặc biệt này Han Wangho luôn vô thức dịu giọng mỗi khi nói chuyện với cậu ấy. Có lẽ vì không quen nói nhiều nên giọng của Choi Hyeonjoon khá nhỏ nhẹ, lại còn vương âm mũi. Han Wangho thích nghe giọng cậu lắm, dù mỗi lần muốn nghe đều phải ghé sát lại gần cậu một chút.

Vì ấn tượng khó quên đó nên Han Wangho hiếm hoi lại chủ động chú ý tới một người, tỉ như việc anh biết được Choi Hyeonjoon đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần trụ sở làm việc của anh.

“Tôi xin vào đây làm vì mãi mới có chỗ chịu nhận người khiếm thính, không ngờ được gặp của tuyển thủ Peanut ở đây, may mắn thật đấy.”

Vẫn là chất giọng mũi mềm mại nhỏ nhẹ đó, Han Wangho vốn chỉ muốn chào hỏi một chút, mua vài món ăn vặt rồi đi về liền nhưng chẳng hiểu sao lại đứng buôn chuyện với cậu nhân viên thêm một lúc nữa, cho đến khi có người khách khác đi vào, anh mới chịu đi về.

Sau đó, đồng đội của tuyển thủ Peanut phát hiện anh siêng năng đi mua đồ ăn vặt hơn hẳn mà mỗi lần đi cũng đâu có nhanh, toàn gần một tiếng mới chịu lết về. Mỗi lần hỏi anh đều dùng lí do sẵn tiện đi dạo cho khuây khỏa để cho qua chuyện.

Dần dà hai người họ, Han Wangho và Choi Hyeonjoon ấy, từ khoảng cách giữa fan và tuyển thủ, sát lại gần trở thành bạn bè. Tuy nhiên bọn họ vẫn chỉ dừng ở mức nói chuyện đôi ba lần mà thôi, chưa thân đến mức nhắn tin hay đi ăn riêng này nọ.

Về vấn đề này, Han Wangho cũng rất là đau đầu, vốn mấy lần anh tính xin số của Choi Hyeonjoon rồi nhưng không hiểu sao năm lần bảy lượt đều có gì đó chắn ngang, ví dụ như có quá đông khách ồ ạt tiến vào, hôm đó bị huấn luyện viên gọi về gấp,...

Sau lần cuối gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi thì Han Wangho tiến vào khoảng thời gian luyện tập căng thẳng cho giải đấu quan trọng sắp tới, thời gian ăn còn không có nên không thể đi dạo xuống chỗ Choi Hyeonjoon được.

Hôm nay đến LOL Park, lại còn có fanmeeting, Han Wangho có chút mong ngóng ngó trước ngó sau để tìm kiếm bóng dáng cao ráo quen thuộc, đến khi cậu xuất hiện anh lại bị quen thói nói liên tục với cậu cứ như bù cho gần mấy tháng không gặp nhau. Han Wangho ngước mắt lên, thấy Choi Hyeonjoon nhìn chằm chằm vào môi mình thì giật nảy mình, hai tai từ từ ửng đỏ, nhưng sau đó cậu liền rời mắt, nắm lấy đôi tay đang giơ ra của anh, dùng hết sức để lay lay, lại còn vui vẻ mà làm ra dấu chiến thắng. Sau đó có vẻ vì cậu sợ người đằng sau tức giận mà vội vàng rời đi.

Han Wangho tròn mắt nhìn một màn, trước hết là cảm xúc tê liệt ở bàn tay vẫn còn đó, chưa kịp hiểu tại sao tim đập mạnh như vậy thì lí trí đã kéo cho anh tỉnh trước.

‘Sao Hyeonjoon không nói gì? Máy trợ thính?’

Lúc này Han Wangho mới như bừng tỉnh, khi nãy hình như Choi Hyeonjoon vẫn đeo máy trợ thính kia mà

Cậu ấy, không lẽ máy trợ thính có vấn đề? Hyeonjoonie không chắc chắn là nghe được mà vẫn dám mạo hiểm tới chỗ này??

Han Wangho đầu tiên là cảm thấy lo lắng sau đó lập tức cảm thấy đau lòng. Cảm xúc tê dại ở đầu ngón tay khi nãy bị cậu chạm vào cũng mất dần. Anh nhìn chằm chằm vào khoảng không một lúc rồi mới thở hắt, đưa ra quyết định.

Lần hiếm hoi có thời gian nghỉ ngơi dài một chút, Han Wangho lập tức chạy xuống cửa hàng tiện lợi mà Hyeonjoon đang làm việc, muốn tìm cậu nói chuyện.

"Hyeonjoonie ấy hả, cậu ấy vừa xin nghỉ rồi, hình như là do máy trợ thính gặp vấn đề chưa sửa xong nên mấy nay không đi làm được đó.”

Một nhân viên đứng ở quầy thấy Wangho đi xung quanh kiếm Hyeonjoon mãi đành phải kéo anh ra để kể chuyện, cậu ta cũng biết mối quan hệ thân thiết giữa hai người họ nên không để tâm quá nhiều đến biểu cảm thất vọng khẽ vụt qua trên gương mặt của Han Wangho.

"Vậy sao, cảm ơn cậu nhé.”

Anh nói lời tạm biệt với cậu nhân viên, mua vài hộp pocky rồi rời khỏi cửa hàng tiện lợi. Ánh sáng điện thoại lập lòe trên gương mặt Han Wangho, dừng lại ở danh bạ điện thoại đã mấy lần mở ra sau đó lại đóng lại, cùng với đó là thanh âm nhỏ nhẹ của người trong tâm trí vọng về, cậu cười áy náy nói với anh rằng: 'Lần sau nhé.’

Lần sau đó, Han Wangho sợ rằng lần sau đó sẽ là một lần rất lâu.

Nhưng thật ngoài dự đoán, khoảnh khắc ngước nhìn lên khán đài trong một ngày thi đấu quan trọng như ngày hôm nay.

Han Wangho đã nhìn thấy Choi Hyeonjoon.

Cậu không cầm băng rôn trên tay hay cật lực la hét như những người xung quanh, cậu khoác lên mình áo thi đấu của đội tuyển cậu yêu thích, đằng sau là tên của tuyển thủ cậu yêu thích, giơ đôi tay của mình lên, nói với đôi mắt đang dõi theo cậu ấy rằng:

Cố lên! Tuyển thủ Peanut.

Một nụ cười như che mờ đi thế giới, dù xung quanh tạp âm hỗn loạn, tiếng nhạc, tiếng la hét của fan hâm mộ,... Nhưng trong đầu của Han Wangho chỉ đọng lại giọng nói nhỏ nhẹ mang đầy quyết tâm, nói với anh rằng:

"Cố lên! Tuyển thủ Peanut.”

Han Wangho mỉm cười, nhẹ nhàng bước đi, ngồi xuống ghế thi đấu của mình.

Một trận đấu đầy căng thẳng diễn ra trong cả năm ván thi đấu, và khi trụ nhà chính bên đối phương sụp đổ Han Wangho lúc này mới dám thở phào một hơi.

Trước khi bị đồng đội kéo vào cái ôm ăn mừng, anh liếc qua vị trí khán đài mình đã nhớ nằm lòng, một người con trai đeo kính mặt mũi đỏ bừng, cậu không nhảy lên la hét vui mừng mà chỉ im lặng, đôi khi mỉm cười với người kế bên đang khóc nấc lên vì hạnh phúc.

Pháo hoa bay rợp trời, khoảnh khắc nâng cúp vô địch ánh mắt Han Wangho vẫn không thể ngừng nhìn về phía Choi Hyeonjoon. Cuối cùng cậu cũng chú ý rồi, Choi Hyeonjoon vì quá vui mừng nên xổ ra một tràng thủ ngữ, cậu quơ tay một lúc mới nhớ ra có thể Han Wangho sẽ không hiểu nên lập tức dừng lại. Han Wangho chưa kịp phản ứng lại với cậu thì đã bị kéo đi phỏng vấn.

Choi Hyeonjoon cũng không để trong lòng, cậu đã tích đủ tiền mua một cái máy trợ thính mới, chỉ cần quay lại cửa hàng tiện lợi làm việc là có thể nói chuyện tiếp với Wangho rồi, khi đó sẽ chúc mừng anh ấy thật nhiều.

Và xin số điện thoại nữa, ừm.

Choi Hyeonjoon gõ gõ vào cái máy trợ thính của mình, cậu không hẳn là không nghe được, chỉ là đôi khi nó bị lỗi, khiến cậu chẳng nghe được gì cả.

Bỗng tạp âm truyền vào trong màng nhĩ cậu, mọi người có vẻ đã dịu lại, cũng phải thôi, đây là lúc tuyển thủ phát biểu sau trận đấu mà. Han Wangho và đội tuyển của anh ấy đã chờ đợi chiếc cup này rất lâu, giờ là lúc fan nín thở nghe chia sẻ của người đội trưởng này đây.

Hyeonjoon có chút tiếc nuối, cậu muốn nghe trọn vẹn lời phát biểu lúc này của tuyển thủ Peanut, với tư cách là fan lâu năm, cậu thật sự vui mừng cho chiến thắng của anh, tuyển thủ Peanut cố gắng như vậy, anh ấy đã được đền đáp xứng đáng.

Thôi thì, Choi Hyeonjoon thở dài, đợi mấy fanpage của anh ấy up bài lên rồi đọc sau vậy, ít nhất vẫn được ngắm trực tiếp khoảnh khắc này, cậu không lỗ mà.

Hyeonjoon thích thú nghĩ, sau đó nhìn về phía khán đài.

Ơ

“Tuyển thủ Peanut đang làm gì thế? Khua khua tay…”

"Thủ ngữ! Là thủ ngữ đó!! Ôi trời ơi Han Wangho toàn năng quá vậy!!!”

"Hả? Nhưng mà phát biểu kèm thủ ngữ, không lẽ cho người khiếm thính xem luôn sao…?”

"Huhu Han Wangho tinh tế xỉuuuu”

Những tiếng bàn tán của mọi người đương nhiên Choi Hyeonjoon không nghe được một chữ nào. Nhưng mà, Han Wangho nói gì cậu đều hiểu hết, anh ấy diễn đạt theo cách cậu có thể hiểu.

Một sự xúc động dâng lên khiến tim cậu nhói một chút sau đó cảm thấy cay cay sống mũi, thậm chí đến khi bài phát biểu của anh kết thúc, có lẽ Han Wangho đã thực sự nhìn thẳng vào mắt cậu để làm ra dấu Cảm ơn.

Choi Hyeonjoon cũng không biết nữa bởi mắt cậu đang bị hơi nước làm cho nhòe đi, cậu vội lấy tay dụi mắt rồi chật vật đeo kính lại. Đến khi tầm nhìn một lần nữa rõ ràng thì người phát biểu đã là người khác, Han Wangho…

Anh ấy chăm chú lắng nghe lời của người đồng đội, thi thoảng nhìn lên khán đài, về phía của cậu. Choi Hyeonjoon thật sự đã bị hành động hôm nay làm cho cảm động phát khóc.

Mọi thanh âm được giấu trong tim anh, chỉ có một người là có thể nghe được tiếng nhịp tim này nói.

Một người, trong khán đài này, hiểu lời mà anh nói.

Han Wangho chạy vội ra phía hành lang, đến khi thấy một bóng dáng cao ráo đang chờ anh, lúc này anh mới thả chậm bước chân.

Trước khi rời sân khấu anh có ra dấu cho Hyeonjoon chờ mình ở hành lang, thật may mắn là có thể trốn những người đồng đội đang la hét ăn mừng trong phòng nghỉ để chạy ra đây một chút. Nhưng mà Han Wangho có cảm giác là cũng chả trốn được lâu đâu, vẫn là nên tranh thủ.

Hyeonjoon nhìn thấy anh liền đứng thẳng dậy. Tay giơ lên rồi lại hạ xuống.

“Giờ thì anh có thể thoải mái nói chuyện với em được rồi.”

Phải, anh học thủ ngữ vì muốn nói chuyện với em.

Trái tim của Choi Hyeonjoon bỗng nhói lên, cậu có hơi hoảng hốt khi Han Wangho trả lời thẳng băn khoăn cậu cố gạt bỏ từ nãy tới giờ. Cậu luống cuống không biết nói gì thì Han Wangho đã giơ tay trước.

Anh luôn hoạt bát như vậy, ồn ào trong im lặng, Choi Hyeonjoon như nhìn lại con người quen thuộc hay đứng dựa vào quầy ở cửa hàng tiện lợi mà nói chuyện với cậu.

"Giờ… Em có thể cho anh xin số điện thoại và kakaotalk của em được không?”

Han Wangho vừa hỏi vừa cố che giấu đôi tai đang dần ửng đỏ của mình. Khi thấy Choi Hyeonjoon gật đầu lôi điện thoại ra anh bỗng dưng hồi hộp tới lạ.

Han Wangho luống cuống kiếm điện thoại để đưa cho cậu, khi điện thoại vừa nằm trong tay Choi Hyeonjoon thì anh bị một tiếng gọi lớn làm cho giật mình.

Luôn là vậy, sao mà mỗi khi đang xin số Hyeonjoonie là có người nhảy vào thế??

Hyeonjoon chăm chú nhập số của mình vào điện thoại của Han Wangho, đến khi ngẩng đầu lên thì phát hiện có thêm một người nữa đang bá cổ anh, đó là đồng đội của Han Wangho đang hỏi anh làm gì ở đây thế, cả đội đang rủ nhau đi nhậu ăn mừng chiến thắng.

Có vẻ Choi Hyeonjoon cũng đoán ra tình huống nên vội vàng nhập số rồi chờ tới khi điện thoại bên mình rung lên cậu liền nhét lại vào tay Han Wangho.

Anh vốn muốn ở lại thêm một lát nhưng nhận được dấu hiệu hối ‘anh đi vui vẻ nha’ của Choi Hyeonjoon thì không biết làm sao ngoài thở dài, chấp nhận bị tên đồng đội đang hưng phấn kia kéo đi, mặt đưa đám như một bông hoa héo.

"Em nhắn tin cho anh sau nhé, sau khi sửa xong máy trợ thính.”

Hoa tươi lại rồi.

Han Wangho vội gật đầu, nắm điện thoại trong tay mà mặt mày tươi rói.

Ngồi chờ tin nhắn của Choi Hyeonjoon thôi. Dù cậu nói khi nào sửa xong sẽ nhắn nhưng Han Wangho không chờ được.

Chắc chút đi nhậu về xong nhắn luôn vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro