
5
ai cũng nói, yêu nhau chỉ cần chân thành là đủ. nhưng chân thành cũng không giữ được một người hay thay lòng. bởi vậy, yêu cũng không cần chân thành là đủ mà phải có sự tin tưởng, chung thủy. nhưng nó đều có ở em, chỉ là han wangho không có.
họ bắt đầu như một cơn mưa đầu mùa, trong trẻo, khiến người ta ngỡ rằng sẽ chẳng bao giờ tạnh. những ngày đầu yêu nhau là chuỗi ngày dài mà nụ cười hiện diện ở khắp nơi. trong ánh mắt, trong lời nói, trong cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất. tình yêu lúc dễ thương lắm, và tràn ngập sắc màu ngọt ngào. dường như chẳng có ai mà chỉ xoay quanh về đôi ta.
tình yêu giữa wangho và hyeonjoon là điều khiến bao nhiêu người vừa ngưỡng mộ, vừa ghen tị. từ những ngày đầu bên nhau, họ như hai mảnh ghép vừa khít, đầy sức sống, đầy rực rỡ, như thể định mệnh đã sắp đặt mọi chuyện. chẳng thể phá vỡ, là sợi dây liên kết bền chặt gắn hai con người yêu nhau lại chung một một nhịp đập.
wangho lúc đó khác xa bây giờ. anh chăm chỉ đến lạ. học hành tử tế, đến câu lạc bộ đúng giờ giấc hơn, chẳng bao giờ trốn tiết. hyeonjoon từng nghĩ, có lẽ chính mình là lý do mà anh ấy thay đổi. và ý nghĩ ấy làm em hạnh phúc suốt một thời gian dài. và không ai sánh bằng hyeonjoon thời đó.
cả trường biết chuyện hai người yêu nhau. dù họ chẳng bao giờ công khai rõ ràng, nhưng cái cách wangho cúi đầu cột lại dây giày cho em giữa sân trường, hay cái cách hyeonjoon ngồi đợi anh trước cửa lớp mỗi chiều mọi người đều hiểu.
“trời ơi yêu nhau vậy, sau này cưới nhớ mời nha” bạn cùng lớp nói đùa, ghẹo hyoenjoon ngại đỏ mặt.
“công khai đại đi, khỏi làm cả trường chờ đợi.” dohyeon chán ngắt trò chơi yêu không công khai của hai người này, làm như trường này mù hay sao mới không thấy được điều rõ ràng như vậy.
jihoon thằng em chí cốt của em ban đầu còn nhăn mặt, nhưng rồi cũng mỉm cười.
“miễn anh cười nhiều hơn trước, là em hạnh phúc dùm rồi..”
trong lúc giải lao, hyeonjoon thường dựa lưng vào bàn học của wangho, tay cầm sữa, mắt nhìn xa xăm nhưng miệng thì mỉm cười mỗi khi anh quay sang chọc một câu. hay những lần đi học nhóm, mọi người đều phải làm ngơ trước hai con người cứ rì rầm nói nhỏ đằng kia rồi khi không bật cười không lý do. trông cứ ngớ ngẩn làm sao ấy.
tình yêu là vậy đó.
lúc yêu chỉ toàn sắc hồng, ai nấy đều vui và cảm thấy hạnh phúc.
đó là khoảng thời gian đẹp đến mức ngỡ như không ai nghĩ rằng sẽ có một ngày kết thúc.
và đúng thật, ngày đó hyeonjoon cũng rất hạnh phúc.
“tụi này mà yêu nhau mà tưởng đâu vợ chồng mới cưới, mà làm như không ai biết chúng nó trước đó mập mờ hay sao á. mà càng ngày càng dữ dằn vậy trời.” dohyeon kể về chuyện tình mập mờ của hai con người nào đó mà ai cũng biết.
dohyeon từng nói vậy trong một buổi họp câu lạc bộ.
“nhưng em thấy hơi lo sao sao á.”jihoon chen mồm vào.
“kiểu nó quá dễ dàng đi á. mà cái gì dễ đến, thì cũng dễ đi lắm.” nó nói ra suy nghĩ bấy lâu của mình.
vì lời nói đó của jihoon mà dohyeon chợt nhớ một lần đi chơi chung, khi mọi người chia nhóm để chơi trò săn kho báu trong rừng lúc cắm trại với trường. ai cũng biết wangho là người nhớ đường rất ra rất nhanh nhưng nếu được xem bản đồ đúng hai lần. nhưng anh nhất quyết đòi ở cùng nhóm với hyeonjoon mặc dù cậu chỉ biết bấm bản đồ điện thoại.
“tao không để người tao yêu lạc đâu” anh cười, giọng nhẹ bẫng.
hyeonjoon giả vờ lườm anh một cái, nhưng rồi vẫn ngoan ngoãn đi sau, tay nắm gấu áo wangho suốt đường đi.
“đó.” dohyeon kể tiếp câu chuyện.
“hồi đó ai mà thấy tụi nó là y như rằng sẽ ghen tị đồ. nhưng chẳng ai nghĩ, rồi sẽ có ngày như vậy…”
nhưng tình yêu, nếu không chăm chút, thì ngọt mấy cũng trở nên nhạt. wangho bắt đầu bận. bận với học thêm, bận với bạn bè. và chưa bao giờ rảnh với em.
khi mà cứ sáng anh lại lấy cớ đi chung với bạn mà bỏ em đi trước, tới chiều lại chẳng thấy bóng dáng anh đâu. về tới nhà chỉ nhận được tin nhắn rằng anh người yêu của em lại đang bên cạnh đám bạn.
làm em lo lắm, vì tính em hay nghĩ mà.
chẳng biết có phải là bạn không, mà ngày nào cũng rủ. em cũng có gọi điện tụi bạn của anh thử xem, rằng là wangho có nói đúng không hay là đang giấu mình điều gì đó.
“cho hỏi, có phải anh là bạn wangho đúng không ạ?”
“đúng rồi, sao em”
“cho em hỏi wangho đang bên chỗ anh ạ?”
“ừm đúng rồi, em kiếm cậu ta à?”
“dạ không có gì” đúng là wangho đang bên cạnh đám bạn của anh, nhưng chả nói cho nó biết là ngồi kế anh là nam hay nữ. vì hyeonjoon loáng thoáng nghe được tông giọng trắng trẻo, dịu dàng phát từ đầu dây bên kia.
có vẻ họ vui lắm, em còn nghe được những tiếng tạp nham của sự ồn ào ở đâu đó, reo hò rất nhiều và có tiếng nhạc ồn ào đang bị ngăn bởi tiếng nói của chủ nhân chiếc điện thoại này.
có vẻ nhiêu đó dữ liệu, em cũng đoán ra được là tên người yêu hiện đang ở đâu.
có chút thất vọng trong lòng, khi mà người mình yêu thương lại giấu mình, chả nói gì cho bản thân mình biết. chỉ có thể thông qua bạn bè của người ấy để biết rõ tình hình.
hyeonjoon chỉ biết nuốt ngược nước mắt đang chực trào vào trong. vì có rơi nước mắt, khóc lóc thì cũng chẳng có ai bên cạnh. cái người cần nhất cũng đang không có ở đây, mà chạy theo mua vui của xã hội.
em buồn anh lắm.
buồn.
nhưng anh chả biết gì cả, mà còn không thèm quan tâm đến vấn đề ấy.
“chừng nào, anh mới chịu hiểu cho em đây han wangho?”
rốt cuộc em đang chờ điều gì.
điều gì ở cuộc tình đôi ta.
___
một lần khác, em muốn lên trường gặp mặt người yêu mình, nhưng có vẻ anh lại không muốn cho hyeonjoon thấy. mà hyeonjoon lên kiếm khắp trường, lại chả thấy bóng dáng anh đâu.
hỏi thăm bạn bè, thầy cô xung quanh đều vừa bảo mới anh ở đây, chắc lại đi đâu đó.
ông trời cho đôi ta bên nhau, nhưng trớ trêu không cho gặp nhau.
em đứng lạc lõng giữa sân trường, một nơi xa lạ, không có người ở bên khiến em cảm thấy lạc lõng và tủi thân.
lúc nào cũng một mình.
một mình đi học.
một mình đi chơi
một mình.
vậy đó, mà trái tim này vẫn luôn chấp niệm một người. thương nhớ một người, mãi không hay được hình bóng ai, đã có người khác.
nhưng em không từ bỏ, mà cứ đứng chờ. chờ mãi xem người kia đã học xong chưa, đã ra chưa. bóng hình ấy chả thấy đâu, chỉ toàn dòng người đi qua lại.
một chút cũng không thấy anh.
thì lúc đó em lại nghe loáng thoáng được ở đâu nói, ông trời như đang muốn báo cho em biết rằng. chuyện tình này sắp đi hồi kết.
“ê nãy tao thấy ông wangho đi với ai á mày”
“gì???không phải cha đó có bồ rồi à?” bạn học sinh kia thắc mắc.
“ai biết má, tự nhiên thấy ổng ôm ấp bà nào ấy.”
“vãi không sợ hyeonjoon buồn à??”
“thì đó, tao cũng đâu ngờ” hai người kia cứ bàn luận về chủ đề họ đang nói, chẳng để ý rằng có người trong cuộc đã nghe hết mọi chuyện. đúng vậy, bọn họ nói đúng. làm vậy không phải em buồn sao?
hyeonjoon buồn lắm đấy chứ, ngay từ câu đầu tiên em đã muốn khóc rồi. nó quặn thắt hết ruột gan, tim đau lắm. nó đớn đau từng chút, vậy mà người vẫn không có ở bên.
cớ sao người trong lời nói ấy không phải là mình?
hyeonjoon tin. hoặc là giả, em cũng không biết nên tin hay không. vì người yêu nhau thì phải tin nhau. nhưng dần dà, niềm tin trở thành thứ em phải cố gắng dựng lại mỗi ngày. không thể ngày một ngày hai, nhưng đối với người thương thì hãy tin tưởng ở họ. nhưng nếu cách họ làm và đối xử với mình, thì chưa chắc nên tin.
hyeonjoon cũng không hỏi.
không gặng bất cứ câu gì khi anh kiếm, hay anh hỏi em ổn không. ổn chứ và cũng không muốn nghe thêm bất cứ thứ gì nữa.
vì em tin anh mà.
và rồi một ngày, em phát hiện wangho đang nhắn tin thân mật với người khác. không phải một, mà là hai, ba. mỗi người một kiểu. anh gọi đó là bạn bè. hyeonjoon cười. chỉ biết cười ngoài mặt, khóc trong lòng.
bên trong vụn vỡ rồi, sao mà cười nổi đây anh ơi? nhưng anh vẫn vậy, không thay đổi, .chỉ tình yêu đôi lứa đổi thay.
chúng em chia tay lần đầu. anh khóc.
em cũng khóc. khóc nhiều lắm, như ai đã cướp mất món đồ quý báu của em vậy. và ông trời cũng đã cướp đi thứ đó. em đau lắm, chưa bao giờ em thấy mình tệ đến vậy, vì không biết giữ anh lại. để anh bỏ đi. mặc dù người nói chia tay là em nhưng tình yêu của anh đã biến mất từ lâu, bỏ đi đâu đó không còn trú ngụ lại trái tim em.
và em đã tin.
rồi lần thứ hai. lần thứ ba.
cứ nhiều lần như thế, không có điểm dừng.
vẫn những giọt nước mắt, vẫn những lời hứa, vẫn những cái ôm đầy nước mắt và hy vọng.
nhưng lòng tin đã không còn nguyên vẹn. nó bị phá vỡ, một cách đau đớn.
thằng nhóc jihoon biết rõ từ đầu. vì cậu hiểu tính anh mình hơn ai hết.
cậu không phải người nhiều chuyện, nhưng đủ nhạy cảm để nhận ra những thay đổi nhỏ nhất nơi anh mình. hyeonjoon từng là đứa nhắn tin khen bạn bè, đôi lúc sẽ an ủi. trong đám chơi, hyeonjoon là người dễ xúc động nhất, cũng rất dễ quý mến một ai đó. còn là người nửa đêm cũng sẵn sàng đạp xe mang thuốc tới nếu ai đó cảm.
nhưng từ ngày yêu wangho, em dần trầm hơn. ít nói đi, không còn tiếng cười và nụ cười hạnh phúc ấy giờ đây đã biến mất. mắt có chút ươn ướt, đỏ hằn. jihoon đã hỏi, đã khuyên đủ điều, cũng đã khó chịu thay.
nhưng mỗi lần nói đến tên wangho, thì hyeonjoon lại cười. nhưng nụ cười ấy chỉ là gượng lòng mà thôi, một chút thành thật cũng không. sự giả tạo ấy càng làm cậu thêm chua xót.
“sao anh cứ khóc vì cha đó vậy??” cậu tức giận hỏi em.
“em chưa yêu, nên không hiểu được đâu…” em càng nói thì nước mắt càng muốn rơi, vì yêu mà phải thành ra như vậy.
“yêu? chưa yêu thì đã sao?? nhưng mắc gì ổng đối xử với anh như vậy. em thấy quá đáng vãi” jihoon vừa chửi vừa tức thay cho anh mình, thật sự hyeonjoon quá ngốc và cũng quá nhu nhược. nếu là cậu thì đã không để yên rồi.
“nhưng mà hà cớ gì phải làm lớn, dù gì anh ấy cũng từng yêu tao mà” em năn nỉ jihoon đừng làm ầm chuyện này lên, vì hyeonjoon chẳng muốn anh buồn.
“má, ra đường không biết quỳ lạy phật hay quỳ lạy anh nữa” cậu bất lực nhìn em, nói cỡ đó mà không tỉnh được nữa. thì hyeonjoon đã bị wangho bỏ bùa mê thuốc lú rồi.
bị cậu nói vậy, hyeonjoon im lặng, chẳng dám nói gì. vì có nói thì cũng không cứu vãn được chúng.
jihoon chỉ đành im lặng. cậu biết có nói thì em cũng không chịu nghe nữa đâu , cái thời gian ấy đang giết chết một người. cướp lấy đi sinh mạng người đó. và đó là tình yêu, nó đã làm mục nát đi trái tim. không còn một chút sự sống cho tình yêu đẹp.
cho đến khi cậu chính mắt thấy wangho cười với một người khác, còn làm những hành động mà đã từng làm với hyeonjoo.cái kiểu cười từng dành cho hyeonjoon. cậu không nhịn nổi nữa. tại sao lại đối xử với anh của cậu như vậy?
“má, anh tệ thật đó, wangho. sao anh sống ác vậy???tệ vãi lồn” jihoon tức đến độ mà phải chửi thề vì người đó khiến cậu chẳng biết nên nói gì. vì quá ức dùm em.
“anh đừng để người như hyeonjoon biến mất khỏi cuộc đời này rồi mới thấy tiếc.”
nhưng wangho chỉ im lặng. không gật, cũng chẳng lắc.
mọi chuyện dần sụp đổ, và đỉnh điểm nhất là hôm chủ nhật. hôm đó trời trong xanh, đẹp lắm. mọi thứ đều hoàn hảo. chỉ có điều tình yêu của em nó mục nát mất rồi.
mẹ của hyeonjoon là người luôn yêu quý wangho, từng gói bánh, nấu canh cho anh ăn. lúc nào cũng nhắc hyeonjoon dẫn anh về ăn cơm, không thì kêu em mang qua cho. vì lúc đó wangho tốt lắm, tốt cực kỳ đến mức bà an tâm mà giao hyeonjoon cho wangho. nhưng bà đâu ngờ, người mình yêu thương như con ruột, lại đối xử với con ruột của mình như vậy.
khi mà bà vô tình đã thấy anh đang tay trong tay với một cô gái lạ trước một nhà hàng, nằm giữa trung tâm thành phố.
bà không nói gì. chỉ đứng đó im lặng quan sát, để chắc rằng người bà tin đang phản bội. vì lỡ đâu là bạn bè hay chị em, nhưng chẳng có người thân quen nào hôn má nhau, và còn nắm tay dắt nhau đi chơi. à còn mặc áo cặp đầy bắt mắt, bởi vì thế mà mẹ của hyeonjoon mới nhận ra họ. trông wangho hạnh phúc lắm, điệu cười ấy y chang lúc ở cùng với con trai bà. nên khiến bà sốc, mà chẳng nói được gì. chỉ đành lưu lại, để đó tối về gửi cho em. chứ chẳng phải do bà có việc bận đột xuất thì đã có đánh ghen rồi.
tối đó, bà gọi em ra phòng khách. đưa điện thoại cho em xem. tấm hình được đập vào mặt em, nó hiện hữu không phải là giả hay ảo.
“con quen người ta được bao lâu rồi?” em không trả lời. chỉ dám cúi đầu, chẳng chịu ngước lên nhìn bà.
mẹ em chỉ nói một câu, khiến hyeonjoon chết lặng.
“người mà làm con trai mẹ khóc, thì không xứng. con chỉ xứng với người làm con cười mà thôi”
hyeonjoon vẫn im lặng. em biết mẹ thương mình, lúc nào cũng sẽ cho mình điều tốt nhất. ngay cả bây giờ, bà vẫn dành cho em mọi điều, ngay cả tên kia làm em buồn mẹ liền nấu một bữa ăn toàn món hyeonjoon thích. hay mẹ sẽ âm thầm bỏ chút ít tiền vào túi quần em. mẹ không giỏi ăn nói, mẹ chỉ biết dùng hành động như lời yêu thương. những điều ấy mẹ làm đều dỗ dành em, chỉ mong em được người mới và phải tốt hơn mẹ. chứ không phải làm em khóc.
rồi em mỉm cười nhìn mẹ, ánh mắt giờ đây trở nên yếu đuối trước người thân. nó không còn mạnh mẽ như trước, trở nên ẩm ướt và uất ức. chỉ cần mẹ ở bên thì mọi phòng bị mấy tháng qua của hyeonjoon coi như vỡ. chỉ vì câu nói ấy, mà em mọi muộn phiền trong em. đau thương cũng đã có chỗ dựa.
em đau lắm, ức lắm. muốn được nói ra. muốn người ở bên nhưng em chẳng dám, vì sợ bản thân phiền phức đối với mọi người. nên em thu hẹp lòng mình và chỉ khi có mẹ những thứ đó dường như vô nghĩa.
không thể bên nhau.
không thể ôm nhau.
không thể yêu nhau.
tình yêu này hai ta không giữ được, thì em cũng đã viết trăm bài ca tình thơ, lặng lẽ vẽ những nỗi u sầu trên khắc đá. rạn nứt chốn đêm về, bề bộn lòng ta đã tàn. giấc ngủ nay mai chỉ là một, tỉnh dậy còn mình em, thứ đẹp nhất cũng tan biến. anh ở lại đây chờ ngày tình yêu nở hoa.
em biết là cuộc tình này đang nằm ranh giới chia ly rồi, vì nó biết từ lâu anh đã không còn thương choi hyeonjoon nữa. và cũng chả còn bên cạnh em, với cái bản tính trăng hoa ấy.
đêm đó, hyeonjoon chỉ biết oà khóc cùng chung cơn mưa ngoài kia đang ào xuống.
khóc cho lựa chọn của bản thân, khóc vì tình yêu trao sai nhầm người, khóc vì tại sao mình lại yêu phải một người tồi tệ như thế, mà vẫn đâm đầu vào và không chịu dứt.
khóc cho cuộc tình không hồi kết, vì ngay từ đầu đã có hồi kết đâu mà còn. đoạn tình này chỉ một người yêu và một người bỏ lỡ. thương sao cho hết tấm lòng của em, tấm chân tình đổi lấy sự thờ ơ và lạnh nhạt.
nhưng giờ em hiểu rồi, hiểu trong lòng mình đối với người kia trả có giá trị, hiểu được trao nhầm con tim cho người khác là như thế nào. hiểu được cuộc sống này khắc nghiệt, sao đối xử với em tệ vậy.
rồi em block tất cả mạng xã hội.
em chỉ biết đờ đẫn vào trong nhà, mà dọn hết đồ đạc của mình. từng một chút đều được em xếp vào vali, những tấm hình kỉ niệm liền được hyeonjoon gôm lại một góc và đốt nó. và nhìn những thứ đó tan dần, thì tim em cũng mòn dần.
đốt đi kỷ niệm của hai ta, từ bỏ đi đoạn tình yêu không hồi kết. trả lại người thương cho người khác.
em mệt rồi.
em hết muốn yêu rồi.
cảm ơn han wangho.
sau khi soạn gần xong hết, em chỉ đi lau mình và thay lại đồ mới. em đành mở điện thoại ra, gửi đến người ấy vài nhắn dòng tin nhắn.
“mình chia tay đi”
em đâu biết câu này đã làm tổn thương trái tim mình đến như thế nào. mặc dù chính mình là người ghi ra, nhưng nó đau lắm. lòng nó tan nát từng mảnh, không còn kim chỉ để vá lại đoạn tình cảm đã cạn dần. không còn ai để cứu vãn được em và anh.
hyeonjoon yêu anh đủ lâu, cũng không đủ sức để làm nữa. chỉ buông bỏ đoạn tình cảm này, để bước sang trang mới. chỉ là có chút khó khăn, khi không có anh ở bên.
dù sao trong em cũng đã có lựa chọn.
dù sao tim cũng đã mỏi mòn.
thì tim em mãi không chờ thêm anh nữa đâu.
em cũng chỉ muốn yêu mà thôi.
trái tim này không thể xoá nhoà hình ảnh wangho, vì nơi đó là nơi em thuộc về.
bản ngã của em.
kịch bản trong phim đẹp đấy, nhưng nó không xuất hiện trong cuộc đời em. chỉ có những mảnh vụn vỡ đang được ghép lại, ấy vậy có ghép cũng không còn nguyên vẹn.
chỉ có những thước đau trong tim, tổn thương từ lâu đã có.
không biết giờ han wangho ổn không?
em không biết.
chỉ biết có một choi hyeonjoon, cô đơn và lạc lõng.
chỉ còn lại hai người xa lạ, chưa từng quen biết nhau hay gặp nhau.
đến cuối cùng vẫn là em thích anh, yêu anh đến cùng.
và cũng trao lời thương ấy để lòng không bức rức, hay đau tiếc.
chỉ biết rằng sự nhẹ nhõm trong mình, biết được đã nói hết mọi chuyện. mọi chuyện đã tới đó, duyên hai ta đã hết.
“ xin lỗi anh”
“ nhưng em phải đi rồi”
chỉ có hai ta giải thoát cho nhau, trao cho nhau một cuộc sống mới và cái gọi là hạnh phúc mới.
thương sao cho hết đời người, chỉ biết ngóng trông từ một phía. cố níu kéo cũng đành thôi.
“ cớ sao mà, đôi ta lại kết thúc?”
tới một cách vội vã và rời đi trong chóng vánh.
và không còn hồi ức nào mang tên choi hyeonjoon và han wangho.
vài tuần sau, em cũng theo gia đình sang nước ngoài.
____
“dạo này choi hyeonjoon sao rồi nhỉ mày?”
“không biết, sao hỏi ngang xương vậy?”
“thì thắc mắc thôi, tự nhiên đang quen cái đùng đùng chia tay vậy?”
“chắc tại chán, nhưng mà thật lòng tao chưa muốn chia tay em ấy. với lại tao cũng không biết tại sao” anh khó hiểu nói với đám bạn, rằng tự nhiên hôm đó về nhà thì nhận được tin nhắn chia tay từ em. làm anh không khỏi sốc đến tận bây giờ.
“bộ mày không biết mình có bồ mới à?”
“ gì, ai má???” anh đưa ánh nhìn thắc mắc nhìn đám bạn mình. gì sao tự nhiên anh có bồ mới mà không biết.
“thì nhỏ bữa đi với mày đó, quen thì nói”
“người được tao làm bồ chỉ có duy nhất choi hyeonjoon mà thôi”
“thế sao tao nghe người ta đồn là mày có bạn gái mà?”
“tào lao, bọn đó tung tin đồn nhảm đấy” anh giật mình, hoá ra lâu nay người ta đã vẽ cuộc sống anh thành ra thứ gì rồi. nó không còn như xưa nữa, thiếu vắng bóng em.
thiếu em, anh không còn cảm thấy muốn yêu và được yêu. chỉ cần em là, thì anh mới quan trọng việc yêu. nhưng giờ đã không còn, muốn níu lấy cũng chả được gì.
với lại anh cũng biết mình sai rồi, chỉ một phút yếu lòng, trái tim hướng về nơi khác. mà người mình thương cũng bỏ mình đi, anh không biết lúc đó là làm sai. nhưng giờ wangho thấy hối hận lắm.
còn về phía dohyeon sau khi được nghe jihoon kể. thì nó tức lắm, nghĩ sao bạn bè còn ở đây mà em đã bỏ đi không một chút lời từ biệt. để lại dohyeon bơ vơ, vừa tức vừa thương bạn mình. rồi nó đi thẳng tới lớp học thêm của wangho.
mặt không biểu cảm, mặt cũng chẳng thèm chớp.
“ra ngoài, tao có chuyện muốn nói.” lúc này dohyeon chẳng nể nang wangho có phải đàn anh mình hay không. nó chỉ biết tên trước mặt mình là kẻ đáng bị đánh. vì làm bạn nó khóc, thì là xấu xa. càng phải bị ăn đập. càng nhìn dohyeon càng ngứa tay, vì thế vừa dứt khỏi suy nghĩ. liền cho một cú đấm vào mặt người từng là anh mình. cũng từng là bồ của bạn mình. giờ thành người yêu cũ rồi.
“mày không xứng với hyeonjoon. một chút cũng không.”
wangho không tránh. máu chảy, mặn chát trong miệng. nhưng anh vẫn im lặng. không phản kháng. cũng không hỏi tại sao dohyeon lại làm như vậy.
vì trong lòng, anh biết. chẳng ai đánh oan mình. và bản thân cũng đang nhận cái sai của lỗi lầm mình gây ra. anh xứng đáng bị như vậy.
mất em thì anh chẳng còn phép được yêu một ai tử tế, vì anh đã tử tế với em đâu? anh đã làm em khóc nữa rồi, chẳng lấy một nụ cười. anh làm mẹ của em buồn, không còn một chút tin tưởng. thì cớ gì? anh được quyền nhận một tình yêu mới, khi mà bản thân không đủ tư cách.
yêu vào thì tồi, mà cách sống cũng tồi. làm sao đưa em quay về đây, em đi rồi. không một lời từ biệt, rằng anh có ổn không. khi mà em đi. em chẳng biết và cũng không nên biết. vì anh biết mình không xứng được em quan tâm. anh chỉ biết giờ những gì mình làm điều đang phải nhận quả báo mà mình gây ra.
wangho đau lắm. hối lỗi nhiều lắm. nhưng người cần thấy cũng chẳng thấy. thì phải làm sao đây? cuộc sống hiện giờ của anh, nó tệ lắm. vì thiếu bóng nụ cười của em.
___
mỗi sáng, wangho vẫn đi ngang hành lang cũ của lớp học. vẫn nhìn dãy lớp nơi hyeonjoon từng học. vẫn mong một lần thấy em quay đầu.
nhưng tất cả chỉ còn là gió thoáng qua, không một chút lưu động lại kí ức.
khi anh biết em đi rồi, thì tất cả mới là thật. anh từng nghĩ mình còn cơ hội.
rằng chỉ cần quỳ xuống xin lỗi, em sẽ quay lại như ba lần trước.
nhưng lần này, em biến mất. hoàn toàn không dấu vết.
và tất cả mọi người đều biết chuyện. jihoon thì anh biết ngay từ đầu là người này không hề dễ. còn nhìn anh bằng ánh mắt lạnh tanh. ngay cả thằng nhóc dohyeon cũng không thèm bắt chuyện.
ngay cả mấy đứa em nhỏ trong câu lạc bộ, cũng lảng tránh mỗi khi anh vào ra phòng sinh hoạt.
tình yêu anh từng có tình yêu đẹp đẽ mà ai cũng ghen tị giờ không còn gì ngoài tội lỗi và tiếc nuối.
anh đau lắm đấy. đánh mất em, là việc làm tồi tệ nhất anh từng làn.
_____
có một buổi chiều trời không mưa, cũng không nắng.
em ngồi ở ghế đá cuối sân trường, tay ôm một ly sữa chua dâu mà nãy giờ vẫn chưa uống. nắp vẫn còn chưa mở.
trời tháng mười lặng lẽ. giống như em, âm thầm chờ đợi. một điều gì đó, chẳng ai thay.
một mình cô đơn, những khổ đau đều được nếm trải và nó đã luyện nên một hyeonjoon hoàn toàn khác. chỉ là mạnh mẽ, dứt khoát trong tình yêu.
sau tất cả những gì đã trải qua, sau từng lần hạ giọng xin lỗi, từng lần khóc rồi lại quay lại, từng lần đau mà vẫn không nỡ buông bây giờ anh lại đứng trước mặt em.
“anh đã thay đổi rồi. một lần này thôi. có thể quay về bên anh được không?” anh dùng tất cả sự chân thành, thiết tha của mình để gửi đến em. ngàn lời nói muốn nói ra, tình yêu này không nên bị đứt đoạn.
em không biết nên làm gì với câu nói đó.
một phần trong em muốn chạy trốn. trốn khỏi những đau thương, những cơn đau dằn xé. một phần thì lại muốn chạy đến ôm anh như chưa từng có chuyện gì.
nhưng em mệt.
em mệt lắm rồi.
mệt vì phải giữ mãi một đoạn tình cảm mà chính mình cũng không biết đã tổn thương đến đâu. mệt vì cứ cố gắng hiểu, tha thứ, rồi lại tự cắn vào lòng mình.
nên em đi tìm anh mình, cũng là bạn của người ấy. vì như vậy, em mới biết bản thân nên có lựa chọn gì. quyết định như thế nào.
siwoo vẫn là siwoo, cậu vẫn luôn muốn hai đứa này quay lại. tuy biết quá khứ ấy không tốt, cậu không có mặt ở đó. nhưng nhìn những sự đổi thay từ wangho và bi lụy của em. khiến siwoo nhận ra rằng, dù bạn có đi đâu về đâu thì đường tình duyên của bạn vẫn sẽ quay về cái người gọi là định mệnh. và chính là han wangho, ông trời sẽ không cho em thoát khỏi được anh. có cách xa bao lâu, thì đôi ta mãi thuộc về nhau. có thể kiếp trước, hai ta nợ nhau nên kiếp này dính nhau không rời. và nhân duyên sẽ không bị đứt đoạn, thành một tình yêu vĩnh cứu.
“tao hỏi thiệt, mày thấy tao có nên quay lại không?”
siwoo liếc em, rồi nheo mắt như thể đang tính toán.
“nếu là người khác, tao kêu mày block luôn cho rồi. nhưng mà á…wangho dạo này khác rồi. nó cũng ít nói hơn. chững lại. không còn như trước, giờ đây đã trưởng thành, đủ bảo vệ mày. và năm đó nó cũng nhận ra được lỗi lầm chính mình. nó hối hận dữ lắm, dằn vặt suốt mấy năm, không thèm quen ai và cũng không quên kiếm mày. và hình như tao chưa từng thấy nó như vậy với ai, ngoài mày” cậu ân cần giải thích và nói đỡ cho thằng bạn mình, dù gì cả hai cũng nên có hạnh phúc mới.
“vậy là quay lại?” em cười nhạt, suy nghĩ trong em cũng có chút thay đổi.
“không.” siwoo bình tĩnh, nhìn người đối diện đang chần chừ với những gì mình nghĩ.
“tao đâu có quyết định thay mày được. chỉ là, nếu mày còn thấy đau khi nghĩ tới nó, thì chưa tha được. nhưng nếu nghĩ tới nó mà tim không co thắt nữa, không còn nhớ về tổn thương ấy. mà chịu cho nó một cơ hội thì có thể thử một lần nữa.”
em không nói gì. chỉ ngồi yên, nghe gió lùa qua tán cây trên đầu, nghe tim mình đập đều đều, nghe được giọng loáng thoáng của wangho đang kề bên. nghe được con tim gọi kêu, hãy lựa chọn thật đúng. vì nếu trao nhầm cơ hội, em lại ân hận suốt đời mất.
em nhớ anh đến phát điên, đêm nào em cũng mộng mị về hạnh phúc đôi ta, từng khoảnh khắc của anh đều được lưu giữ trong em. hyeonjoon nhớ cái ôm ấm áp được anh dỗ vào lòng mỗi khi giận, nhớ những lời nói ngọt ngào mỗi khi em khóc.
nhớ từng giọng nói, từng ánh mắt chứa chan.
để mình em lưu trữ ký ức, cất giữ mãi trong tim. và sẽ không bao giờ được tháo gỡ, vì nó đã là hồi ức đáng nhớ và cũng không muốn quên.
và giờ đây em nên mở nó ra, tháo gỡ tấm khiên trong lòng xuống. một chút nặng nề cũng đã được giải thoát.
___
và rồi lại là dohyeon.
cái thằng từng xắn tay áo, đi tìm wangho giữa cơn mưa chỉ để đấm một cái cho hả dạ.
“mắc gì đánh? tao đụng gì mày chưa hả” em bất ngờ vì bị dohyeon đánh. lúc nào cũng là bạn thân em, ra tay thì hyeonjoon mới chịu tỉnh.
“mày hỏi tao?” nó nhướn mày.
“ừ. mắc lồn gì đánh tao hoài vậy? tao bạn đấy” anh xoa xoa nhẹ chỗ vừa bị đánh, cũng nhắc nhở nhẹ cho nó nhớ rằng hyeonjoon cũng là bạn của dohyeon.
dohyeon im lặng.
một lúc sau nó mới lên tiếng.
“tao ghét nó. ghét cái kiểu nó từng làm mày khóc như chết đi sống lại.
ghét cái cách nó hứa rồi phá vỡ.
nhưng…” đang nói thì nó nhìn thấy sự cô đơn của em, liền im lặng.
em ngước nhìn nó.
“…n-nhưng nếu nó thật sự biết sửa lỗi, nếu mày thật sự muốn quay lại, thì tao cũng sẽ không ngăn. chỉ là, nếu nó làm mày khóc thêm lần nữa, thì lần này không phải một cái đấm nữa đâu. mà là cái chết đó” nó nhấn mạnh từng chữ, để cảnh cáo với quyết định của hyeonjoon rằng hãy suy nghĩ thật kỹ. nó không muốn bạn mình thiệt thòi và phải đau khổ. không thì người đau sẽ wangho mà thôi.
em cười nhẹ, biết rằng bạn mình đang có ý tốt. nên chẳng trách việc dohyeon hành xử như vậy. dohyeon là đứa bạn không giỏi nói mấy lời tình cảm, nhưng lại luôn ở phía sau, đứng vững, dù em có sụp bao nhiêu lần.
cuối cùng, em đến gặp jihoon.
cái thằng em nhỏ luôn nhìn em với ánh mắt tò mò xen lẫn thương yêu. em biết nó tôn trọng em. nên cũng không sợ bị đánh giá khi hỏi về chuyện ấy.
“nếu anh mày quay lại…thì sao?”
jihoon nhìn em, chớp mắt.
“em sẽ ủng hộ anh. em biết anh tự biết giới hạn của mình. nếu anh chọn quay lại, thì chắc chắn anh đã suy nghĩ rất lâu rồi. và nếu chọn không, thì cũng là vì anh thương bản thân mình nhiều hơn.” jihoon biết anh mình là người như thế nào, sau chuyện lần đó cũng đã là một bài học. dù có chọn gì đi nữa, thì luôn có một jihoon sẽ bảo vệ anh và dỗ dành.
em gật đầu. jihoon cười dịu dàng.
“anh có thể không cần biết người khác nghĩ gì. chỉ cần anh hỏi chính mình thôi. còn thương hay không? còn đủ can đảm để đi lại từ đầu không? và tình yêu ấy đủ lớn hay không?”
“anh hãy suy nghĩ cho thật kĩ. à mà còn mẹ nữa đấy, quan trọng bà ấy sẽ gì đây khi biết anh quay lại với wangho. và ảnh có đủ sức bảo vệ tình yêu của mình hay là lại để anh một mình đối phó. em mong cả hai đều phải chín chắn đưa ra quyết định.”
đó là những điều thật lòng mà ai cũng mong muốn gửi đến cho hyeonjoon. vì họ biết, em xứng đáng có được hạnh phúc và tình yêu mà em luôn mong chờ.
__
đêm hôm đó, em ngồi trong phòng, nằm suy tư về những chuyện xảy ra gần đây và chuyện quá khứ. nó đều cùng là một người chỉ là hai thái cực. một wangho từng tệ bạc trong tình yêu và một wangho trân trọng tình yêu của em. em muốn biết rằng sau bao năm anh đã thay đổi ra sao. và trái tim trong em vẫn luôn đợi anh. nó chưa bao giờ tắt cả, chỉ là lúc đó sự thất vọng đã quá nhiều, em không thể gượng nổi. và cũng chẳng muốn mẹ phiền lòng.
có một người từng làm em đau nhưng em chưa từng ngừng yêu người đó. và bây giờ, người đó quay về, nói rằng họ muốn một cơ hội. muốn được sửa sai.
muốn lại được nắm tay em đi khắp thế gian. muốn được trân trọng yêu em, được ở bên cạnh em.
em nên làm gì đây?
nỗi đau ngày cũ vẫn còn đó, nhưng lòng lại thấy dịu hơn khi mỗi lần nhìn thấy anh lúc nào cũng lo sợ em giận. em không còn khóc lóc, không còn đau đớn khi nhìn anh bên người khác. em chỉ ngồi lặng, nhìn về xa xăm. về một khởi đầu mới, một đoạn tình mới, kỉ niệm mới.
em từng nghĩ tình yêu đã chết. hóa ra chỉ là em giấu nó thật kỹ, ở một nơi không ai đụng tới.
bây giờ, anh quay đầu tìm lại. và anh đã mở cửa.
em có nên mở lòng không?
______
buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong vắt, không gió, không có mưa. chỉ có nắng nghiêng qua những mái ngói cũ, trải dài thành từng vệt vàng ấm áp len lỏi vào hành lang, vào từng khe cửa, vào tim.
em đứng ở bậc thềm cuối cùng, nơi mà ngày trước anh hay chờ em sau mỗi giờ tan học. cầm cốc trà sữa nguội ngắt trong tay, em không uống. chỉ ngắm hoài lớp người đang đi ngang trước mặt. như thể đang tìm hình bóng ai đó
và rồi, anh đến. vẫn là dáng đi chậm rãi ấy. và lặng im nhìn em thật lâu.
“anh biết mình có lỗi nhiều lắm, nhưng hay cho anh bước vào đó được không?”
“bước vào tim em”
em không trả lời. nhưng cũng không bỏ đi.
thế là anh ngồi xuống cạnh em. tay cũng không dám chạm. mắt cũng chẳng dám nhìn lâu. chỉ lén nhìn
anh chỉ thở một hơi thật dài, như gom hết cả can đảm, nghĩ suy của tháng ngày qua để nói.
“anh xin lỗi.”
giọng anh nhỏ như tiếng gió luồn qua tán cây. nó đâm thẳng vào trái tim em. và nghe rất rõ.
em cắn nhẹ môi, không để bản thân mềm lòng quá sớm.
“anh biết. nếu là em, anh cũng sẽ không tha thứ.”
“và anh biết rằng, mọi người ai cũng sẽ không muốn hai ta quay lại. vì anh không xứng”
tình tàn đến mấy cũng phai, hoa nào cũng đến lúc héo tàn. tình yêu ta rồi cũng phai nhòa theo thời gian, nhưng thứ cảm xúc vẫn ở đó, ở trong tim mỗi người.
vẫn yêu, vẫn thương, vẫn nhớ chỉ là không còn quyền ở bên.
sao mây trời, không cho tình yêu ta xa vời, nhưng lại xa cách.
nhiều lần anh cũng tự lừa dối trái tim bản thân quên được em. nhưng anh lại không thể nói ra. vì anh biết lúc đó em đã rời bỏ mình. nhưng giờ em đã ở đây, trước mặt anh.
anh biết mình chẳng thể nào lừa dối bản thân hay ai khác nữa.
“anh nhớ em, anh chưa bao giờ quên được em. anh thật lòng thương em.”
“em có nhớ anh không?” giọng điệu thiết tha, không một chút dối lòng. giờ đây wangho chỉ muốn nói rằng nhớ em mà thôi, anh chẳng quan tâm em còn nhớ mình không. vì han wangho không xứng đáng nhận được điều đó
“nếu giờ em nói, em vẫn chưa quên anh. thì sao?”
dù sao trong em cũng đã lựa chọn.
anh ngẩng lên nhìn em. trong mắt có chút ngạc nhiên, rồi lại vỡ tan. vì anh sợ những điều đó là giấc mộng. một kẻ tồi như anh, xứng đáng được vậy sao? hay là hình phạt cho anh? nếu là vậy, thì anh càng muốn. vì chỉ có vậy anh mới có cớ ở bên cạnh em.
“thật sao?vậy anh sẽ đợi.”
em mỉm cười. một nụ cười rất hạnh phúc, như đã lâu lắm rồi nó không được hiện hữu trên khuôn mặt của em. ấm đến mức khiến cả tim anh run lên.
"nhưng lần này, anh phải yêu em đúng cách."
"anh biết."
"vì nếu không, em sẽ không quay lại thêm lần nào nữa." em thở dài nói ra nỗi lo âu của mình.
“anh yêu em, choi hyeonjoon”
_______
em biết không, mỗi sáng thức dậy mà không có tin nhắn từ em, anh thấy lòng mình trống không một cách đáng sợ. anh đã từng nghĩ, tình yêu thật đáng sợ. nó đã vỡ đi người anh thương, à đâu hình như là do anh mà. đâu phải lỗi của tình yêu. là lỗi ở anh. han wangho thương em. vẫn thương. và chưa từng dừng lại, dù chỉ một ngày.
anh biết, nếu phải nói điều mình hối hận nhất, thì chính là khoảng thời gian không giữ được em bên cạnh. và cũng biết, có những sai lầm không lời xin lỗi nào đủ sức sửa chữa. nhưng anh vẫn muốn nói xin em, hãy để anh yêu lại, từ đầu.
“anh vẫn luôn thương em”
lúc trước, anh yêu em như một đứa trẻ.
nông nổi, ích kỷ, tưởng chỉ cần có được là đủ.
đến khi mất em rồi, anh mới hiểu không phải là giữ em bên cạnh bằng những lời ngọt ngào, mà cũng không để em phải lặng lẽ khóc một mình trong những đêm anh bận ở bên người khác.
anh đã từng rất tồi, hyeonjoon à.
biết rõ em tha thứ nhiều lần, mà anh vẫn dẫm lên tình cảm ấy không chùn chân. anh đã nghĩ em sẽ mãi ở đó, vì yêu anh quá nhiều. nhưng hóa ra cái gì cũng có giới hạn.
kể cả trái tim của em.
anh không hứa rằng tình yêu của anh là hoàn hảo.
nhưng anh sẽ học cách yêu em bằng sự tử tế mà em xứng đáng.
“anh sẽ không làm em khóc”
anh không hứa sẽ không mắc lỗi. nhưng lần này, anh hứa nếu em chịu quay về, anh sẽ học cách để không làm em tổn thương thêm lần nào nữa.
tình ta lại ươm mầm, nở rộ cả vùng trời. tràn ngập sắc màu của xuân sang, vũ trụ gửi đến hàng ngàn lời yêu thương. khi mà buổi đầu gặp nhau anh đã gửi gắm cho em một chiếc tình yêu chớm nở.
mang đến cho em hương thơm của hương vị tình yêu đầu xuân, cái ấm áp của đông về. chúng ta gặp nhau là duyên phận, và dù có xa cách hay đi một vòng trái đất thì chúng ta vẫn sẽ quay về với nơi gọi là nhà. trong đó đã trú ngụ tình yêu của hai ta.
“han wangho mãi thuộc về em”
và nếu có thể, cho anh một cơ hội để không chỉ là một người yêu. mà là người sẽ cùng em đi hết những năm tháng sau này, không buông tay thêm lần nào nữa
em cũng không biết mình nên làm gì. bạn bè khuyên đủ kiểu. lý trí nói đừng. con tim thì im lặng. em từng nghĩ mình ghét anh. nhưng mỗi lần nghe tên anh, tim vẫn giật nhẹ một cái. em không tin anh nữa. nhưng em tin vào cảm giác của mình.
anh và em là một cá thể không thể sống thiếu nhau, cũng là tình yêu của đời nhau. em sẽ dùng tình yêu này bù đắp cho anh khoảng thời gian mình không thể ở bên, sẽ không ai thương anh bằng em.
nhưng khi đứng trước anh, những lần tổn thương em đã cố quên đi lại ùa về, không phải để làm đau em, mà để nhắc em nhớ rằng choi hyeonjoon từng yêu anh biết nhường nào.
và có lẽ vẫn còn yêu.
và nếu một lần nữa anh bước tới không phải để xin tha thứ mà là để làm lại từ đầu, thì em sẽ mở cửa trái tim một lần nữa.
cho anh. và cho cả em nữa.
và cho một đoạn thanh xuân từng dang dở.
khi em đứng dậy, anh cũng đứng theo. không nói gì. chỉ đi cạnh nhau, một đoạn ngắn thôi. nhưng là đoạn đường mà cả hai biết sẽ dẫn tới một lối rẽ mới.
trong tim, vết sẹo cũ chưa lành. nhưng cũng không còn rỉ máu nữa.
và giờ đây, cả hai đã học cách yêu.
không còn là những ngày đau khổ và khóc than. giờ đây là một lần nắm tay bình yên.
không vội vàng.
không đòi hỏi.
chúng ta đã đi qua đủ nhiều nứt vỡ để biết trân trọng sự lành lặn.
đã từng tổn thương nhau quá sâu để hiểu rằng, nếu còn thương, thì phải học cách dịu dàng. ôm lấy những tổn thương, vụng về yêu lấy nhau. vì có những điều, phải mất đi rồi mới hiểu. và cũng có những người, dù từng lạc mất nhau, nhưng nếu đủ duyên, vẫn sẽ quay lại trong một phiên bản khác.
tốt hơn.
đủ đầy hơn.
giờ đây, không ai còn đứng một mình trong những lần giông đến.
vì giờ đây ta đã có nhau.
một người lặng lẽ chạm tay vào quá khứ, rồi dịu dàng cùng nhau bước tới tương lai.
một đoạn tình yêu mới, một khởi đầu mới với hai kẻ thương nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro